Chương 17: Tin Nhắn Đã Xóa
Mai Phương hỏi xong, Minh không trả lời ngay. Câu hỏi ấy đứng giữa hành lang văn phòng luật như một người quen cũ vừa bất ngờ chắn đường. Anh nghe tiếng máy photocopy dưới tầng một chạy đều đều, rồi cuối cùng chỉ nói: “Chuyện đó để sau đi em. Bây giờ anh muốn lo cho Nhiên trước.” Phương không gặng. Cô đưa lại xấp giấy kẹp đen và dặn lần nữa: “Tối nay không hỏi con thêm. Mai lập bảng chứng cứ, cứ ghi đúng cái mình có. Nếu đau quá thì dừng.” Minh cầm xấp giấy rời văn phòng, cảm giác trong tay không nặng, nhưng trong ngực thì như có một cuốn sổ cũ vừa bị ai mở hé.
Khi anh về đến nhà, đèn phòng khách chỉ bật một bóng nhỏ. Hạnh nói Nhiên vừa ngủ được sau khi ăn mấy thìa cháo, điện thoại đã tắt thông báo và để úp trên bàn học. Minh bước đến cửa phòng con, không vào. Qua khe cửa, anh thấy Nhiên nằm nghiêng, tóc che nửa mặt, bàn tay vẫn nắm một góc chăn như lúc còn nhỏ mỗi khi sốt. Anh đứng ở đó rất lâu, lâu đến mức Hạnh phải khẽ gọi: “Anh ăn chút gì đi.” Minh quay lại, gật đầu, nhưng lúc ngồi xuống bàn cơm, anh mới nhận ra mình không nhớ từ trưa đến giờ đã uống nước hay chưa.
Bữa cơm tối muộn không có tiếng bát đũa va mạnh. Hạnh đọc tin nhắn Minh đã gửi cho cô Hà theo lời Phương, đến dòng yêu cầu không để Nhiên đối diện riêng với các học sinh liên quan thì mắt đỏ lên. “Em sợ nhất chuyện họ gọi con ra rồi bắt con nghe người ta xin lỗi thêm lần nữa,” chị nói. Minh nhìn xuống màn hình đã tối. “Anh cũng sợ. Nhưng từ giờ mình không để họ đặt con ở giữa nữa.” Câu ấy nói ra rất nhỏ, không giống lời thề. Nó giống một cái đinh được đóng xuống mặt bàn, âm thầm nhưng chắc.
Đêm ấy, Minh xuống tiệm lúc gần mười một giờ, kéo cửa kính trong lại để tiếng động không vọng lên phòng Nhiên. Trên bàn sửa máy, anh trải tờ giấy Phương kẻ bốn cột rồi viết lại bằng bút mực xanh: chứng cứ, thời điểm, người giữ, việc cần làm. Anh không viết “thủ phạm”, không viết “kết luận”, chỉ viết những thứ nhìn thấy được. Video cắt ghép: bản lưu trong máy Minh, cần sao lưu thêm. Ảnh nhóm lớp: Nhiên giữ bản gốc, cần ghi giờ chụp. Tờ giấy trong sách: Minh giữ trong túi nylon, không chạm thêm. Tin nhắn sau buổi xin lỗi: đã chụp được một tin, tin sau bị thu hồi, nội dung nhìn thấy một phần. Đến dòng cuối, ngòi bút dừng lại lâu hơn. “Tin nhắn đã xóa” nghe nhẹ quá, như một vết phấn bị lau khỏi bảng. Nhưng chính những thứ bị xóa mới thường cho thấy người ta sợ cái gì còn lại.
Minh nhớ lời Phương: không phỏng đoán. Anh viết thêm bằng chữ nhỏ bên cạnh: Hạnh, Minh, Nhiên đều nhìn thấy trạng thái thu hồi; chỉ ghi phần đã thấy; cần đối chiếu ảnh chụp trước và sau. Viết xong, anh chụp tờ bảng chứng cứ gửi riêng cho Phương kèm một câu: “Anh chưa hỏi Nhiên thêm.” Gần năm phút sau, Phương nhắn lại: “Tốt. Sáng mai nếu cần mở điện thoại của con, hỏi con trước và để con có quyền dừng.” Minh đọc câu ấy hai lần. Anh tưởng làm cha là có quyền mở mọi cánh cửa trong nhà mình, cho đến khi con gái anh bắt đầu giật mình vì tiếng thông báo. Có những cánh cửa, càng thương càng phải gõ.
Sáng hôm sau, Nhiên bước xuống cầu thang muộn hơn thường ngày. Mặt con nhợt, mắt sưng, nhưng con đã tự buộc tóc. Nhìn xấp giấy trên bàn, con hỏi nhỏ: “Ba mẹ đang làm hồ sơ hả?” Minh kéo ghế ngồi cách con một khoảng vừa đủ. “Ba đang sắp lại những gì người lớn cần đọc. Ba không bắt con kể lại từ đầu.” Nhiên khuấy bát cháo mấy vòng. “Nhưng nếu không kể, người ta lại bảo con nói không có bằng chứng.” Minh đáp: “Bằng chứng không đáng để con phải tự làm đau mình thêm. Cái nào đã có thì mình dùng. Cái nào chưa có thì mình tìm đúng cách.”
Nhiên im lặng rất lâu. Rồi con đẩy điện thoại về phía Hạnh. “Nếu cần mở nhóm lớp thì mẹ mở giúp con. Con ngồi đây thôi.” Minh đặt cả hai tay lên bàn cho con thấy rõ anh không với lấy máy. “Ba chỉ cần chụp lại danh sách hiện tại của nhóm và phần tin bị thu hồi. Con có thể nói dừng bất cứ lúc nào. Nếu con không muốn, mình để sau.” Nhiên nuốt khan, rồi gật đầu. “Làm nhanh thôi ba.” Chỉ ba chữ ấy cũng đủ khiến Minh thấy cổ họng mình nghẹn lại. Con gái anh đang cố can đảm vì sợ người lớn không tin mình, không phải vì con đã hết sợ.
Hạnh mở nhóm lớp 11A3. Màn hình vừa sáng lên, Nhiên lập tức quay mặt sang cửa sổ. Minh không bình luận, không đọc to tên ai. Anh chỉ hướng dẫn Hạnh chụp phần tiêu đề nhóm, số thành viên, đoạn tin lúc 22 giờ 28 phút và dòng màu xám: “Tin nhắn đã được thu hồi.” Ở ngay phía trên dòng ấy là tin Gia Hân gửi trước đó: “Xin lỗi rồi còn muốn gì?” Tin bị thu hồi xuất hiện sau chưa đầy một phút. Hạnh chụp thêm phần thông tin người gửi còn sót lại trong khung chat: một tài khoản ảnh đại diện đen, tên hiển thị chỉ là một dấu chấm. Nhiên bỗng nói nhỏ: “Hôm qua nó không phải dấu chấm.”
Minh ngẩng lên nhưng không hỏi dồn. Nhiên nhìn màn hình bằng khóe mắt, môi mím lại. “Trước đó nó để tên là ‘người ngoài cuộc’. Nó hay thả icon cười dưới mấy tin nói xấu con. Nhưng tối qua, sau khi gửi tin kia, nó đổi tên thành dấu chấm rồi rời nhóm.” Hạnh kéo xuống danh sách thành viên. Số thành viên hiện tại đã giảm một người so với ảnh chụp nhóm lớp mà Minh lưu từ hôm trước. Chỉ một người biến mất, nhưng cái biến mất ấy đúng thời điểm đến mức cả căn phòng lặng đi. Minh không nói “chính nó”. Anh viết vào bảng: tài khoản ảnh đại diện đen đổi tên/rời nhóm sau tin bị thu hồi; cần xác minh với dữ liệu nhóm; không kết luận chủ tài khoản.
Nhiên chợt đưa tay chặn màn hình. “Ba, đừng nhắn vào nhóm. Cũng đừng hỏi Đỗ Quang.” Cái tên Đỗ Quang rơi xuống giữa bàn ăn như một viên sỏi. Minh nhớ lời Phương dặn, cũng nhớ mấy lần ánh mắt cậu nam sinh ấy lảng đi ngoài hành lang. Anh gật đầu. “Ba không hỏi riêng bạn ấy. Chuyện này để người lớn làm đúng quy trình.” Nhiên nhìn anh như muốn kiểm tra xem câu đó có thật không. Một lúc sau, con mới thả tay khỏi màn hình.
Khi Hạnh mở trang thông tin tài khoản dấu chấm từ đoạn chat cũ, màn hình hiện lên một dòng rất ngắn dưới tên: “Từ số điện thoại trong danh bạ.” Nhiên lắc đầu ngay: “Con không lưu số đó. Con chỉ lưu số mẹ, ba, cô Hà với mấy bạn thân.” Hạnh rà danh bạ trên máy Nhiên dưới sự đồng ý của con. Không có tên lạ. Đến mục danh sách phụ huynh lớp cô Hà từng gửi, Minh bảo chị dừng. Anh lấy điện thoại của mình, mở lại ảnh chụp màn hình nhóm phụ huynh từ tuần trước, tấm ảnh anh từng lưu vì trong đó có người nói gia đình anh làm quá. Trong phần danh sách liên hệ được ghim, có một số đuôi 7136 nằm cạnh tên “Nguyễn T. Vân – mẹ Gia Hân”. Hạnh nhìn sang ngay. “Đuôi đó quen. Hôm họp đầu năm, chị Vân nhắn cho em bằng số này để hỏi đóng quỹ lớp.”
Nhiên đọc được dòng số ấy, mặt lập tức trắng hơn. “Là mẹ Gia Hân hả ba?” Minh gần như muốn trả lời ngay, vì cơn giận đã đứng sẵn phía sau răng anh. Nhưng anh nhớ ánh mắt Phương, nhớ ba chữ “có dấu hiệu”, nhớ cả chính mình năm xưa từng bị người ta đóng một cái nhãn quá nhanh. Anh hạ giọng: “Ba chưa biết. Mình chỉ biết có một dấu hiệu cần người lớn xác minh. Con không cần gánh kết luận đó.” Rồi anh viết vào bảng: tài khoản dấu chấm hiển thị liên quan số trong danh bạ; cần đối chiếu số phụ huynh đuôi 7136; chưa kết luận chủ tài khoản. Có những lúc, một câu không kết luận còn khó nói hơn một lời buộc tội.
Minh chụp lại bảng chứng cứ mới và gửi cho Mai Phương. Lần này cô gọi lại ngay. Giọng Phương tỉnh nhưng thấp hơn thường lệ: “Anh không nhắn cho số đó, không gọi, không hỏi cô Hà qua điện thoại. Chụp màn hình, sao lưu, ghi rõ đường đi mình phát hiện. Chiều nay em sẽ soạn văn bản yêu cầu nhà trường bảo toàn dữ liệu nhóm lớp và danh sách liên hệ phụ huynh.” Minh đáp “ừ”, mắt vẫn nhìn dòng số đuôi 7136. Nó chỉ là bốn con số, nhỏ và lạnh. Nhưng sau nhiều ngày bị người ta đẩy vào màn sương của những lời “hiểu lầm”, “trêu đùa”, “ổn định”, bốn con số ấy giống một vết nứt đầu tiên trên bức tường im lặng.
Cuộc gọi vừa kết thúc, điện thoại của Minh rung thêm một lần. Tin nhắn mới từ cô Hà hiện lên: “Anh Minh, nhà trường đã chuẩn bị bản tường trình để gia đình tham khảo trước buổi làm việc. Nội dung cơ bản xác nhận các em đã nhận lỗi và sự việc không xuất phát từ ác ý. Mong gia đình đọc với tinh thần hợp tác.” Bên dưới là một file đính kèm. Minh nhìn tên file, rồi nhìn Nhiên đang ngồi bên cạnh Hạnh, hai tay ôm bát cháo đã nguội. Anh không mở ngay. Anh chỉ úp điện thoại xuống, vì lần này anh biết có những thứ phải đọc cùng người biết luật, không phải đọc bằng cơn tức của một người cha. Nhưng trên màn hình tối đen phản chiếu mặt anh, bốn chữ trong tin nhắn của cô Hà vẫn như còn nổi lên: không xuất phát từ ác ý. Và Minh hiểu, tin nhắn đã xóa chỉ là thứ đầu tiên họ muốn biến mất khỏi câu chuyện này.
