Chương 14: Phụ Huynh Quyền Lực
Chương 14: Phụ Huynh Quyền Lực
Nhiên chỉ muốn vào lớp lấy sách, nhưng con nói câu đó bằng giọng như đang xin phép được biến mất thêm một lát. Minh đi sau con nửa bước, không quá gần để con thấy mình bị kè, cũng không quá xa để hành lang nuốt mất dáng con giữa những bộ đồng phục đang đổ ra sau tiết hai. Hạnh đi bên còn lại, tay cầm quai balô của con như sợ chỉ cần buông ra, Nhiên sẽ lại bị kéo vào một căn phòng nào đó, ngồi trước mấy người lớn và bị hỏi bằng những câu đã có sẵn đáp án.
Cửa lớp 11A3 mở hé. Bên trong, vài học sinh đang đứng tụm quanh bàn cuối, thấy Nhiên xuất hiện thì âm thanh hạ xuống một nấc rất rõ. Không ai nói thẳng, nhưng ánh mắt thì không biết giả vờ. Một bạn gái nhanh tay úp điện thoại xuống bàn. Một bạn khác nhìn qua vai Nhiên, thấy Minh và Hạnh, rồi quay đi như chưa từng nhìn. Nhiên dừng ở cửa, bàn tay đặt trên quai balô cứng lại. Minh không bước lên trước. Anh chỉ nói khẽ: “Ba đứng ngoài này.”
Hai chữ “ngoài này” làm Nhiên quay lại nhìn anh. Có lẽ con đã quen với việc người lớn hoặc đẩy con vào giữa phòng, hoặc kéo con ra khỏi mọi thứ để khỏi phiền. Minh không làm cả hai. Anh đứng cạnh cửa, để con tự đi vào lấy sách của mình. Hạnh định theo, nhưng Minh khẽ chạm vào khuỷu tay chị. Hạnh hiểu, môi mím lại, mắt vẫn dõi theo từng bước của con. Nhiên đi đến bàn, mở ngăn, lấy quyển Toán, quyển Anh, rồi dừng lại khi thấy một tờ giấy nhỏ bị nhét dưới chồng vở. Con không mở ra. Chỉ nhìn một giây, rồi kẹp nguyên nó vào giữa sách.
“Xin lỗi rồi còn căng,” một giọng rất nhỏ vang lên từ phía cửa sổ.
Không nhỏ đến mức người lớn không nghe được. Cũng không to đến mức có thể bị gọi là nói thẳng. Đó là kiểu âm lượng vừa đủ để làm đau người cần đau, và vừa đủ để người nói chối rằng mình chỉ lỡ miệng. Vai Nhiên rụt lại. Hạnh bước lên một bước, sắc mặt đổi hẳn. Minh giữ chị lại, không phải vì anh không tức, mà vì anh hiểu ngay lúc này chỉ cần một câu của Hạnh, cả lớp sẽ có thêm câu chuyện mới: mẹ Nhiên vào lớp mắng học sinh. Anh nhìn cô bé vừa nói, cô bé ấy lập tức cúi xuống giả vờ tìm bút.
Nhiên ôm sách ra ngoài. Khi đi ngang qua Minh, con cúi đầu thấp hơn lúc vào. Minh không hỏi tờ giấy kia là gì trước mặt mọi người. Anh chỉ đưa tay nhận bớt một nửa chồng sách, như nhận một phần trọng lượng con không nói thành lời. “Xong rồi thì mình xuống,” anh nói. Nhiên gật đầu. Ba người vừa rời khỏi cửa lớp thì phía sau có tiếng ghế kéo, tiếng thì thầm lại nổi lên. Minh không quay lại. Có những trận đánh không phải cứ quay đầu nhìn là thắng. Có lúc việc quan trọng nhất là đưa con qua khỏi đoạn hành lang mà không để con nghĩ mình là lý do khiến mọi chuyện ầm ĩ hơn.
Xuống đến tầng trệt, cô Hà đang đứng gần bảng thông báo, bên cạnh là người phó giám thị lúc nãy. Cả hai như đã chờ sẵn. Xa hơn một chút, Nguyễn Thanh Vân đứng dưới bóng cây bằng lăng, điện thoại áp bên tai, giọng nói thấp nhưng chắc. Thấy Minh, bà kết thúc cuộc gọi rất nhanh. Nụ cười trở lại trên mặt bà trước cả khi điện thoại được bỏ vào túi. Đó là một nụ cười không làm người ta thấy gần, chỉ làm người ta biết đối phương đã kịp chuẩn bị xong.
“Anh Minh, chị Hạnh,” bà Vân bước tới, giọng mềm như đang gặp người quen trong một buổi họp phụ huynh bình thường. “Mình nói với nhau thêm vài câu được không? Tôi nghĩ người lớn nên giải quyết với nhau, để các con khỏi bị kéo qua kéo lại.”
Hạnh nhìn Nhiên. Con đã nép vào bên chị, tay ôm sách chặt đến mức mép bìa hằn vào cổ tay. Minh đặt chồng sách của con lên ghế đá gần đó, rồi đứng thẳng. “Nếu trao đổi về sự việc của Nhiên, tôi muốn con không phải nghe thêm. Hạnh đưa con ra cổng chờ anh một lát.”
“Không sao đâu ạ,” bà Vân nói ngay, mắt nhìn Nhiên đầy thương cảm được đặt đúng chỗ. “Các cháu lớn rồi, cũng nên học cách đối diện. Gia Hân nhà tôi từ sáng đến giờ khóc, nhưng tôi vẫn bảo con phải mạnh mẽ. Ai cũng bị tổn thương cả, không riêng gì một bên.”
Nhiên cúi xuống. Minh nhìn thấy ngón tay con run rất nhẹ. Anh không tranh luận chuyện ai khóc nhiều hơn trước mặt con. Anh quay sang Hạnh, giọng thấp: “Em đưa con ra cổng.” Hạnh lần này không do dự. Chị ôm vai Nhiên, dẫn con đi. Nhiên đi được vài bước vẫn ngoái lại, ánh mắt vừa lo vừa xin lỗi. Minh gật đầu với con. Một cái gật rất nhỏ, đủ để nói rằng ba còn ở đây, nhưng không phải để con đứng lại chịu thêm.
Khi bóng Hạnh và Nhiên khuất khỏi góc hành lang, bà Vân mới thở ra một tiếng nhẹ. “Anh Minh thương con, tôi hiểu. Tôi cũng làm mẹ, nên tôi không trách anh nóng ruột. Nhưng đôi khi chính vì thương con quá, phụ huynh mình dễ nhìn mọi chuyện nặng hơn bản chất.”
Minh lấy cuốn sổ ra, mở đúng trang vừa ghi trong phòng tư vấn. “Bản chất hiện tại là chưa xác minh.”
Cô Hà vội chen vào, vẫn bằng giọng mềm: “Nhà trường sẽ xác minh, anh ạ. Nhưng trong lúc chờ, mong anh chị tránh dùng những từ như bôi nhọ, cắt ghép, hãm hại. Các từ đó nặng lắm, dễ ảnh hưởng tâm lý học sinh khác.”
“Con tôi bị ảnh hưởng tâm lý rồi,” Minh nói. “Từ trước khi tôi dùng những từ đó.”
Người phó giám thị cau mày. Bà Vân thì không cau. Bà chỉ nhìn Minh thêm một nhịp, như đang đánh giá một món đồ cứng hơn dự tính. “Anh nói vậy thì khó cho nhà trường. Trường này còn bao nhiêu học sinh, bao nhiêu phụ huynh. Một chuyện chưa rõ mà bị đẩy thành bắt nạt, thành che đậy, sau này ai chịu trách nhiệm với danh tiếng của trường?”
Minh nhìn sân trường. Ở phía xa, một nhóm học sinh đang tập thể dục giữa nắng. Tiếng còi vang lên đều đều, như mọi thứ vẫn rất bình thường. “Danh tiếng của trường không thể đặt lên trước sự an toàn của học sinh,” anh nói.
Bà Vân cười khẽ. “Lý tưởng thì ai cũng nói được, anh Minh. Nhưng thực tế không đơn giản vậy. Một đứa trẻ mười sáu tuổi, chỉ vì vài lời trong nhóm lớp mà bị gắn chữ bắt nạt, cuộc đời nó cũng hỏng. Gia Hân có sai khi nói chưa khéo, tôi không bênh. Nhưng nếu anh cứ đòi truy từng người đăng, từng câu bình luận, từng góc video, sự việc sẽ bị thổi lên. Khi đó Nhiên nhà anh cũng đâu vui vẻ gì hơn.”
Câu cuối cùng được nói rất dịu. Dịu đến mức người ngoài nghe vào sẽ tưởng bà đang nghĩ cho Nhiên. Minh đã từng sửa nhiều chiếc máy lạnh nhìn bề ngoài chỉ kêu nhỏ, nhưng bên trong dây đã cháy đen. Có những âm thanh không cần lớn vẫn báo một thứ đang hỏng. Anh khép sổ lại. “Chị đang khuyên tôi dừng lại vì tốt cho Nhiên, hay vì tốt cho Gia Hân?”
Nụ cười của bà Vân mỏng đi. Cô Hà cúi nhìn tập giấy trong tay. Người phó giám thị hắng giọng: “Anh Minh, phụ huynh trao đổi nên giữ thiện chí.”
“Tôi đang hỏi để hiểu đúng thiện chí,” Minh đáp.
Bà Vân không giận ra mặt. Người quen điều khiển bàn họp thường không cần giận. Bà chỉnh lại quai túi, giọng hạ xuống một chút. “Tôi đã trao đổi sơ với cô hiệu phó từ sáng. Nhà trường cũng rất muốn mọi chuyện êm. Nếu cần, Gia Hân có thể xin lỗi Nhiên trước lớp vì đã khiến bạn buồn. Gia đình tôi cũng có thể giới thiệu chuyên viên tâm lý tốt, hoặc hỗ trợ để Nhiên chuyển sang lớp khác nếu cháu thấy khó nhìn mặt các bạn. Tôi nói thật lòng, đôi khi đổi môi trường nhỏ sẽ tốt hơn kéo dài căng thẳng.”
Minh nhớ bàn tay Nhiên run lên khi nghe hai chữ kết thúc. Giờ đến lượt “chuyển lớp” được đưa ra nhẹ nhàng như một phương án tử tế. Người bị làm đau rời đi, người làm đau đứng lại với căn phòng của mình. Người bị bôi nhọ học cách tránh, còn lời xin lỗi được đem ra như tấm khăn phủ lên dấu bẩn. Minh hỏi: “Vì sao Nhiên phải chuyển lớp trước khi nhà trường xác minh ai đã làm gì?”
“Vì cháu đang bị tổn thương,” bà Vân nói ngay.
“Vậy người làm cháu tổn thương cần được xác minh trước,” Minh đáp. “Không phải chuyển cháu đi trước.”
Một phụ huynh mặc áo vest đi ngang qua, thấy bà Vân thì dừng lại chào rất thân: “Chị Vân, em vừa nghe bên phòng đa năng nói tuần sau họp quỹ. Nhờ chị nói giúp với ban giám hiệu vụ điều hòa nhé, lần trước chị nói một câu là xong ngay.” Ông ta nói xong mới nhận ra không khí lạ, liền cười gượng rồi đi tiếp. Bà Vân chỉ gật đầu, không giải thích. Nhưng khoảnh khắc đó đủ để cô Hà đứng thẳng hơn, phó giám thị im lâu hơn, và Minh hiểu thêm một dòng chưa có trong biên bản: có những người không cần ký tên vẫn khiến cả trường biết nên nghe ai trước.
Bà Vân nhìn theo người phụ huynh kia rồi quay lại, giọng vẫn lịch sự. “Anh thấy đấy, tôi cũng tham gia nhiều việc của trường. Không phải để gây áp lực, mà vì tôi muốn môi trường của các con tốt hơn. Chính vì vậy tôi càng không muốn một sự việc giữa trẻ con bị đưa đi quá xa. Anh làm nghề của anh, chắc anh cũng hiểu, đôi khi một lỗi nhỏ nếu nói thành hỏng cả hệ thống thì khách sẽ mất niềm tin.”
Minh nghe ra phần không được nói. Anh là thợ sửa điện lạnh, bà là người quen phòng hiệu phó, người góp quỹ, người một câu là xong vụ điều hòa. Một bên cầm cuốn sổ cũ, một bên cầm những mối quan hệ được gọi bằng tên đẹp. Anh không tự ái. Tự ái lúc này chỉ làm hại Nhiên. Anh nói: “Tôi làm nghề sửa máy, nên tôi biết trước khi kết luận lỗi nhỏ hay hỏng cả hệ thống, phải mở máy ra kiểm tra. Không ai dán băng keo bên ngoài rồi bảo khách đừng nhạy cảm với tiếng kêu.”
Cô Hà khựng lại. Người phó giám thị nhìn sang hướng khác. Bà Vân lần đầu tiên im hẳn vài giây. Rồi bà cười, nhưng nụ cười ấy không còn mềm như trước. “Anh Minh nói chuyện cũng sắc quá. Tôi chỉ sợ sau này chính Nhiên phải chịu hậu quả vì sự sắc đó. Trẻ con đi học cần bạn bè. Cần cô giáo. Cần một tập thể không nhìn mình như người đem rắc rối tới.”
Minh nhét cuốn sổ vào túi áo. “Nhiên không đem rắc rối tới. Rắc rối đã ở đó trước khi con tôi nói ra.”
Từ phía cầu thang, một phụ nữ mặc áo vest xám bước xuống. Cô Hà lập tức cúi đầu chào: “Cô Lan.” Người phó giám thị cũng đổi sắc mặt. Bà Vân quay sang rất tự nhiên, như đã hẹn từ trước. “Cô Lan, tôi đang trao đổi thêm với anh Minh.”
Cô hiệu phó nhìn Minh, rồi nhìn bà Vân, nụ cười công vụ hiện lên vừa đủ. “Anh Minh, nhà trường sẽ sắp xếp một buổi làm việc chính thức sau. Hôm nay anh chị cứ đưa cháu về nghỉ. Mình tránh để các cháu bị tác động thêm.”
Minh gật đầu. “Tôi sẽ gửi văn bản phản ánh và danh sách chứng cứ trong hôm nay. Mong nhà trường xác nhận đã tiếp nhận bằng văn bản.”
Nụ cười của cô hiệu phó khựng nửa nhịp. Bà Vân nhìn Minh, lần này không che hẳn sự khó chịu trong mắt. “Anh cứ làm đúng điều anh thấy cần. Tôi chỉ mong anh nhớ, ở tuổi này các con rất nhạy cảm. Đôi khi phụ huynh quá nhạy cảm sẽ khiến chuyện nhỏ thành chuyện lớn.”
Minh không đáp ngay. Anh quay về phía cổng. Hạnh và Nhiên đứng ngoài bóng nắng, con ôm sách trước ngực, mắt vẫn dõi vào trong như sợ chỉ cần ba đi chậm một chút, người ta sẽ giữ anh lại. Minh bước tới bàn bảo vệ để ký sổ ra cổng. Khi người bảo vệ lật trang, anh thấy trên dòng khách đầu tiên của buổi sáng có nét chữ nắn nót: “Nguyễn Thanh Vân – 7:46 – gặp Phó hiệu trưởng Lan.”
Anh ký tên mình bên dưới, chậm rãi, rõ từng nét. Sau lưng, câu “phụ huynh quá nhạy cảm” vẫn còn treo trong không khí như một cái nhãn vừa được chuẩn bị để dán lên anh. Minh đóng nắp bút, trả lại sổ cho bảo vệ, rồi đi về phía con gái. Anh chưa có bản chụp biên bản, chưa có clip gốc, chưa có ai trong trường đứng về phía mình. Nhưng từ dòng giờ hẹn kín kia, anh biết bà Vân không chỉ đến để bảo vệ con. Bà đến từ trước để sắp chỗ cho sự thật ngồi thấp hơn danh tiếng của họ.
