Chương 12: Ba Biết Rồi
“Con không thấy rõ. Nhưng con nghe giọng Gia Hân.”
Sau câu nói ấy, căn phòng im xuống như có ai vừa tắt bớt một nửa tiếng động trong nhà. Minh vẫn đứng ngoài ngưỡng cửa, tay cầm điện thoại của Nhiên, còn Hạnh đứng sau lưng anh, một tay bấu vào thành cửa đến trắng cả khớp. Nhiên nhìn ba mẹ, rồi lại cúi đầu rất nhanh, như thể chính con cũng sợ lời mình vừa nói sẽ biến thành một thứ quá lớn để người lớn chịu tin. Minh thấy môi con mím chặt. Anh biết chỉ cần anh hỏi dồn một câu sai, cánh cửa vừa hé ra trong lòng con sẽ đóng lại.
“Ba nghe rồi,” Minh nói. Giọng anh thấp, chậm, không có vẻ sửng sốt quá mức, cũng không cố làm ra bình tĩnh. “Con kể được đến đâu thì kể đến đó. Không nhớ thì nói không nhớ. Không chắc thì nói không chắc. Ba không bắt con phải nhớ thay ai hết.”
Nhiên chớp mắt. Có lẽ con đã chuẩn bị sẵn cho một loạt câu hỏi: Gia Hân nói gì, cô Hà nói gì, còn ai nữa, sao lúc đó con không kể ngay. Nhưng Minh không hỏi như vậy. Anh chỉ đặt chiếc điện thoại của con lên mặt tủ cạnh cửa, để hai tay mình trống không. Một người lớn không cầm điện thoại, không cầm bút, không mở ghi âm, đôi khi lại làm một đứa trẻ bớt cảm giác mình đang bị đưa vào phòng hỏi cung.
“Con quay lại lấy bình nước,” Nhiên nói, từng chữ rất nhỏ. “Cửa phòng giáo viên không đóng hẳn. Con nghe cô Hà nói… nói là bài của con để riêng rồi, đừng để ba mẹ con biết. Rồi có giọng Gia Hân bảo, hình như bảo mẹ bạn ấy đã nói với cô rồi. Con không nghe hết. Có tiếng ghế kéo, con sợ bị thấy nên chạy xuống cầu thang.” Con dừng lại, hai tay xoắn vào nhau. “Con không biết có phải con nghe nhầm không. Lúc đó con cũng sợ. Nếu con nói ra mà cô bảo con nghe lén, cả lớp lại nói con bịa chuyện…”
Hạnh hít vào một hơi rất gấp. Minh nghe ra tiếng giận bị chị nuốt xuống. Anh quay nhẹ người, nhìn chị một cái. Không phải nhắc chị im. Chỉ là cùng chị giữ cho căn phòng này không biến thành nơi cơn giận của người lớn tràn qua đầu con. Hạnh hiểu. Chị bước tới gần hơn, nhưng chỉ ngồi xuống mép giường, cách Nhiên một khoảng vừa đủ, rồi nói: “Con không bịa. Mẹ tin con.”
Nhiên ngẩng lên. Câu “mẹ tin con” làm mắt con đỏ thêm chứ không dịu đi ngay. Có những lời nếu đến quá muộn sẽ không lập tức chữa lành, nó chỉ làm người nghe nhận ra trước đó mình đã cô đơn lâu đến thế nào. Minh thấy cổ họng mình nghẹn lại. Anh nhớ năm mười bảy tuổi, khi bị đổ oan lấy tiền trong ngăn tủ nhà bác, anh từng đứng giữa sân sau, nghe người lớn nói “không có lửa sao có khói”, rồi tự học cách im vì càng giải thích càng giống chối. Anh đã mang cái im đó vào tuổi trưởng thành, vào cả cách làm cha, tưởng rằng cho con ăn học đủ đầy là đã đứng về phía con. Đến tối nay, anh mới thấy có những cánh cửa anh đã để con tự đẩy quá lâu.
“Ba biết rồi,” Minh nói.
Nhiên nhìn anh, như chưa hiểu anh biết điều gì. Minh bước vào phòng lần đầu tiên trong tối đó, nhưng anh không tiến sát con. Anh đứng cạnh bàn học, nhìn những tờ nháp bị vo tròn trong sọt rác, nhìn cuốn vở bị con ghi đè đến hằn cả mặt giấy, rồi nói tiếp: “Ba biết con đã sợ nhiều hơn ba tưởng. Ba biết chuyện này không phải một góc bài kiểm tra bị mất. Và ba biết từ giờ, ba không được để con tự đoán xem người lớn có tin con hay không nữa.”
Nhiên cúi mặt xuống. Vai con rung một cái rất nhỏ. Minh không ôm con ngay. Anh chỉ kéo chiếc ghế bên bàn học ra, ngồi xuống ngang tầm với con. “Đêm nay mình dừng ở đây. Ba sẽ ghi lại những gì con vừa kể, nhưng ghi theo đúng chữ của con: chỗ nào con chắc, chỗ nào con không chắc. Sáng mai, nếu con vẫn muốn đi học, ba đưa con đến cổng. Nếu trên đường con đổi ý, mình quay về. Nếu vào trường rồi cô gọi con lên nói chuyện riêng, con nói ba mẹ con xin gặp trước. Nếu con không nói được, con gọi ba.”
“Nhưng điện thoại con…” Nhiên liếc về phía tủ.
“Ba giữ. Ba không mở nhóm lớp khi con chưa cho.” Minh nhìn con, rồi thêm một câu rất rõ: “Nhưng nếu sáng mai con thấy có tin nhắn nào làm con sợ, con có thể cho ba xem một phần. Con được chọn. Ba chỉ cần biết đủ để bảo vệ con, không cần biết hết để kiểm soát con.”
Câu ấy làm Nhiên im rất lâu. Cuối cùng con gật đầu. Hạnh đứng dậy, lấy áo khoác trên ghế gấp lại, động tác chậm và vụng như một cách xin lỗi không nói thành lời. Khi hai vợ chồng ra khỏi phòng, Minh để cửa khép đúng như Nhiên muốn, không mở to, không đóng kín. Dưới nhà, anh ghi lại lời con kể vào sổ: phòng giáo viên, cửa khép hờ, cô Hà nói đừng để ba mẹ biết, Gia Hân nhắc mẹ đã nói với cô. Ở dòng cuối, anh dừng bút lâu hơn bình thường rồi viết: “Không hỏi dồn. Không dùng lời con như vũ khí khi con chưa sẵn sàng.”
Đêm ấy Minh gần như không ngủ. Anh đặt điện thoại Nhiên úp xuống cạnh sổ, còn điện thoại mình để chế độ im lặng nhưng màn hình luôn sáng mỗi khi có thông báo. Hạnh ngồi đối diện anh ở bàn ăn, mắt thâm vì thức khuya. Cô Hà chưa trả lời tin nhắn hẹn gặp riêng. Trong nhóm phụ huynh, vài người gửi biểu tượng đồng tình với tin “ổn định lớp” của cô, một phụ huynh khác viết rằng tuổi này các con nhạy cảm, nhà nào cũng nên nhắc con đừng làm quá. Minh chụp lại từng màn hình. Không phải vì anh muốn giữ hết những lời lạnh lùng ấy, mà vì anh đã hiểu: khi người ta dùng chữ “làm quá” để phủ lên một đứa trẻ bị ép im, từng chữ đều là chứng cứ.
Sáng hôm sau, Nhiên mặc đồng phục lâu hơn mọi ngày. Con cài đi cài lại chiếc khuy áo trên cùng, rồi cuối cùng bỏ ra vì nghẹn. Hạnh chuẩn bị bánh mì trứng, nhưng Nhiên chỉ ăn được hai miếng. Minh không giục. Anh thay chiếc áo thợ màu xanh đã sờn cổ bằng áo sơ mi cũ, cái áo anh chỉ mặc khi đi họp phụ huynh hoặc lên phường làm giấy tờ. Trước khi ra khỏi nhà, anh đưa điện thoại cho Nhiên xem màn hình khóa. “Máy vẫn ở đây. Ba chưa mở.”
Nhiên cầm lại, ngón tay đặt trên cạnh máy. Một thông báo mới hiện lên từ nhóm lớp 11A3. Con nhìn nó, mặt tái đi, nhưng lần này không úp máy xuống ngay. Sau vài giây, con mở màn hình, kéo thanh thông báo cho Minh nhìn mà không bấm vào nhóm. Dòng chữ hiện rất ngắn, tên Gia Hân đứng đầu: “Mình chỉ mong chuyện sáng nay kết thúc nhẹ nhàng, đừng để cô khó xử nữa.” Bên dưới là vài phản hồi lẫn biểu tượng trái tim. Nhiên tắt màn hình ngay, bàn tay run thấy rõ.
Minh không cầm lấy máy. Anh chỉ nhìn đủ để nhớ chính xác, rồi nói: “Ba biết rồi.” Lần này, câu ấy không còn là lời trấn an trong phòng ngủ. Nó giống một cái chốt được đóng lại trong lòng anh. Gia Hân không im lặng. Cô Hà không đứng ngoài. Và có ai đó đang chuẩn bị biến sự “nhẹ nhàng” thành một cái dây buộc Nhiên cúi đầu.
Đường đến trường buổi sáng đông đến mức mọi âm thanh đều như đè lên nhau: tiếng xe máy, tiếng còi, tiếng học sinh gọi bạn trước cổng. Nhiên ngồi sau xe Minh, hai tay bám vào vạt áo anh. Bình thường con ít khi bám như vậy, vì đã lớn, vì ngại. Hôm nay Minh không nhắc. Anh chạy chậm hơn mọi ngày, tránh từng ổ gà như thể chỉ cần xe xóc mạnh, lòng can đảm mỏng manh của con cũng có thể rơi mất giữa đường.
Đến cách cổng trường một đoạn, Nhiên khẽ nói: “Ba dừng ở đây được không?” Minh tấp xe vào lề. Cổng trường ở phía trước, bảng tên sơn xanh nằm dưới hàng cây, bên cạnh là bảo vệ đang hướng dẫn xe phụ huynh rời đi. Nhiên xuống xe, chỉnh lại quai balô. Con nhìn vào trong sân rất lâu. Minh không hỏi con có sợ không. Câu hỏi ấy quá thừa. Anh chỉ nói: “Ba ở quán nước bên kia. Từ chỗ đó nhìn thấy cổng. Con không cần quay lại tìm, nhưng nếu quay lại, ba ở đó.”
Nhiên gật đầu. Con đi được vài bước rồi dừng. Minh tưởng con sẽ quay lại nói con không vào nữa. Nhưng Nhiên chỉ quay đầu, nhìn anh bằng đôi mắt vẫn đỏ nhưng đã bớt lạc lõng hơn tối qua. “Ba đừng đi nha.”
“Ba không đi.”
Nhiên bước qua cổng. Dáng con lẫn vào đám học sinh áo trắng, nhỏ đến mức nếu không nhìn kỹ sẽ rất dễ mất dấu. Minh đứng bên lề đường cho đến khi con biến sau dãy hành lang tầng một, rồi mới dắt xe sang quán nước đối diện. Anh gọi một ly trà đá, đặt sổ lên bàn, đặt điện thoại bên cạnh. Người bán quán hỏi anh sửa máy lạnh ở đâu, anh đáp vài câu ngắn, nhưng mắt vẫn không rời cổng trường.
Bảy giờ hai mươi, điện thoại anh rung. Là tin nhắn của Hạnh, kèm ảnh chụp màn hình cô Hà vừa trả lời: “Sáng nay nhà trường sẽ trao đổi với các em trước để tránh phụ huynh gây áp lực. Nếu gia đình muốn gặp, mời anh chị đến lúc 8 giờ 30 để cùng cô và đại diện phụ huynh lớp hòa giải cho ổn thỏa.” Minh đọc đến hai chữ “hòa giải”, tay anh dừng hẳn trên mép sổ.
Cùng lúc đó, một chiếc ô tô màu đen dừng trước cổng trường. Người phụ nữ bước xuống mặc bộ váy sáng màu, tóc búi gọn, tay cầm điện thoại áp sát tai. Bảo vệ không hỏi nhiều, chỉ mở cổng phụ cho bà vào. Minh chưa từng gặp Nguyễn Thanh Vân ngoài ảnh đại diện trong nhóm phụ huynh, nhưng anh nhận ra ngay nụ cười mỏng và dáng đi thẳng như người đã quen có người nhường đường. Bà Vân đi qua sân, hướng về khu hành chính, trước cả giờ “hòa giải” mà cô Hà vừa nhắn.
Minh nhìn theo cho đến khi bóng bà khuất sau cửa kính. Trong sân trường, tiếng trống vào tiết đầu vang lên. Anh cúi xuống, mở sổ, ghi thêm một dòng dưới những chứng cứ của đêm qua: “Phụ huynh Gia Hân vào trường trước giờ hẹn.” Rồi anh đóng nắp bút, ngẩng nhìn cổng trường. Lần này, anh không còn chỉ biết con mình bị oan. Anh biết người lớn đã bắt đầu xếp bàn trước khi gọi con anh ngồi xuống.
