Chương 34 - Chương 34: Sổ Tay Thứ Hai
Tin nhắn của Tần Nhược nằm trên màn hình điện thoại của tôi suốt cả đêm, giống một chiếc đinh nhỏ đóng vào giữa cơn buồn ngủ. Tôi chỉ chợp mắt hơn bốn mươi phút trên ghế sofa, lúc mở mắt ra, cổ cứng đến mức quay đầu cũng đau. Ngoài cửa kính, Thượng Hải đã sáng, nhưng ánh sáng phủ lên bàn làm việc và những cốc cà phê nguội khiến mọi thứ trông mệt hơn. Một trăm khách hàng đầu tiên chưa kịp trở thành điểm tựa, thì người thứ một trăm đã mang theo một cây bút có thể cứu chúng tôi, hoặc cắt nốt chút da còn lành.
Dư Hạ ngồi trên sàn, laptop đặt trên thùng carton in logo Tự Quang. Cô ấy đã tra gần như toàn bộ bài viết công khai của Tần Nhược trong ba năm gần đây. Không bài nào nhẹ tay. Dư Hạ kéo trang cuối xuống, giọng khàn: “Tin tốt là cô ấy không phải loại phóng viên nhận tiền viết bài bẩn. Tin xấu là cô ấy cũng không phải loại uống trà lúa mạch xong sẽ thấy chúng ta đáng thương.” Tôi rửa mặt bằng nước lạnh, nhìn đôi mắt đỏ của mình trong gương rồi đáp: “Tốt. Tự Quang bây giờ không cần người thấy mình đáng thương.”
Chúng tôi chuẩn bị cho cuộc gặp theo cách ít giống một buổi tiếp báo chí nhất có thể. Không backdrop, không sản phẩm bày theo góc chụp, không câu chuyện thương hiệu được viết sẵn. Tôi yêu cầu Mạn Mạn in toàn bộ quy trình hoàn tiền, bảng phản hồi da, lỗi hướng dẫn sử dụng đã ghi nhận và biên bản buổi lắng nghe có che thông tin cá nhân. Dư Hạ nhét thêm vào một tập giấy dày những bình luận mắng chửi Tự Quang. “Người ta đến điều tra sự thật, mình đừng chỉ đưa sự thật đã rửa mặt.” Câu đó rất Dư Hạ, độc miệng nhưng đúng. Sự thật nếu chỉ còn phần dễ coi, sớm muộn cũng biến thành quảng cáo.
Tần Nhược đến lúc 9 giờ 20, sớm hơn mười phút. Cô ấy mặc áo khoác màu xám tro, tóc buộc thấp, mặt không trang điểm nhiều, vùng da gần thái dương còn thấy một mảng ửng đỏ nhạt. Không có trợ lý, không có máy quay, chỉ có một quyển sổ nhỏ, điện thoại đặt chế độ ghi âm và bộ dùng thử TQ-S001 đã mở nắp. Cô ấy bắt tay tôi, lực tay rất vừa phải. “Tôi xin nhắc lại trước,” cô nói, “tôi đến với tư cách khách hàng thật, nhưng nghề nghiệp của tôi không biến mất ngoài giờ làm.” Tôi gật đầu. “Cô cứ viết những gì cô nhìn thấy. Tôi chỉ có một yêu cầu: nếu có câu nào của khách hàng được trích, xin hãy hỏi lại họ một lần nữa.” Tần Nhược nhìn tôi lâu hơn một giây, rồi ghi câu đó vào sổ.
Cô ấy không hỏi những câu dễ trả lời. Cô ấy hỏi vì sao tờ hướng dẫn ban đầu chưa ghi rõ lượng dùng cho người mới phục hồi da, vì sao chúng tôi mời cả khách đã hoàn tiền vào nhóm, phòng lab độc lập bao giờ ra kết quả và Tự Quang có dám công khai tỷ lệ phản hồi tiêu cực sau ba mươi ngày không. Tôi trả lời được câu nào thì trả lời, câu nào chưa có dữ liệu thì nói chưa có. Đến khi cô ấy hỏi: “Vậy triết lý ‘không bán sự hoàn hảo, chỉ bán phục hồi’ là phản ứng sau khủng hoảng, hay đã có trước đó?”, tay tôi khựng lại trên mép tập tài liệu. Câu hỏi ấy đi thẳng vào phần mềm nhất của tôi.
“Có trước.” Tôi mở ngăn bàn, lấy ra bản sao một trang sổ cũ của mẹ. Trang giấy đã ngả vàng, nét chữ Diêu Thanh Lam mềm nhưng chắc: mỹ phẩm tốt không nên khiến phụ nữ sợ khuôn mặt thật. Tôi đặt bản sao trước mặt Tần Nhược, không đưa bản gốc. “Mẹ tôi tin như vậy từ trước khi Hứa thị có khủng hoảng.” Tần Nhược cúi xuống nhìn rất lâu, rồi hỏi: “Ngoài trang này còn tài liệu nào nhắc đến Tự Quang không?” Tôi im vài giây. Trong ký ức của tôi, mẹ từng nói về một “phương án thứ hai” nếu một ngày Hứa thị đi chệch khỏi thứ bà muốn xây. Nhưng sau khi mẹ mất, tôi chỉ giữ được vài cuốn sổ công thức rời rạc, những trang có thể chứng minh triết lý, không phải bằng chứng đầy đủ. “Tôi chưa tìm thấy.” Tôi nói thật. “Nhưng tôi từng nghe mẹ nhắc.”
Dư Hạ, người đang ngồi ở góc phòng để ghi biên bản cuộc phỏng vấn, bỗng ngẩng đầu. Cô ấy không chen vào, chỉ mở một cửa sổ khác trên laptop. Tôi biết vẻ mặt đó. Đó là vẻ mặt của một người vừa bị câu chữ cắn vào trí nhớ. Tần Nhược tiếp tục hỏi Thẩm Ngật qua video về bảng phản ứng da, còn Dư Hạ lặng lẽ lục lại kho dữ liệu cũ mà chúng tôi từng gom từ quá trình thanh lý Hứa thị: ảnh chụp văn phòng, biên bản kiểm kê công khai và các email hợp lệ tôi được nhận với tư cách người thừa kế tài liệu cá nhân của mẹ. Không có đột nhập, không có phép màu. Chỉ có một người bạn thiếu ngủ, bướng đến mức không chịu buông một từ khóa.
Gần 11 giờ, Dư Hạ đẩy laptop về phía tôi. Trên màn hình là ảnh chụp phòng nghiên cứu cũ của Hứa thị trong ngày niêm phong tài sản. Góc ảnh rất mờ, nhưng sau khi phóng lớn, trên kệ sắt phía sau bàn làm việc của mẹ hiện ra một chiếc hộp carton nhỏ dán nhãn viết tay: “Thanh Lam – TQ/02 – bản lưu tay”. Bên dưới ảnh là phụ lục kiểm kê: ba thùng tài liệu cá nhân chuyển tạm đến kho Bắc Tân, chờ người nhà đến nhận trong vòng hai năm. Ngày ghi trên phụ lục là một tuần sau tang lễ của mẹ. Người ký xác nhận bàn giao thay gia đình là Hứa Thừa Viễn.
Trong phòng họp, không khí như bị rút sạch. Tôi nghe tiếng điều hòa chạy, nghe cả tiếng Mạn Mạn ngoài kia đang xin lỗi một khách hàng muốn hoàn tiền gấp, nhưng những âm thanh ấy bỗng ở rất xa. “TQ có thể là Tự Quang,” Dư Hạ nói nhỏ. “Hoặc là ký hiệu dự án. Nhưng ‘bản lưu tay’ thì không giống tài liệu vô nghĩa.” Tần Nhược không vội ghi gì thêm. Cô ấy nhìn tôi, ánh mắt lần đầu tiên không chỉ là ánh mắt của phóng viên. “Cô có biết cái kho đó ở đâu không?” Tôi gật đầu. Tôi biết. Kho Bắc Tân nằm ở rìa khu công nghiệp cũ, nơi Hứa thị từng thuê để chứa bao bì lỗi và mẫu nguyên liệu hết hạn.
Tôi gọi ngay cho đơn vị quản lý kho. Người phụ trách ban đầu còn lịch sự, đến khi nghe tên Diêu Thanh Lam thì im vài giây. Sau đó ông ta nói thùng tài liệu đã được ghi chú “tranh chấp quyền sở hữu”, muốn xem phải có xác nhận từ người ký bàn giao. Tôi hỏi người ký là ai, dù câu trả lời đã nằm trên màn hình. Ông ta hạ giọng: “Hứa Thừa Viễn tiên sinh.” Dư Hạ cười lạnh không ra tiếng. Tần Nhược đặt bút xuống. Còn tôi nhìn dòng chữ ký của chú ruột mình, cảm thấy một cánh cửa cũ vừa mở ra, bên trong không phải bụi, mà là mùi của một lời nói dối để quá lâu.
Cuộc gọi của Hứa Thừa Viễn đến sau đó bảy phút, nhanh đến mức không còn giống trùng hợp. Tôi ra hành lang nghe máy. Giọng ông vẫn điềm đạm, vẫn giống người trưởng bối từng bảo tôi phải biết nghĩ cho đại cục. “Chiêu Ninh, chú nghe nói cháu đang tìm mấy thứ cũ của chị dâu.” Tôi tựa lưng vào tường, lòng bàn tay lạnh đi nhưng giọng vẫn bình tĩnh. “Đồ của mẹ cháu, cháu tìm rất hợp lý.” Ông khẽ thở dài. “Người đã mất rồi, đừng để vài dòng ghi chép bị người ngoài lợi dụng. Đặc biệt là phóng viên. Cháu đang khủng hoảng, càng không nên kéo chuyện gia đình ra làm lá chắn.” Tôi nhìn qua cửa kính, thấy Tần Nhược ngồi trong phòng họp, không nhìn lén, chỉ lặng lẽ đóng nắp bút. Một người ngoài còn biết giữ ranh giới hơn người nhà của tôi.
“Chú sợ một cuốn sổ đến vậy sao?” tôi hỏi. Đầu dây bên kia im lặng. Chỉ một nhịp ấy thôi cũng đủ. Rồi Hứa Thừa Viễn nói chậm hơn: “Chú sợ cháu bị quá khứ kéo chết. Tự Quang nhỏ như vậy, không chịu nổi một vụ kiện nữa đâu.” Nếu trước đây, câu ấy có thể làm tôi run. Bây giờ, tôi hiểu có những lời đe dọa chỉ đáng sợ khi ta còn tưởng nó là lời khuyên. “Tự Quang chịu nổi sự thật,” tôi nói. “Chỉ có người giấu sự thật mới không chịu nổi nó.” Tôi cúp máy trước khi ông kịp dùng hai chữ gia đình để khóa miệng tôi lần nữa.
Tần Nhược không yêu cầu đi cùng. Cô ấy chỉ nói nếu chúng tôi tìm được tài liệu, cô ấy muốn xem bản sao có che phần riêng tư; nếu bị ngăn cản, cô ấy cũng sẽ ghi nhận như một phần sự thật. Tôi cảm ơn cô ấy, nhưng không hứa sẽ biến cuốn sổ của mẹ thành vũ khí truyền thông ngay lập tức. Có những bằng chứng cần đưa ra ánh sáng, nhưng kỷ vật phải được cầm lên bằng tay sạch. Trước khi rời đi, Tần Nhược đặt bộ dùng thử lên bàn. “Tôi vẫn chưa tin Tự Quang hoàn toàn,” cô nói. “Nhưng hôm nay tôi tin cô không diễn sự minh bạch.” Câu đó không phải lời khen. Nó giống một lối đi hẹp vừa mở ra giữa đống kính vỡ.
Chiều hôm đó, Thẩm Ngật gửi cho tôi một tin nhắn rất ngắn: nếu thấy trong sổ có các ký hiệu “nguồn B”, “HX-2019” hoặc “không dùng mẫu thay thế”, lập tức chụp lại cho anh. Tôi đọc đi đọc lại mấy chữ ấy, cuối cùng nhét điện thoại vào túi áo. 7 giờ 40 tối, tôi và Dư Hạ rời văn phòng bằng cửa sau, không gọi xe của Cảnh Hành, không báo cho Lục Hoài Cẩn, cũng không đăng bất kỳ thông báo nào. Trời Thượng Hải lại mưa nhỏ. Đường đến kho Bắc Tân dài hơn tôi nhớ, như một đoạn quá khứ bị tua ngược.
Khi chúng tôi đến nơi, người bảo vệ đưa chìa khóa bằng vẻ mặt miễn cưỡng. Ông nói thùng tài liệu của Diêu Thanh Lam nằm ở dãy C, nhưng buổi chiều đã có người hỏi trước. Tôi hỏi người đó là ai, ông lắc đầu, chỉ chỉ vào quyển sổ đăng ký bị che mất một dòng bằng vết nước chưa khô. Dư Hạ nhìn tôi, lần đầu trong ngày không cà khịa. Tôi cầm chiếc đèn pin, đẩy cánh cửa kho cũ ra. Mùi giấy ẩm, bụi và kim loại gỉ tràn tới, làm sống mũi tôi cay lên. Ở cuối dãy C, dưới lớp bụi dày trên nền xi măng, có một vệt bánh xe mới tinh kéo thẳng về phía kệ tài liệu cá nhân của mẹ. Tôi siết chặt chìa khóa trong tay. Sổ tay thứ hai ở rất gần. Và rõ ràng, không chỉ mình tôi muốn tìm thấy nó trước khi trời sáng.
