Chương 28: Bản Di Chúc Thứ Nhất
Ủng hộ Lăng Kính Truyện
Mở ưu đãi một lần để tiếp tục đọc. Thông báo này chỉ hiện lại sau 4 giờ.
Mở ưu đãi và tiếp tục đọcChương 28: Bản Di Chúc Thứ Nhất
Đêm đó, tôi không lập tức hỏi Cố Trầm Chu bản di chúc thứ nhất viết gì. Người từng bị một tờ giấy đẩy xuống vực sẽ hiểu rất rõ: có những thứ càng muốn mở ra, càng phải chờ đúng cách. Nếu tôi vì một dòng chữ trong danh mục mà yêu cầu Cố Tín phá điều kiện niêm phong, Tạ gia sẽ có ngay lý do nói rằng tôi bị người ngoài xúi giục xâm phạm hồ sơ của mẹ. Tôi đặt tay lên bìa hồ sơ, cảm giác đầu ngón tay lạnh như chạm vào kim loại ngâm trong nước. Bản di chúc thứ nhất – chưa đủ điều kiện mở, chỉ xác nhận tồn tại. Một câu ngắn đến mức tàn nhẫn, nhưng đủ làm cả đêm của tôi mất ngủ.
Lâm Tĩnh đọc phần chú thích kỹ hơn tôi. Bà nói: ‘Theo quy tắc lưu ký của Cố Tín, khi hồ sơ chưa đủ điều kiện mở, chúng ta chỉ được biết thông tin định danh: mã hồ sơ, thời điểm lập, người gửi lưu ký, người đồng niêm phong và điều kiện kích hoạt sơ bộ. Không được đọc nội dung di chúc.’ Tôi hỏi: ‘Điều kiện kích hoạt sơ bộ là gì?’ Cố Trầm Chu đẩy danh mục về phía tôi thêm một chút. ‘Một, tài sản của Hạ Lan Uyển bị người thừa kế yêu cầu đối chiếu. Hai, bên đang quản lý tài sản xuất trình văn bản phủ định quyền đối chiếu. Ba, văn bản đó có dấu hiệu liên quan đến hồ sơ cũ của Lan Uyển Trust.’
Tôi im lặng rất lâu. Tạ thị vừa xuất trình một bản cam kết phủ định quyền đối chiếu của tôi. Nếu bản cam kết ấy thật sự được lấy từ giấy kiểm kê di vật năm tôi mười tám tuổi, nó không chỉ là một tờ giấy giả mạo mục đích. Nó có thể là chiếc móc khiến lớp đầu tiên của di chúc mẹ tôi bị kéo ra khỏi bóng tối. Tạ gia muốn dùng chữ ký của tôi để khóa miệng tôi, nhưng có lẽ chính họ đã vô tình chạm vào cánh cửa Hạ Lan Uyển để lại. Nghĩ đến đó, tôi không thấy mừng. Tôi chỉ thấy lạnh. Nếu mẹ tôi đã dự đoán đến ngày họ dùng giấy tờ để xóa quyền của tôi, vậy khi còn sống, bà đã phải sợ Tạ gia đến mức nào?
Cố Trầm Chu nói: ‘Sáng mai cô đi Tạ gia, đừng yêu cầu mở di chúc tại đó.’ Tôi nhìn anh. Anh bổ sung rất nhanh: ‘Đó không phải mệnh lệnh. Chỉ là đề nghị nghiệp vụ. Từ đường của Tạ gia càng không phải nơi an toàn để mở bất cứ thứ gì có giá trị pháp lý.’ Tôi khẽ gật đầu. Có lẽ chính cách anh sửa lại câu nói ấy khiến tôi không phản cảm. Đời trước có quá nhiều người nhân danh bảo vệ mà cướp quyền lựa chọn của tôi. Còn anh, dù biết nhiều hơn, vẫn để câu quyết định nằm trong tay tôi. Tôi nói: ‘Tôi không mở di chúc ở Tạ gia. Tôi chỉ lấy dấu vết.’
Sáng hôm sau, xe dừng trước Tạ trạch lúc tám giờ năm mươi. Người quản gia đứng chờ bên ngoài, thấy Lâm Tĩnh xuống xe cùng tôi thì sắc mặt hơi khựng lại. Trước kia, mỗi lần về nhà, tôi đều là người bước vào sau cùng, cúi mắt nghe người khác sắp xếp. Hôm nay, tôi đưa thư mời giám định và giấy ủy quyền luật sư cho ông ta trước khi bước qua cổng. ‘Tôi đến theo lời mời đối chiếu bản gốc của Tạ thị,’ tôi nói. ‘Mọi trao đổi liên quan đến văn bản sẽ được lập biên bản.’
Từ đường đã có người. Tạ lão phu nhân ngồi ở ghế chủ vị, gậy gỗ đặt ngang bên tay. Tạ Chấn Nam đứng cạnh bàn dài, sắc mặt còn nặng hơn cuộc gọi tối qua. Tạ Minh Châu mặc một chiếc váy trắng đơn giản, mắt hơi đỏ, như thể sự xuất hiện của tôi lại vừa làm cô ta chịu oan ức. Người khiến tôi dừng ánh mắt lâu nhất là Tạ Kính Hòa. Bác cả của tôi vẫn mang vẻ ôn hòa quen thuộc, nụ cười vừa đủ để giống một người hòa giải. Đời trước, tôi từng nghĩ ông là người hiếm hoi trong Tạ gia không đẩy tôi xuống quá sâu. Bây giờ nhìn lại, mới hiểu những người luôn đứng giữa đôi khi không phải để ngăn dao, mà để chọn dao cắm vào đâu cho ít tiếng động nhất.
Tạ lão phu nhân mở miệng trước: ‘Vãn Ninh, con đem luật sư vào từ đường Tạ gia, là muốn để người ngoài xem trò cười của nhà mình sao?’ Tôi nhìn bài vị xếp tầng phía sau bà. Mùi hương trầm hôm nay vẫn đặc đến nghẹt thở, giống hệt ngày tôi từng bị ép quỳ vì một lỗi không thuộc về mình. Nhưng đầu gối tôi đứng rất thẳng. ‘Con đến để xem bản gốc một văn bản mang chữ ký của con. Nếu Tạ gia không muốn người ngoài có mặt, đáng lẽ đừng gửi bản scan đó cho Cố Tín.’ Cây gậy của bà cụ gõ xuống nền một tiếng khô. Tạ Chấn Nam lạnh giọng: ‘Đừng nói chuyện với bà nội con như vậy.’ Tôi đáp: ‘Vậy xin Chủ tịch Tạ yêu cầu pháp chế đưa bản gốc ra.’
Cách xưng hô ấy khiến không khí trong từ đường chùng xuống. Tạ Minh Châu khẽ gọi: ‘Chị…’ Tôi không nhìn cô ta. Tạ Kính Hòa thở dài, giọng hòa nhã: ‘Vãn Ninh, hôm nay không ai muốn làm khó cháu. Chỉ cần xác nhận đây đúng là chữ ký của cháu năm đó, mọi chuyện sẽ không cần ầm ĩ thêm.’ Ông ra hiệu cho trợ lý đặt một phong bì màu vàng lên bàn. Lâm Tĩnh đeo găng tay, mở phong bì trước camera ghi hình của bên bà, rồi lấy ra tờ giấy được gọi là bản gốc. Giấy đã ngả màu nhạt ở mép, dấu gấp cũ còn rõ. Dòng chữ phía trên vẫn là cam kết từ bỏ quyền yêu cầu đối chiếu tài sản riêng của Hạ Lan Uyển. Chữ ký cuối trang vẫn giống tôi đến mức buồn nôn.
Nhưng lần này, tôi không nhìn chữ ký trước. Tôi nhìn mép trái của tờ giấy. Có ba lỗ ghim rất nhỏ, dấu cũ lệch nhau, như nó từng được tháo khỏi một tập hồ sơ dày hơn. Phía góc phải dưới cùng có một dãy ký hiệu in bằng mực xám nhạt, gần như bị cắt mất một nửa: LYW-I-04. Tim tôi khựng lại một nhịp. LYW. Lan Uyển. I. Bản thứ nhất. 04. Trang thứ tư. Tôi từng thấy cách đánh mã tương tự trong danh mục tối qua. Trên tờ cam kết này, mã ấy giống một vết xương lộ ra dưới da thịt đã bị khâu vội.
Lâm Tĩnh cũng nhìn thấy. Bà không lập tức nói ra, chỉ đặt thước đo cạnh mép giấy rồi chụp lại từng góc. Tạ Chấn Nam cau mày: ‘Luật sư Lâm, bà đang kéo dài thời gian sao?’ Lâm Tĩnh đáp: ‘Không. Tôi đang ghi nhận hiện trạng bản gốc do quý bên xuất trình. Tờ giấy có dấu tháo ghim, không có dấu công chứng, không có chữ ký người làm chứng độc lập, không có mã quản lý văn bản nội bộ Tạ thị, nhưng lại có mã LYW-I-04. Tôi cần quý bên giải thích mã này thuộc hệ thống lưu trữ nào.’ Trong khoảnh khắc ấy, nụ cười trên mặt Tạ Kính Hòa mỏng đi đến mức gần như biến mất.
Tạ lão phu nhân hỏi: ‘Mã gì?’ Tạ Kính Hòa phục hồi rất nhanh. Ông nói: ‘Có lẽ là mã hồ sơ di vật của Lan Uyển. Năm đó nhiều giấy tờ gom chung, người bên dưới làm việc cẩu thả cũng không lạ.’ Tôi ngẩng đầu nhìn ông. ‘Bác cả vừa nói hồ sơ di vật?’ Ông mỉm cười: ‘Chẳng phải cháu cũng nhớ lúc mười tám tuổi ký giấy kiểm kê di vật sao?’ Tôi nói: ‘Con nhớ. Nhưng một giấy kiểm kê di vật không nên biến thành cam kết từ bỏ quyền đối chiếu tài sản. Càng không nên mang mã trang thứ tư của một tập hồ sơ khác.’ Tạ Kính Hòa nhìn tôi, ánh mắt vẫn ôn hòa, nhưng đáy mắt đã có một sợi lạnh rất mảnh. ‘Vãn Ninh, cháu không phải chuyên gia lưu trữ. Đừng chỉ nhìn vài ký hiệu mà suy diễn.’
Tôi không tranh luận với ông. Người muốn dẫn mình vào bẫy lời nói sẽ luôn chờ mình nóng giận. Tôi chỉ quay sang Lâm Tĩnh: ‘Ghi vào biên bản: bên Tạ gia xác nhận bản gốc có ký hiệu LYW-I-04, có dấu tháo ghim cũ, chưa cung cấp được quy trình lập, người chứng kiến, hồ sơ công chứng hoặc nguồn lưu trữ độc lập.’ Tạ Chấn Nam đập tay xuống bàn: ‘Tạ Vãn Ninh!’ Tôi nhìn ông, bình tĩnh đến mức chính mình cũng thấy xa lạ. ‘Nếu ông muốn phản đối, hãy phản đối bằng chứng cứ. Đừng phản đối bằng giọng của một người cha. Từ tối qua, giọng đó không còn tác dụng trong chuyện này nữa.’
Tạ Minh Châu cắn môi, nước mắt chực rơi. ‘Chị, chỉ là một tờ giấy cũ thôi. Vì sao chị nhất định phải làm bà nội và ba khó xử như vậy? Mẹ Hạ nếu còn sống, chắc cũng không muốn nhìn thấy gia đình thành ra thế này.’ Tôi quay sang cô ta. Có những người luôn biết chọn cái tên người đã khuất để làm mềm dao. Tôi nói: ‘Em không có tư cách nói mẹ tôi muốn gì. Người có tư cách để lại ý nguyện của bà là chính bà, bằng di chúc, bằng chữ ký, bằng hồ sơ hợp pháp. Không phải bằng nước mắt của em.’ Mặt Tạ Minh Châu trắng đi. Lần này, không ai lập tức bênh cô ta, vì chữ di chúc vừa rơi xuống từ miệng tôi như một hòn đá đặt giữa từ đường.
Tạ Kính Hòa chậm rãi thu lại ánh mắt. ‘Di chúc nào?’ ông hỏi, nhẹ đến mức như chỉ thuận miệng. Tôi biết ông đang thử xem tôi đã biết bao nhiêu. Tôi cũng biết nếu trả lời quá nhiều, thứ chờ tôi phía trước sẽ không chỉ là một bản cam kết bị giám định. Vì vậy tôi chỉ nói: ‘Bản nào có liên quan đến mã LYW-I-04 thì bản đó.’ Lâm Tĩnh đóng phong bì chứng cứ tạm, đặt giấy yêu cầu bàn giao bản gốc cho đơn vị giám định độc lập lên bàn. ‘Trong vòng hai mươi bốn giờ, nếu Tạ thị không chuyển bản gốc theo quy trình, chúng tôi sẽ ghi nhận quý bên từ chối hợp tác và đề nghị Cố Tín tiếp tục bảo toàn toàn bộ tài sản tranh chấp.’
Khi tôi bước ra khỏi từ đường, điện thoại của Lâm Tĩnh rung lên. Bà đọc tin nhắn, nét mặt nghiêm lại rồi đưa màn hình cho tôi. Đó là phản hồi từ bộ phận lưu ký của Cố Tín: mã LYW-I-04 không thuộc hệ thống kiểm kê di vật thông thường, mà trùng với trang phụ lục thứ tư của hồ sơ định danh ‘Bản di chúc thứ nhất’. Nội dung trang chưa thể mở, nhưng vị trí trang đã được xác nhận. Tôi ngước mắt. Qua ô cửa gỗ chưa khép, Tạ Kính Hòa cũng vừa nhìn xuống điện thoại của ông ta. Trong một giây rất ngắn, nụ cười ôn hòa trên mặt bác cả biến mất hoàn toàn. Tôi biết ông đã nhận được cùng một tin: tôi đã thấy trang quan trọng. Và từ giây phút đó, cuộc chiến về di chúc của mẹ tôi không còn nằm trong bóng tối nữa.
