Bỏ qua nội dung

Thiên kim bị đánh cắp

Chương 24 - Chương 24: Tin Đồn Về Đứa Con Không Ruột

Chương 24: Tin Đồn Về Đứa Con Không Ruột

Câu nói bị nuốt mất ở cuối hành lang giống một viên đá rơi xuống mặt nước đóng băng. Không ai lập tức mở miệng. Hai người hầu đứng gần cầu thang cúi đầu rất thấp, nhưng sự im lặng của họ còn rõ hơn cả lời thú nhận. Tôi ôm chiếc hộp đã đặt túi niêm phong vào trong, cảm nhận mép gỗ lạnh áp vào lòng bàn tay. Sau lưng tôi là căn phòng của mẹ, trước mặt tôi là hành lang dài của Tạ trạch, còn ở giữa là một lời đồn vừa kịp mọc răng trước khi bất cứ ai trong chúng tôi mở hồ sơ T.M.C.

Tạ Chấn Nam là người phản ứng đầu tiên. Ông nhìn tôi, ánh mắt vừa nặng vừa lạnh. ‘Con hài lòng rồi chứ?’ Một câu rất quen. Đời trước, mỗi khi Tạ gia xảy ra chuyện, ông cũng luôn cần một người có thể bị đặt vào vị trí thủ phạm nhanh hơn tốc độ tìm sự thật. Khi tài liệu mật bị lộ, là tôi. Khi Minh Châu khóc, là tôi. Khi hôn ước lung lay, vẫn là tôi. Hóa ra có những thói quen của người làm cha không sinh ra từ tình thân, mà sinh ra từ quyền lực. Người có quyền chỉ cần chỉ tay, kẻ bị chỉ sẽ phải tự chứng minh mình không đáng bị ghét.

Tôi không lùi. ‘Chủ tịch Tạ, tôi chưa mở hồ sơ, chưa đọc nội dung, chưa công bố bất kỳ tài liệu nào. Vừa rồi các vị đều ở trong phòng mẹ tôi. Người hầu cầm điện thoại quay suốt quá trình niêm phong. Nếu ông muốn nói tôi thả tin, xin đưa thời gian, nguồn phát tán và chứng cứ.’ Vương Nhã Lan lập tức ôm lấy Minh Châu như thể chỉ cần tôi nói thêm một chữ, cô ta sẽ vỡ nát trong tay bà. ‘Vãn Ninh, chuyện đã đến nước này rồi, con còn muốn ép Minh Châu đến đâu? Nó bị người ngoài bàn tán như vậy, con có biết danh dự của một cô gái quan trọng thế nào không?’ Tôi nhìn bà ta, đáp rất bình tĩnh: ‘Con biết. Cho nên con mới không mở hồ sơ của cô ấy trước mặt người hầu. Người không biết danh dự quan trọng là kẻ đã thả tin ra ngoài.’

Minh Châu ngẩng lên. Mắt cô ta đỏ hoe, nước mắt lăn qua má, nhưng trong đồng tử lại có thứ hoảng loạn sắc hơn đau khổ. ‘Chị, em không biết gì thật mà. Em không muốn ai bàn tán chuyện em có phải con ruột hay không. Em cũng không chọn được mình được đưa về Tạ gia như thế nào…’ Câu nói dừng ở đó rất đúng lúc. Không phủ nhận. Không xác nhận. Chỉ để lại một khoảng trống đủ cho người nghe tự thương hại. Đời trước, tôi từng thua chính những khoảng trống như vậy. Tôi cứ vội lấp nó bằng giải thích, bằng xin lỗi, bằng chứng minh mình không ác. Kết quả, tất cả lời giải thích của tôi đều bị cắt thành bằng chứng rằng tôi đang ghen tị.

Tôi nói: ‘Em không chọn được quá khứ của mình, nhưng em chọn được việc có chạm vào túi niêm phong hay không. Em cũng chọn được việc lúc này nên sợ tôi, hay sợ người đã biết chuyện trước cả khi hồ sơ được mở.’ Minh Châu khựng lại. Vương Nhã Lan siết vai cô ta, gần như muốn dùng sức giữ cô ta im lặng. Tạ Kính Hòa đứng chếch sau Tạ lão phu nhân, ánh mắt lướt rất nhanh qua tôi rồi qua hai người hầu ở cuối hành lang. Vẫn là gương mặt ôn hòa đó, nhưng sự ôn hòa lúc này giống một lớp sơn mỏng phủ lên lưỡi dao. Ông nói: ‘Vãn Ninh, bây giờ không phải lúc truy nguồn. Tin đồn đã ra ngoài, điều quan trọng nhất là giảm tổn hại. Cháu là chị, chỉ cần cháu nói với mọi người rằng mọi chuyện là hiểu lầm, Minh Châu sẽ bớt bị tổn thương.’

Tôi quay sang ông. ‘Hiểu lầm nào ạ? Cháu chưa mở hồ sơ thì không có tư cách nói nó là thật. Cũng vì chưa mở hồ sơ, cháu càng không có tư cách nói nó là giả. Bác cả đang muốn cháu lấy danh nghĩa của mình để phủ nhận một thứ cháu chưa được kiểm tra, rồi sau này nếu tài liệu là thật, người nói dối trước mặt toàn bộ Tạ gia sẽ là cháu.’ Nụ cười của Tạ Kính Hòa hơi nhạt đi. Rất nhanh thôi, nhanh đến mức người khác có thể tưởng mình nhìn lầm. Nhưng tôi đã thấy. Những người giỏi đặt bẫy thường ghét nhất người gọi đúng tên cái bẫy trước khi bước vào.

Tạ lão phu nhân chống gậy xuống sàn. ‘Cô đang đứng trong Tạ trạch, không phải ở phòng xử án. Ta bảo cô dừng lại, cô phải dừng.’ Tôi nhìn bà. ‘Bà nội nói đúng, đây không phải phòng xử án. Cho nên con càng phải giữ lại tất cả dấu vết trước khi ai đó biến nó thành một câu chuyện chỉ có người thắng quyền lực mới được kể.’ Tôi quay sang quản gia Lưu. ‘Mời quản gia ghi tiếp vào biên bản: tại thời điểm tin đồn xuất hiện, tài liệu T.M.C. vẫn đang được niêm phong, chưa mở. Những người có mặt gồm Chủ tịch Tạ, Tạ lão phu nhân, Tạ Kính Hòa, Vương Nhã Lan, Tạ Minh Châu, tôi và các nhân chứng trong hành lang.’

Quản gia Lưu cầm bút mà không viết ngay. Tôi nhìn thẳng vào ông ta. ‘Nếu ông không ghi, đoạn ghi hình vẫn còn.’ Người hầu đang cầm điện thoại run tay một chút, nhưng màn hình vẫn hướng về phía chúng tôi. Tạ Chấn Nam trầm giọng: ‘Vãn Ninh, con đừng quên ai nuôi con lớn.’ Tôi bỗng thấy cổ họng mình hơi đau. Không phải vì câu ấy lạ. Mà vì nó quá quen. Đời trước, tôi đã từng vì bốn chữ nuôi con lớn mà nuốt xuống bao nhiêu oan khuất. Nhưng mẹ tôi nằm trong đất lạnh, di vật bị khóa trong căn phòng đầy bụi, hồ sơ của một người khác lại nằm trong hộp chỉ để tôi mở. Nếu đó là nuôi lớn, thì cái giá của nó thật sự quá đắt.

Tôi đáp: ‘Tôi không quên. Vì vậy hôm nay tôi mới dùng biên bản, chứ không dùng lời đồn để trả lại.’ Đúng lúc ấy, một người của bộ phận truyền thông Tạ thị vội vã chạy lên từ cầu thang bên hông. Anh ta dừng lại khi thấy cả nhà đứng ở hành lang, sắc mặt khó coi đến mức không cần hỏi cũng biết bên ngoài đã không chỉ là vài câu thì thầm. Tạ Chấn Nam đưa tay. Người kia lập tức dâng điện thoại lên. Tôi không bước tới, nhưng cũng đủ thấy tiêu đề trong khung ảnh chụp màn hình: ‘Thiên kim được Tạ gia cưng chiều nhiều năm không phải con ruột? Hồ sơ bí mật trong phòng người vợ quá cố bị khui ra.’

Một chữ ‘khui’ rất khéo. Nó không nói ai khui, nhưng đủ khiến người ngoài nghĩ đến tôi, người vừa mở được hộp của mẹ. Vương Nhã Lan bật khóc ngay lập tức. ‘Là ai độc ác như vậy? Minh Châu đã làm gì sai? Nó chỉ muốn yên ổn ở bên chúng ta thôi mà.’ Tạ Chấn Nam ném ánh mắt về phía tôi. Tôi không đợi ông hỏi. ‘Mời đọc thời gian bài đầu tiên.’ Người của truyền thông ngập ngừng. Tạ Kính Hòa ôn hòa nói: ‘Không cần làm rối thêm. Bây giờ…’ Tôi cắt ngang: ‘Cần. Nếu Tạ gia muốn định tôi là nguồn tin, thời gian là thứ đầu tiên phải kiểm tra.’

Người kia nhìn Tạ Chấn Nam. Sau khi nhận được một cái gật rất nặng, anh ta thấp giọng đọc: ‘Tám giờ mười bảy phút tối.’ Hành lang yên đi. Tôi nhìn chiếc đồng hồ cổ treo ở khúc ngoặt. Tám giờ mười bảy, tôi đang đứng trong phòng mẹ, hai tay đặt từng món vào túi niêm phong, ống kính người hầu quay thẳng vào tôi. Tạ Chấn Nam vừa ký lên mép tem chưa đầy vài phút sau đó. Tôi hỏi: ‘Lúc tám giờ mười bảy, điện thoại của tôi ở đâu?’ Người hầu cầm máy nhỏ giọng đáp: ‘Trên bàn trang điểm cũ của phu nhân. Tiểu thư không chạm vào.’ Tôi lại hỏi: ‘Tài liệu T.M.C. đã mở chưa?’ Lần này quản gia Lưu là người đáp, giọng khàn đi: ‘Chưa.’

Tôi nhìn Tạ Chấn Nam. ‘Vậy vấn đề hiện tại không phải là tôi làm lộ bí mật của Minh Châu. Vấn đề là có người biết trong hộp của mẹ tôi có tài liệu liên quan đến một đứa con không ruột trước cả khi tôi mở nó.’ Câu ấy vừa rơi xuống, sắc mặt của nhiều người thay đổi. Tạ lão phu nhân siết đầu gậy. Vương Nhã Lan ôm Minh Châu chặt hơn. Tạ Kính Hòa vẫn đứng yên, nhưng ngón cái của ông chậm rãi miết qua đốt ngón trỏ. Đời trước, mỗi khi ông đang tính lại một ván cờ, ông cũng có động tác ấy. Khi đó tôi không hiểu. Bây giờ tôi hiểu quá rõ.

Tạ lão phu nhân lạnh giọng ra lệnh: ‘Đóng cổng. Không cho người hầu ra ngoài. Tất cả điện thoại giao cho quản gia kiểm tra.’ Những người hầu lập tức biến sắc. Tôi nói: ‘Nếu bà muốn giữ chứng cứ, có thể yêu cầu mọi người không xóa tin nhắn và chờ bên kỹ thuật độc lập sao lưu. Nhưng tịch thu điện thoại ngay lúc này chỉ khiến Tạ gia có cơ hội chọn giữ cái gì và xóa cái gì.’ Tạ lão phu nhân nhìn tôi như muốn dùng ánh mắt ép tôi quỳ xuống ngay trên hành lang. ‘Cô đang dạy ta làm việc?’ Tôi đáp: ‘Không. Con đang nhắc bà rằng từ giây phút tin đồn xuất hiện, mỗi hành động che đậy đều sẽ giống thừa nhận.’

Không khí căng đến mức một tiếng chuông điện thoại cũng trở nên chói tai. Điện thoại của Vương Nhã Lan sáng lên trong tay bà. Bà cúi mắt nhìn, sắc mặt lập tức trắng bệch rồi vội tắt màn hình. Nhưng trước khi màn hình tối đi, tôi đã thấy dòng chữ hiện trong khung thông báo: ‘Bản thông cáo dự phòng: Tạ Vãn Ninh vì mâu thuẫn gia đình đã cố ý bóp méo hồ sơ nhận nuôi…’ Tôi nhìn bà ta. Bà ôm điện thoại lùi nửa bước. Tạ Chấn Nam cũng nhìn thấy. Khoảnh khắc đó, sự im lặng của ông còn khó nghe hơn cả quát mắng.

Tôi bật cười rất khẽ. ‘Thì ra Tạ thị đã nhanh đến mức chưa kiểm tra nguồn tin đã chuẩn bị xong thủ phạm.’ Vương Nhã Lan vội nói: ‘Đó chỉ là phương án truyền thông. Con đừng suy diễn ác ý như vậy.’ Tôi gật đầu. ‘Vậy ghi vào biên bản: trước khi xác định nguồn phát tán, bộ phận truyền thông Tạ thị đã soạn thông cáo quy trách nhiệm cho Tạ Vãn Ninh.’ Quản gia Lưu cứng đờ. Tạ Chấn Nam quát: ‘Không được ghi.’ Tôi nhìn cây bút trong tay quản gia, rồi nhìn chữ ký còn mới của Tạ Chấn Nam trên túi niêm phong trong hộp. ‘Không ghi cũng được. Nhưng đoạn này đang được quay.’

Người hầu cầm điện thoại gần như muốn khóc. Nhưng chính vì sắp khóc, cô ấy càng không dám hạ máy. Tôi biết cô ấy sợ. Người sống trong Tạ trạch không ai thật sự vô tội trước hệ thống này, nhưng không phải ai cũng có quyền chọn làm kẻ ác. Tôi không định kéo người hầu vào lửa thay mình. Tôi chỉ cần Tạ gia hiểu rằng hôm nay họ không thể vừa lấy danh dự làm dao, vừa yêu cầu tất cả nhân chứng nhắm mắt. Tôi quay về phía Minh Châu. ‘Em nghe rõ chưa? Người muốn biến chị thành nguồn tin không phải người ngoài. Nếu em thật sự sợ bị bàn tán, em nên hỏi vì sao thông cáo đổ lỗi cho chị lại được chuẩn bị nhanh hơn việc tìm kẻ thả tin.’

Minh Châu run lên. Nước mắt của cô ta rơi nhiều hơn, nhưng lần này cô ta không nhìn tôi nữa. Cô ta nhìn Vương Nhã Lan, nhìn Tạ Chấn Nam, rồi rất nhanh cúi đầu. Sự lảng tránh ấy mỏng như tơ, nhưng đủ để tôi nhìn thấy một khe nứt. Có lẽ Minh Châu không biết toàn bộ sự thật. Có lẽ cô ta biết nhiều hơn những gì cô ta dám nhận. Dù là kiểu nào, cô ta cũng không còn đứng trên sân khấu do mình điều khiển nữa. Tin đồn về đứa con không ruột không chỉ đâm vào cô ta. Nó đâm vào cả những người đã dùng thân phận của cô ta để sắp xếp lại vị trí của tôi trong Tạ gia.

Tạ Kính Hòa cuối cùng lên tiếng: ‘Vãn Ninh, chuyện hôm nay càng kéo dài càng bất lợi cho cháu. Cháu cầm chiếc hộp đi cũng không an toàn. Theo bác, tạm thời để hộp ở phòng họp nhỏ, tất cả người trong nhà cùng ngồi xuống bàn bạc. Đến sáng mai, bác sẽ mời luật sư quen của Tạ gia tới làm chứng.’ Lời đề nghị nghe rất ổn thỏa. Một căn phòng kín. Một đêm dài. Một luật sư quen của Tạ gia. Đời trước, tôi từng bị những chữ ‘người nhà cùng bàn bạc’ ép đến không còn đường thở. Đến cuối cùng, mọi thứ bàn bạc xong đều chỉ có một kết quả: tôi nhường, tôi nhận, tôi cúi đầu.

Tôi ôm chiếc hộp chặt hơn. ‘Không cần đợi sáng mai. Luật sư quen của Tạ gia không đủ độc lập. Tôi sẽ tìm đơn vị tiếp nhận niêm phong ngay trong tối nay.’ Tạ Chấn Nam bước lên một bước. ‘Con nghĩ ta sẽ cho con mang thứ đó ra khỏi đây?’ Tôi nhìn ông, trong lòng rất yên tĩnh. Không phải vì tôi chắc mình thắng. Mà vì tôi đã không còn sợ thua theo cách cũ. ‘Ông có thể không cho. Nhưng nếu chiếc hộp này rời khỏi tay tôi bằng cách cưỡng ép, biên bản sẽ có thêm một dòng: sau khi tin đồn xuất hiện và thông cáo đổ lỗi được chuẩn bị, Tạ gia ngăn người thừa kế của Hạ Lan Uyển chuyển di vật đến bên độc lập.’

Tạ Chấn Nam dừng lại. Ông ghét nhất là những câu có thể biến thành văn bản. Người làm chủ tịch lâu năm biết lời nói trên bàn ăn có thể bị phủ nhận, nhưng biên bản, thời gian và chữ ký thì rất khó giả vờ chưa từng tồn tại. Tôi lấy điện thoại từ bàn tay một người hầu, không giật, chỉ nhẹ nhàng nói cảm ơn. Màn hình vẫn còn bản ghi. Tôi lưu lại, gửi một bản vào hộp thư cá nhân của mình trước mặt tất cả mọi người, rồi mở danh bạ tìm số tổng đài Cố Tín Capital mà tôi từng ghi lại sau lần nhìn thấy thẻ Lan Uyển Trust 17B. Ngón tay tôi dừng trên phím gọi nửa giây. Tôi không thích cầu cứu. Càng không thích giao thứ của mẹ vào tay một người đàn ông mà tôi vẫn chưa thể tin hoàn toàn. Nhưng tìm một bên độc lập không phải cầu xin. Đó là một nước cờ.

Cuộc gọi được chuyển qua hai lần. Cuối cùng, giọng nam trầm quen thuộc vang lên ở đầu dây bên kia, bình tĩnh đến mức như đã biết tôi sẽ gọi. ‘Tạ Vãn Ninh.’ Hành lang Tạ trạch bỗng yên đến mức tôi nghe được cả tiếng gió cọ qua khung cửa. Tôi không hỏi vì sao anh nhận máy. Tôi chỉ nói: ‘Tôi có một hộp tài liệu đã niêm phong, liên quan đến Lan Uyển Trust 17B. Tôi cần nơi tiếp nhận độc lập ngay tối nay.’ Đầu dây bên kia im lặng rất ngắn. Sau đó Cố Trầm Chu nói: ‘Cô phải tự mang nó ra khỏi Tạ trạch. Cố gia có thể mở cửa, nhưng sẽ không bước vào giành hộp thay cô.’

Tôi nhìn Tạ Chấn Nam, nhìn Tạ lão phu nhân, rồi nhìn cánh cổng sắt mờ mờ dưới ánh đèn cuối sân. ‘Tôi biết.’ Cố Trầm Chu lại nói, giọng vẫn thấp và lạnh: ‘Còn một điều nữa, Tạ tiểu thư. Cố gia không làm từ thiện.’ Tôi siết mép hộp gỗ. ‘Vậy anh muốn đổi gì?’ Lần này, khoảng lặng kéo dài hơn. Khi giọng anh vang lên lần nữa, nó giống một chiếc chìa khóa chạm vào ổ khóa đã rỉ sét nhiều năm: ‘Không phải tôi muốn đổi. Là mẹ cô từng để lại ở Cố gia nhiều hơn cổ phần.’