Chương 23 - Chương 23: Minh Châu Bắt Đầu Sợ
Chương 23: Minh Châu Bắt Đầu Sợ
‘Em có muốn tự nói cho mọi người biết vì sao mẹ tôi lại phải giấu hồ sơ nhận nuôi của em trong chiếc hộp chỉ để tôi mở không?’
Câu hỏi rơi xuống rất nhẹ, nhưng trong căn phòng phủ bụi của mẹ tôi, nó giống một lưỡi dao đặt lên mặt bàn. Tạ Minh Châu nhìn mảnh giấy kẹp ngoài túi ảnh, môi mấp máy hai lần mà không bật ra được chữ nào. Đời trước, tôi từng thấy cô ta khóc ở mọi nơi cần có khán giả. Nước mắt của cô ta luôn đến đúng lúc, vừa đủ khiến người khác đau lòng, vừa đủ khiến tôi thành kẻ tàn nhẫn. Nhưng lúc này, mắt cô ta đỏ lên mà không có giọt nước nào rơi xuống. Sợ hãi thật không đẹp như diễn kịch. Nó khiến người ta quên cả cách chọn góc mặt.
Vương Nhã Lan lập tức bước lên, gần như kéo Minh Châu về sau lưng mình. ‘Vãn Ninh, con đã mở được hộp của mẹ con rồi, còn muốn làm gì nữa? Minh Châu không biết gì cả. Nó chỉ là một đứa trẻ được đưa về Tạ gia, những chuyện hồ sơ nhận nuôi không phải lỗi của nó.’ Tôi nhìn bàn tay bà ta siết chặt cổ tay Minh Châu đến mức đầu ngón tay trắng bệch, rồi hỏi: ‘Con vừa nói chữ lỗi sao? Con chỉ hỏi vì sao hồ sơ ấy nằm trong hộp của mẹ con. Người đầu tiên nhắc đến lỗi là dì.’
Tạ Chấn Nam trầm mặt. ‘Đủ rồi. Hồ sơ nhận nuôi thuộc quyền riêng tư của Minh Châu. Con không được dùng nó để uy hiếp em gái trước mặt người hầu.’ Tôi bật cười rất khẽ. ‘Khi phòng mẹ tôi bị mở trong mười bảy phút camera mất tín hiệu, không ai nói đến riêng tư. Khi hộp của mẹ tôi bị cạy hai lần, không ai nói đến riêng tư. Đến khi một mảnh giấy ghi T.M.C. xuất hiện, Chủ tịch Tạ mới nhớ trong Tạ gia có thứ gọi là quyền riêng tư.’ Tôi đưa mảnh giấy lại gần ống kính điện thoại, nhưng không mở túi ảnh. ‘Ghi vào biên bản: Tạ Vãn Ninh không mở hồ sơ T.M.C. tại hiện trường, không đọc nội dung bên trong, không công bố ảnh hay tài liệu cá nhân. Người đang yêu cầu bảo vệ chứng cứ là tôi, người liên tục tự nhận T.M.C. là Tạ Minh Châu là các vị.’
Tạ Kính Hòa đứng bên cạnh tủ gỗ, ánh mắt đã bình ổn lại sau khoảnh khắc lỡ lời. Ông nói bằng giọng hòa giải quen thuộc: ‘Vãn Ninh, cháu đã nghi ngờ thì cứ mở ra cho rõ. Nếu bên trong không có gì, Minh Châu cũng có thể trong sạch. Nếu cháu cứ cầm mà không mở, người ngoài sẽ nghĩ cháu cố ý dùng một mảnh giấy không rõ thật giả để ép cả nhà.’ Ông nói rất ôn hòa, từng chữ đều như đặt sẵn đường lui cho tôi. Mở ra, tôi xâm phạm hồ sơ riêng tư của Minh Châu trước người hầu. Không mở, tôi bị biến thành kẻ cầm lời đồn để uy hiếp. Đời trước, tôi đã quá quen kiểu bẫy này. Họ không cần chứng cứ thắng tôi, họ chỉ cần biến động tác tự vệ của tôi thành tội.
Tôi đặt mảnh giấy trở lại vị trí ban đầu trên túi ảnh, chậm rãi đáp: ‘Bác cả, nếu cháu mở ngay ở đây, ngày mai Tạ gia chỉ cần nói cháu vì ghen ghét em gái mà phát tán hồ sơ nhận nuôi riêng tư. Nếu cháu không mở mà giao cho các vị, ngày mai thứ nằm trong hộp của mẹ cháu có thể biến thành một tập giấy trắng. Cho nên lựa chọn thứ ba là niêm phong nguyên trạng, có ghi hình, có chữ ký nhân chứng, chuyển cho bên pháp lý độc lập kiểm tra. Cháu không cần người ngoài tin lời cháu. Cháu chỉ cần thứ này không biến mất trong tay Tạ gia.’
Tạ lão phu nhân chống gậy xuống sàn. ‘Cô đang ám chỉ Tạ gia sẽ hủy chứng cứ?’ Tôi nhìn thẳng vào bà. ‘Con không ám chỉ. Con đang căn cứ vào hiện trường. Phòng khóa bị mở, camera mất tín hiệu, hộp bị cạy. Nếu Tạ gia muốn chứng minh mình trong sạch, cách tốt nhất không phải giành hộp, mà là để hộp rời khỏi tay những người có động cơ.’ Không khí lạnh đi. Người hầu cầm điện thoại khẽ nuốt nước bọt, nhưng vẫn không dám hạ máy xuống.
Tôi quay sang quản gia Lưu. ‘Trong kho văn thư có túi niêm phong hợp đồng và tem niêm phong một lần, đúng không?’ Ông ta nhìn Tạ lão phu nhân trước, chưa kịp đáp, tôi đã nói tiếp: ‘Nếu không có, ghi vào biên bản: quản gia từ chối cung cấp vật dụng niêm phong trong khi hiện trường có nguy cơ bị tranh chấp.’ Quản gia Lưu cứng người, cuối cùng cúi đầu sai một người hầu đi lấy. Họ từng dùng những tấm tem niêm phong ấy để khóa hợp đồng, khóa quyền lợi, khóa miệng người ngoài. Hôm nay, tôi dùng chính nó để khóa lại thứ họ muốn giành.
Minh Châu bỗng gọi rất khẽ: ‘Cha…’ Chỉ một tiếng thôi, nhưng nó mềm đến mức gần như vỡ ra. Tạ Chấn Nam nhìn cô ta, rồi lại nhìn tôi. Trong ánh mắt ông có tức giận, có cảnh cáo, cũng có thứ trước kia tôi từng tưởng là tình cha. Bây giờ tôi hiểu, nó chỉ là thói quen bảo vệ người có ích hơn. Minh Châu đã quen chỉ cần gọi một tiếng, sẽ có người đứng chắn trước mặt. Nhưng hôm nay, trước chiếc hộp của Hạ Lan Uyển, mỗi người đứng chắn cho cô ta đều phải để lại dấu vết trên biên bản.
Túi niêm phong được mang đến. Tôi không để ai khác chạm vào tài liệu trước. Từng món trong hộp được đưa vào khung hình: phong thư niêm sáp của mẹ, thẻ Lan Uyển Trust 17B, tập danh mục tài sản riêng và quyền biểu quyết tạm khóa, túi ảnh kèm giấy ghi hồ sơ nhận nuôi T.M.C. Tôi dùng găng tay vải mỏng lấy từ ngăn tủ cũ, đặt từng thứ vào túi niêm phong lớn, giữ đúng thứ tự đã ghi. Tôi không khóa chiếc hộp rỗng lại. Thứ họ sợ không phải gỗ đen hay khóa số, mà là tên của mẹ tôi còn sống trong từng dòng chữ.
Tôi ký tên mình lên mép tem niêm phong, nét bút kéo qua một nửa túi và một nửa tem. Sau đó tôi đưa bút cho Tạ Chấn Nam. ‘Mời Chủ tịch Tạ ký xác nhận: các tài liệu đã được niêm phong nguyên trạng, chưa mở sâu, chưa đọc nội dung riêng tư.’ Ông nhìn cây bút như nhìn một lệnh triệu tập. ‘Con không có tư cách bắt ta ký.’ Tôi gật đầu. ‘Vậy ghi: Tạ Chấn Nam có mặt, chứng kiến tài liệu trong hộp của Hạ Lan Uyển, nhưng từ chối ký xác nhận niêm phong.’
Quản gia Lưu hơi đổi sắc mặt. Tạ Chấn Nam rõ ràng hiểu từ chối ký chỉ khiến ông giống người muốn giữ cửa sau. Sau vài giây im lặng, ông nhận bút, ký một nét nặng đến mức đầu bút hằn xuống lớp nhựa. Tạ lão phu nhân không ký. Tạ Kính Hòa mỉm cười nhạt, nói mình không phải người trực hệ nên không tiện. Tôi không ép. Tôi chỉ yêu cầu quản gia đọc lớn tên từng người từ chối. Khi ba chữ Tạ Kính Hòa được đọc lên, ông nhìn tôi lâu hơn thường lệ. Lần này, trong mắt ông không còn chỉ là đánh giá một đứa cháu không nghe lời. Có lẽ ông đã nhận ra, tôi không còn lao vào bẫy vì tức giận nữa.
Đúng lúc tôi chuẩn bị đặt túi niêm phong vào lại hộp, Minh Châu đột nhiên bước ra khỏi sau lưng Vương Nhã Lan. ‘Chị, em chỉ muốn nhìn một chút. Nếu nó là giấy giả thì sao? Nếu có người cố ý hại em thì sao?’ Giọng cô ta run, nhưng bàn tay lại đưa về phía mảnh tem vừa dán. Khoảnh khắc ấy rất ngắn. Ngắn đến mức nếu camera lệch đi, người ta có thể nói cô ta chỉ vì hoảng sợ mà vô ý. Tôi nghiêng hộp tránh khỏi tay cô ta, giọng lạnh xuống: ‘Dừng lại.’ Cả căn phòng lập tức im bặt. Tôi nhìn ngón tay cô ta dừng giữa không trung. ‘Em muốn trở thành người đầu tiên phá niêm phong sao?’
Mặt Minh Châu trắng đến gần như trong suốt. Vương Nhã Lan kéo cô ta lại, quát khẽ: ‘Minh Châu!’ Tiếng quát ấy không giống trách mắng, mà giống sợ cô ta làm hỏng điều gì. Tôi nói: ‘Nếu em sợ nó là giấy giả, em càng nên chờ kiểm tra. Chỉ khi sợ nó là thật, người ta mới muốn xem trước, chạm trước, hoặc làm nó rách trước khi đến được tay người độc lập.’ Minh Châu cắn môi, cuối cùng nước mắt cũng rơi xuống. Nhưng lần này, không ai lập tức bước lên mắng tôi. Nước mắt không còn đủ che tiếng run trong hơi thở cô ta.
Tôi ôm chiếc hộp đã đặt túi niêm phong vào trong, bước qua ngưỡng cửa phòng mẹ. Không ai ngăn tôi ngay lập tức. Có lẽ vì nếu ngăn lúc này, đoạn ghi hình sẽ trở thành bằng chứng đẹp nhất cho câu ‘Tạ gia cản trở bảo quản di vật của Hạ Lan Uyển’. Tạ Chấn Nam đi sau tôi ba bước, giọng thấp xuống: ‘Vãn Ninh, con đang đẩy chuyện trong nhà ra ngoài.’ Tôi không quay đầu. ‘Không. Con chỉ đang đưa chuyện mẹ con ra khỏi căn phòng từng bị Tạ gia mở trộm.’
Ra đến hành lang, gió từ ô cửa cuối dãy thổi qua làm lớp bụi trên tay áo tôi lạnh đi. Điện thoại trong túi rung lên một lần. Tôi không muốn đọc trước mặt họ, nhưng màn hình tự sáng khi tôi cúi mắt xuống. Vẫn là số lạ ấy, chỉ gửi một dòng: Tin về đứa con không ruột đã bị thả ra ngoài. Không phải cô. Đừng để họ biến cô thành nguồn tin.
Tôi khựng lại nửa nhịp. Ở cuối hành lang, hai người hầu vừa chạy từ sân sau lên đang thì thầm với nhau. Một người nói rất nhỏ, nhưng trong sự im lặng nặng nề của Tạ trạch, tôi vẫn nghe thấy rõ: ‘Bên ngoài đang hỏi… Minh Châu tiểu thư rốt cuộc là con nuôi, hay là…’
Câu sau bị nuốt mất khi cô ta nhìn thấy tôi. Nhưng không cần nói hết, mọi người cũng đã nghe đủ. Tôi quay đầu nhìn Tạ Minh Châu. Cô ta đứng dưới bóng cửa phòng mẹ tôi, tay bấu chặt mép áo, sợ hãi trong mắt cuối cùng không còn chỗ trốn. Tôi chưa mở hồ sơ. Tôi chưa thả tin. Nhưng có người đã không chờ nổi nữa.
