Chương 8 - Chương 8: Người Từng Đứng Ngoài Cửa
Chương 8: Người Từng Đứng Ngoài Cửa
Câu nói của trưởng bộ phận an ninh không làm căn phòng 6A nổ tung. Ngược lại, nó hút hết âm thanh còn sót lại, để từng người ngồi yên trong vị trí thật của mình. Tôi nhìn Mai Lan. Chị ta vẫn ngồi rất thẳng, hai tay đặt lên nhau trên mặt bàn, khuôn mặt không hoảng loạn. Nhưng chính sự bình tĩnh ấy khiến tôi nhớ đến buổi tối một năm trước, khi chị ta cũng dùng giọng rất mềm để bảo tôi ‘đừng làm mọi chuyện phức tạp hơn’. Khi đó tôi đã tin nếu mình không làm phức tạp, người khác sẽ công bằng. Hôm nay tôi biết, có những người chỉ mong sự im lặng của mình trở thành một phần hồ sơ của họ.
Mai Lan lên tiếng trước. ‘Ảnh đại diện không thể dùng làm kết luận. Tôi có thể cầm bất kỳ tập hồ sơ nào của ban dự án. Tầng mười hai hôm đó đang chuẩn bị tài liệu cho nhiều nhóm khách.’ Phùng Kiến Thành lập tức tiếp lời: ‘Đúng. Một ảnh chụp nhỏ, không âm thanh, không bối cảnh, không thể chứng minh hồ sơ đó liên quan đến Minh Hạ.’ Võ Thành cau mày. ‘Đề nghị không diễn giải vượt quá dữ liệu hiển thị.’
Kỷ Dương nhìn trưởng bộ phận an ninh. ‘Vậy thì không ai diễn giải. Đề nghị mở bản video gốc theo chế độ chỉ đọc, ghi nhận đường dẫn lưu trữ, thời điểm khôi phục chỉ mục, người thao tác và tạo bản trích xuất có mã kiểm tra. Ảnh đại diện chỉ là căn cứ để tiếp tục đối chiếu, không phải kết luận.’ Anh nói rất đều, nhưng tôi nhận ra ngón tay anh đặt trên mép tập tài liệu đã hơi siết lại. Người vừa bị kéo vào cáo buộc xung đột lợi ích giờ lại là người giữ cho căn phòng này không trượt khỏi quy trình.
Đỗ Quang Vinh gật đầu. ‘Mở video. Nhưng chỉ phát phần có liên quan trực tiếp.’ Trưởng bộ phận an ninh kết nối máy tính bảng với màn hình lớn. Trước khi video chạy, ảnh đại diện được phóng lên. Khung hình hơi nhiễu, ánh đèn hành lang đổ thành một vệt trắng mỏng trên nền gạch. Kỷ Dương đứng chếch bên ngoài cửa phòng cuối hành lang, tay cầm túi tài liệu. Phùng Kiến Thành đứng sát khung cửa, một tay đặt lên nắm cửa. Còn Mai Lan đi từ phía hành lang bên trái tới, trước ngực ôm một tập bìa xanh. Ở góc bìa có một miếng nhãn trắng bị che mất quá nửa.
Tôi nghe tim mình đập chậm xuống. Một năm trước, tập hồ sơ của tôi cũng có nhãn trắng ở góc phải. Tôi đã tự tay dán nó sau khi phòng nhân sự yêu cầu nộp bản gốc kèm bản giải trình. Trên nhãn không có gì đặc biệt, chỉ là mã nội bộ và tên viết tắt. Nhưng chính những thứ không đặc biệt ấy mới làm hồ sơ trở thành hồ sơ. Người ngoài nhìn chỉ thấy một tập giấy. Người từng cầm nó cả buổi tối sẽ nhớ mép nhãn bị lệch vì tôi dán vội khi tay còn ướt mồ hôi.
‘Có thể phóng to vùng nhãn không?’ Tôi hỏi. Trưởng bộ phận an ninh nhìn Đỗ Quang Vinh, chờ lệnh. Đỗ Quang Vinh mím môi, cuối cùng vẫn nói: ‘Phóng to, nhưng ghi rõ hình ảnh nhiễu, chưa dùng làm định danh cuối cùng.’ Màn hình phóng vào góc tập bìa. Các ô màu vỡ ra, đường chữ nhòe như bị nước làm lem. Tôi không đọc được chữ. Võ Thành lập tức nói: ‘Không đủ cơ sở.’ Tôi quay sang ông ta. ‘Tôi chưa nói đủ cơ sở. Tôi đang yêu cầu giữ nó trong chuỗi đối chiếu.’
Video bắt đầu chạy từ mốc 22:23:51. Không có âm thanh. Kỷ Dương xuất hiện trước phòng cuối hành lang, dừng lại ngoài cửa. Phùng Kiến Thành từ trong phòng bước ra, nói gì đó với anh, rồi đưa tay chỉ vào phía ghế chờ sát tường. Kỷ Dương không vào. Anh đứng lại bên ngoài cửa, đúng nghĩa là một người khách bị giữ ở ranh giới giữa hành lang và căn phòng mà bên trong đang diễn ra điều anh không được biết. Mười mấy giây sau, Mai Lan đi tới với tập bìa xanh. Chị ta không tạt qua như một người tình cờ cầm tài liệu. Chị ta đi thẳng tới chỗ Phùng Kiến Thành, hơi nghiêng người để tránh camera, rồi đưa tập bìa về phía anh ta.
Phùng Kiến Thành không nhận ngay. Trong video, anh ta quay đầu nhìn vào trong phòng, như hỏi ý kiến ai đó. Cửa chỉ mở một khoảng hẹp, camera không nhìn được người bên trong. Sau đó anh ta mới cầm tập bìa xanh, đặt sát người và bước lùi vào trong. Mai Lan đứng ngoài cửa thêm vài giây. Chị ta nói gì đó rất ngắn với Kỷ Dương. Kỷ Dương nhìn tập bìa vừa biến mất sau cánh cửa, rồi nhìn Mai Lan. Anh không cười, không gật đầu xã giao. Anh chỉ đứng yên. Khoảnh khắc ấy làm cổ họng tôi nghẹn lại, vì đêm đó có ít nhất một người đã đứng đủ gần để thấy một mảnh của sự thật, nhưng vẫn chưa đủ gần để cứu tôi khỏi văn bản đã chờ sẵn trên bàn.
‘Tạm dừng ở 22:24:19,’ Kỷ Dương nói. Hình ảnh đứng lại ở lúc Phùng Kiến Thành vừa xoay người vào phòng, tập bìa xanh kẹp dưới cánh tay. ‘Đề nghị ghi nhận: tôi không tiếp nhận, không cầm và không đưa tập bìa xanh vào phòng. Tôi bị yêu cầu chờ ngoài cửa trước khi cuộc họp bắt đầu. Phần còn lại phải đối chiếu với người trong phòng lúc đó và lịch đổi phòng sau 21:50.’ Phùng Kiến Thành bật cười khô. ‘Anh đang tự tách mình ra rất nhanh.’ Kỷ Dương đáp: ‘Tôi đang tách dữ kiện khỏi suy đoán. Nếu dữ kiện bất lợi cho tôi, tôi cũng sẽ để nó nằm trong biên bản.’
Mai Lan đặt tay xuống mặt bàn. ‘Tôi không phủ nhận mình có cầm một tập hồ sơ. Nhưng tôi không xác nhận đó là hồ sơ nhân sự của Minh Hạ. Tối đó, ban dự án cần đối chiếu tài liệu tích hợp. Hồ sơ bìa xanh là màu dùng chung.’ Câu trả lời ấy nghe có vẻ kín, nhưng chính vì quá kín nên để lộ một khe hở. Tôi nhìn chị ta và nói: ‘Nếu là hồ sơ ban dự án, chị có thể yêu cầu trích danh mục bàn giao của ban dự án lúc 22:24. Nếu là hồ sơ nhân sự, chị có thể yêu cầu trích phiếu mượn hồ sơ. Còn nếu không có cả hai, thì ít nhất chúng ta biết có một tập hồ sơ không nằm trong tuyến bàn giao bình thường đã được đưa vào phòng cuối hành lang.’
Không ai đáp ngay. Đỗ Quang Vinh quay sang trưởng bộ phận an ninh. ‘Kiểm tra camera trước đó. Cô Mai Lan đi từ hướng nào tới?’ Video được tua lùi. 22:23:17, Mai Lan xuất hiện từ nhánh hành lang nối sang khu hành chính – nhân sự dùng tạm của tầng mười hai, không phải từ phía phòng dự án Bắc Cầu. Trưởng bộ phận an ninh nói nhỏ: ‘Kho lưu trữ dự án nằm ở nhánh đối diện.’ Mai Lan hơi nghiêng mặt. ‘Tôi đi từ đâu không chứng minh hồ sơ là gì.’ Tôi gật đầu. ‘Đúng. Nhưng nó chứng minh câu “hồ sơ ban dự án dùng chung” chưa đủ để đóng câu hỏi.’
Video chạy tiếp. 22:25:06, Phùng Kiến Thành trở ra, tay không. Anh ta nói gì đó với Kỷ Dương, rồi ra hiệu mời anh vào phòng. Mai Lan quay người rời đi trước, bước nhanh hơn lúc đến. Kỷ Dương đứng lại thêm một nhịp mới bước qua ngưỡng cửa. Tôi nhìn khoảnh khắc ấy đến mức mắt đau. Người từng đứng ngoài cửa cuối cùng cũng vào phòng, nhưng tập bìa xanh đã vào trước anh. Một chi tiết tưởng nhỏ bỗng trở thành ranh giới rất rõ: ai đưa hồ sơ vào, ai chờ ở ngoài, ai có mặt trong phòng khi nó được đặt xuống bàn.
Trưởng bộ phận an ninh tua tới 22:31 theo yêu cầu của Đỗ Quang Vinh. Tôi thấy chính mình trong video. Một tôi của một năm trước, áo sơ mi nhăn ở tay, tóc buộc thấp, ôm một thùng giấy nhỏ đi qua khu thang máy tầng mười một. Tôi đã quên mình từng cúi đầu đến vậy. Trên màn hình, Kỷ Dương đi ra từ phía cầu thang bộ, dừng lại khi thấy tôi đi qua. Anh nhìn theo tôi vài giây. Rồi một nhân viên Vĩnh Tín từ trong hành lang bước ra nói gì đó, kéo anh quay lại.
Khi video tạm dừng, Kỷ Dương nói trước khi bất kỳ ai kịp chất vấn: ‘Tôi đã thấy cô ở khu thang máy, đúng như tôi khai hôm nay. Tôi không biết cô vừa trải qua chuyện gì. Nhưng tôi nhớ vì lúc đó cô ôm thùng giấy, còn người bên Vĩnh Tín bảo tôi quay lại phòng họp vì lịch làm việc chưa kết thúc.’ Anh quay sang tôi. ‘Tôi không nói sớm hơn vì ký ức đó không đủ để chứng minh điều cô cần chứng minh. Nhưng đúng, tôi đã đứng ngoài cửa đêm đó. Và tôi đã không hiểu mình đang đứng ngoài điều gì.’
Câu cuối của anh khiến trong ngực tôi đau nhói. Tôi muốn hỏi nếu lúc đó anh hiểu thì sao. Anh có gõ cửa không, có cản họ không, có hỏi cô gái ôm thùng giấy kia vì sao mặt trắng bệch như vừa ký mất một phần danh dự của mình không. Nhưng câu hỏi ấy không thuộc về biên bản. Tôi chỉ nói: ‘Vậy thì hôm nay anh đừng đứng ngoài nữa.’
Kỷ Dương nhìn tôi rất lâu, rồi gật đầu. ‘Tôi sẽ lập bản tường trình cá nhân, kèm toàn bộ lịch làm việc, email điều phối và ghi chú công việc của nhóm Tinh Hà tối 19/08. Phần nào là ký ức sẽ ghi là ký ức. Phần nào có nguồn sẽ nộp nguồn. Tôi không yêu cầu ai tin tôi bằng lời.’ Đỗ Quang Vinh im lặng. Phùng Kiến Thành không còn cười. Mai Lan cúi xuống nhìn điện thoại, nhưng màn hình của chị ta đã tắt từ lâu.
Ngay lúc đó, trưởng bộ phận an ninh nhận được một file trích xuất mới từ kỹ thuật. Anh ta mở lên, kiểm tra nhanh rồi ngẩng đầu. ‘Có thêm một khung hình từ camera đối diện cửa phòng cuối hành lang lúc 22:25:11. Góc này nhìn được mặt bàn trong vài giây khi cửa mở rộng.’ Hình ảnh hiện lên mờ hơn video trước, nhưng đủ để thấy Phùng Kiến Thành đặt tập bìa xanh xuống mép bàn. Trên góc nhãn trắng, hai ký tự đầu không còn bị che. Tôi nhìn chúng hiện ra trên màn hình như nhìn một vết cắt cũ bị kéo miệng. M và H.
Căn phòng 6A chìm vào một sự im lặng khác. Không phải im lặng vì chưa có gì để nói, mà vì lần đầu tiên, dữ liệu đã bắt đầu gọi đúng tên người bị nó từng bỏ rơi.
