Chương 7: Tôi Không Né
Ủng hộ Lăng Kính Truyện
Mở ưu đãi một lần để tiếp tục đọc. Thông báo này chỉ hiện lại sau 4 giờ.
Mở ưu đãi và tiếp tục đọcChương 7: Tôi Không Né
‘Đúng. Đêm đó, tôi có mặt ở Vĩnh Tín.’
Giọng Kỷ Dương không lớn, nhưng câu ấy rơi xuống bàn họp như một vật nặng. Tôi nhìn anh, trong vài giây không nghe thấy gì ngoài tiếng điều hòa thổi qua khe trần. Những ánh mắt đang chĩa về phía anh, còn tôi thì đứng ở giữa một khe nứt mới mở ra: một bên là Vĩnh Tín, nơi từng ép tôi ký vào một bản giải trình sai sự thật; một bên là Tinh Hà, nơi tôi đã tự nhắc mình rằng mọi thứ phải đi theo quy trình, chứng cứ và thẩm quyền. Thế nhưng người đại diện pháp chế của Tinh Hà lại từng xuất hiện ở tầng mười hai đúng đêm bản gốc bìa xanh biến mất khỏi hành trình bình thường của nó.
Phùng Kiến Thành là người lấy lại phản ứng nhanh nhất. Anh ta hơi ngả lưng, khóe môi nhếch lên như cuối cùng cũng tìm được một chiếc ghế đủ vững để ngồi xuống. ‘Vậy thì buổi thẩm định này nên dừng ở đây. Một người của Tinh Hà có mặt trong đêm xảy ra tranh chấp, một người khác của Tinh Hà là nhân viên cũ có mâu thuẫn với Vĩnh Tín. Tôi không hiểu các anh còn định gọi chuyện này là khách quan kiểu gì.’ Mai Lan không nói, nhưng ánh mắt chị ta vừa lóe lên một tia nhẹ nhõm rất mỏng. Võ Thành lập tức đặt bút xuống, giọng thận trọng hơn: ‘Đề nghị ghi nhận rủi ro xung đột lợi ích từ phía Tinh Hà Solutions.’
Tôi không nhìn họ nữa. Tôi chỉ nhìn Kỷ Dương. Anh cũng nhìn tôi, ánh mắt bình tĩnh nhưng không còn khoảng cách an toàn như trước. Có một điều anh chưa nói. Có thể vì chưa đến lúc, cũng có thể vì anh đã chọn giữ lại nó. Tôi ghét cảm giác ấy. Tôi ghét việc mình vừa thoát khỏi cái bẫy của Vĩnh Tín lại lập tức phải tự hỏi người đang đứng cùng phía với mình có từng đi qua đoạn hành lang ấy mà không quay đầu lại hay không.
Kỷ Dương kéo ghế ngồi xuống, không né ánh mắt của tôi, cũng không né những người đang chờ anh sơ hở. ‘Tôi xác nhận mình là người sử dụng thẻ khách của Tinh Hà Solutions lúc 22:17 ngày 19 tháng 8. Tôi đến theo lịch làm việc sơ bộ giữa Tinh Hà và ban dự án Bắc Cầu, với tư cách thành viên pháp chế cấp dưới đi cùng nhóm đánh giá tích hợp dữ liệu. Khi đó tôi không phụ trách hồ sơ lao động, không được cấp quyền tiếp cận hồ sơ nhân sự, và không có thẩm quyền can thiệp vào quyết định nội bộ của Vĩnh Tín.’ Anh dừng lại rất ngắn. ‘Nhưng tôi có mặt ở tòa nhà này. Vì vậy, phần thông tin liên quan trực tiếp đến sự hiện diện của tôi phải được đưa vào biên bản, và tôi sẽ không là người duy nhất xác nhận tính hợp lệ của nó.’
Võ Thành lập tức hỏi: ‘Nghĩa là anh thừa nhận đoàn Tinh Hà hiện tại không đủ độc lập?’ Kỷ Dương đáp ngay: ‘Không. Tôi thừa nhận có một điểm cần kiểm soát xung đột. Cách kiểm soát là mở dữ liệu, ghi nhận vai trò từng người, để bộ phận tuân thủ độc lập của Tinh Hà cùng đại diện hai bên rà soát. Không phải đóng dữ liệu lại.’
Đỗ Quang Vinh nhìn tôi, rồi nhìn Kỷ Dương. ‘Anh đã gặp cô Minh Hạ trong đêm đó chưa?’ Câu hỏi ấy khiến sống lưng tôi lạnh đi. Kỷ Dương im lặng một nhịp. ‘Tôi không gặp trực tiếp cô ấy trong phòng họp. Nhưng tôi có nhìn thấy cô ấy ở khu thang máy tầng mười một, khoảng sau 22:30. Cô ấy cầm một thùng giấy nhỏ. Lúc đó tôi không biết cô ấy là ai, cũng không biết cô ấy vừa bị yêu cầu ký văn bản gì.’
Phùng Kiến Thành gõ nhẹ đầu ngón tay lên mặt bàn. ‘Anh thấy cô ấy rời đi nhưng không biết gì. Rất tiện.’ Kỷ Dương quay sang anh ta. ‘Tôi biết một việc khác. Cuộc họp tôi tham gia tối đó không diễn ra ở phòng tiếp khách như lịch ban đầu. Người bên Vĩnh Tín đổi địa điểm lên tầng mười hai sau 21:50. Nội dung được thông báo là rà soát rủi ro tích hợp dữ liệu dự án Bắc Cầu. Khi tôi vào phòng cuối hành lang, trên bàn đã có một số hồ sơ giấy, trong đó có một tập bìa màu xanh. Tôi không có cơ sở để khẳng định đó là hồ sơ của cô Minh Hạ, nên trước hôm nay tôi không dùng trí nhớ đó làm chứng cứ.’
Căn phòng im xuống lần thứ hai. Lần này, sự im lặng không đổ hết về phía anh nữa. Nó bắt đầu len vào chỗ ngồi của Phùng Kiến Thành, bò qua mép bàn của Mai Lan, rồi dừng lại trước mặt Đỗ Quang Vinh. Tôi nghe thấy hơi thở của chính mình. Một tập bìa màu xanh. Không phải kết luận. Không phải bằng chứng đủ đóng dấu. Nhưng nó giống một đường chỉ lộ ra từ lớp vải đã bị ai đó khâu quá vội.
Mai Lan cuối cùng cũng lên tiếng. ‘Tập bìa màu xanh ở ban dự án không hiếm. Không thể chỉ vì màu bìa mà suy diễn.’ Giọng chị ta vẫn mềm, nhưng không còn tròn trịa. Tôi quay sang chị ta. ‘Đúng. Không thể suy diễn. Vậy thì mở log, mở danh tính thẻ nhân viên, mở phiếu đăng ký thẻ khách, mở lịch đổi phòng họp. Chị không muốn bị suy diễn, tôi cũng không muốn.’ Tôi nghe giọng mình ổn hơn tôi tưởng. ‘Một năm trước, các anh chị dùng một bản scan để bắt tôi chịu trách nhiệm. Hôm nay tôi chỉ yêu cầu cùng một tiêu chuẩn: dữ liệu phải có nguồn, người giữ nguồn phải ký xác nhận, và người có mặt trong chuỗi sự kiện phải được ghi vào biên bản.’
Võ Thành nhìn tôi thật lâu. ‘Cô Minh Hạ, với tình hình hiện tại, cô cũng là bên có lợi ích liên quan. Cô có sẵn sàng rút khỏi phần trao đổi này để tránh ảnh hưởng đến khách quan không?’ Câu hỏi ấy nghe có vẻ đúng mực. Nó được bọc trong lớp giấy pháp lý rất sạch. Nhưng tôi biết nếu tôi bước ra khỏi phòng, họ sẽ đóng lại cánh cửa sau lưng tôi bằng đúng câu: người liên quan cảm xúc không phù hợp tham gia. Một năm trước, họ cũng từng bảo tôi ra ngoài chờ để ‘công ty thống nhất phương án’. Khi tôi được gọi vào lại, trên bàn đã có một văn bản chờ chữ ký của tôi.
Tôi đặt lòng bàn tay lên tập tài liệu trước mặt. ‘Tôi không né.’ Cả phòng nhìn tôi. Tôi nói chậm hơn, để từng chữ không bị cảm xúc kéo lệch. ‘Tôi không né tư cách người liên quan. Tôi không né việc từng là nhân viên Vĩnh Tín. Tôi không né cả việc người của Tinh Hà từng có mặt ở đây một năm trước. Nhưng tôi cũng không tự mình kết luận. Tôi ở lại với tư cách người cung cấp thông tin và người bị ảnh hưởng trực tiếp bởi tính toàn vẹn của hồ sơ. Phần đánh giá cuối cùng có thể do bộ phận độc lập của Tinh Hà ký. Còn dữ liệu hôm nay thì không được đóng chỉ vì sự thật bắt đầu làm vài người khó chịu.’
Kỷ Dương hơi nghiêng mắt nhìn tôi. Trong ánh mắt anh có một điều rất nhỏ, giống như nhẹ nhõm, nhưng anh không để nó kéo dài. Anh quay sang Đỗ Quang Vinh. ‘Tôi đề nghị bổ sung vào biên bản: Minh Hạ không tham gia biểu quyết hoặc ký kết luận về hạng mục xung đột lợi ích; tôi không tự xác nhận phần dữ liệu liên quan đến lượt thẻ khách của mình; hai bên thống nhất yêu cầu an ninh cung cấp bản trích xuất đầy đủ gồm người đăng ký thẻ khách, người phê duyệt, lịch phòng họp thay đổi sau 21:50, và ba lượt thẻ nhân viên lên tầng mười hai.’
Đỗ Quang Vinh không trả lời ngay. Ông ta nhìn Võ Thành, rồi nhìn trưởng bộ phận an ninh. Sự do dự của ông ta không còn là do muốn bảo vệ danh dự công ty nữa. Nó giống sự cân nhắc của một người đang đứng trước cánh cửa kho lưu trữ, biết bên trong có thể không chỉ có bụi. Cuối cùng, ông ta nói: ‘Cung cấp phiếu đăng ký thẻ khách trước. Danh tính thẻ nhân viên cần đối chiếu mã phòng ban.’
Trưởng bộ phận an ninh mở máy tính bảng, thao tác vài lần. Trong lúc chờ file tải lên, không ai nói gì. Tôi nhìn mặt bàn bóng loáng, thấy bóng mình mờ đi trên đó. Một năm trước, tôi đã nghĩ im lặng là cách duy nhất để sống sót qua ngày hôm ấy. Bây giờ tôi hiểu im lặng chỉ khiến người khác thuận tay viết tiếp phần họ muốn. Nhưng lên tiếng cũng không phải là hét thật to. Đôi khi, lên tiếng là ngồi lại đúng chiếc ghế người ta muốn mình rời khỏi, và yêu cầu họ đọc từng dòng log theo thứ tự thời gian.
Máy tính bảng phát ra một âm báo rất nhỏ. Trưởng bộ phận an ninh đưa thiết bị cho Đỗ Quang Vinh trước, rồi xoay màn hình về phía mọi người theo yêu cầu của Kỷ Dương. Phiếu đăng ký thẻ khách hiện ra với các trường thông tin rõ ràng: đơn vị khách, thời gian cấp quyền, khu vực được phép vào, người phê duyệt tạm thời, người tiếp đón nội bộ. Tôi đọc chậm từng dòng, cho đến khi ánh mắt dừng ở ô cuối cùng.
Người tiếp đón nội bộ: Phùng Kiến Thành.
Phùng Kiến Thành lập tức đứng bật dậy. ‘Không thể nào. Tối đó tôi không đăng ký thẻ cho Tinh Hà.’ Giọng anh ta cao hơn bình thường, chiếc ghế sau lưng va nhẹ vào tường. Võ Thành cau mày. Mai Lan cúi xuống rất nhanh, như muốn tránh ánh mắt của ai đó. Kỷ Dương không nói gì. Anh chỉ nhìn dòng chữ trên màn hình, rồi nhìn sang Phùng Kiến Thành bằng ánh mắt của một người cuối cùng cũng thấy một ký ức cũ có chỗ đặt xuống.
Ngay lúc đó, điện thoại nội bộ của trưởng bộ phận an ninh rung lên. Ông ta nghe máy, sắc mặt thay đổi rất khẽ, rồi nhìn Đỗ Quang Vinh. ‘Server camera tầng mười hai đã khôi phục được chỉ mục ngày 19 tháng 8. Chưa xem được toàn bộ video, nhưng có ảnh đại diện khung 22:24 trước phòng cuối hành lang.’ Ông ta ngập ngừng. ‘Trong ảnh có anh Kỷ Dương, anh Phùng… và một người đang cầm tập bìa xanh.’
Tôi nghe tim mình gõ một nhịp rất mạnh. Đỗ Quang Vinh hỏi ngay: ‘Ai?’
Trưởng bộ phận an ninh không nhìn tôi. Ông ta nhìn về phía cuối bàn, nơi Mai Lan đang ngồi bất động. ‘Theo ảnh đại diện, người đó là chị Mai Lan.’
