Chương 112 - Chương 112: Máu Rơi Trên Đạo Bia - Huyền Thạch Ẩn Cư
Câu “đứa trẻ của Tô Diên năm đó chưa chết” rơi xuống, nhưng thứ đập vào từ đường không phải tiếng nói, mà là khoảng im lặng sau nó. Ta nghe rõ tiếng máu trong lòng bàn tay mình nhỏ xuống kẽ gạch, từng giọt nóng đến mức gần như có mùi sắt cháy. Nửa chiếc khóa bạc nằm trong tay ta lạnh buốt. Chữ Diên khắc bên trong nhỏ như một nét thở, vậy mà nó làm hàng bài vị trên cao bỗng trở nên xa lạ. Nếu đứa trẻ của mẫu thân ta chưa chết, bộ cốt trên án là ai? Nếu Tạ Hành Chu từng giao người sống, nửa mảnh đồng bài ghi tên ông ấy là chứng cứ cứu người hay bẫy giết người? Và nếu tất cả đều được sắp để ta tự nhận, điều Lục Thừa Viễn muốn không chỉ là một cái quỳ.
Tộc lão ngồi gần án phụ là người đầu tiên hoàn hồn. Ông ta vỗ mạnh tay xuống tay vịn, giọng run vì giận nhiều hơn vì sợ: “Nói bậy! Trước linh vị Tô Diên, sao có thể đem lời mê sảng làm loạn gia lễ?” Lục Thừa Viễn không lập tức mắng người áo tang nữa. Hắn đã nhận ra càng vội, càng giống kẻ muốn bịt miệng nhân chứng. Hắn chậm rãi sửa lại tay áo tang trắng, nhìn ta bằng vẻ đau lòng vừa đủ để người ngoài thấy hắn vẫn là bậc trưởng bối bị cháu ruột làm nhục. “Hoài Tranh, người này bị thương, lại bị Tạ cô nương động kim. Lời nói lúc thần trí rối loạn không thể dùng làm chứng. Giao hắn cho nhị phòng giữ, chờ đại phu khác đến xem rồi nói tiếp.”
“Đại phu khác?” Vân Chi ngẩng đầu. Trán nàng đã lấm tấm mồ hôi, đầu ngón tay vẫn giữ ở huyệt dưới tai người áo tang, không dám buông quá lâu. “Phong thanh đới là thủ pháp y quán cũ, nhưng dây thuốc trong cổ họng hắn không phải để chữa bệnh. Ai buộc dây này biết rõ chỉ cần hắn nói quá ba câu, máu sẽ trào ngược vào khí quản. Nhị lão gia muốn đổi đại phu, hay muốn đổi một cái xác dễ nghe hơn?” Một câu ấy vừa ra, mấy người nhánh nhị phòng đều biến sắc. Vân Chi trước kia có thể dùng tiếng cười che lo lắng, hôm nay thì không. Tên của cha nàng bị ném vào bùn, người trước mặt lại giữ chìa khóa để kéo nó ra. Nàng không còn chỗ cho một câu đùa nào.
Ta nhìn Lục Thừa Viễn. “Nếu là lời mê sảng, nhị thúc nên để hắn nói hết. Người điên nói mười câu, tự có chín câu hở lỗi. Còn nếu chỉ mới nửa câu đã phải bịt miệng, vậy nửa câu ấy đáng giá hơn cả nghi lễ này.” Lục Thừa Viễn thở dài. “Con vẫn thích dùng lời sắc để ép người.” “Không.” Ta đáp. “Ta chỉ không thích người khác dùng lễ nghĩa làm khăn bịt miệng.” Nói xong, đầu gối ta lại trĩu xuống. Khế dưới bài vị thứ bảy không cần chờ ai ra lệnh. Nó đã nếm được máu từ bàn tay ta, liền kéo sâu hơn, như có sợi dây vô hình quấn từ xương cổ tay lên vai rồi siết vào sống lưng. Nửa mảnh đồng bài cắm ở khe gạch rung bần bật, phát ra tiếng keng rất nhỏ, nhắc ta rằng Cửa Câm bên dưới vẫn chưa chịu ngủ.
Vân Chi liếc thấy máu chảy qua kẽ tay ta, sắc mặt càng trắng. “Lục Hoài Tranh, đừng để máu rơi xuống bậc thứ bảy.” Nàng gọi cả họ tên ta, nghĩa là chuyện đã rất xấu. Ta còn chưa kịp đáp, một gia đinh nhánh nhị phòng bị A Mộc đánh lùi lúc nãy bỗng nhào tới từ mép án, không nhằm vào ta mà nhằm vào nửa chiếc khóa bạc. A Mộc xoay sống dao chặn hắn, nhưng động tác ấy đẩy dòng người trước án hỗn loạn thêm một bước. Vai ta bị ai đó va mạnh. Lòng bàn tay mất lực, máu từ vết nứt khế cắn bật ra, nhỏ đúng xuống phiến đá xám bên dưới bài vị thứ bảy.
Không có sấm sét, cũng không có ánh sáng kỳ dị. Chỉ có một tiếng hút rất khẽ, giống đá khô uống nước. Vệt máu của ta không loang ra mà bị kéo thành một đường mảnh, chui dọc theo hoa văn chìm trên nền. Chiếu cói cũ dưới án chính tự cuộn mép, để lộ một phiến huyền thạch dài bằng cánh tay người, trên mặt khắc chi chít nét ngang dọc. Ta đã từng thấy thứ tương tự ở Huyền Thạch Ẩn Cư. Không phải bia ghi công, càng không phải gia quy. Đó là đạo bia dẫn khế: người sống đặt máu xuống, bia viết đường cho lễ đi tiếp. Lục Thừa Viễn vừa nhìn thấy phiến đá ấy, con ngươi co lại rất nhanh. Nhanh đến mức nếu ta không đang đau tới tỉnh táo, có lẽ đã bỏ qua.
“Đạo bia?” Một tộc lão lẩm bẩm. “Trong từ đường sao lại có thứ này?” Không ai trả lời. Lục Thừa Viễn bước lên một bước, giọng trầm xuống: “Tổ tiên để lại vật trấn lễ, không được tùy tiện chạm vào. Hoài Tranh đã lấy máu đánh thức đạo bia, chính là ý trời bảo hắn nhận cốt.” Hắn rốt cuộc vẫn kéo được hai chữ ý trời ra khỏi miệng, như thể mọi thứ không giải thích được đều có thể mượn trời che đi tay người. Nhưng phiến đá không viết theo ý hắn ngay. Vệt máu của ta bò đến giữa bia, dừng trước một ô lõm hình bán nguyệt. Ô lõm ấy vừa bằng nửa chiếc khóa bạc trong tay ta.
Ta hiểu ngay. Đây mới là miệng bẫy. Nếu ta đặt khóa bạc vào rồi ấn tay xuống, đạo bia sẽ nối khóa, máu, bài vị và bộ cốt trên án thành một đường. Khi đó dù người áo tang còn sống, dù Tạ Hành Chu trong sạch, hình thức lễ cũng đã thành. Ta sẽ không chỉ quỳ. Ta sẽ dùng máu của mình nhận một sự thật do người khác xếp sẵn. Vân Chi cũng hiểu, vì tay nàng siết vai người áo tang mạnh đến mức đốt ngón tay trắng bệch. Nàng không bảo ta làm gì, chỉ nói rất khẽ: “Đừng dùng tay.”
Ta bật cười một tiếng, khàn đến mức chính mình cũng thấy khó nghe. “Yên tâm. Tay này hôm nay đã đủ bận rồi.” Ta không đặt lòng bàn tay xuống. Ta dùng mép nửa chiếc khóa bạc chạm nhẹ vào ô lõm, chỉ chạm một góc, không khớp hết. Đạo bia lập tức rung lên, chữ trên mặt đá nổi từng nét đứt quãng. Lục Thừa Viễn quát: “Dừng tay!” A Mộc đã chờ tiếng ấy từ lâu. Hắn nghiêng người chặn trước ta, sống dao đập xuống chân án phụ, không chém ai, nhưng đủ khiến hai gia đinh định xông lên khựng lại. Lục Thanh Hành từ cửa phụ bước ra đúng lúc, tay còn băng vải thấm máu, mặt tái nhợt nhưng mắt sáng lạnh. “Ai dám động vào hắn lúc đạo bia đang hiện chữ, sau này đừng nói mình vì Lục gia.”
Một câu của Lục Thanh Hành chưa biến hắn thành người đứng về phía ta, nhưng đủ khiến tộc lão nhớ hắn vẫn là trưởng tử trưởng phòng. Trong khoảnh khắc ấy, đạo bia hiện ra dòng chữ đầu tiên: Khóa Diên có hai nửa. Một nửa theo cốt, một nửa theo người sống. Dòng thứ hai vừa hiện được ba chữ “người sống tại”, vệt máu của ta bỗng bị hút mạnh hơn. Đau đớn kéo thẳng vào tim, mắt ta tối đi nửa nhịp. Vân Chi lập tức buông một tay khỏi người áo tang, ném qua cho ta một sợi chỉ thuốc. “Quấn cổ tay! Kéo máu về, đừng để nó uống tiếp!” Nàng nói nhanh, không còn giữ giọng bình tĩnh cho người ngoài nghe. Ta cắn đầu chỉ, quấn một vòng qua vết thương. Mùi thuốc đắng xộc lên, chặn dòng máu như đóng cửa trước nước lũ.
Đạo bia mất máu nuôi, chữ thứ hai vỡ thành những nét rời, chỉ còn lại mấy chữ cuối nằm lệch trên đá: cửa nam cũ. Từ đường lạnh xuống. Cửa nam cũ của Huyền Thạch Ẩn Cư. Nơi chúng ta từng thấy bóng thiếu niên mặc áo tang đi qua. Nơi điều kiện cắt địa khế bị cạo mất từng chỉ về. Ta nhìn nửa khóa trong tay, rồi nhìn người áo tang. Hắn đã không còn đủ hơi để nói, chỉ gắng gượng gõ hai cái xuống nền. Lần này nhịp gõ không phải ám hiệu Tạ gia, mà giống tiếng gọi người ở dưới đất. Sau nhịp thứ hai, từ sâu dưới bài vị thứ bảy vọng lên một tiếng đáp rất khẽ.
Không ai trong từ đường dám thở mạnh. Lục Thừa Viễn đứng cách ta ba bước, mặt vẫn giữ được nét trầm ổn, nhưng bàn tay trong tay áo đã siết đến nổi gân. Hắn biết dưới đó có gì. Hắn cũng biết người áo tang tỉnh táo. Ta chống nửa mảnh đồng bài xuống nền, ép mình đứng thẳng thêm một lần. “Nhị thúc, đạo bia nói một nửa khóa theo người sống. Nếu người sống đã chết như nhị thúc nói, vậy nửa khóa còn lại ở đâu? Nếu bộ cốt trên án là mẫu thân ta, vì sao khóa của bà lại không đủ? Nếu Tạ Hành Chu giao cốt, vì sao nhân chứng bị buộc dây câm? Ba câu này, nhị thúc chọn một câu trước cũng được.”
Một tộc lão già nhất bên trái cuối cùng run giọng: “Thừa Viễn, đem nửa khóa còn lại ra.” Lục Thừa Viễn nhìn ông ta. Ánh mắt chỉ thoáng qua, nhưng đủ làm ông lão im bặt. Hắn quay sang ta, chậm rãi nói: “Con muốn chân tướng đến vậy, được. Mở cửa dưới bài vị thứ bảy, để lão gia chủ tự nói.” Hắn không gọi Lục Sùng là phụ thân, mà gọi là lão gia chủ. Lời ấy vừa rơi, ta biết hắn không phải bị ép đến đường cùng. Hắn đang đổi bẫy. Nếu Lục Sùng dưới Cửa Câm đã bị chữ Hoài và cây bút huyền thạch ghim lấy, mở cửa lúc máu ta vừa đánh thức đạo bia chẳng khác nào đưa một người hấp hối lên làm con dấu sống.
Vân Chi cũng nhận ra. Nàng đè người áo tang nằm nghiêng, rồi ngẩng đầu nhìn ta, mắt đỏ vì mệt nhưng rất tỉnh. “Không được mở bằng máu của huynh.” Ta chưa kịp trả lời, đạo bia dưới chân bỗng nứt một đường mảnh. Trong khe nứt, chút máu còn sót của ta bị ép thành bốn chữ cuối cùng, nét chữ không giống gia quy Lục gia, cũng không giống văn khế cứng lạnh dưới Cửa Câm. Nó xiêu vẹo, như có người năm xưa khắc bằng tay run nhưng vẫn cố khắc đến cùng: Hai mệnh một tên.
Người áo tang nhìn bốn chữ ấy, nước mắt lẫn máu trào ra dưới mép vải. Hắn không nói được nữa, chỉ dùng móng tay cào lên nền một nét cong giống nửa vầng trăng. Cùng lúc, từ dưới bài vị thứ bảy vang lên tiếng gõ thứ ba. Lần này không phải tiếng đáp. Nó giống một lời cảnh báo. Rất chậm, rất nặng. Và giữa tiếng gõ ấy, giọng Lục Sùng khàn đến gần như vỡ khỏi lòng đất truyền lên: “Đừng để Thừa Viễn ghép khóa.”
