Mạt Thế: Từ Zombie Trở Về Làm Người
Chương 104: Không phải xác nào cũng rỗng
Ủng hộ Lăng Kính Truyện
Mở ưu đãi một lần để tiếp tục đọc. Thông báo này chỉ hiện lại sau 4 giờ.
Mở ưu đãi và tiếp tục đọcLệnh kéo xuống không rơi từ màn hình xuống nữa. Nó bò thẳng vào nền thép dưới lòng bàn tay Hứa Mạn. Một vòng sáng xám nhạt mở ra quanh cổ tay cô, lạnh đến mức da thịt tưởng như bị đóng băng từ bên trong. Hứa Mạn nghe HM/03 trong máu mình co giật. Không phải cơn đói cũ, cũng không phải ham muốn mở khóa. Lần này nó giống một chiếc chốt bị ai đó nắm lấy từ phía dưới, vặn ngược, ép cô phải trở thành thứ mà hệ thống vừa gọi bằng một cái tên rất đẹp: người giữ kế nhiệm.
Tần Mặc gần như lao tới, nhưng rãnh neo H-0 dưới gối anh lập tức sáng dựng lên. Nếu anh rời khỏi vị trí, nhịp H-0 sẽ mất trụ, sóng gọi bầy đang lẩn trong tiếng đau của A Trạch sẽ có chỗ chui vào quảng trường. Anh không nhúc nhích, chỉ đập một quyền xuống nền. Âm kim loại vang rền, lệch hẳn khỏi nhịp kéo của ghế. “Hứa Mạn,” anh gọi, giọng khàn đi. “Nói tên em trước.”
Hứa Mạn cắn mạnh vào đầu lưỡi. Vị máu nóng giúp cô kéo mình khỏi cảm giác bị kéo chìm. “Tôi là Hứa Mạn,” cô nói, từng chữ như đóng đinh xuống nền. “Không phải HM/03 của ghế. Không kế nhiệm. Không nhận quỳ. Không xuống bằng ghế.” Vòng sáng quanh cổ tay cô khựng lại một thoáng, nhưng chưa vỡ. Trên cửa 3B hiện ra dòng mới: TỪ CHỐI KHÔNG HỢP LỆ. DANH TÍNH NGƯỜI GIỮ KẾ NHIỆM CHƯA HOÀN CHỈNH. YÊU CẦU ĐỐI CHIẾU TÊN.
“Nó cần tên, nhưng không phải chỉ tên cô,” Lưu Triết nói rất nhanh. Mặt anh trắng bệch, mắt vẫn dán vào chuỗi ký tự đang thay đổi. “Hứa Ân bảo mở cửa bằng tên. Nếu đây là nghi thức kế nhiệm, nó phải có đủ chuỗi làm chứng: người tự niêm phong, khóa từ chối, neo, vật chủ sơ cấp. Mã là cách ghế gọi họ. Tên là cách họ tự nhận mình.”
HM/02 bật cười lạnh. “Suy luận cảm tính. Cửa 3B không mở bằng những tiếng gọi gia đình.” Người đó giơ tay, hai áo xám lập tức đổi hướng hộp thu hồi về phía A Trạch. “Vật chủ sơ cấp đã nhiễm phản kháng. Loại bỏ hắn, chuỗi tên tự sụp.”
A Trạch cúi gập người. Những đường nứt đen tím trên lưng nó sáng lên, nhưng lần này nó không gầm. Nó dùng hai tay ghì cổ mình như ghì một cái loa đang muốn phát lệnh. Máu đen đỏ chảy qua kẽ móng. Lâm Du quỳ gần đó, môi run bần bật. Cậu không dám chạm vào A Trạch, vì chỉ một cú giật mất kiểm soát cũng đủ nghiền nát xương tay cậu. Nhưng cậu vẫn đặt bàn tay mình xuống nền, cách tay nó một gang, rồi gõ lệch: hai ngắn, một dài. “A Trạch,” cậu gọi. “Anh nghe em thì chớp mắt. Không cần làm anh hùng. Chỉ cần đừng để bọn họ gọi anh là hắn.”
Mi mắt A Trạch giật một cái. Rất nhỏ, nhưng đủ để Hứa Mạn nhìn thấy. Cô bỗng hiểu vì sao Hứa Ân dặn “mở bằng tên”. Tên không phải chìa khóa được giấu sẵn trong miệng một ai đó. Tên là thứ buộc hệ thống phải thừa nhận người bị nó biến thành mã vẫn còn quyền nói không. Cô ép hai bàn tay đang tê dại ấn xuống nền. “Cửa 3B, lập ghi nhận bổ sung. Hứa Mạn yêu cầu đối chiếu tên bằng lời chứng tự nguyện. Không dùng quét ký ức. Không cưỡng ép vật chủ. Không tiêu hủy dữ liệu người sống.”
Cửa 3B đỏ lên. Lần này, phản hồi không đến ngay từ màn hình mà từ bốn điểm ngủ dưới quảng trường. Bốn nhịp trầm vang lên, xa và sâu, như có thứ gì đó rất nặng đang trở mình trong lòng bê tông. Một vài cư dân tầng C lùi lại. Có người thì thào cầu xin đừng đánh thức chúng. Những “xác ngủ” ấy từng là thứ tất cả được dạy phải sợ: thân thể nhiễm, rỗng ruột, chỉ chờ lệnh để đứng lên cắn xé. Nhưng sau ký ức của A Trạch, chữ “rỗng” bỗng không còn chắc chắn nữa.
H-M/01 thở dốc qua kênh. “Đừng mở toàn bộ điểm ngủ. Chỉ cho phép nghe.” T-M/00 lập tức chen vào, giọng yếu nhưng vẫn cố giữ vẻ cà khịa sống còn: “Đúng rồi, họp tổ dân phố thì được, thả cả khu xuống cắn nhau thì hơi quá ngân sách.” Trần Nghi bật ra một tiếng cười khô, rồi gõ thêm một nhịp lệch. Tiếng cười ấy kỳ lạ thay lại giữ được mấy người bên cạnh không quỳ xuống theo sóng gọi bầy.
HM/02 quát: “Tất cả im lặng.” Nhưng đã muộn. Tần Mặc nhấc bàn tay khỏi rãnh neo rồi đặt xuống lại đúng lệch một nhịp. H-0 không còn cố đè sóng gọi bầy bằng sức mạnh thô. Anh để nó đập, nhưng bắt nó trượt khỏi khuôn. “Tần Mặc làm chứng,” anh nói. “H-0 không nhận lệnh từ ghế. H-0 chỉ neo người còn gọi được tên mình.”
Một đợt lạnh chạy qua quảng trường. Từ khe thoát khí bên trái cửa 3B, bụi xám phun ra. Trong lớp bụi ấy có tiếng khớp xương va vào nhau rất khẽ. Một thân thể mặc bộ đồ bảo hộ rách nửa người trượt khỏi hốc bảo trì, không ngã xuống mà đứng dựa vào tường. Da nó xám tro, cổ có vòng đánh dấu ĐIỂM NGỦ 02, mắt đục như kính vỡ. Cư dân gần đó hét lên. Áo xám lập tức nâng hộp thu hồi. Hứa Mạn gào lên trước khi họ kịp bắn: “Không ai tấn công khi nó chưa tấn công.”
Cái xác nghiêng đầu. Miệng nó há ra, nhưng âm thanh đầu tiên chỉ là tiếng gió lùa qua cổ họng khô. A Trạch nhìn nó chằm chằm, đôi mắt đỏ đục bỗng co lại. “Không rỗng,” nó khàn giọng. “Nó… giữ tên ở cổ.” Lưu Triết lập tức hiểu, quỳ một gối xuống nhìn chuỗi ký tự chạy dọc trên vòng cổ cái xác. “Không phải số hiệu. Có lớp bị chôn dưới nhãn điểm ngủ.” Anh lia mắt rất nhanh. “Cửa 3B đang hỏi vật chủ sơ cấp, nhưng đối chiếu tên được phân tán trong các xác ngủ. Chúng là kho chứng không tự nguyện.”
“Không ai là kho,” Hứa Mạn nói. Cơn đau ở cổ tay cô lại siết mạnh hơn, như ghế mất kiên nhẫn. “Nếu còn giữ được tên thì tự nói. Nếu không nói được, người sống chỉ đọc giúp, không nhận thay.” Cô quay sang cái xác đứng dựa tường. “Anh nghe được không?”
Cái xác run lên. Trong mắt đục có một vệt tối chuyển động. Nó không lao tới. Nó nâng bàn tay cứng ngắc lên cổ mình, cào vào vòng đánh dấu. Móng tay mục gãy ra, để lộ dưới lớp nhựa cháy một mảnh kim loại nhỏ. Trên đó, chữ khắc đã mờ gần hết, nhưng vẫn còn đọc được: TRẦN KHAI. Người trong quảng trường im phăng phắc. Một phụ nữ lớn tuổi ở hàng sau bỗng òa khóc, bịt miệng mình bằng cả hai tay. “Anh Khai,” bà nghẹn lại. “Đội sửa đường tầng B… mất mười một năm trước.”
Tên vừa được gọi, cửa 3B đổi màu xám. Dòng chữ hiện ra: LỜI CHỨNG PHỤ TRỢ ĐƯỢC NGHE. ĐIỂM NGỦ 02 KHÔNG RỖNG. Hứa Mạn nhắm mắt một nhịp. Không phải vì nhẹ nhõm. Vì tức giận. Thành phố này đã nhét người vào những thân thể bị gọi là xác, đã dạy người sống sợ họ, rồi dùng chính nỗi sợ ấy để che một phòng đầy lời chứng bị chôn. Cô mở mắt, nhìn HM/02. “Các người gọi họ là rỗng để khỏi phải trả lời vì sao họ còn nhớ.”
HM/02 không đáp. Người đó chỉ hạ giọng: “Cô đang mở mồ cho bầy.” Sóng gọi bầy lập tức dâng lên theo câu ấy, đánh vào đầu gối những người đang đứng. Một cậu thanh niên tầng C khuỵu xuống, mắt trắng dần. Trần Nghi chụp lấy vai cậu, rít qua kẽ răng: “Tên!” Cậu ta run rẩy đáp tên mình. Một người khác gọi theo. Rồi thêm người nữa. Những cái tên rời rạc, sợ hãi, không đều, nhưng càng không đều càng làm sóng gọi bầy mất chỗ bám.
Cửa 3B lại hỏi: TÊN VẬT CHỦ SƠ CẤP. A Trạch đứng bất động. Câu hỏi ấy tàn nhẫn hơn bất cứ hộp thu hồi nào. Nó nhớ Hứa Ân gọi mình là A Trạch, nhưng trước đó nó là ai, họ gì, nhà ở đâu, còn mẹ hay không, tất cả đã bị bào khỏi xương trong những năm bị đeo vòng Hồi Nhân 000. Lâm Du nhìn nó, nước mắt chảy xuống cằm. “Tên được người ta giữ cho cũng là tên,” cậu nói. “Nếu thế giới chỉ còn một người gọi anh là A Trạch, thì anh vẫn không phải số không.”
A Trạch hé miệng. Lần đầu tiên, tiếng nó phát ra không giống tiếng gầm bị nén, mà giống một người đang tập nói sau cơn sốt rất dài. “Tôi là A Trạch,” nó nói. “Vật chủ sơ cấp tự làm chứng. Tôi từ chối làm miệng. Tôi từ chối kéo Hứa Mạn xuống ghế. Tôi… nhớ Hứa Ân.”
Vòng sáng quanh cổ tay Hứa Mạn vỡ tung thành bụi trắng. Cửa 3B rền một tiếng nặng nề. Không phải tiếng mở toang, mà là tiếng khóa bị ép phải nhả một nấc. Trên màn hình hiện ra chuỗi đối chiếu mới: HỨA ÂN – TỰ NIÊM PHONG. HỨA MẠN – KHÓA TỪ CHỐI. TẦN MẶC – NEO KHÔNG NHẬN LỆNH. A TRẠCH – VẬT CHỦ SƠ CẤP TỪ CHỐI LÀM MIỆNG. ĐỦ ĐIỀU KIỆN MỞ LỐI KHÔNG GHẾ.
Một khe hẹp tách ra bên cạnh cửa 3B, thấp và tối, chỉ đủ một người cúi mình đi qua. Không có ánh trắng kéo xuống, không có vòng khóa, không có lời mời kế nhiệm. Chỉ có một luồng gió lạnh từ dưới sâu thổi lên, mang theo mùi kim loại cũ và thuốc sát trùng đã chết. Hứa Mạn vừa chống tay định đứng dậy thì cái xác tên Trần Khai bỗng quay đầu về phía HM/02. Cổ họng khô của anh ta rít lên, từng chữ gãy vụn nhưng rõ đến đáng sợ: “HM/02… trả tên… cho tôi.”
HM/02 lần đầu tiên lùi nửa bước. Trên cửa 3B, ngay dưới lối không ghế vừa mở, một dòng cảnh báo mới hiện lên bằng màu đen: ĐIỂM NGỦ 01, 02, 03, 04 ĐỒNG LOẠT YÊU CẦU KHÔI PHỤC TÊN. Nếu thành phố vừa tỉnh lại, thì thứ thức dậy trước không phải bầy đói. Là những người bị chôn trong cái tên “xác rỗng”.
