Mạt Thế: Từ Zombie Trở Về Làm Người
Chương 103: Ký ức của quái vật
Ủng hộ Lăng Kính Truyện
Mở ưu đãi một lần để tiếp tục đọc. Thông báo này chỉ hiện lại sau 4 giờ.
Mở ưu đãi và tiếp tục đọcChương 103: Ký ức của quái vật
Ánh trắng phủ kín cửa 3B trong ba giây, đủ lâu để mọi người trên quảng trường tầng C tưởng mình vừa bị ném vào bụng của một phòng mổ khổng lồ. Hứa Mạn vẫn áp lòng bàn tay lên nền thép lạnh. Cô không rút tay lại ngay, không phải vì can đảm, mà vì HM/03 trong máu cô im đến mức đáng sợ. Một mã từng luôn đói, luôn muốn mở, luôn muốn nuốt mọi mảnh ký ức có mùi họ Hứa, bây giờ lại co mình như một đứa trẻ nghe thấy tiếng người thân sau nhiều năm bị khóa trong tường. Trên màn hình, dòng chữ NGƯỜI GIỮ VƯƠNG MIỆN YÊU CẦU GẶP HM/03 không biến mất. Nó chỉ nhấp nháy chậm hơn, như người phía dưới đang kiên nhẫn đợi cô trả lời.
“Không trả lời trực tiếp,” H-M/01 nói qua kênh, giọng khản đến mức mỗi chữ như bị xé khỏi phổi. “Nếu cô để HM/03 bắt tay với đường ghế, nó sẽ dựng cầu hai chiều. Ghế không cần cô xuống, nó kéo quyền của cô xuống.” Lưu Triết lập tức nối lời: “Yêu cầu gặp không đồng nghĩa quyền gặp. Bắt nó xác định phương thức. Âm thanh, hình ảnh, hay hồ sơ lưu trữ. Đừng cho nó chọn thay.” T-M/00 thở ra một tiếng méo mó: “Vâng, làm ơn đừng nhận lời mời gặp mặt từ cái ghế dưới lòng đất. Kinh nghiệm xã hội cơ bản đấy.”
Một vài người ở tầng C bật cười yếu ớt, nhưng tiếng cười tắt ngay khi nền dưới chân họ rung lên. Sóng gọi bầy chưa biến mất. Nó chỉ bị phá đồng bộ, giống một con dao bị bẻ cong nhưng lưỡi vẫn còn sắc. Trần Nghi vẫn quỳ nghiêng người, máu rịn ở móng tay. Lâm Du ôm cổ tay, mắt đỏ hoe, cố gõ lệch bằng các đốt ngón tay đã sưng lên. Tần Mặc giữ một gối trên nền, lưng thẳng, bàn tay đặt trên rãnh neo H-0. Anh nhìn Hứa Mạn, không thúc cô đứng dậy. Ánh mắt ấy chỉ nhắc cô một điều rất đơn giản: nếu cô phải trả lời, cô vẫn là người được chọn cách trả lời.
Hứa Mạn nuốt vị máu trong miệng xuống. “Lập ghi nhận mới,” cô nói với cửa 3B. “HM/03 không đồng ý gặp qua đường quyền. Nếu Người Giữ Vương Miện muốn trao đổi, phải thông qua hình thức lời chứng có nhân chứng người sống, không được kéo mã, không được nhận quỳ, không được mở ghế.” Màn hình đỏ lên, nhưng lần này dòng phản đối chưa kịp hiện thì từ dưới nền vang lên hai tiếng gõ rất khẽ. Không phải mã mở cửa. Giống móng tay gõ lên mặt kính. Sau đó là một giọng nữ cực thấp, vỡ vụn bởi nhiễu và thời gian: “Không… cho con bé nhìn ghế.”
Cả quảng trường im bặt. HM/02 bước lên một bước nhanh đến mức hai bóng áo xám cũng khựng theo. “Cắt kênh tầng sâu.” Người đó không còn giữ được vẻ lịch sự trơn tru. “Đó là nhiễm âm từ Hồi Nhân 000. Không có người sống hợp lệ dưới Phòng Đội Vương Miện.” Nhưng cửa 3B đã ghi nhận câu vừa rồi trước khi lệnh cắt phủ xuống. Dòng chữ mới hiện ở mép màn hình: LỜI CHỨNG KHÔNG ĐỦ MẪU GIỌNG. YÊU CẦU ĐỐI CHIẾU KÝ ỨC VẬT CHỦ SƠ CẤP.
A Trạch gầm lên một tiếng bị bóp nghẹt. Thân thể nó cong xuống, hai tay cắm sâu vào nền thép. Những đường nứt đen tím trên lưng sáng lên từng đoạn, như ai đó đang kéo dây ký ức qua xương nó. Hứa Mạn lập tức quay sang. “Đừng ép nó.” HM/02 lạnh giọng: “Đối chiếu ký ức là thủ tục xác minh. Nếu Hồi Nhân 000 còn sót dữ liệu, nó phải giao ra.” “Nó không phải kho dữ liệu của các người,” Tần Mặc nói, nhịp H-0 trầm xuống. “Nếu nó làm chứng, nó tự nói.”
A Trạch ngẩng đầu. Trong đôi mắt đỏ đục của nó, cơn đói vẫn còn, nhưng phía sau cơn đói có một cánh cửa rất cũ đang hé ra. Nó nhìn Hứa Mạn, rồi nhìn khe N-17, nơi đứa trẻ đang giữ H-R/Last trong hộp không tiếng. “Không nhìn ghế,” nó lặp lại bằng giọng khàn. “Cô ấy nói… không cho HM/03 nhìn ghế.” Mỗi chữ bật ra đều kéo theo một mảnh hình ảnh trên màn hình: một phòng tròn dưới lòng đất, đèn vàng ố, bốn rãnh dẫn đập nhịp như mạch máu. Giữa phòng là chiếc ghế cố định bằng kim loại đen. Trên ghế không có vương miện. Chỉ có hàng chục vòng khóa chờ một thân thể sống ngồi vào và mở miệng thay thành phố.
Ký ức chuyển động không liền mạch. Hứa Mạn thấy A Trạch của rất nhiều năm trước, vẫn cao lớn, vẫn bị xích, nhưng trong mắt còn đủ người để biết đau vì xấu hổ. Cậu ta quỳ trên nền, cổ đeo vòng HỒI NHÂN 000, hai tay bị khóa ra sau. Một người phụ nữ mặc áo bảo hộ trắng đứng giữa phòng, mái tóc cắt gọn, trên bảng tên chỉ còn thấy chữ Hứa và một vệt máu che mất phần sau. Bà không nhìn A Trạch như nhìn quái vật. Bà quỳ xuống ngang tầm mắt cậu ta, đặt một mảnh nhựa nhỏ vào tay cậu, nói rất nhẹ: “Nếu có ngày cậu chỉ còn nhớ được một câu, nhớ câu này. Quái vật cũng có quyền từ chối bị dùng làm miệng.”
A Trạch co giật mạnh. Ở hiện tại, móng tay nó cào nền đến bật lửa. Lâm Du sợ đến tái mặt nhưng vẫn bò tới nửa bước, đặt bàn tay run run lên khung kim loại gần nó, không chạm trực tiếp. “A Trạch,” cậu gọi, giọng vỡ. “Anh đang nói tên mình. Đừng để nó nói thay.” Câu ấy giữ được một phần rất nhỏ. Ký ức trên màn hình không vỡ hẳn, chỉ rung lên như mặt nước bị ném đá.
Người phụ nữ họ Hứa trong ký ức quay về phía chiếc ghế. Phía sau bà, loa trần phát giọng của một HM/02 cũ hoặc một thứ rất giống HM/02: “Người giữ không được quyền phá nghi thức. Hồi Nhân 000 là vật chủ sơ cấp. H-0 là neo. HM/03 là khóa nhận lệnh. Ba vị trí đã đủ.” Hứa Mạn nghe đến mã của mình thì toàn thân lạnh buốt. HM/03 trong máu cô lại im. Không phải im vì không biết. Nó im vì đoạn ký ức này từng thuộc về nó, nhưng bị ai đó nhét xuống đáy sâu đến mức chỉ còn lại cảm giác sợ.
“Không đủ,” người phụ nữ họ Hứa nói trong ký ức. “Còn thiếu một thứ các người không tính được.” Bà quay lại nhìn A Trạch. “Đồng ý.” Loa trần cười rất nhẹ: “Quái vật không có quyền đồng ý hay từ chối.” Người phụ nữ ấy bỗng đặt tay mình lên rãnh ghế, để máu từ lòng bàn tay chảy vào bốn đường dẫn. Cửa phòng đóng sầm. Các vòng khóa trên ghế không chụp xuống A Trạch. Chúng chụp xuống chính bà. A Trạch lao tới, nhưng xích kéo cậu ngã đập mặt xuống nền. Bà đau đến cong người, nhưng vẫn nhìn cậu qua lớp ánh sáng trắng. “A Trạch,” bà nói. “Dạy H-0 nói không. Giữ HM/03 khỏi cái ghế. Nếu tôi còn sống trong hệ thống, đừng tin tôi ngay.”
Ở hiện tại, Hứa Mạn nghe tim mình hụt một nhịp. Không phải vì câu “còn sống trong hệ thống”, mà vì bốn chữ cuối. Đừng tin tôi ngay. Một người bị giữ dưới Phòng Đội Vương Miện còn đủ tỉnh để cảnh báo họ không được tin chính mình. H-M/01 nghẹn giọng: “Đây không phải lời mời gặp. Đây là gói cảnh báo bị chôn trong ký ức Hồi Nhân 000.” Lưu Triết nói rất nhanh: “Và HM/02 biết nó tồn tại. Người đó không sợ Hứa Ân gọi HM/03, người đó sợ Hứa Ân nhắc điều kiện chống ghế.”
HM/02 giơ tay. Hai hộp thu hồi của áo xám bật sáng cùng lúc, ánh trắng quét về phía A Trạch. “Ký ức vật chủ sơ cấp bị nhiễm phản kháng. Tiêu hủy đoạn nhiễm.” A Trạch rít lên, toàn thân bị kéo dựng dậy như một con rối đứt dây. Sóng gọi bầy lập tức tìm thấy khe hở ấy, chui vào tiếng đau của nó, biến tiếng đau thành mệnh lệnh. Một số cư dân tầng C cúi đầu xuống theo bản năng. Tỷ lệ đồng bộ trên màn hình phụ nhích lên. Tần Mặc nghiến răng, nhịp H-0 bị ép méo. “Nói tên,” anh gằn. “Ai còn thở thì nói tên.”
Hứa Mạn không đứng dậy nổi, nên cô làm điều duy nhất còn làm được: đặt cả hai tay xuống nền thép và gõ lệch thật mạnh. Hai ngắn, ngừng, một dài. “Hứa Mạn làm chứng,” cô nói, giọng khàn nhưng rõ. “Ký ức của A Trạch là lời chứng bị cưỡng ép lưu trữ, không phải dữ liệu để tiêu hủy. Người từng bị gọi là quái vật có quyền giữ ký ức người đã gọi mình bằng tên.” Trần Nghi lập tức nghiêng người gõ theo một nhịp khác. Lâm Du khóc nấc nhưng vẫn hét: “Lâm Du làm chứng! Anh ấy không phải hộp rác của các người!” T-M/00 thều thào: “Câu hơi thô, nhưng ý pháp lý rất sáng.”
Cửa 3B nháy đỏ liên tục. Ánh trắng từ hộp thu hồi bị nhiễu bởi hàng chục nhịp lệch trên quảng trường. A Trạch chống lại lực kéo bằng cách cắn vào chính cánh tay mình, không để tiếng gầm thoát ra thành lệnh. Máu đen đỏ nhỏ xuống nền. Nó nhìn màn hình, nhìn bóng người phụ nữ họ Hứa đang bị ghế khóa trong ký ức, rồi nói từng chữ như kéo mình khỏi đáy nước: “A Trạch làm chứng. Hứa Ân… không đội vương miện. Cô ấy khóa ghế bằng thân mình.”
Dòng trạng thái trên cửa 3B đổi màu. Không xanh, cũng không trắng. Nó chuyển sang xám nhạt như một hồ sơ cũ được kéo khỏi tro: ĐỐI CHIẾU THÀNH CÔNG. NGƯỜI GIỮ VƯƠNG MIỆN: HỨA ÂN. TRẠNG THÁI: TỰ NIÊM PHONG, CHƯA CHẾT, KHÔNG ĐƯỢC XEM LÀ NGƯỜI ĐỘI. Ngay dưới đó, một dòng nhỏ hơn hiện lên, run rẩy như bị viết bởi bàn tay yếu đến mức sắp buông: HM/03 KHÔNG PHẢI KHÓA NHẬN LỆNH. HM/03 LÀ KHÓA TỪ CHỐI.
Hứa Mạn chưa kịp thở thì toàn bộ ánh sáng dưới nền tụ lại thành một đường dọc ngay trước khe N-17. Từ Phòng Đội Vương Miện, giọng Hứa Ân vang lên lần nữa, rõ hơn một chút, nhưng cũng xa hơn, như bà đang bị kéo ngược vào giấc ngủ. “Đừng xuống bằng ghế,” bà nói. “Mở cửa bằng tên.” Rồi màn hình tối sầm trong nửa giây. Khi sáng lại, mọi chữ cảnh báo biến mất, chỉ còn một lệnh mới, lạnh và gọn đến mức không giống giọng Hứa Ân nữa: XÁC NHẬN HM/03 LÀ NGƯỜI GIỮ KẾ NHIỆM. CHUẨN BỊ KÉO XUỐNG PHÒNG ĐỘI VƯƠNG MIỆN.
