Mạt Thế: Từ Zombie Trở Về Làm Người
Chương 102: Thành phố quỳ xuống
Ủng hộ Lăng Kính Truyện
Mở ưu đãi một lần để tiếp tục đọc. Thông báo này chỉ hiện lại sau 4 giờ.
Mở ưu đãi và tiếp tục đọcChương 102: Thành phố quỳ xuống
Mã một ngắn, hai dài, một ngắn gõ từ dưới N-17 không giống tiếng cầu cứu. Nó quá đều, quá chính xác, như một bàn tay đã bị nhốt nhiều năm vẫn nhớ cách chạm vào mặt trong của cánh cửa. Hứa Mạn đứng giữa quảng trường tầng C, máu khô dính dưới cằm, nghe nhịp ấy đi qua xương bánh chè mình trước khi tai kịp hiểu. Màn hình cửa 3B lại hiện dòng YÊU CẦU XÁC NHẬN NGƯỜI ĐỘI. Bốn chữ cuối sáng lên, lạnh và trắng, như không phải hỏi một người mà hỏi cả thành phố xem ai sẵn sàng cúi đầu.
Tần Mặc đỡ khuỷu tay cô, lực rất nhẹ nhưng vững. Anh không nhìn màn hình quá lâu. Sau chương trước, cả hai đều hiểu mọi thứ có thể bị dùng làm đường: một cái tên, một nhịp gõ, một lần nhìn thẳng vào thứ đang gọi mình. A Trạch vẫn quỳ một gối gần Lâm Du, thân thể nứt ra từng đường đen tím. Nó nghe mã mở cửa, rồi nghe thêm một thứ khác sâu hơn. Trong đôi mắt đỏ đục, vệt người vừa trồi lên lập tức bị cơn đói kéo xuống. Nó khàn giọng: “Đừng… đội.”
HM/02 im lặng đúng hai giây. Im lặng ấy đáng sợ hơn mệnh lệnh. Người đó biết Phòng Đội Vương Miện tồn tại, biết mã từ bên trong có nghĩa gì, và giờ đang tính xem nên để ai bị hệ thống gọi là người tự nguyện. Hứa Mạn chưa kịp nói thì nền dưới chân toàn quảng trường rung mạnh. Không phải rung do cửa mở. Là rung do những điểm ngủ trên bản đồ đồng loạt gửi nhịp xuống các đường kỹ thuật cũ của Nam Thành. Trạm nước, bệnh viện dã chiến, khu cách ly, ga hàng hóa. Bốn cái miệng tối từng chúc xuống kho dự phòng giờ thổi ngược một câu lệnh không thành tiếng lên mặt đất.
Người phụ nữ tóc cắt sát gáy khuỵu xuống trước. Bà không muốn quỳ; Hứa Mạn nhìn thấy rõ hai bàn tay bà cào nền đến bật móng để chống lại. Nhưng ký hiệu đỏ trên cổ tay siết cơ gối như dây thép. Lâm Du cũng ngã, cằm va xuống vai A Trạch, tiếng khóc nghẹn lại giữa cổ. Trên màn hình phụ, từng khung hình từ các cụm ngủ bật sáng: người sống trong trạm nước lần lượt sụp xuống, những người bị buộc ở bệnh viện dã chiến trượt khỏi ghế, bóng người ngoài ga hàng hóa đổ thành từng hàng trước camera nhiễu. Nam Thành quỳ xuống không vì tôn thờ. Nó quỳ vì có kẻ bẻ dây thần kinh của nó thành nghi lễ.
“Nó đang dựng trạng thái triều bái,” Lưu Triết nói qua kênh, giọng gần như không còn hơi. “Nếu toàn bộ nút sống cùng quỳ trong ba nhịp, Phòng Đội Vương Miện sẽ ghi nhận thành phố đã chấp nhận người đội. Lúc đó hệ thống không cần cá nhân đồng ý nữa.” H-M/01 ho đến mất tiếng một đoạn rồi gằn ra: “Đừng để họ cúi đầu cùng hướng. Quỳ không nguy hiểm bằng đồng bộ. Đổi tư thế, đổi tên, đổi nhịp.” T-M/00 chen vào, khàn khàn: “Tôi xin lỗi vì phá không khí trang nghiêm, nhưng nếu ai còn đủ sức thì quỳ xấu một chút cũng là chống độc tài.”
Câu nói dở tệ ấy làm một vài người bật hơi cười lẫn khóc. Chỉ một chút lệch, nhưng Hứa Mạn bám lấy nó như bám vào dây cứu hộ. Cô chống tay lên mép khay cơ khí, ép mình đứng thẳng dù hai chân cũng đang bị lệnh kéo xuống. HM/03 trong máu cô đói đến phát đau, nhưng lần này cô không đấu với nó bằng sức. Cô nói vào cửa 3B, từng chữ rõ đến mức chính cô cũng thấy lạ: “Lập ghi nhận mới. Tư thế quỳ của cư dân Nam Thành là phản ứng cưỡng ép thần kinh do sóng gọi bầy, không phải hành vi quy phục. Người sống có quyền quỳ để sống sót mà không bị xem là đồng ý.”
Màn hình nháy đỏ. Từ dưới nền, mã mở cửa tiếp tục gõ: một ngắn, hai dài, một ngắn. HM/02 lập tức bước lên. “Phản đối ghi nhận. Dữ liệu thành phố cho thấy các nút sống đã hạ thấp thân thể trước Phòng Đội Vương Miện.” Người đó giơ tay, để hai bóng áo xám mở hộp thu hồi ở mức thấp nhất. Ánh trắng không quét H-R/Last nữa; nó quét chính những đầu gối đang chạm đất. “Theo giao thức khẩn cấp, khi người sống không thể phát biểu độc lập, hệ thống tiếp nhận tư thế tập thể làm xác nhận thay thế.”
“Vậy cho họ phát biểu,” Tần Mặc nói. Anh quỳ xuống trước khi lệnh kéo ngã anh, một gối chạm nền, lưng vẫn thẳng. Đó không phải cúi đầu. Đó là tự chọn tư thế thấp hơn để không bị cướp mất thân thể. Nhịp H-0 từ anh ép xuống quảng trường như một đường neo rất sâu. “Tần Mặc làm chứng: tôi quỳ để giữ người sống, không quỳ trước Vua.” Anh quay nửa mặt về phía cư dân tầng C. “Ai còn nói được, nói tên mình. Ai không nói được, gõ lệch. Ai không gõ được, quay mặt khỏi màn hình.”
Hứa Mạn hiểu ngay. Cô không cần thành phố đứng dậy; cô cần thành phố không giống một đội quân đang đồng thanh. Cô nhấn tay xuống nền, không theo mã bên dưới mà tự tạo một nhịp lạc: hai ngắn, ngừng, một dài. “Hứa Mạn làm chứng. Tôi quỳ vì chân tôi còn là của tôi, không phải vì tôi nhận người đội.” Người phụ nữ tóc cắt sát gáy nghiêng người sang trái, dùng trán tựa vào đầu gối mình thay vì cúi về màn hình. “Tôi tên Trần Nghi,” bà nghẹn ra. “Tôi đau, nhưng tôi không lạy nó.” Lâm Du khóc đến run cả vai, nhưng vẫn gõ lộn xộn bằng các đốt ngón tay. “Lâm Du. Tôi không muốn đói. Tôi không muốn đội gì hết.”
Những khung hình trên bản đồ chậm lại. Ở trạm nước, một người đàn ông đang quỳ bỗng xoay lưng vào camera, kéo theo hai người bên cạnh. Ở bệnh viện dã chiến, ai đó dùng bình truyền dịch gõ một nhịp sai đến khó chịu. Ở khu cách ly Bắc Môn, một phụ nữ ôm đứa bé vào ngực, miệng mấp máy tên mình dù kênh âm thanh đã hỏng. Thành phố vẫn quỳ, nhưng nó bắt đầu quỳ mỗi người một kiểu. Không còn giống triều bái. Giống những người bị đè xuống đang tìm cách để cột sống mình không biến thành đường dây cho kẻ khác.
HM/02 nhìn cảnh đó, giọng lần đầu lạnh hẳn khỏi lớp lịch sự giả. “Cô đang làm nhiễu cứu hộ toàn thành.” Hứa Mạn cười rất nhẹ, vị máu tràn lên đầu lưỡi. “Không. Tôi đang ghi chú cho hệ thống phân biệt giữa đầu gối và lòng trung thành.” H-M/01 gần như cười sặc rồi lập tức hét: “Tốt! Tỷ lệ đồng bộ rơi xuống dưới ngưỡng triều bái. Nhưng mã trong Phòng Đội Vương Miện vẫn đang mở niêm phong cơ khí. Có ai đó bên trong tự gọi cửa.”
“Không phải ai đó,” A Trạch nói. Nó đã chống hai tay xuống nền, móng tay cắm vào thép, cố giữ mình không bò về phía lỗ mở. “Không còn… người đủ nguyên.” Câu ấy làm không khí rỗng đi. Hứa Mạn quay sang nó. A Trạch nhìn xuống lớp thép dưới N-17, vẻ mặt méo mó vì đau và vì một ký ức đang cào bên trong hộp sọ. “Phòng đó không đội vương miện lên đầu. Nó đội lên lệnh. Ai ngồi vào ghế sẽ thành miệng cho thành phố. Cô ấy… không để ai ngồi.” Nó há miệng, âm Hứa Ân run lên trong cổ, nhưng lần này bị một tiếng gõ dài từ bên dưới cắt đứt.
Cửa 3B tối sầm. Khi sáng lại, không còn dòng yêu cầu người đội. Thay vào đó là một sơ đồ cơ khí rất cũ, nét vẽ thô như bản đồ trẻ con nhưng lạnh hơn nhiều: dưới N-17 có một phòng tròn, giữa phòng là một ghế cố định, quanh ghế là bốn rãnh dẫn nối thẳng về bốn điểm ngủ của Nam Thành. Trên ghế, hệ thống đánh dấu một khối niêm phong đang tự mở từng nấc. Hứa Mạn nhìn thấy dòng chữ nhỏ ở mép sơ đồ và toàn bộ máu trong người như bị rút xuống chân: GHẾ ĐỘI VƯƠNG MIỆN – TRẠNG THÁI NGƯỜI GIỮ: CHƯA CHẾT.
HM/02 lập tức ra lệnh: “Cắt màn hình.” Nhưng đã muộn. Cư dân tầng C thấy. Tần Mặc thấy. Lưu Triết ở đầu kia kênh im lặng đến mức tiếng máy thở của mẫu số 13 như chạy thẳng vào phòng. Đứa trẻ trong N-17 bỗng gọi rất nhỏ: “Chị HM/03…” Giọng nó run hơn bất kỳ lúc nào trước đó. “Người giữ thức rồi.”
Từ dưới nền, mã mở cửa đổi lần thứ hai. Một ngắn, hai dài, một ngắn. Rồi thêm hai tiếng rất khẽ, không phải mã cơ khí, mà giống móng tay gõ lên mặt kính từ phía bên kia một giấc ngủ dài. Hứa Mạn cúi xuống, áp lòng bàn tay lên thép lạnh. HM/03 trong máu cô không đói nữa. Nó nhận ra. Chính sự im lặng ấy mới khiến cô sợ. Trên màn hình, dòng trạng thái cuối cùng hiện lên trước khi toàn bộ ánh sáng chuyển sang trắng: NGƯỜI GIỮ VƯƠNG MIỆN YÊU CẦU GẶP HM/03. TÊN LƯU TRỮ: HỨA ÂN.
