Bỏ qua nội dung

Huyen Menh

Chương 108 - Chương 108: Trận Chiến Không Thắng Dễ - Huyền Thạch Ẩn Cư

Chương 108: Trận Chiến Không Thắng Dễ – Huyền Thạch Ẩn Cư

Người mặc áo gia nô Lục gia đặt túi vải dài xuống trước khe nứt, câu nói cuối cùng rơi vào Cửa Câm như một viên đá ném vào giếng sâu. Muốn cứu Lục Sùng thì phải nhận cốt trước. Nhưng cốt của phu nhân, không phải ai cũng được phép nhận. Nếu chỉ nghe nửa câu đầu, đó là một đề nghị. Nếu nghe hết, nó là một cái bẫy được bọc bằng hiếu đạo. Ta có thể không nhận bút, không nhận tên, nhưng nếu ngay cả cốt của mẫu thân cũng không nhận, địa khế sẽ lập tức có lời để viết: Lục Hoài Tranh bất hiếu, không đủ tư cách gọi oan cho Tô Diên. Còn nếu ta bước lên, đưa tay nhận túi vải kia theo cách hắn muốn, người giữ bút, người mang cốt và người có nửa hơi thở sẽ hợp thành một đường thẳng quá đẹp. Đẹp đến mức chỉ có thể là giả.

Vân Chi siết lại sợi chỉ thuốc trên cổ tay ta. Đau đã chuyển thành tê, nhưng đoạn chữ Hoài còn bám trên cột vẫn sáng âm ỉ, giống một con mắt chưa chịu nhắm. A Mộc dịch nửa bước sang trái, dao không chỉ vào người gia nô mà chỉ vào bóng của túi vải trên nền. Hắn học rất nhanh. Trong Cửa Câm, thứ đáng chém thường không phải vật trước mắt, mà là cái bóng địa khế dùng để gắn nghĩa cho vật ấy. Người gia nô kia cúi đầu, lưng còng đến mức gần như không thấy cổ. Trên cổ tay trái hắn, vết sẹo hoa đăng bị cắt ngang co giật theo ánh đèn, mỗi lần co lại, hộp gỗ trong hốc đá lại hé thêm một khe.

Ta không hỏi hắn là ai ngay. Một người có thể dùng tên thật để nói dối, cũng có thể dùng thân xác thật để làm cửa cho lời giả đi qua. Ta nhìn túi vải trước, rồi nhìn hốc đá có dấu Tạ gia. “Nhận cốt là nhận thế nào?” Ta hỏi. “Nhận vào tay, nhận vào tên, hay nhận vào khế?” Người gia nô chậm rãi ngẩng mặt. Khăn che quá nửa gương mặt, chỉ lộ đôi mắt đục ngầu, nhưng trong đôi mắt ấy không có vẻ đắc ý. Có một thứ mệt mỏi rất cũ, như người đã đứng quá lâu giữa một lời nói chưa được ai nghe hết. “Thiếu chủ là con của phu nhân. Cốt về tay con, danh mới có đường trở về.” Hắn đáp. Giọng hắn khàn, mỗi chữ đều kéo qua một lớp cát. “Không nhận, cột đá nuốt Lục Sùng. Nhận chậm, bút viết xong tên ngài.”

“Vậy ngươi đang giục ta vì cứu tổ phụ mà nhận mẫu thân làm vật chèn phong ấn.” Ta nói. Câu ấy làm Cửa Câm lạnh hẳn đi. Trên thân cây bút, đoạn chữ vỡ vừa bị nó nuốt vào chợt động như muốn phản bác. Người gia nô lắc đầu rất nhẹ. “Không phải vật chèn. Là cốt.” “Cốt cũng không phải một chữ để ngươi dùng tùy tiện.” Vân Chi bỗng lên tiếng. Giọng nàng vẫn thấp, nhưng trong đó có lửa. Nàng nhìn vết sẹo trên tay hắn, mắt đỏ mà tỉnh. “Hoa đăng Tạ gia thêu sáu cánh, đường chỉ thứ ba phải gấp vào trong. Vết trên tay ngươi bị cắt ngang từ ngoài vào, là dấu khóa sau khi bị ép mở, không phải dấu người Tạ gia chủ động giao vật.”

Người gia nô im lặng. Chính sự im lặng ấy cho ta một khoảng thở. Vân Chi không vì thấy dấu Tạ gia mà rối loạn quá lâu; nàng đau, nhưng vẫn đọc được đường chỉ. Ta đặt mảnh gương xuống nền, để phản ảnh của túi vải nằm lệch khỏi túi thật một tấc. Trong gương, túi vải không dài như vật chứa xương. Nó dài như một nét chữ bị cuộn lại. Trên lớp vải có mực khế bò thành hàng nhỏ, lúc thì giống chữ Tô, lúc lại giống chữ nhận. Địa khế đang chờ bàn tay ta làm dấu câu cuối cùng. Ta đưa mắt cho A Mộc. Hắn không hỏi, chỉ khẽ hạ mũi dao xuống đúng mép bóng phản chiếu.

“Ta nhận một việc.” Ta nói chậm rãi, để từng chữ có chỗ đứng riêng. “Tô Diên là mẫu thân ta. Oan án của bà là việc ta phải tra. Cốt chứng liên quan đến bà là vật chứng phải được giữ sạch. Nhưng ta không nhận cốt làm khế, không nhận xương làm nợ, không nhận người chết làm cái giá để lấp mạng người sống.” Chữ Hoài trên cột bùng sáng. Cây bút lập tức xoay đầu về phía ta, đầu bút run lên như muốn viết thêm hai chữ nhận cốt. Vân Chi siết chỉ thuốc đến mức cổ tay ta gần như mất cảm giác. Cùng lúc đó, A Mộc chém xuống. Nhát dao không chạm túi, chỉ cắt ngang bóng phản trong gương. Tiếng vải rách vang lên từ một nơi không có vải rách.

Túi vải trên nền tự bung một lớp dây đen. Những sợi dây ấy không phải tóc, cũng không phải gân. Chúng là các nét bút bị kéo dài, vừa rời khỏi túi đã tìm cổ tay ta, cổ tay Vân Chi và bóng dao của A Mộc. A Mộc lùi nửa bước, xoay cổ tay chém vào điểm chúng giao nhau thay vì chém từng sợi. Hắn không thắng dễ. Một sợi mực quấn lên lưỡi dao, kéo cả cánh tay hắn trĩu xuống. Hắn nghiến răng, đầu gối gần chạm nền, nhưng vẫn không gọi tên ta. Ta dùng mảnh giấy dầu của Tạ Hành Chu ép lên mặt gương. Ánh đăng tâm thảo yếu ớt trên giấy sáng lên, không đốt mực, chỉ buộc mực hiện đúng nét gốc. Dây đen đang quấn dao lập tức lộ ra một hàng chữ nhỏ: Lục gia tự nguyện nhận.

“Không có người tự nguyện ở đây.” Ta nói. Mảnh gương trong tay nóng như vừa đặt lên than. “Một người bị ghim sau cột, một người bị kéo mạch, một người bị dùng dấu Tạ gia đã cắt, tất cả đều không phải tự nguyện.” Cột huyền thạch rung mạnh. Lục Sùng phía sau khe nứt nhúc nhích, tiếng xương chạm đá vang rất khẽ nhưng thật đến mức làm lòng người thắt lại. Người gia nô bỗng quỳ xuống. Không phải quỳ trước ta. Hắn quỳ trước hộp gỗ trong hốc đá, hai tay run lên. “Ta giữ mười hai năm.” Hắn thì thào. “Ta không mở được. Ta cũng không chết được. Người ta bảo chỉ cần thiếu chủ nhận, phu nhân sẽ có đường về.”

Câu ấy làm ta hiểu hắn không hoàn toàn là kẻ đặt bẫy. Một cái bẫy tốt nhất luôn cần một người thật ở giữa, cần một nỗi hối hận thật, một lòng trung thật, để người bị dụ không nỡ xuống tay. Ta nhìn hắn, hỏi: “Ai bảo?” Người gia nô ngẩng phắt đầu. Trong khoảnh khắc ấy, lớp đục trong mắt hắn nứt ra, để lộ một tia sợ hãi rất người. Nhưng hắn chưa kịp đáp, cây bút đã cắm mạnh xuống nền. Mực khế từ thân bút phụt ra, hóa thành một chữ Cấm chắn trước miệng hắn. A Mộc lập tức đổi hướng dao, nhưng lần này chậm nửa nhịp. Chữ Cấm không chém vào thân người gia nô, mà chém vào tiếng nói của hắn. Miệng hắn mở ra, máu đen trào xuống khăn che.

Vân Chi buông một đầu chỉ thuốc, không phải vì hoảng, mà vì cần một tay phóng kim. Cổ tay ta vừa có nhịp trở lại, chữ Hoài trên cột sáng dữ dội. Ta cắn răng giữ gương, không để tay run. Kim của Vân Chi bay qua ánh đèn, ghim vào vết sẹo hoa đăng bị cắt ngang trên cổ tay gia nô. Nàng không cứu bằng cách kéo hắn ra khỏi khế, vì kéo mạnh sẽ xé luôn tiếng nói còn lại. Nàng chỉ ghim đúng giao điểm của vết cắt, dùng bột đăng tâm thảo làm đường thở cho một chữ lọt qua. Người gia nô co giật, rồi phát ra một âm rất nhỏ: “Viễn.”

Lục Thừa Viễn. Cái tên ấy không làm ta bất ngờ đến mức mất bình tĩnh, nhưng nó làm mọi mảnh trong Cửa Câm đổi vị trí. Nếu người bảo hắn giữ cốt là nhị thúc, vậy túi vải này không chỉ liên quan Tô Diên. Nó liên quan đến người từng đứng giữa gia phả bị sửa, quân lương bị tráo và những lời khai biến mất. Cây bút như cũng biết cái tên vừa lọt ra đã sai đường, lập tức kéo đoạn chữ Hoài trên cột dài thêm nửa nét. Vân Chi siết chỉ trở lại, sắc mặt trắng đến trong suốt. Ta nghe nàng thở rất nhẹ, như sợ chỉ một tiếng nặng cũng khiến tay mình run. Ta muốn bảo nàng đừng sợ, nhưng lời ấy ở đây quá rẻ. Ta chỉ đưa cổ tay bị khóa gần hơn để nàng dễ giữ mạch, thay cho câu nói không cần thiết.

“Mở hộp.” Ta nói với A Mộc. “Không chạm vào cốt. Chỉ mở vải ngoài.” A Mộc nhìn ta một cái, rồi dùng mũi dao nâng mép vải trắng trong hốc đá. Hắn làm rất chậm, mỗi tấc vải rời ra đều có mực khế cố kéo lại. Vân Chi dùng kim thứ hai ghim lên dấu hoa đăng thật trên lớp thêu, buộc vải nhận chủ cũ của đường chỉ. Hộp gỗ mở rộng thêm một khe. Bên trong không có bộ hài cốt như lời dọa. Chỉ có một đoạn xương nhỏ được bọc trong giấy thuốc đã mục, bên cạnh là nửa mảnh đồng bài cháy đen. Trên giấy thuốc có nét chữ của Tạ Hành Chu, run nhưng rõ: Không phải cốt phu nhân. Là cốt chứng.

Cửa Câm bỗng yên đến mức ta nghe được máu mình bị chỉ thuốc ép dưới da. Không phải cốt phu nhân. Bốn chữ ấy cứu ta khỏi cái bẫy hiếu đạo, nhưng không khiến trận này nhẹ đi. Bởi nếu đây là cốt chứng, thì người chết kia là ai, vì sao phải mượn tên Tô Diên để giấu, và vì sao Lục Thừa Viễn lại để một gia nô giữ nó suốt mười hai năm? Ta chưa kịp nhìn kỹ mảnh đồng bài, phía sau cột huyền thạch, Lục Sùng đột nhiên ngẩng đầu. Lần này tiếng ông lọt qua khe nứt không còn chỉ là một âm. Khàn, đứt quãng, nhưng đủ rõ. “Đừng… đưa… cho Viễn.”

Người gia nô đang quỳ bỗng khóc không thành tiếng. Cây bút gỗ lùi khỏi nền, đoạn chữ Hoài quấn quanh thân nó cháy lên như mực gặp lửa. Trên mảnh đồng bài trong hộp, lớp tro tự bong ra một đường mảnh, để lộ không phải tên Tô Diên, cũng chưa phải tên Lục Thừa Viễn, mà là một dấu quân lương của kho quan Thanh Châu. Cùng lúc đó, từ phía bậc thang đã khép kín sau lưng chúng ta vang lên một tiếng va đập nặng nề. Giọng Lục Thanh Hành, khàn đến gần như không nhận ra, xuyên qua đá lạnh: “Hoài Tranh… đừng mở hết. Người mang cốt thật không ở trong Cửa Câm.” Hắn ho một tiếng, rồi nói tiếp, từng chữ như bị ai kéo ngược lại. “Hắn đang ở trên từ đường.”