Bỏ qua nội dung

Huyen Menh

Chương 106: Một Vết Nứt Trên Phong Ấn - Huyền Thạch Ẩn Cư

Chương 106: Một Vết Nứt Trên Phong Ấn – Huyền Thạch Ẩn Cư

Bàn tay khô cầm bút gỗ lộ ra trong khe đá, hai chữ Lục Sùng trên mu bàn tay đen đến mức như vừa được khắc bằng máu nguội. Ta không lập tức nhìn chữ. Sau quá nhiều lớp tên giả, mắt người rất dễ bị cái tên kéo đi trước khi kịp nhìn dấu vết quanh nó. Ta nhìn cổ tay, nhìn khớp ngón, nhìn chỗ da khô dính vào cán bút. Bàn tay ấy không giống bàn tay của người đã chết hẳn. Nó còn co giật theo nhịp rất chậm, mỗi lần đầu bút chạm vào vách huyền thạch, cả cánh cửa thấp phía trước lại rung lên như có ai gõ từ bên trong ra. Luồng khí trắng vừa thoát khỏi chậu đồng đứng lặng trước cửa, mỏng như sợi tơ, nhưng không tan. Nó cũng đang chờ chúng ta chọn cách hiểu bàn tay kia.

A Mộc nghiêng vai che nửa người ta, dao ngắn đã vào tay nhưng không vội chém. Lần trước hắn chém dây chữ sau vai bóng Lục Sùng, không chém người. Lần này khoảng trống còn hẹp hơn. Nếu bàn tay kia là một phần của Lục Sùng thật, một nhát dao sai có thể cắt đứt chứng cứ sống duy nhất còn lại. Nếu nó là bẫy, chỉ cần chúng ta vì sợ mà gọi tên ông, Cửa Câm sẽ có lời khai mới để viết tiếp. Tạ Vân Chi nâng đèn thấp xuống, ánh lửa không chiếu thẳng vào chữ Lục Sùng mà chiếu vào kẽ giữa móng tay và cán bút. Nàng nói khẽ: “Có thuốc khô ở đầu ngón. Không phải thuốc của Tạ gia. Giống tro hương bị ép trộn với máu.”

Ta hiểu ý nàng. Bàn tay này không tự nhiên mọc trong đá. Nó bị nuôi bằng khói hương của lời giả, giống chậu đồng đã dùng tiếng thở để thờ phụng một việc chưa từng xảy ra. Trên cửa thấp, hàng chữ Người giữ bút chưa chết vẫn sáng lạnh. Câu ấy cố tình không nói người giữ bút là ai. Nó chỉ nói chưa chết. Chưa chết có thể là còn sống. Cũng có thể là không được chết. Ta giơ mảnh gương vỡ lên, để ánh đèn phản qua mặt gương rồi chạm vào hai chữ trên mu bàn tay. Chữ Lục Sùng run nhẹ, lớp mực ngoài lộ ra những vết nứt nhỏ như vảy cá. Bên dưới lớp mực ấy không phải da, mà là một tầng ký hiệu mảnh hơn, đan chéo thành một vòng khóa quanh cổ tay.

Bàn tay bỗng động. Đầu bút gỗ cắm xuống vách đá, kéo ra một nét ngang khô khốc. Tiếng cọ của đầu bút không lớn, nhưng trong Cửa Câm lại vang rõ đến rợn người. A Mộc suýt bật lên, ta lập tức giữ cổ tay hắn. “Đừng cắt bút.” Ta nói rất nhỏ. “Nó đang buộc chúng ta ngăn nó bằng cách phá chứng cứ.” Vân Chi rút một cây kim thuốc đã cháy đen từ tay áo, dùng đầu kim chạm vào nét vừa viết. Nét mực lập tức tách thành hai lớp: lớp ngoài đen như khế, lớp trong đỏ xám, có hơi người sống nhưng yếu đến gần như tắt. Nàng mím môi. “Không phải chữ hoàn toàn giả. Có thứ bên trong muốn viết thật.”

Bóng thiếu niên không xuất hiện, nhưng giọng hắn rỉ ra từ các vân đá hai bên, mỏng và lạnh như nước thấm qua mộ. “Muốn lời thật thì để hắn viết. Muốn cứu đồng minh thì nhận bút. Hoài Tranh, ngươi đã mở đường cho nửa hơi thở, sao không đi nốt một bước?” Hắn gọi tên ta rất rõ. Cổ tay ta đau nhói, vết rách ở dấu nửa vầng trăng gãy lại ứa máu. Cửa Câm vốn không lấy tiếng nói làm chìa khóa, nhưng cái tên của ta đã bị hắn ném vào giữa lối như một viên đá thử nước. Ta không đáp. Ta chỉ nhìn luồng khí trắng trước cửa. Nó khẽ dao động, như một đứa trẻ nghe thấy tên mình bị người khác gọi thay mà vẫn chưa biết có nên quay đầu hay không.

Ta bước đến gần bàn tay hơn một chút. Càng gần, mùi tro hương càng nặng. Trong lớp mùi ấy có cả mùi thuốc đắng Tạ Hành Chu từng dùng trên giấy dầu, có mùi máu của Lục gia, còn có một mùi rất nhạt giống đá nóng sau mưa. Đó là mùi của phong ấn huyền thạch, không phải của địa khế riêng cửa nam. Ta đã thấy nhiều khế văn từ khi vào ẩn cư này, chúng giống dây, giống mắt, giống miệng khóa. Nhưng vòng ký hiệu dưới tên Lục Sùng lại khác. Nó không chỉ bắt một người nhận nợ. Nó dùng cái tên ấy ghim lên một lớp phong ấn sâu hơn, như đóng đinh một bàn tay sống lên cửa để không cho thứ phía sau thức dậy.

“Vân Chi,” ta nói, mắt vẫn không rời vòng khóa. “Nếu dùng đăng tâm thảo còn lại, nàng có thể đốt lớp tên bên ngoài mà không cháy vào ký hiệu dưới da không?” Nàng im một nhịp, rồi lắc đầu rất nhẹ. “Không đủ. Đăng tâm thảo phân thật giả, không phân được phong ấn và thân thể khi chúng bị khâu vào nhau lâu như vậy.” Câu trả lời ấy không làm ta thất vọng. Ít nhất nó là câu trả lời thật. Ta đưa mảnh giấy dầu cho nàng. “Vậy không đốt. Giữ giấy đối diện với chữ. A Mộc, khi bút viết đến nét thứ ba, chém vào bóng của cán bút, không chém cán.” A Mộc không hỏi vì sao. Hắn chỉ đổi thế đứng, đặt lưỡi dao nghiêng xuống nền, chờ ánh đèn tạo ra bóng đúng vị trí.

Bàn tay tiếp tục viết. Nét thứ hai cong xuống, run rẩy, giống một chữ “đừng” chưa thành hình. Ngay khi đầu bút chuẩn bị hạ nét thứ ba, vân đá phía sau cánh cửa thấp sáng bùng lên. Một đường nứt mảnh xẻ ngang mặt cửa, từ hàng chữ Người giữ bút chưa chết kéo xuống tận nền. Không khí trong Cửa Câm chợt nặng gấp bội. Ta nghe thấy bên ngoài rất xa có tiếng Lục Thanh Hành thở dốc, rồi mất ngay. Ta nghe thấy Lục Sùng ho khan, nhưng tiếng ho ấy không phát ra từ bàn tay trước mặt, mà từ phía trên bậc thang đã bị khép lại. Điều đó xác nhận ít nhất một việc: bàn tay mang tên Lục Sùng không phải toàn bộ Lục Sùng. Nó là phần bị phong ấn mượn tên để viết.

A Mộc ra tay. Lưỡi dao chém qua bóng cán bút trên nền, không chạm vào da tay, nhưng cả bàn tay vẫn giật nảy như bị sét đánh. Cùng lúc, Vân Chi ép mép giấy dầu có dấu đăng tâm thảo vào khoảng không giữa tên Lục Sùng và vòng ký hiệu. Nàng không đọc chữ trong giấy, không gọi cha mình, chỉ dùng chứng cứ để chặn lời giả. Ta xoay mảnh gương vỡ, bắt luồng khí trắng phản qua mặt gương rồi rọi vào vết nứt mới trên cửa. Sợi khí run lên, một nửa muốn bay về cổ tay ta, một nửa bị vết nứt kéo lại. Cơn đau làm mắt ta tối đi, nhưng ta không thu tay. Nếu kéo nó về lúc này, ta sẽ lấy lại một phần mình bằng cách bỏ mặc người đang bị ghim trong phong ấn. Địa khế đang chờ chính lựa chọn đó.

Vết nứt trên cửa mở rộng thêm bằng bề ngang một sợi tóc. Qua khe ấy, ta thấy một khoảng tối khác, sâu hơn Cửa Câm. Trong bóng tối ấy có một cột đá huyền thạch dựng nghiêng, trên cột treo rất nhiều sợi chữ đứt đoạn. Một bóng người quỳ trước cột, vai trái đẫm máu, cổ tay phải bị một cây bút gỗ xuyên qua bóng chứ không xuyên qua thịt. Gương mặt bị tóc bạc che khuất, nhưng dáng lưng ấy ta đã thấy nhiều lần trong sân Lục gia. Lục Sùng thật còn sống, hoặc ít nhất còn có một phần ý thức bị giữ ngoài kia. Nhưng sau lưng ông, trên cột đá còn có ba hàng tên đã bị cạo đi cạo lại đến không rõ hình: Thẩm Kính, Tạ Hành Chu, Lục Sùng. Dưới ba hàng ấy là một khoảng trống mới, sạch đến đáng sợ.

Giọng thiếu niên trong vách đá bỗng trở nên gấp hơn. “Nhìn thấy rồi thì chọn đi. Cứu hắn, hoặc lấy lại hơi thở của ngươi. Một vết nứt không giữ được lâu.” Ta nhìn khoảng trống dưới ba cái tên. Lúc này ta mới hiểu vì sao hắn muốn ta nhận bút. Không phải chỉ để ta thừa nhận Lục Sùng là người giữ bút. Hắn muốn một người mới đủ liên hệ với nửa hơi thở, đủ máu Lục gia, đủ chứng cứ trong tay, tự nguyện đứng vào hàng tên tiếp theo. Một khi ta dùng thân phận của mình lấp khoảng trống ấy, phong ấn sẽ yên lại, địa khế sẽ có người giữ bút mới, còn mọi lời thật vừa lộ sẽ bị chôn thêm mười hai năm nữa.

Ta hạ gương xuống nửa tấc, không để vết nứt nuốt trọn luồng khí trắng. “Không chọn theo cách ngươi đưa.” Ta nói. Lần này lời không phải đáp lại giọng thiếu niên, mà là đặt giới hạn cho chính mình. “Người sống không phải vật chèn phong ấn. Hơi thở cũng không phải món đồ để đổi đồng minh.” Ta dùng máu trên cổ tay bôi một vệt rất mảnh lên mặt sau gương vỡ, rồi ép gương vào vết nứt. Máu của ta không đủ phá phong ấn, cũng không đủ cứu Lục Sùng, nhưng nó đủ làm vết nứt ngừng khép trong một hơi thở. Vân Chi nhân khoảnh khắc ấy đâm kim vào nét mực đỏ xám bên trong chữ chưa viết xong. Nét chữ run lên, cuối cùng không thành “đừng”, cũng không thành tên ai. Nó chỉ rơi xuống nền thành một dấu nửa vầng trăng bị gãy.

Bàn tay khô buông bút. Cán bút rơi xuống, không phát ra tiếng. Nhưng vết nứt trên cửa thấp không biến mất. Nó nằm đó, mảnh như vết thương mới khép miệng, để lộ một ánh đỏ rất sâu bên trong huyền thạch. Lục Sùng trong khe tối ngẩng đầu lên một chút. Ta không nghe được tiếng ông, nhưng môi ông mấp máy ba chữ. Vân Chi nhìn qua gương, đọc được trước ta, sắc mặt nàng lập tức đổi. “Đừng để… viết tiếp.” Nàng vừa dứt lời, cây bút gỗ dưới nền tự dựng thẳng lên, đầu bút không còn hướng về bàn tay khô, mà hướng về cổ tay đang chảy máu của ta. Trên khoảng trống dưới ba hàng tên trong khe phong ấn, nét đầu tiên của chữ Hoài bắt đầu hiện ra.