Mạt Thế: Từ Zombie Trở Về Làm Người
Chương 66 - Chương 66: Dữ liệu bị đánh cắp
Chương 66: Dữ liệu bị đánh cắp
Ô lưu trữ trượt ra chưa hết ray thì đồng hồ trên cáng đã nhảy xuống 05:42. Tiếng số đếm chỉ là từng tiếng bíp nhỏ dưới lớp rè của máy theo dõi, nhưng trong khoang hồ sơ kín mít ấy, nó như móng tay gõ vào xương từng người. Hứa Mạn đứng cách ngăn tủ chưa đầy một bước, cổ tay trái đau như bị dây thép mảnh quấn quanh. Mỗi nhịp tim của đoàn hộ tống đều kéo qua tem sống một vệt lạnh. Cô biết mình không thể giữ trạng thái này lâu, và Tần Mặc cũng không thể đứng trước cái tên trên gáy hồ sơ như một người ngoài cuộc.
Đội trưởng giơ tay chắn nòng súng xuống, giọng thấp mà gọn: “Đọc phần cần thiết. Lưu Triết, người trên cáng thế nào?”
“Chưa chết, nhưng nếu cứ bị kéo đi xem kịch gia đình kiểu này thì khó nói.” Lưu Triết đẩy nửa liều thuốc qua đường truyền. “Bốn phút nữa tôi cần một chỗ không rung.”
“Ở Bắc Thành thì yêu cầu đó hơi xa xỉ.” T-M/00 nói, nhưng tay hắn đã đặt lên mép ngăn tủ, không kéo ra thêm. Hắn nhìn Tần Mặc. “Anh tự mở hay để hệ thống đọc thay?”
Tần Mặc không đáp ngay. Vai phải anh vẫn hơi gồng vì ghim phong tỏa. Cuối cùng anh cầm hồ sơ lên. Lớp bụi trên gáy rơi xuống, để lộ thêm một hàng chữ nhỏ: HỒ SƠ BẢO TOÀN TRẺ VỊ THÀNH NIÊN – CHỈ LƯU BẢN GỐC KHI DỮ LIỆU SỐ BỊ KHÓA.
“Trẻ vị thành niên?” Đội viên trẻ buột miệng, rồi lập tức im.
Tần Mặc mở bìa hồ sơ. Tờ đầu tiên là một bản cam kết bảo lãnh đã ngả màu, góc giấy bị cháy sém, tên người bảo lãnh bị phủ bởi một mảng mực đen dày không thể soi qua. Dưới phần tên mẫu, hai mã hiệu được in cạnh nhau: TM-07 và H-0 DỰ PHÒNG. Ở dòng ghi chú có một câu khiến khoang hồ sơ như lạnh hơn: “Đối chứng trực hệ chỉ có hiệu lực khi một bên còn giữ phản ứng người.”
Hứa Mạn đọc lại câu ấy. Bắc Thành xem nhân tính như một chỉ tiêu kỹ thuật có thể đo, có thể đem đặt lên bàn cân. Tần Mặc lật trang thứ hai. Ảnh nhận diện đã bị bóc đi, chỉ còn bốn góc keo và vết xước rất mảnh. Trang thứ ba mất nửa dưới. Trang thứ tư chỉ còn một dòng: “Bảo toàn Tần Mặc được phê chuẩn sau khi H-0 dự phòng…”
Phần sau bị xé sạch.
“Có người đã lấy trước chúng ta.” H-M/01 nói khẽ. “Bản giấy bị bóc, bản số mới bị khóa. Đây không phải hồ sơ nguyên vẹn.”
Giọng nam trong máy theo dõi bật cười rất nhẹ. “Không phải bị lấy. Là được chuyển đến nơi an toàn hơn.”
Tần Mặc ngẩng đầu. “Nơi nào?”
Không có câu trả lời. Chỉ có đèn trên một dãy tủ cuối khoang bật sáng, rồi một màn hình âm tường phủ bụi tự khởi động. Hứa Mạn nhìn thấy dòng trạng thái đầu tiên: ĐOÀN HỘ TỐNG H-0 – QUYỀN ĐỌC TẠM THỜI. THỜI HẠN CÒN LẠI: 04:51.
“Đừng để nó tự phát dữ liệu.” H-M/01 bước tới màn hình. “Nếu hệ thống mở quyền đọc bằng trạng thái của Hứa Mạn, mọi thứ chúng ta xem đều có thể bị ghi ngược vào tem sống.”
T-M/00 cúi xuống panel dưới màn hình, bẻ một chốt bảo vệ bằng đầu dao nhỏ. “Không xem thì mù. Xem thì bị móc. Bắc Thành luôn biết cách khiến người ta tự chọn cái dây đẹp hơn để thắt cổ.”
H-M/01 đưa tay qua một khe cắm, nhưng dừng lại trước khi chạm vào. “Cần phản hồi của ghim phong tỏa để mở bản chỉ mục. Nhưng đừng cho nó toàn quyền. Chỉ cần một nhịp.”
“Tôi làm.” Tần Mặc nói.
“Không.” Hứa Mạn giữ cổ tay anh lại. Sợi liên kết trong tem sống giật một cái, khiến cô thoáng nghe thấy nhịp tim của Tần Mặc rõ hơn những người khác. “Anh vừa mở cửa. Ghim của anh đã bị gọi một lần.”
Tần Mặc nhìn cô. “Còn cô đang giữ cả nhóm bằng một sợi chỉ sắp đứt.”
Câu ấy không phải trách móc. Chính vì vậy mà Hứa Mạn không phản bác được. Cô buông tay, nhưng đứng sát bên anh. “Một nhịp. Hơn một nhịp tôi kéo anh ra.”
Tần Mặc đặt hai ngón tay lên khe nhận diện. H-M/01 lập tức khóa giới hạn cạnh panel. Ánh kim trong vai anh lóe rất mỏng rồi tắt. Màn hình rung mạnh. Bản chỉ mục mở ra từng dòng: ĐỢT KHÓA ĐẦU TIÊN. ĐỐI CHỨNG TRỰC HỆ. TẦN MẶC. H-0 DỰ PHÒNG. BẢO LÃNH. CHUYỂN GIAO. XÓA NHỚ. THU HỒI DỮ LIỆU.
Lưu Triết chửi một tiếng rất nhỏ. “Tôi ghét nhất hai chữ xóa nhớ trong hồ sơ y tế.”
Hứa Mạn chưa kịp hỏi thì một dòng đỏ bất ngờ chen ngang màn hình: PHIÊN XUẤT DỮ LIỆU ĐANG TIẾN HÀNH. NGUỒN QUYỀN: ĐOÀN HỘ TỐNG H-0. TIẾN ĐỘ: 12%.
Không khí như bị rút sạch. T-M/00 lập tức thò tay vào panel, rút phắt một lõi dây mỏng. Tia điện xanh bắn ra, hắn rụt tay lại, da đầu ngón cháy xém. “Không phải tôi!”
Đội viên trẻ đã nâng súng lên nửa chừng. Đội trưởng quát khẽ: “Hạ xuống. Ai bắn vào hệ thống lúc này là giúp nó thanh lọc.”
Hứa Mạn nhìn dòng tiến độ nhảy lên 17%, rồi 19%. Khi cô biến cả nhóm thành đoàn hộ tống H-0, cô đã tạo ra một đường quyền tạm để họ được hệ thống bảo toàn. Bây giờ có thứ gì đó đang bò theo đường ấy, mượn tên đoàn hộ tống, mượn quyền của cô, để kéo hồ sơ ra khỏi khoang.
“Họ dùng tôi làm chìa khóa.” Cô nói.
“Không chỉ chìa khóa.” H-M/01 kéo một cửa sổ lệnh cũ lên. “Là đường vận chuyển. Nếu cắt trạng thái đoàn hộ tống, cáng bị khóa lại, cửa sau có thể mở. Nếu không cắt, dữ liệu đi hết.”
“Dữ liệu đi đâu?” Tần Mặc hỏi.
T-M/00 nghiến răng. “Qua tuyến Bảy Van. Có lớp trung chuyển ngoài chợ đen. Mùi này tôi nhận ra.”
“Mười Tem?” Hứa Mạn hỏi.
Không ai trả lời ngay. Chính sự im lặng đó đã đủ.
Tiến độ lên 31%. Từ sau cánh cửa họ vừa đi qua, kim loại vang lên một tiếng trầm. Đồng hồ trên cáng còn 03:26. Người bị thương co giật nhẹ, máy theo dõi báo nhịp tim loạn. Lưu Triết ghì vai người đó xuống. “Người này không chịu nổi thêm một lần khóa cáng.”
“Không cắt đoàn.” Hứa Mạn đặt hộp chì lên mặt tủ, dùng tay phải ấn chặt nắp hộp. “Hệ thống muốn bảo toàn H-0. Vậy dữ liệu cũng phải ở trong phạm vi bảo toàn của H-0. Không được rời đoàn.”
H-M/01 tái mặt. “Cô định dán nhãn hồ sơ thành một phần của cô?”
“Không. Thành một phần của tuyến hộ tống.” Hứa Mạn nhìn Tần Mặc. “Tôi không giữ nổi một mình.”
Tần Mặc không hỏi thêm. Anh rạch lớp vải đã dính máu trên vai phải, để lộ vùng da quanh ghim phong tỏa. Ghim kim loại nằm dưới thịt như một côn trùng chưa chết. Anh nắm tay Hứa Mạn kéo về phía panel. “Cô giữ quyền. Tôi làm nhiễu đường xuất.”
“Anh sẽ đau.”
“Biết.”
Hứa Mạn áp cổ tay trái lên mép màn hình, không mở hộp chì, chỉ dùng tín hiệu đã nối với đoàn để lặp lại một định nghĩa duy nhất: Hồ sơ đối chứng đang phục vụ di chuyển của H-0. Rời tuyến là làm hỏng bảo toàn. Xuất ra ngoài là làm hỏng bảo toàn. Tần Mặc cùng lúc ấn vùng ghim vào khe nhận diện. Toàn thân anh giật mạnh. Ánh kim bị kéo thành từng vệt sắc, đâm vào màn hình như mưa ngược.
Tiến độ nhảy lên 44%, rồi đứng khựng. Toàn bộ đèn trong khoang chớp tắt. Màn hình hiện cảnh báo đỏ: DỮ LIỆU BẢO TOÀN MÂU THUẪN. ĐƯỜNG XUẤT BỊ NHIỄU. YÊU CẦU XÁC NHẬN GIÁM HỘ TRỰC HỆ.
Giọng nam lại vang lên, lần này gần như ngay bên tai Tần Mặc: “Con vẫn luôn chọn đau thay cho người khác.”
Tần Mặc thở dốc, nhưng không buông. “Ít nhất đó là tôi chọn.”
Hứa Mạn cảm thấy tem sống dưới da nóng lên, không phải nóng kiểu sốt mà là một thứ nhiệt lạnh lẽo ép thẳng vào thần kinh. Cô biết nếu tiếp tục thêm vài giây, ranh giới năm phần trăm sẽ không chỉ rạn nữa. Đúng lúc đó, T-M/00 thò tay vào panel lần thứ hai, không rút dây mà cắm ngược một mảnh thẻ đen vào khe phụ.
H-M/01 quát: “Anh làm gì?”
“Đưa cho nó một cái bụng rỗng để nuốt!” T-M/00 nghiến răng. “Muốn dữ liệu thì lấy bản mồi!”
Màn hình lóe trắng. Tiến độ xuất dữ liệu tụt về 39%, rồi đóng băng. Một dòng mới hiện ra: GÓI XUẤT ĐÃ CHUYỂN HƯỚNG. NỘI DUNG THỰC THẤT LẠC: 43%. NỘI DUNG MỒI ĐÃ GỬI: 57%. Tần Mặc bị lực phản chấn hất lùi nửa bước. Hứa Mạn chụp lấy cánh tay anh, nhưng chính cô cũng khuỵu xuống. Liên kết đoàn hộ tống rung lên hỗn loạn. Trong một khoảnh khắc rất ngắn, cô cảm thấy một điểm trống lạnh lẽo nằm lẫn trong đó, như có ai đó không thật sự thuộc về đoàn nhưng vẫn đang bám vào đường bảo toàn.
“Có đầu nhận trong đoàn.” Hứa Mạn nói, giọng khàn đi.
Mọi người lập tức khựng lại. Lưu Triết nhìn người bị thương trên cáng, Đội viên trẻ nhìn H-M/01, H-M/01 nhìn T-M/00, còn T-M/00 cười một cái rất khó coi, bàn tay cháy xém giơ lên ngang vai. “Đừng nhìn tôi như thể tôi có sở thích tự điện mình.”
Đội trưởng bước tới màn hình. “Cụ thể là ai?”
H-M/01 mở lại cửa sổ lệnh. Dữ liệu chỉ còn một phần, nhưng bản ghi đường xuất vẫn nhấp nháy. Cô ta đọc từng dòng, sắc mặt càng lúc càng trắng. “Đầu nhận ngoài cơ sở: tuyến Bảy Van, lớp trung chuyển chợ đen, mã môi giới Mười Tem. Đầu nhận nội bộ…”
Cửa sau lại vang lên một tiếng va đập. Lần này gần hơn. Đồng hồ còn 02:08.
“Đọc tiếp.” Tần Mặc nói.
H-M/01 nuốt khan. “Đầu nhận nội bộ không ghi tên. Nó ghi trạng thái.”
Trên màn hình, dòng cuối cùng tự phóng lớn, đỏ và lạnh như máy móc: ĐẦU NHẬN NỘI BỘ: MỘT THÀNH VIÊN ĐOÀN HỘ TỐNG H-0. PHÊ CHUẨN XUẤT DỮ LIỆU: GIÁM HỘ TRỰC HỆ.
Giọng nam trong máy theo dõi dịu xuống, gần như thương hại. “Bây giờ con hiểu chưa, Tần Mặc? An toàn chưa bao giờ bị đánh cắp từ bên ngoài. Nó luôn được bán đi bởi người có quyền ký tên.”
Đèn trên khoang hồ sơ vụt tắt một nửa. Ở cuối lối, một cửa phụ chưa hiện mở ra bằng tiếng rít khô khốc, để lộ cầu thang hẹp đi xuống sâu hơn. Từ dưới đó, một tín hiệu xanh yếu ớt nhấp nháy theo nhịp tem sống trên cổ tay Hứa Mạn, như có ai trong bóng tối đang cầm nửa dữ liệu thật và chờ họ tự đi xuống.
