Bỏ qua nội dung

Mạt Thế: Từ Zombie Trở Về Làm Người

Chương 65: Cái giá của an toàn

Chương 65: Cái giá của an toàn

Bóng người sau lớp kính mờ mở mắt, và cả khoang dài lập tức sáng lên bằng thứ ánh xanh lạnh ngắt của phòng mổ. Cửa van phía sau rít một tiếng nặng nề rồi khóa chết. Từ bên kia, Số Bảy đập vào kim loại một lần, trầm, sâu, không vội, như thể nó biết cửa này sớm muộn cũng sẽ mở theo cách của Bắc Thành.

“Không ai đứng sát kính.” Tần Mặc nói ngay. Anh kéo Hứa Mạn lùi nửa bước, vai phải hơi nghiêng đi để giấu phản ứng của ghim phong tỏa. Nhưng Hứa Mạn vẫn thấy đường gân nơi cổ anh căng lên. Kim trong thịt anh đang đáp lại nơi này bằng từng nhịp gõ đều, lạnh, có trật tự.

Lưu Triết cúi xuống kiểm tra cáng. Máy theo dõi vẫn chạy, nhưng nhịp tim của người bị thương bị đẩy xuống góc nhỏ, nhường chỗ cho dòng chữ đỏ: ĐÃ KÍCH HOẠT QUY TRÌNH AN TOÀN. PHÂN LOẠI NGUY CƠ. Lưu Triết nhìn nó hai giây rồi cười khàn. “Tôi từng ghét bệnh viện thiếu thuốc. Bây giờ tôi phát hiện nơi có quá nhiều quy trình còn đáng ghét hơn.”

“Đừng chạm vào dây dẫn dưới sàn.” H-M/01 chống tay vào tường, sắc mặt trắng bệch nhưng mắt dán chặt vào bóng người trong kính. “Người dị hóa thứ hai không giống Số Bảy. Số Bảy dùng cơ thể và nhiệt. Con này là tuyến thần kinh. Bắc Thành gọi chúng là khóa sống.”

“Khóa sống là cái gì?” Đội viên trẻ hỏi.

T-M/00 nhìn các rãnh nhỏ đang sáng lên dưới chân. Vẻ cợt nhả trên mặt hắn gần như biến mất. “Là người bị biến thành một phần của hệ thống. Cửa nghe nó. Đèn nghe nó. Quy trình an toàn nghe nó. Nó không cần chạy tới cắn ai, chỉ cần khiến nơi này quyết định ai được sống an toàn, ai là rủi ro cần loại bỏ.”

Lớp kính phía trước trong dần. Người dị hóa thứ hai ngồi trong một khung giữ bằng hợp kim, thân hình gầy đến mức bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình như phủ lên xương. Sau gáy nó cắm một cụm dây đen nối vào tường, vào trần, vào cả đường đèn dưới sàn, tựa như rễ cây mọc ngược. Gương mặt nó vẫn còn nét người rõ hơn Số Bảy. Nó nhìn cả nhóm một lượt, cuối cùng dừng ở Hứa Mạn.

“H-0 dự phòng.” Giọng nó vang ra từ loa tường. “Giá trị bảo toàn cao nhất.”

Các đèn dưới chân Đội trưởng, Đội viên trẻ, Lưu Triết, H-M/01 và T-M/00 đồng loạt chuyển vàng. Dưới cáng, hai chốt khóa bật ra, ghì bánh xe xuống rãnh. Một vòi phun trên trần xoay về phía người bị thương, chuẩn bị hạ xuống. Màn hình đổi chữ: ĐỐI TƯỢNG PHỤ KHÔNG CẦN BẢO TOÀN. CÁCH LY ĐỂ GIẢM NHIỄU.

Lưu Triết nhào tới che mặt người bị thương, túm lấy vòi phun. “Không cần bảo toàn cái đầu các người! Người này còn thở!”

Đội trưởng giơ súng nhưng không bóp cò. Nòng súng vừa nhích lên, hai khe tường đã mở ra, để lộ những ống kim ngắn sáng lạnh. H-M/01 vội nói: “Đừng bắn! Quy trình an toàn sẽ nâng cấp thành thanh lọc. Ở đây, chống lại hệ thống chính là tự nhận mình nguy hiểm.”

“Vậy đi thế nào?” Đội trưởng hỏi. Ông không hỏi ai phải ở lại. Ông hỏi đường đi. Chỉ một khác biệt đó đã khiến Hứa Mạn không thể lùi.

Sau lớp kính, người dị hóa thứ hai nghiêng đầu. “Đường an toàn đã có. H-0 ở lại. Mẫu Tần Mặc ở lại. Các nguy cơ phụ được cách ly. Không nhiễu. Không mất mát.”

“Đó không phải an toàn.” Hứa Mạn nói.

“An toàn là giảm biến số.”

“An toàn kiểu đó là cái lồng.”

Người dị hóa im một nhịp. Có lẽ nó còn hiểu câu ấy, hoặc từng hiểu. Nhưng rất nhanh, toàn bộ đèn trên trần chuyển đỏ. Từ cửa sau, Số Bảy lại đập vào van, khiến kim loại lõm vào một chút. Hệ thống Bắc Thành, Số Bảy phía sau và khóa sống phía trước đang ép họ vào một phép tính đơn giản: bỏ người ít giá trị, đổi lối đi cho hai mẫu quan trọng nhất.

Hứa Mạn nhìn cổ tay trái. Tem sống nằm dưới da, yên lặng đến đáng sợ. Hộp chì trong tay cô nặng như lời hứa cô tự giữ: không mở nó bừa bãi, không để Bắc Thành kéo cô sâu hơn. Nhưng bánh xe cáng đã bị khóa. H-M/01 thở ngày càng gấp. Tần Mặc đứng chắn trước cô, còn ghim phong tỏa trên vai anh đang bị nơi này gọi từng nhịp. Sự an toàn không rơi xuống miễn phí. Nếu họ không trả giá bằng một thứ khác, Bắc Thành sẽ bắt họ trả bằng người.

“Tôi cần biến họ thành phụ kiện vận chuyển của H-0.” Hứa Mạn nói rất nhanh. “Không phải mục tiêu độc lập. Là một đoàn mẫu sống. Hệ thống muốn bảo toàn tôi thì phải bảo toàn cả tuyến hộ tống.”

T-M/00 quay phắt sang cô. “Cô biết cái giá không?”

“Biết đại khái.” Hứa Mạn đáp. “Không làm thì khỏi cần biết chi tiết.”

Tần Mặc giữ cổ tay cô lại trước khi cô kịp nâng hộp chì. Lực tay anh không mạnh, nhưng run rất nhẹ. “Không được lấy mình làm dây buộc cho tất cả.”

Hứa Mạn nhìn anh. Trong ánh đỏ của khoang dị hóa, gương mặt Tần Mặc lạnh và mệt, nhưng mắt anh vẫn tỉnh. “Anh cũng đang bị người khác buộc bằng một cái tên chưa biết mặt. Tôi không muốn chúng ta đều bị kéo đi mà không tự chọn lấy một sợi dây nào.”

Tần Mặc im một nhịp. Rồi anh buông tay, nhưng không lùi. “Ba giây. Tôi cắt nếu nó kéo cô quá sâu.”

Hứa Mạn gật đầu. Cô dùng móng tay bật mép hộp chì lên một khe rất nhỏ. Không đủ để mở hoàn toàn, chỉ đủ để thứ tín hiệu lạnh như nước ngầm tràn qua đầu ngón tay. Cổ tay trái của cô lập tức đau buốt, như có hàng trăm sợi chỉ mảnh móc vào mạch máu. Cô không cố ra lệnh cho cả hệ thống. Cô chỉ lặp lại logic phân loại cũ bằng nhịp thở của mình: H-0 không di chuyển một mình. H-0 có cáng hộ tống. Có bác sĩ hộ tống. Có đội trưởng hộ tống. Có người dẫn đường. Có mẫu Tần Mặc cùng tuyến. Tách đoàn sẽ làm hỏng mẫu.

Đèn vàng dưới chân mọi người chớp loạn. Vòi phun dừng lại cách tay Lưu Triết chưa đầy một gang. Hai chốt dưới cáng giật mạnh nhưng chưa nhả. Người dị hóa thứ hai sau kính mở to mắt. Lần này miệng nó cũng hé ra, phát âm khô khốc, không qua loa. “Sai… H-0 không có đoàn.”

“Hôm nay có.” Hứa Mạn nghiến răng.

Một đường sáng xanh bò từ cổ tay cô xuống sàn, nối từng người bằng những điểm chớp rất mờ. Không ai cảm thấy dễ chịu. Đội viên trẻ rên khẽ, Lưu Triết chửi đứt quãng, H-M/01 ôm ngực như bị dán nhãn lại từ bên trong. Nhưng đèn dưới chân họ chuyển từ vàng sang xanh nhạt. Màn hình trên cáng rung lên rồi hiện dòng mới: ĐOÀN HỘ TỐNG H-0 – BẢO TOÀN TẠM THỜI. THỜI HẠN: 06 PHÚT. Trong đầu Hứa Mạn, ranh giới năm phần trăm như bị cào thêm một vệt, chưa thành số mới nhưng đã rạn.

“Có sáu phút thì đi!” Đội trưởng quát.

Chốt cáng vừa nhả, Số Bảy phía sau đập thêm một cú. Tần Mặc không nhìn lại. Anh nhìn bảng nhận diện bên cạnh lớp kính. Bảng ấy đã sáng từ lúc Hứa Mạn nối đoàn, nhưng vẫn chặn cửa phía trước bằng một dòng chữ lạnh lẽo: CẦN XÁC NHẬN ĐỐI CHỨNG TRỰC HỆ.

H-M/01 cắn môi. “Nó cần Tần Mặc. Không phải vân tay bình thường. Là phản hồi từ ghim phong tỏa.”

“Đây là bẫy.” Lưu Triết nói ngay.

“Tôi biết.” Tần Mặc bước tới. Nhánh Thể quanh tay trái anh chỉ sáng bằng một vệt mỏng, bị ép xuống mức thấp nhất. “Nhưng nếu không qua cửa, sáu phút của cô ấy cũng chỉ đủ để chúng ta chết gọn gàng hơn.”

Hứa Mạn muốn ngăn anh, nhưng Tần Mặc đã đặt bàn tay lên đĩa nhận diện. Vai phải anh giật mạnh. Ánh kim trong vết thương bùng lên dưới lớp áo rách, không lan ra như mất kiểm soát, mà bị hút thẳng vào bảng điều khiển. Toàn bộ khoang im phăng phắc. Ngay cả Số Bảy bên kia cửa sau cũng ngừng đập trong một nhịp, như lắng nghe cùng họ.

Màn hình trên tường bật lên từng dòng. MẪU TẦN MẶC: XÁC NHẬN. KIM PHONG TỎA: CÒN HOẠT TÍNH. QUYỀN ĐỐI CHỨNG: HỢP LỆ. GIÁM HỘ TRỰC HỆ: CÒN HIỆU LỰC.

Tần Mặc cúi đầu, ngón tay ấn lên đĩa nhận diện đến trắng bệch. Hứa Mạn thấy sự rạn vỡ trong mắt anh rõ hơn mọi vết thương. Còn hiệu lực. Không phải một cái tên chết bị hệ thống mượn lại. Ít nhất trong dữ liệu của Bắc Thành, người ấy vẫn có quyền, vẫn còn tồn tại dưới một trạng thái nào đó đủ để ra lệnh và khóa cửa.

Cửa phía trước mở ra được nửa người. Đội trưởng và Đội viên trẻ lập tức đẩy cáng qua. Lưu Triết vừa chạy vừa giữ ống truyền, miệng lẩm bẩm đếm nhịp như sợ chỉ cần ngừng nói là người trên cáng sẽ trượt khỏi tay mình. T-M/00 kéo H-M/01 theo sau, còn Hứa Mạn bám sát Tần Mặc. Người dị hóa thứ hai sau kính bỗng đập trán vào lớp chắn. Không mạnh, chỉ đủ để để lại một vệt mờ. Nó nhìn Tần Mặc, môi mấp máy.

“Ở lại thì an toàn.”

Tần Mặc không quay đầu. “Tôi từng ở lại rồi.”

Câu ấy khiến Hứa Mạn lạnh sống lưng, vì cô không biết anh nói về phòng thí nghiệm nào, lần giam giữ nào, hay một mảnh ký ức vừa bị nơi này ép mở. Nhưng cô không hỏi. Cô chỉ kéo anh qua khe cửa đúng lúc Số Bảy bên kia phá bật một mảnh khóa sau lưng. Cửa trước đóng sập, cắt tiếng va đập thành một tiếng ù đặc. Sáu phút trên màn hình cáng bắt đầu đếm ngược.

Bên kia cửa không phải lối thoát. Đó là một khoang thấp hơn, hẹp hơn, hai bên xếp đầy tủ hồ sơ chống cháy và ống lưu mẫu đã tắt nguồn. Trên vách cuối khoang có bảng tên bằng thép: HỒ SƠ BẢO LÃNH TRỰC HỆ – CHỈ MỞ KHI MẪU TỰ XÁC NHẬN. Hứa Mạn chưa kịp thở thì cổ tay trái nhói lên lần nữa. Dòng bảo toàn tạm thời vẫn còn nối cô với mọi người, mảnh và nguy hiểm như chỉ thủy tinh.

Máy theo dõi trên cáng lại rè. Lần này giọng nam không còn méo nhiều. Nó gần hơn, trầm hơn, và mang theo một sự bình tĩnh khiến người ta khó chịu hơn cả tiếng gầm của Số Bảy.

“Con tự mở cửa rồi.” Giọng ấy nói. “Tần Mặc, muốn đưa H-0 ra ngoài, trước hết con phải nhìn xem an toàn của con năm đó được mua bằng gì.”

Đèn trong khoang hồ sơ bật sáng từng dãy. Ở tủ gần nhất, một ô lưu trữ tự động trượt ra. Trên gáy hồ sơ phủ bụi có in một dòng chữ đen rõ ràng: ĐỐI CHỨNG TRỰC HỆ – TẦN MẶC / HỨA MẠN – ĐỢT KHÓA ĐẦU TIÊN.