Mạt Thế: Từ Zombie Trở Về Làm Người
Chương 64 - Chương 64: Người dị hóa
Chương 64: Người dị hóa
Dòng chữ “GIÁM HỘ TRỰC HỆ CỦA TẦN MẶC” treo trên màn hình giống một lưỡi móc cắm giữa chợ đen. Trong một khoảnh khắc rất ngắn, tiếng thở, tiếng nước nhỏ từ ống đổi nhiệt, tiếng rì rầm mặc cả và cả tiếng máy theo dõi trên cáng đều như bị hút sạch. Hứa Mạn cảm thấy bàn tay đang giữ vai Tần Mặc của mình chạm vào một cơ thể đột nhiên cứng lạnh. Anh không quay đầu, nhưng đường Nhánh Thể yếu quanh cổ anh khựng lại, ánh sáng vừa nối liền đã run lên như bị ai gọi đúng tên từ một nơi rất sâu.
Không ai trong chợ bỏ lỡ phản ứng đó. Những kẻ sống bằng cách định giá người khác lập tức nhìn Tần Mặc rồi nhìn Hứa Mạn, như vừa hiểu ra món hàng trước mặt có hơn một lớp giá. Mười Tem bị Tần Mặc ghì trên quầy mà vẫn bật cười khàn khàn. “Thấy chưa? Tôi bảo rồi, cô ta đáng giá hơn serum. Một liều serum gốc, các người biết nó mua được bao nhiêu mạng không?”
“Không mua nổi mạng người chết vì hàng giả của ông.” T-M/00 nói, giọng không cao nhưng đủ lạnh để vài người quanh quầy lùi nửa bước.
Đội trưởng lập tức dịch người, che nửa thân Hứa Mạn khỏi những ánh mắt gần nhất. Ông không nâng súng bừa bãi, vì một phát súng sai hướng có thể biến cả chợ thành lò giẫm đạp. “Lưu Triết, cáng. Đội viên trẻ, đi trước mở đường. H-M/01, cầm bản đồ. Tần Mặc…”
“Tôi nghe.” Tần Mặc đáp. Giọng anh khàn hơn vừa rồi, nhưng chưa vỡ. Anh tháo tay khỏi cổ áo Mười Tem, không phải tha cho hắn, mà là dùng mũi dao ép chìa khóa từ méo mó sát xuống mặt quầy. “Lối Bảy Van còn thiếu gì?”
Mười Tem nhìn lưỡi dao, rồi nhìn màn hình lệnh mua đặc biệt. Sự tham lam trong mắt hắn đánh nhau với nỗi sợ rất rõ. “Thiếu người dẫn qua khoang đổi nhiệt thứ ba. Bản đồ chỉ tới cửa van. Sau cửa van là địa bàn của thứ không còn thích bị gọi là người.”
H-M/01 đang cúi xem tấm bản đồ in trên nhãn vận chuyển mẫu bỗng ngẩng đầu. Mặt cô ta trắng thêm một tầng. “Người dị hóa?”
Lưu Triết vừa siết lại dây cố định cho người bị thương, vừa chửi nhỏ. “Tôi ghét cách các cô nói ra ba chữ nghe như tên bệnh án mà không kèm hướng dẫn điều trị.”
“Không điều trị được.” H-M/01 nói. “Không phải zombie, cũng không phải người thức tỉnh bình thường. Một số người từng được tiêm serum lỗi lô để thử khả năng chịu tải. Cơ thể họ không chết ngay, nhưng chọn một hướng sống sai. Xương, da, cơ, tuyến nhiệt, thứ nào sống được thì phình ra. Ý thức còn, bản năng cũng còn, nên nguy hiểm hơn xác sống. Xác sống chỉ đói. Người dị hóa biết chờ.”
Câu cuối vừa dứt, phía sau các quầy serum vang lên tiếng kim loại bị kéo lê. Đám đông lập tức tách ra. Những người vừa nhìn Hứa Mạn bằng mắt của kẻ săn mồi bỗng cụp mắt, ép lưng vào thùng vận chuyển mẫu, như thể lệnh mua serum gốc vẫn chưa đáng sợ bằng thứ đang đi tới từ khu hầm đá.
Hứa Mạn quay đầu. Từ khe tối sau tấm bạt đông lạnh, một bóng người cúi thấp bước ra. Gọi là người vì nó còn có hai chân, hai tay và khuôn mặt lờ mờ dưới lớp mặt nạ hô hấp nứt vỡ. Nhưng từ gáy xuống sống lưng nó nổi bảy ụ kim loại giống van áp suất, nối với những đường gân đen tím bò dưới da. Cánh tay trái dài quá đầu gối, các khớp phồng như đầy xương vụn. Nó không lao tới. Nó đứng lại trước ánh đèn đỏ đã vỡ, nghiêng đầu ngửi mùi trong không khí.
Mười Tem nuốt khan. “Số Bảy, hàng sống. H-0 dự phòng. Ai đưa được cô ta nguyên vẹn lên tuyến trên sẽ có serum gốc.”
Người dị hóa, hay Số Bảy, không nhìn Mười Tem. Nó nhìn Tần Mặc trước. Hai con mắt sau lớp kính nứt đục như đá lạnh, nhưng khi dừng ở vai phải của anh, bảy van trên sống lưng nó đồng loạt mở một khe rất nhỏ, phì ra hơi trắng. “Kim phong tỏa… còn sống.”
Tần Mặc bước lên một bước, đặt mình giữa nó và Hứa Mạn. Serum cắt nhiễu mới tiêm khiến ghim trong vai anh im hơn, nhưng khi Số Bảy lên tiếng, ánh kim trong vết thương lại chớp một lần rất nhẹ. Hứa Mạn thấy mạch ở cổ anh giật lên. Không phải vì đau, mà vì thứ trên người Số Bảy đang gọi được vật trong thịt anh đáp lại.
“Không ai đưa cô ấy đi đâu cả.” Tần Mặc nói.
Số Bảy mở miệng. Âm thanh thoát ra vỡ vụn, như cổ họng đã lâu không dùng để nói với người sống. “Lệnh bảo lãnh. H-0 còn sống. Không chuyển giao. Đổi serum gốc.”
“Ông bảo lãnh là ai?” Hứa Mạn hỏi trước khi Tần Mặc kịp lên tiếng. Cô không tiến lên, chỉ để cổ tay trái ép sát hộp chì, giữ tem sống nằm yên dưới da. “Người đó đang ở Bắc Thành, hay chỉ dùng tên của người khác để mua mạng tôi?”
Số Bảy chuyển mắt sang cô. Trong khoảnh khắc ấy, Hứa Mạn cảm thấy mình không bị nhìn như một con người. Nó nhìn cô như nhìn một cánh cửa còn khóa, một mạch điện chưa nối, một thứ không nên có ý chí riêng. “Không hỏi giá. Hàng không hỏi giá.”
Tần Mặc động trước khi câu nói cuối rơi xuống. Anh không kích hoạt toàn bộ Nhánh Thể, chỉ để đường sáng yếu quấn quanh cánh tay trái, ép dao chém vào cổ tay dài quá mức của Số Bảy. Đòn đánh đủ mạnh để cắt gân người thường, nhưng lưỡi dao chạm vào da nó lại phát ra tiếng khô như chém vào nhựa đông cứng. Số Bảy lùi nửa bước, không vì đau mà vì lực. Ngay sau đó, cánh tay phồng khớp của nó quét ngang, đập vỡ cả mép quầy serum phía trước.
Đội trưởng kéo Hứa Mạn ngã xuống sau thùng lạnh đúng lúc mảnh kính và đá bẩn văng qua đầu. Đội viên trẻ ghì cáng sát sàn, mặt cắt không còn giọt máu. Lưu Triết dùng cả thân mình che ống truyền, miệng vẫn không quên gào: “Đánh thì đánh xa cái cáng ra! Người này vừa được tôi kéo khỏi tay Diêm Vương, đừng để tôi phải xin lỗi Diêm Vương vì giao hàng trễ!”
T-M/00 đã lùi tới bên tường đổi nhiệt. Hắn không nhìn trận đánh mà nhìn bảy đường ống trên trần. “Nó theo nhiệt và kim phản hồi. Đừng dùng hộp chì, đừng để Nhánh Thể bùng mạnh. Bảy van trên lưng nó là van thải áp. Nếu ép lạnh đột ngột, nó sẽ chậm lại.”
“Cửa xả lạnh cần khóa tay.” H-M/01 chỉ vào bảng van rỉ sét cách đó hơn mười mét. “Nhưng phải mở theo thứ tự ba, năm, một. Mở sai, cả khoang phun áp ngược.”
Đội trưởng hiểu ngay. “Đội viên trẻ, giữ cáng. Tôi đi mở van.”
“Ông không kịp.” Hứa Mạn nói. Cô nhìn Số Bảy đang ép Tần Mặc lùi từng bước, mỗi lần cánh tay dị dạng của nó vung xuống, sàn kim loại lại lõm thành vệt. Tần Mặc né được, phản kích được, nhưng anh không thể kéo dài. Nửa giờ của serum cắt nhiễu bị tiếng gọi kim phong tỏa rút ngắn từng nhịp. Hứa Mạn hít một hơi, rồi giật một chùm tem gốm vỡ trên quầy của Mười Tem, ném về phía bảng van. “Tôi không mở hộp. Tôi chỉ làm nó đọc nhầm.”
Lần này cô không ép tem sống bùng lên như ở quầy serum. Cô dùng đau đớn như sợi chỉ, kéo qua những mảnh tem gốm đã chết, bắt chúng kêu tách tách bằng một nhịp phân loại giả. Cổ tay trái đau đến mức mắt cô tối đi, nhưng các đèn nhỏ trên bảng van lần lượt chớp sáng, không mở khóa, chỉ đánh thức cơ chế nhận diện cũ của trạm đổi nhiệt. “Van ba là mẫu lạnh. Van năm là thải áp. Van một là khóa hồi.” Cô nghiến răng. “Đội trưởng, bây giờ!”
Đội trưởng lao tới như một mũi tên xám. Ông xoay van thứ ba trước, hơi lạnh lập tức rít qua đường ống. Số Bảy quay phắt đầu về phía ông, nhưng Tần Mặc đã chặn giữa đường. Anh chịu một cú quét vào vai trái, cả người trượt dài trên sàn, song tay vẫn bám lấy cánh tay dị hóa để giữ nó lại thêm một nhịp. H-M/01 bò tới van thứ năm, dùng cả hai tay gạt chốt. T-M/00 đá một thanh sắt kẹt dưới bánh răng van thứ nhất, làm nó xoay nửa vòng cuối cùng.
Hơi trắng phun xuống từ trần như một cơn bão lạnh bị nhốt quá lâu. Số Bảy gầm lên, nhưng tiếng gầm không giống thú, mà giống một người bị kéo khỏi cơn mê. Bảy van trên sống lưng nó mở hết, phì ra những luồng khí đen tím. Cơ thể nó chậm lại rõ rệt. Tần Mặc tận dụng khoảnh khắc đó đâm dao vào khe giữa ụ kim loại thứ tư và thứ năm trên lưng nó, không sâu, chỉ đủ làm đường thải áp lệch hướng. Số Bảy quỵ một gối, cánh tay dài đập xuống sàn ngay trước mũi giày Hứa Mạn.
“Đi!” Đội trưởng quát.
Nhóm không thắng. Hứa Mạn biết rõ điều đó khi họ kéo cáng qua cửa Bảy Van vừa hé. Họ chỉ mua được thời gian bằng thuốc, hiểu biết của H-M/01, ký ức bẩn thỉu của T-M/00 và phần tem sống cô còn miễn cưỡng điều khiển được. Số Bảy vẫn chưa chết. Trong màn hơi lạnh, nó ngẩng đầu nhìn họ, lớp kính nứt phản chiếu bóng Tần Mặc thành nhiều mảnh.
Ngay trước khi cửa van khép lại, Số Bảy bỗng nói rõ hơn một chút. “Tần Mặc… không được ra ngoài.”
Tần Mặc khựng chân. Hứa Mạn nắm lấy cổ tay anh, kéo mạnh. “Đó là bẫy.”
“Tôi biết.” Anh đáp, nhưng giọng anh không còn yên như trong chợ. Anh vẫn bước theo cô, chỉ là mỗi bước đều như giẫm qua một câu hỏi chưa có đáp án.
Cửa van đóng sập sau lưng họ. Bên trong lối Bảy Van không tối như Hứa Mạn tưởng. Những đèn dự phòng âm dưới sàn lần lượt sáng lên, dẫn vào một khoang dài hơn, sạch hơn chợ đen quá nhiều. Trên tường không còn ký hiệu của dân buôn serum, mà là mã thí nghiệm Bắc Thành được khắc thẳng lên thép: KHU DỊ HÓA – ĐỐI CHỨNG TRỰC HỆ.
Lưu Triết nhìn dòng chữ, sắc mặt còn khó coi hơn lúc nghe người bệnh tụt nhịp. “Tôi bắt đầu nhớ chợ lừa đảo rồi.”
Máy theo dõi trên cáng bỗng rè một tiếng. Không phải nhịp tim của người bị thương, mà là một tín hiệu chen vào từ bên ngoài. Hộp loa nhỏ nứt bên cạnh màn hình tự bật, phát ra giọng nam rất thấp, méo vì nhiễu nhưng từng chữ vẫn đủ rõ.
“Tần Mặc đã vào lối Bảy Van. Khóa cửa sau. Thả người dị hóa thứ hai. Đừng để H-0 rời khỏi Bắc Thành.”
Ở cuối khoang, sau lớp kính mờ, một bóng người khác mở mắt.
