Bỏ qua nội dung

Mạt Thế: Từ Zombie Trở Về Làm Người

Chương 58: Zombie Trí Não

Chương 58: Zombie Trí Não

“Mở khóa thử nghiệm tiếp theo: T-M/00.”

Âm thanh ấy vừa rơi xuống, toàn bộ hành lang như bị ai bóp nghẹt. Khung kính kẹp zombie tốc độ vẫn đang nứt từng đường nhỏ, tiếng răng nó nghiến vào mặt trong lớp chắn mỏng đến mức khiến người ta tưởng nó có thể cắn nát cả kính. Nhưng điều khiến Hứa Mạn lạnh sống lưng không phải con quái vật đang vùng vẫy kia, mà là khoang T-M/00 ở phía trước. Nước nuôi dưỡng trong khoang bắt đầu rút xuống, từng sợi ống cắm trên lưng người đàn ông xám trắng tự động bung ra. T-M/00 không vội bước ra. Hắn chỉ mở mắt, nhìn mọi người như nhìn một bàn cờ đã được bày sẵn từ rất lâu.

“Đừng nghe hắn nói.” H-M/01 gần như bật ra câu đó bằng hơi thở. Cô ta lùi đến sát giường cấp cứu, bàn tay đặt lên mép giường run rất nhẹ. “Zombie trí não không cần chạy. Hắn chỉ cần anh nghĩ theo hướng hắn muốn.”

Đội trưởng không hạ súng. “Tôi không quan tâm nó là trí não hay tốc độ. Nếu nó ra khỏi khoang, tôi bắn.”

“Bắn vào đâu?” T-M/00 hỏi khẽ. Giọng hắn không lớn, nhưng loa âm trần lại khuếch đại từng chữ, khiến câu hỏi ấy vang lên từ cả bốn phía. “Đầu ta? Tim ta? Hay cái hệ thống đang giữ người chậm nhất của các ngươi còn sống?”

Đội trưởng khựng lại đúng một phần nhỏ của giây. Chỉ vậy thôi, T-M/00 đã mỉm cười. Hứa Mạn nhìn thấy nụ cười đó, cơn đau ở cổ tay lập tức giật lên như kim châm. Không phải Nhánh Thể tấn công. Là cơ thể cô tự cảnh báo. T-M/00 không cần ép ai tin hắn. Hắn chỉ ném ra một lựa chọn đủ nguy hiểm để người khác buộc phải cân nhắc, rồi từ khoảnh khắc cân nhắc ấy đọc ra thói quen phản ứng.

“Tất cả im lặng.” Hứa Mạn nói. Cô không nói to, nhưng câu lệnh rất chắc. “Không trả lời câu hỏi của hắn. Không nhìn hắn quá lâu. Đội trưởng, súng giữ nguyên nhưng đừng bắn trừ khi tôi ra hiệu. Lưu Triết, kiểm tra người bị thương. Đội viên trẻ, đưa hộp chì xuống sát gầm giường, không mở.”

Đội viên trẻ tái mặt nhưng vẫn lập tức làm theo. Hộp chì vừa chạm xuống nền, hơi lạnh từ nó lan ra như một vũng nước vô hình, khiến những mạch sáng trên sàn yếu đi rõ rệt. Tần Mặc nghiêng mắt nhìn hộp chì, rồi nhìn lại vết cắn trên tay mình. Lớp xám bạc quanh miệng vết thương vẫn đang khép lại, nhưng ở rìa răng cắn có một sợi đen rất mảnh, lúc ẩn lúc hiện như sợi tóc bị chôn trong thịt.

T-M/00 cũng nhìn thấy. “Nó cắn được nhịp của cậu rồi.”

Tần Mặc không đáp. Anh đứng chắn giữa khoang T-M/00 và giường cấp cứu, vai hơi hạ xuống như một tấm cửa đã khóa lại từ bên trong. Hứa Mạn biết anh đang kiềm bản năng, vì trước T-M/00, tiến lên có thể chính là câu trả lời hắn chờ.

Khoang thủy tinh mở ra với một tiếng xì dài. T-M/00 bước xuống. Chân hắn chạm nền thì khuỵu một cái, rõ ràng cơ thể yếu hơn tất cả những gì giọng nói của hắn thể hiện. Da hắn dính sát xương, vai gầy đến mức áo bệnh nhân ướt nhẹp như treo trên giá, nhưng đôi mắt vẫn tỉnh đến đáng sợ. Hắn nhìn zombie tốc độ đang bị kẹp trong khung tam giác, chỉ nghiêng đầu một chút. Con zombie kia lập tức ngừng vùng vẫy. Nó không còn đập vào kính nữa, mà co người, chờ ở một góc chết của khung chắn.

Lưu Triết nuốt khan. “Hắn điều khiển nó?”

“Không.” H-M/01 đáp rất nhỏ. “Hắn không ra lệnh trực tiếp. Hắn để nó biết lúc nào nên chờ.”

Câu đó khiến Hứa Mạn hiểu vì sao H-M/01 sợ hắn. Zombie tốc độ đáng sợ vì nó nhanh hơn phản ứng của con người. T-M/00 đáng sợ vì hắn khiến người khác tự tạo ra đường đi cho mình.

Loa âm trần lại rè lên. Lần này giọng đội săn chen vào rõ hơn, lạnh và đều như đang đọc báo cáo: “T-M/00 đã thoát khóa. Thu thập dữ liệu tương tác. Ưu tiên: T-M đang hoạt hóa. Ưu tiên phụ: H-M còn chủ ý cục bộ.”

Hứa Mạn cắn chặt răng. Chúng không chỉ mở T-M/00 để giết họ. Chúng muốn xem T-M/00 sẽ xử lý Tần Mặc và cô như thế nào, biến khu hồi phục này thành phòng quan sát.

“Tần Mặc,” T-M/00 nói, “cậu có thấy không? Bọn họ không sợ cậu chết. Họ sợ cậu sống mà không cần họ. Ta cũng từng như vậy.”

Tần Mặc lạnh giọng: “Anh không giống tôi.”

“Đúng.” T-M/00 gật đầu. “Ta tỉnh quá sớm. Tỉnh khi cơ thể vẫn thối, khi não vẫn nghe được tiếng người sống khóc bên ngoài khoang, khi mỗi lệnh bảo toàn đều buộc ta chọn một người để bỏ lại. Cậu may mắn hơn. Cậu có người đứng bên cạnh nhắc cậu dừng.”

Ánh mắt hắn chuyển sang Hứa Mạn. Trong khoảnh khắc ấy, cổ tay cô đau đến mức gần như mất cảm giác. Một tiếng thì thầm rất mỏng chạm vào ý thức cô, không phải giọng Nhánh Thể quen thuộc, cũng không hoàn toàn là giọng máy. Nó hỏi: Nếu Tần Mặc mất kiểm soát, cô sẽ chọn khóa anh hay cứu anh?

Hứa Mạn không trả lời trong đầu. Cô dùng móng tay bấm thẳng vào dấu H-M trên cổ tay, đau đến mức trước mắt tối đi một chớp. “Nhánh hồi phục phụ,” cô nói từng chữ, “duy trì điều kiện bảo toàn người chậm nhất. Xác định người chậm nhất theo năng lực vận động thực tế hiện tại, không theo phe, không theo quyền truy cập.”

H-M/01 biến sắc. “Cô muốn kéo hắn vào điều kiện bảo toàn?”

“Cô nói hắn cần chúng ta nghĩ theo hướng hắn muốn.” Hứa Mạn không rời mắt khỏi T-M/00. “Vậy đừng nghĩ theo phe. Nghĩ theo luật.”

Hệ thống im lặng nửa giây, rồi đáp: “Điều kiện bảo toàn cập nhật. Đối tượng vận động thấp nhất hiện tại: T-M/00.”

Nụ cười trên mặt T-M/00 cuối cùng cũng nhạt đi. Cùng lúc đó, ba khung hồi phục phụ quanh hành lang rung lên. Một lớp chắn mỏng không sập xuống trước Tần Mặc, cũng không che người bị thương, mà dựng thẳng hai bên T-M/00 như hai cánh cửa ép hắn đứng yên. Zombie tốc độ trong khung tam giác đột ngột bật mạnh. Nó chọn góc hẹp nhất để phá, nhưng vừa lao ra được nửa thân đã bị logic bảo toàn mới kéo lệch hướng. Mục tiêu chậm nhất không còn là người bị thương trên giường, mà là T-M/00 vừa rời khoang, cơ thể chưa đủ sức bước quá ba bước liên tục.

Đội trưởng hiểu ngay. “Ép nó về phía khoang!”

Ông bắn hai phát vào nền trước mặt zombie tốc độ, không nhằm giết mà cắt đường bật của nó. Tần Mặc cùng lúc lao lên, tay bị cắn không dùng để đỡ mà đập thẳng vào thanh ray bên cạnh, phóng ra ba nhịp xám bạc rời rạc. Zombie tốc độ chao đi vì bị nhiễu đích. Nó muốn lao vào T-M/00 nhưng khung bảo toàn lại dựng trước người chậm nhất, còn phía sau là khoang vừa mở. Tốc độ của nó bị bẻ thành một vòng cung méo mó, vai đập mạnh vào mép khoang T-M/00, khiến khoang thủy tinh vỡ tung thành mưa vụn.

T-M/00 không ngã. Hắn chống một tay lên thành khoang, máu đen chảy từ khóe môi, nhưng mắt hắn sáng hơn. “Tốt. Rất tốt. Cô không chọn người. Cô chọn quy tắc.”

“Vì người như anh luôn đợi người khác chọn sai.” Hứa Mạn thở gấp, cổ tay run đến mức phải dùng tay còn lại giữ lấy. “Tôi không cho anh lựa chọn đó.”

Trong khoảnh khắc tưởng như họ đã chiếm lại được hành lang, sợi đen trong vết cắn trên tay Tần Mặc bỗng co rút. Tần Mặc cau mày, đầu gối khuỵu xuống một nhịp. Những mạch xám bạc dưới da cổ anh chạy ngược về phía vai, như có thứ đang lần theo vết thương để tìm đường vào nhịp tuần hoàn giả.

Lưu Triết lao tới nhưng không chạm vào ngay. “Không phải độc. Là tín hiệu bắt chước. Vết cắn để lại một đoạn nhịp giả của zombie tốc độ. Nó đang buộc cơ thể anh phản ứng trước khi anh nghĩ.”

T-M/00 khẽ cười. “Đó mới là vấn đề của cậu, Tần Mặc. Cậu học được hồi phục, học được dừng, nhưng cơ thể cậu vẫn tin phản ứng nhanh hơn suy nghĩ là sống sót. Zombie trí não không thắng bằng cách mạnh hơn cậu. Nó thắng bằng cách khiến cậu nghi ngờ đâu là ý nghĩ của mình.”

Hứa Mạn bỗng hiểu vì sao hộp chì lạnh đến vậy. Cô cúi xuống, đặt bàn tay run rẩy lên nắp hộp nhưng không mở. Hơi lạnh cắt qua da cô, làm tiếng thì thầm trong đầu yếu hẳn đi. “Đưa tay anh lại đây.”

Tần Mặc nhìn cô, cảnh giác không phải với cô mà với chính cơ thể mình. Nhưng anh vẫn đưa cánh tay bị cắn tới sát hộp chì. Sợi đen dưới da lập tức giãy lên như bị đốt, co cụm về miệng vết thương. Lưu Triết nhanh tay dùng kẹp y tế kẹp lấy phần mô đen vừa trồi ra, kéo mạnh. Một sợi thịt mảnh như dây thần kinh bật khỏi tay Tần Mặc, quằn quại trong không khí rồi cứng lại khi chạm vào thành hộp chì.

Đội viên trẻ suýt nôn. H-M/01 thì nhìn hộp chì bằng ánh mắt hoàn toàn khác trước. “Nó không chỉ chắn phóng xạ hoặc tín hiệu. Nó chắn được nhịp trí não.”

T-M/00 im lặng lần đầu tiên. Sự im lặng ấy còn đáng sợ hơn mọi câu hắn từng nói. Hắn nhìn hộp chì, nhìn vết thương đang khép lại trên tay Tần Mặc, rồi chậm rãi ngẩng đầu về phía camera trên trần. “Các ngươi giấu thứ đó trong hộp chì mà không nói với họ?”

Loa âm trần mất tín hiệu trong một giây. Sau đó, giọng đội săn vang lên, thấp hơn trước: “Thu hồi hộp chì. Tiêu hủy H-M nếu cần.”

Không khí hành lang đông cứng. Đội trưởng lập tức đổi họng súng lên camera. Tần Mặc đứng thẳng lại, sắc mặt trắng bệch nhưng ánh mắt lạnh đến mức gần như không còn nhiệt độ. Hứa Mạn ôm lấy hộp chì, cổ tay đau buốt, nhưng ý thức lại tỉnh hơn bất kỳ lúc nào từ khi bước vào khu này.

T-M/00 nhìn cô rất lâu, rồi nói bằng giọng chỉ đủ để những người trong hành lang nghe thấy: “Cô tưởng trong đó là chìa khóa để ra ngoài sao? Không. Nó là thứ từng được dùng để khóa ta lại. Và nếu mở ra sai cách, nó sẽ cho cậu ấy nghe thấy phần trí não đã bị cắt khỏi mình.”

Tần Mặc quay phắt sang hắn.

T-M/00 mỉm cười, lần này nụ cười không còn nhàn nhạt mà giống một vết nứt mở sâu trong bóng tối. “Muốn biết vì sao cậu mất ký ức về bố mẹ mình không? Vậy chương trình tiếp theo không phải chạy trốn nữa.”

Trên màn hình cuối hành lang, một dòng chữ đỏ bật sáng.

KHO TRÍ NÃO DƯỚI TẦNG: ĐANG MỞ.