Mạt Thế: Từ Zombie Trở Về Làm Người
Chương 52: Nhánh Thể
Ủng hộ Lăng Kính Truyện
Mở ưu đãi một lần để tiếp tục đọc. Thông báo này chỉ hiện lại sau 4 giờ.
Mở ưu đãi và tiếp tục đọcChương 52: Nhánh Thể
Hành lang bảo trì nuốt cả nhóm vào bằng một hơi lạnh ẩm và tối. Bánh giường cấp cứu vừa lăn qua ngưỡng cửa, đèn đỏ trên trần đã chớp tắt liên hồi, kéo bóng người bị thương dài ra trên nền kim loại. Đội trưởng đi sát đầu giường, súng luôn hướng về phía sau. Đội viên trẻ ôm balô chứa hộp chì ở giữa đội hình, môi trắng bệch nhưng bước không loạn. Lưu Triết vừa đẩy vừa kiểm tra chỉ số, giọng khản đặc: “Đừng xóc mạnh. Đường truyền tuột là tôi không nối lại lần hai đâu.” Phía sau, cửa khoang trung chuyển vang lên tiếng kim loại bị cắt toác. Hứa Mạn vừa bước tới bên Tần Mặc, cửa bảo trì đã bắt đầu khép lại, nhưng cô biết lớp cửa này chỉ mua được vài phút.
Tần Mặc đi sau cùng. Vòng sáng hai mét dưới chân anh đã méo đi, nứt một đường nhỏ, nhưng vẫn bám lấy mỗi bước như một cái bóng có ý thức. Khi anh tiến quá gần Hứa Mạn, vòng sáng lại rít khẽ, ép không khí giữa hai người lạnh xuống. Cổ tay cô rỉ máu, vệt H-M nóng rát. Cô không hỏi anh có chịu được không, chỉ hạ giọng: “Anh nhìn đường, đừng nhìn tín hiệu.” Tần Mặc cười rất nhạt. “Cô nghĩ tôi làm được sao?” Trên bảng phụ mà H-M/01 kéo ra từ vách, điểm xanh H-M/00 vẫn nhấp nháy ở cuối hành lang, yếu như một hơi thở bị nhốt sau nhiều lớp bê tông. Mỗi lần nó sáng lên, mắt Tần Mặc lại tối thêm một phần.
H-M/01 đi bên cạnh Hứa Mạn, chân trần không phát ra tiếng. “Đừng gọi đó là H-M/00 nguyên thể,” cô ta nói. “Tín hiệu không ổn định nghĩa là nhánh thể.” Hứa Mạn quay đầu. “Nhánh thể là gì?” H-M/01 nhìn các đường ống hai bên hành lang, nơi những sợi dẫn xám nhạt quấn vào nhau như rễ cây khô. “Khi một mẫu H-M bị xóa khỏi danh sách sống, hệ thống vẫn giữ phần có ích: mô thần kinh, phản xạ quyền hạn, ký ức điều kiện. Nếu nguyên thể không còn dùng được, chúng tách một phần ra nuôi trong đường phụ. Không đủ để gọi là người, nhưng đủ để mở cửa, nhận dạng và truyền lệnh.” Hứa Mạn nhớ cô bé H-M/00 trong ký ức, nhớ câu “để anh ấy tự chọn”. Nếu thứ đang chờ họ chỉ là một mảnh bị cắt ra từ cô bé đó, hệ thống này thậm chí đã không để lòng trắc ẩn đầu tiên của Tần Mặc được chết trọn vẹn.
“Cô biết ngay từ đầu?” Hứa Mạn hỏi. H-M/01 không phủ nhận. “Tôi biết có nhánh thể. Không biết nhánh nào còn thức.” “Còn thức?” “Nhánh chết chỉ phản hồi mã. Nhánh thức sẽ gọi người.” Lời cuối vừa rơi xuống, loa cũ dọc hành lang bỗng rè lên. Âm thanh ban đầu chỉ là tạp nhiễu, sau đó kéo thành một tiếng thở rất mỏng. Đội trưởng giơ tay ra hiệu im lặng. Từ loa phát ra một tiếng gọi đứt quãng, trẻ hơn, xa hơn: “Tần… Mặc…” Vòng sáng dưới chân anh bùng lên trong nửa giây, vết nứt lan thêm một đoạn rồi lại bị ép khép. Hứa Mạn bước lệch sang trước anh, dù khoảng cách hai mét lập tức đẩy ngực cô nghẹn lại. “Không đáp,” cô nói rõ từng chữ. “Chưa biết đó là cô ấy hay bẫy.”
Phía sau, cửa bảo trì rung mạnh. Một mũi khoan xuyên qua khe khóa, tia lửa văng vào bóng tối. Giọng đội săn vọng méo qua lớp thép: “Mục tiêu vào đường phụ. Mở chế độ truy đuổi sinh học.” Ngay sau đó, những sợi xám trong vách hành lang đồng loạt co rút. Các tấm chắn phụ rơi từng mảng, chia hành lang thành nhiều khoang ngắn. Bản đồ trên bảng phụ đổi hướng liên tục. Đường vàng ban đầu tách thành ba nhánh, rồi năm nhánh, mỗi nhánh đều chớp tắt cùng một ký hiệu: H-M/00 – nhánh thể phụ. Lưu Triết cắn răng đẩy giường qua đoạn ray lệch. “Chọn đường nào đây?” H-M/01 nâng tay, nhưng Hứa Mạn đã nắm lấy bảng phụ trước. Cô không cho cô ta ra lệnh thay mình.
Vệt H-M ở cổ tay Hứa Mạn áp vào cạnh màn hình, lập tức nóng rát như bị hàng trăm kim nhỏ đâm vào. Các nhánh đường hiện rõ hơn, cùng lúc một luồng hình ảnh vụn tràn vào mắt cô: tóc ngắn dính máu, đèn trắng, buồng giam số 17. Hứa Mạn nghiến răng, giữ giọng ổn định: “Chỉ định tuyến vật lý. Không đọc ký ức nhánh thể. Không đồng bộ cảm giác. Không nhận lệnh cảm xúc.” Màn hình giật hai lần. Ba nhánh phụ tối đi, chỉ còn một nhánh bên trái sáng vàng yếu ớt. H-M/01 nhìn cô bằng ánh mắt khó đoán. “Cô dùng quyền H-M càng giống cô ta.” “Vậy cô ta ít nhất từng dùng nó để cứu người.” Hứa Mạn không nhìn lại. “Đi bên trái.”
Đoạn hành lang bên trái hẹp hơn, hai bên là những khoang kính đục đã ngừng cấp điện. Sau mỗi lớp kính có thứ gì đó ngâm trong dung dịch cạn một nửa, phần lớn chỉ còn là khối mô nối với dây dẫn. Đội viên trẻ cố không nhìn, nhưng ánh mắt vẫn trượt qua một nhãn giấy bong mép: H-M/00-01, H-M/00-02, H-M/00-03. Cậu ta run giọng: “Tất cả đều là… nhánh?” Không ai trả lời. Tần Mặc đi qua các khoang đó rất chậm, mỗi nhãn như một cái móc kéo ký ức của anh ra khỏi xương. Hứa Mạn nhận ra điều đó, liền nói với đội trưởng: “Giữ tốc độ đều. Đừng để anh ấy đứng lại.” Đội trưởng không hỏi nhiều, chỉ lùi nửa bước che phía sau.
Một tiếng nổ nhỏ vang lên từ đầu hành lang cũ. Cửa bảo trì phía sau đã bị phá lớp ngoài. Đạn xuyên giáp găm vào vách cạnh lối rẽ. Tấm chắn phụ rơi xuống nhưng không khóa kín, để lộ một khe đủ cho thiết bị dò đường bò vào. Con máy nhỏ màu đen trườn trên trần, mắt quét đỏ rà qua dấu máu của cô. H-M/01 ngẩng đầu, lạnh lùng nói: “Nó tìm cô.” Tần Mặc giơ tay, lưỡi xương xám bật ra, nhưng vòng sáng hai mét siết mạnh, kéo động tác lệch đi. Đòn đánh chỉ chém rơi một nửa con máy. Hứa Mạn lập tức đặt tay lên vách, đau đến mặt trắng bệch. “Khóa dấu máu H-M trong phạm vi hành lang này. Chuyển nhiễu sang nhánh thể chết, không mở nhánh thức.” Thiết bị dò đường quay đầu về phía một khoang kính đã tắt. Đội săn phía sau lập tức đổi hướng bắn. Nhóm của Hứa Mạn tranh thủ lao qua cửa phụ thứ hai.
Cái giá đến ngay sau đó. Cổ tay Hứa Mạn buốt lạnh, rồi nóng rực, máu dưới băng thấm ra thành một đường đỏ dài. Cô khuỵu xuống nửa bước. Tần Mặc bất chấp vòng sáng, đưa tay đỡ cô, khoảng cách cưỡng chế rít lên như cưa vào xương. Cả hai cùng khựng lại. Tiếng gọi từ loa lại vang lên, gần hơn lần trước: “Đừng… để anh ấy… qua nhánh bốn…” Tần Mặc ngẩng phắt đầu. “Lặp lại.” Hứa Mạn giữ lấy cổ tay anh trước khi anh kịp tiến về phía loa. “Không. Cô ấy hoặc thứ đó đang kéo anh đi.” Anh nhìn cô, mắt đỏ lên vì đau và vì một thứ còn khó chịu hơn đau. “Nếu đó thật sự là người đã cứu tôi thì sao?” “Thì anh càng phải sống để gặp cô ấy bằng lựa chọn của mình,” Hứa Mạn đáp. “Không phải bằng phản xạ bị gọi tên.”
Vòng sáng hai mét rung dữ dội. Tần Mặc cúi đầu, hơi thở gằn qua kẽ răng. Trong khoảnh khắc ấy, Hứa Mạn thấy rõ trận chiến của anh không nằm ở lưỡi xương hay đội săn phía sau, mà ở một tiếng gọi cũ hơn mọi vết thương. Tần Mặc chậm rãi rút tay khỏi tay cô, không phải đẩy ra, mà để tự đứng thẳng. Anh nhìn vào loa, giọng khàn nhưng rõ: “Tôi nghe thấy. Nhưng tôi tự đi.” Một đường nứt thứ hai bật ra trên vòng sáng. Lần này nó không khép lại. Không khí giữa anh và Hứa Mạn nhẹ đi một chút, chỉ một chút thôi, nhưng đủ để cô hít được trọn một hơi. H-M/01 nhìn cảnh đó, môi mím rất chặt. Cô ta nói nhỏ đến mức gần như chỉ Hứa Mạn nghe thấy: “Nhánh thể đang nhận sai chủ. Hoặc nhận đúng.”
Phía trước hiện ra cửa khu hồ sơ khóa. Cánh cửa phủ những đường dẫn đỏ sẫm, như rễ cây bám quanh một trái tim kim loại. Bảng tên bên cạnh bị cào xước, chỉ còn đọc được nửa dòng: KHU LƯU TRỮ NHÁNH H-M/00. Điểm xanh trên bản đồ trùng khít với căn phòng phía sau. Đội trưởng ra hiệu dừng, chia người bảo vệ hai đầu hành lang. Lưu Triết khóa bánh giường, kiểm tra người bị thương rồi ngẩng lên: “Nếu muốn mở thì mở nhanh. Còn nếu không mở, chúng ta phải tìm lối khác ngay.” Không ai nói “lối khác” ở đâu. Hành lang sau lưng đã đầy tiếng bước chân. Hứa Mạn đặt cổ tay lên bảng khóa. Lần này hệ thống không hỏi máu, chỉ hiện lên một dòng chữ: NHÁNH THỂ YÊU CẦU ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC GỌI TỰ TRẢ LỜI.
Tần Mặc bước tới, vòng sáng kéo lê trên nền phát tiếng rạn mỏng. Hứa Mạn định ngăn, nhưng anh đã lắc đầu. “Không ai trả lời thay tôi nữa.” Anh đặt tay lên mặt cửa. Những đường đỏ sẫm trên cửa sáng lên quanh ngón tay anh. Tần Mặc nhìn thẳng vào ô trống trên bảng khóa, nói: “Tôi là Tần Mặc. Tôi đến để tìm sự thật. Không nhận lệnh từ H-M/00, không nhận lệnh từ H-M/01, không nhận lệnh từ người tiêm.” Cánh cửa im lặng một giây. Rồi trong lòng cửa vang lên tiếng khóc rất nhỏ, lẫn với tiếng cười của một đứa trẻ. Khóa mở. Không ồn ào, không dữ dội, chỉ một tiếng “tách” nhẹ đến rợn người.
Cửa hé ra một khe. Mùi thuốc sát trùng cũ và bụi kim loại tràn ra. Trong căn phòng tối phía sau, một khoang nuôi dưỡng lớn đã vỡ từ bên trong, dịch trong suốt chảy khô thành vệt trên sàn. Trên thành khoang có nhãn đỏ: H-M/00 – NHÁNH THỂ 04. Bên cạnh vết nứt của kính, có dấu bàn tay nhỏ in bằng máu đã sẫm màu, và ngay dưới dấu tay ấy là một dòng chữ được viết xiêu vẹo trên mặt kim loại: ĐỪNG ĐI THEO NHÁNH THẬT. Hứa Mạn còn chưa kịp hiểu “nhánh thật” nghĩa là gì, bảng phụ trên tay H-M/01 đột ngột đổi màu. Điểm xanh H-M/00 trong căn phòng tắt phụt. Cùng lúc đó, sâu dưới nền khu hồ sơ khóa, một điểm tín hiệu khác sáng lên, đỏ thẫm và ổn định hơn, mang cùng một định danh nhưng thêm hậu tố mới: H-M/00 – NGUYÊN THỂ NGHI VẤN.
Từ phía sau hành lang, đội săn phá qua lớp chắn cuối cùng. Tiếng súng lên nòng dội vào khu lưu trữ. Còn từ chiếc loa vỡ bên trong phòng, giọng trẻ con lúc nãy vang lên lần cuối, lần này rõ ràng như đứng sát bên tai Tần Mặc: “Anh chạy nhầm rồi.”
