Chương 55 - Chương 55: Cái Bẫy Đã Mở - Đêm Tạ Gia Đổ Máu
Bàn tay xám trắng vừa đặt lên mép Cấm Cốt Môn, cả tổ đường Tạ gia như bị một thứ hơi lạnh không thuộc về người sống thổi qua. Cánh cửa kia vốn chỉ là bóng tối bị linh văn xám dựng lên, nhưng khi năm ngón tay ấy ép xuống, mép cửa lại phát ra tiếng răng rắc như xương cũ bị bẻ. Mộc Tịch Nhan ôm bụng lùi nửa bước, cánh hoa cuối cùng trên Tỏa Mệnh Hoa Ấn cháy sáng đến mức ánh bạc rạch qua làn máu dưới chân nàng. Tạ Huyền ở trong bóng tối ấm nóng ấy cảm thấy toàn thân mình như bị đặt trước một con dao biết tìm đúng nơi yếu nhất của mẫu tử bọn họ.
“Tự mở ấn?” Tạ Trường Nghi bật cười khàn, tiếng cười lẫn máu và sợ hãi. Hắn hiểu Cấm Cốt Môn không cứu hắn, nhưng người sắp chết đuối có đôi khi vẫn muốn kéo cả bờ sông xuống cùng. “Mộc Tịch Nhan, ngươi không nói, nó vẫn sẽ mở. Đến lúc đó, thứ ngươi giấu trong bụng sẽ không chỉ bị Tạ gia biết.” Hắn cố kéo ngọc lệnh về phía mình, nhưng chữ chủ lệnh đã ăn sâu vào lòng bàn tay, khiến mỗi lần hắn động, vết nứt trên lệnh lại sáng lên một đường đỏ.
Tạ Huyền không để ý lời khiêu khích ấy quá lâu. Hắn nhìn bàn tay xám trắng bằng thứ tập trung gần như đau đớn. Bàn tay đó không thực sự chạm vào Mộc Tịch Nhan, nhưng linh văn xám trên vách đã theo nó bò về phía dấu bạc trong ngọc lệnh, rồi từ ngọc lệnh men theo vệt máu chủ lệnh tìm tới Tỏa Mệnh Hoa Ấn. Người sau màn đang dùng một đường luật rất rõ: ấn bạc từng thuộc về Mộc Tịch Nhan, pháp chỉ đã mượn nó, vậy Cấm Cốt Môn có thể dùng pháp chỉ làm chìa khóa ngược lại. Nếu để đường ấy đi thẳng, cánh hoa cuối cùng sẽ bị xé mở trước, rồi thứ bị khóa trong hắn sẽ bị kéo ra bằng máu của mẹ hắn.
Mộc Tịch Nhan cũng hiểu điều đó. Nàng không giải thích, không xin ai tin, chỉ đặt hai ngón tay lên giữa ấn hoa đang cháy. Máu từ khóe môi chảy xuống cằm, rơi lên mu bàn tay nàng, khiến ánh bạc thoáng đổi thành màu đỏ nhạt. “Huyền nhi,” nàng nói rất khẽ, “đừng đuổi theo nó. Nó muốn con nhìn vào trong ấn.” Trái tim Tạ Huyền siết lại. Cấm Cốt Môn không chỉ muốn mở bí mật. Nó muốn hắn tự nhìn, tự nghi ngờ, tự dùng ý thức của mình làm con mắt cho kẻ thù.
“Con không nhìn vào trong,” Tạ Huyền nghĩ, ý niệm ép qua chín sợi chỉ đỏ, mảnh đến mức gần như tan trong nhịp máu của nàng. “Con nhìn đường nó đi.” Hắn không có đủ sức chặn bàn tay xám trắng, càng không thể đối đầu trực diện với thứ đứng sau cửa. Nhưng chương trước hắn đã buộc được một đoạn luật hiện ra: ấn nhập trước, lệnh phát sau. Đường mở ấn bây giờ cũng phải đi qua cùng một thứ tự ấy. Muốn dùng lệnh phát sau để cưỡng ép ấn nhập trước, kẻ mở cửa phải để lại dấu tay trên đường nối.
Tạ Huyền ép một sợi chỉ đỏ áp sát vết nứt ngọc lệnh. Lần này hắn không đâm vào dấu bạc, không chạm đến phần ký ức của Mộc Tịch Nhan, mà chỉ móc lấy lớp tro lệnh Tạ gia phủ bên ngoài. Đau buốt lập tức nổ trong ý thức, như có ai nhét than lạnh vào giữa xương. Thai Mệnh của hắn quá yếu; mỗi lần kéo luật đều giống như dùng móng tay khắc chữ lên đá. Nhưng hắn vẫn giữ được tỉnh táo. Hắn không cần biết mẹ hắn đã khóa thứ gì. Hắn chỉ cần biết ai đang dùng chiếc khóa ấy để mở cửa.
Bàn tay xám trắng bỗng khựng lại. Trên nền đá, vòng máu vừa bị các tộc nhân tự cắt khỏi pháp chỉ rung lên dữ dội, những đoạn huyết khí đứt lìa bị kéo ngược về phía cửa như dây cung. Người chủ mạch trên cột đá nghiến răng, dùng phần linh lực còn lại ép những đoạn huyết khí ấy xuống đất. Người áo xám cũng ném một mảnh phù đen cháy dở vào vòng máu, không đủ cứu ai, chỉ đủ khiến dòng máu chậm một hơi. Một hơi ấy đối với Tạ Huyền lúc này đã là cả con đường.
“Đừng giúp nó!” Tạ Huyền ép ý niệm xuống Mệnh Đài. Lời ấy không vang thành tiếng, nhưng những vệt đỏ trước mặt tộc nhân lại sáng lên. “Muốn sống thì giữ máu của mình trên đất.” Không phải ai cũng hiểu, nhưng sợ hãi khiến họ nghe theo nhanh hơn lòng trung thành. Những bàn tay run rẩy lần lượt ép xuống nền đá, có người dùng trâm gãy ghim vào lòng bàn tay, có người lấy chính máu mình vẽ một vòng cắt thô vụng quanh chân. Cảnh tượng hỗn loạn, xấu xí, đầy ích kỷ, nhưng nó làm dòng ép huyết đứt thêm từng đoạn. Cấm Cốt Môn có thể lợi dụng người vô can, nhưng khi cái giá được đặt trước mắt, sự vô can ấy không còn rẻ nữa.
Tạ Trường Nghi nhìn thấy thế, sắc mặt méo đi. Hắn đột nhiên hiểu thứ Tạ Huyền đang làm không phải cứu những người kia vì nhân từ. Hắn đang rút củi dưới đáy pháp chỉ. Một khi máu tộc nhân không còn đẩy lưỡi dao, chủ lệnh trên tay Tạ Trường Nghi sẽ trở thành con đường gần nhất để Cấm Cốt Môn mở ấn. “Không,” hắn gằn giọng, cố xoay cổ tay để bẻ ngọc lệnh. “Ta là người chấp lệnh, không phải tế phẩm.” Nhưng Mệnh Đài không nghe danh phận của hắn nữa. Máu đã ký vào pháp chỉ thì máu phải trả lời.
Ngọc lệnh nứt toác thêm một đường. Dấu bạc trên đó bị bàn tay xám trắng kéo sáng lên, nhưng cùng lúc, lớp tro lệnh bên ngoài bị sợi chỉ đỏ của Tạ Huyền lật ra một góc. Một nét chữ mảnh hiện dưới máu, không nằm trong dấu ấn của Mộc thị, cũng không thuộc chữ chủ lệnh của Tạ Trường Nghi. Nó giống chữ ký của người chứng lệnh, nét đầu cong như lưỡi móc, nét cuối bị ép chìm dưới tầng linh văn xám. Tạ Huyền tập trung đến mức ý thức gần như rách ra. Tạ Vân Kh… nét cong kia không phải “uy” đứng một mình. Phía sau nó còn một nét khuyết bị cố ý cạo mất.
Cấm Cốt Môn nhận ra hắn đang đọc gì. Bàn tay xám trắng đập mạnh xuống mép cửa, linh văn xám lập tức phun ra như tro lửa, lao thẳng vào Tỏa Mệnh Hoa Ấn. Mộc Tịch Nhan rên khẽ, cả người gập xuống, nhưng hai ngón tay vẫn giữ trên ấn hoa. Cánh hoa cuối cùng bị xé mất nửa cánh, ánh bạc bắn ra thành từng sợi mảnh quấn quanh bụng nàng. Trong khoảnh khắc ấy, Tạ Huyền nhìn thấy một hình ảnh lướt qua mà không phải do hắn cố nhìn: một đêm tuyết khác, Mộc Tịch Nhan trẻ hơn, tay đầy máu, đặt nửa ấn bạc lên bụng mình và nói với ai đó rằng nếu một ngày kẻ mang lệnh đến mở khóa, xin khóa hãy cắn ngược vào tay kẻ đó.
Hóa ra ấn bạc không chỉ là khóa. Nó cũng là cái bẫy nàng để lại cho người sẽ mượn khóa giết con nàng. Tạ Huyền không biết nàng đã trả giá gì để làm điều đó, cũng không biết vì sao nàng vẫn để Tạ gia có cơ hội chạm vào nửa ấn. Nhưng hắn hiểu một điều: mẹ hắn đã sợ ngày này từ rất lâu, và vì sợ, nàng không chỉ chạy trốn. Nàng đã đặt một chiếc gai nhỏ vào ngay nơi kẻ thù tưởng là chuôi dao.
“Mở tiếp đi,” Mộc Tịch Nhan bỗng nói. Giọng nàng rất nhẹ, nhưng Cấm Cốt Môn lại khựng lại. Nàng ngẩng đầu, tóc mai dính máu vào má, đôi mắt mệt đến tối đi mà vẫn bình tĩnh. “Ngươi mở ấn của ta, tay nhận ấn cũng phải hiện. Ngươi muốn kéo con ta ra trước thiên hạ, vậy để thiên hạ nhìn xem pháp chỉ năm đó đã qua tay ai.” Câu nói ấy không phải lời thách thức liều lĩnh. Đó là lựa chọn của một người đã cất bí mật suốt mười hai năm và biết rằng hôm nay nàng không còn quyền giữ nó nguyên vẹn nữa.
Tạ Trường Nghi gào lên, lần đầu trong tiếng gào ấy có nỗi sợ thật sự. “Câm miệng! Ngươi biết gì về hắn?” Chữ “hắn” vừa thoát ra, Tạ Huyền lập tức bắt được. Không phải “người kia”, không phải “Thần Điện”, mà là “hắn”. Tạ Trường Nghi biết kẻ chứng lệnh, hơn nữa hắn sợ cái tên ấy hiện ra hơn sợ Cấm Cốt Môn. Sợi chỉ đỏ của Tạ Huyền lập tức kéo mạnh xuống nét khuyết. Cái giá đến ngay sau đó: nhịp tim Mộc Tịch Nhan hụt một nhịp, chín sợi chỉ đỏ đồng loạt tối đi. Hắn phải dừng trong một thoáng, nếu kéo thêm, chính mẹ hắn sẽ không chịu nổi.
Chính khoảng dừng ấy khiến Cấm Cốt Môn đổi hướng. Bàn tay xám trắng không còn ép vào ấn hoa nữa, mà chộp thẳng về phía chữ ký đang hiện dưới ngọc lệnh. Nó muốn xóa tên trước khi tên hoàn chỉnh. Nhưng bẫy đã mở đến mức không thể đóng lại sạch sẽ. Nửa cánh hoa bạc bị xé khỏi Tỏa Mệnh Hoa Ấn bỗng bay lên, mỏng như tuyết, sắc như dao, cắt ngang đầu ngón tay xám trắng. Không có máu chảy ra. Chỉ có một vệt đen rơi xuống nền đá, cháy thành khói, rồi trong khói hiện ra ba chữ méo mó: Vân Khuyết.
Cả tổ đường im phăng phắc. Người chủ mạch trên cột đá mở to mắt, người áo xám run rẩy như vừa nghe một cái tên không nên còn tồn tại. Tạ Trường Nghi mặt cắt không còn giọt máu. Tạ Huyền nhìn ba chữ ấy, trong lòng không có khoái cảm vì tìm được manh mối, chỉ có cảm giác lạnh hơn. Tạ Vân Khuyết. Một người mang họ Tạ, đủ gần với gia phả để chứng lệnh, đủ xa để đứng ngoài vòng máu, và đủ nguy hiểm để Tạ Trường Nghi thà để Cấm Cốt Môn mở ấn cũng không muốn tên hắn hiện ra.
Nhưng cái tên vừa hiện cũng là lúc chiếc bẫy cắn ngược vào Mộc Tịch Nhan. Cánh hoa cuối cùng trên tay nàng tắt phụt, chỉ còn cuống hoa cháy đen in vào da. Thân thể nàng đổ xuống một bên, bàn tay vẫn ôm chặt bụng theo bản năng. Tạ Huyền cảm thấy bóng tối quanh mình lạnh đi, tiếng tim mẹ xa dần như bị đặt sau một bức tường tuyết. Hắn cố gọi nàng qua chỉ đỏ, nhưng chỉ có một sợi đáp lại, yếu đến mức gần như không còn màu.
Cấm Cốt Môn không cười nữa. Từ sau cửa, bóng tối tách ra, bàn tay xám trắng chậm rãi rút về, để lại trên mép cửa một vết cắt bạc rất nhỏ. Giọng mục nát vang lên, thấp hơn trước, nhưng sát ý lại thật hơn bất cứ lần nào: “Mộc Tịch Nhan, ngươi giấu được tên hắn một lần, không giấu được mạng của mình lần thứ hai.” Mép cửa mở rộng thêm một tấc. Sau lớp tối, Tạ Huyền nhìn thấy một con mắt xám đang mở ra, và trong con mắt ấy phản chiếu không phải tổ đường, mà là hình bóng mẹ hắn đang ngã xuống.
Tạ Huyền không còn thời gian đọc tên, cũng không còn sức kéo thêm luật. Hắn chỉ còn một lựa chọn rất nhỏ và rất tàn nhẫn: giữ sợi chỉ đỏ cuối cùng trong thân thể Mộc Tịch Nhan, hoặc buông nó ra để đuổi theo dấu vết Vân Khuyết trước khi Cấm Cốt Môn xóa sạch. Lần đầu tiên từ khi tỉnh trong bụng mẹ, hắn cảm thấy lý trí của mình không đủ lạnh để chọn thay trái tim. Và đúng lúc ấy, dưới nền gia phả, lưỡi dao đang chậm lại bỗng rung lên, như có ai ở rất xa dùng hai ngón tay gõ nhẹ vào chuôi dao.
