Bỏ qua nội dung

Mat The Tu Zombie Tro Ve Lam Nguoi

Chương 26: Đừng bắn nó

Chương 26: Đừng bắn nó

Bộ đếm nhảy xuống 00:58. Âm thanh ấy không lớn, chỉ là một tiếng bíp khô khốc phát ra từ màn hình cạnh buồng kính, nhưng trong khoang kiểm nghiệm phụ chật hẹp, nó giống như có ai dùng móng tay gõ thẳng vào xương sống từng người. Hứa Mạn vẫn quỳ bên người đàn ông bị thương, một tay giữ garô trên đùi anh ta, tay còn lại ép chặt lớp gạc đã ngấm bột đông máu. Máu không còn phun ra nữa, nhưng vẫn rỉ qua kẽ ngón tay cô, nóng đến mức làm cô nhớ rõ rằng người này còn sống, và vì còn sống nên hệ thống cũ kia mới muốn loại anh ta ra khỏi nơi nó gọi là khoang sạch.

Đội trưởng không quay đầu khỏi Lưu Triết. Nòng súng của anh hạ thấp hơn nửa tấc, không chĩa thẳng vào ngực, nhưng đủ để ngăn đối phương tiến thêm một bước. “Anh có quyền xác nhận?” anh hỏi. Câu hỏi ấy không cần cao giọng. Trong hoàn cảnh này, một người càng bình tĩnh càng nguy hiểm. Lưu Triết nhìn bộ đếm, lại nhìn thẻ từ gãy trong tay người bị thương, sắc mặt thay đổi rất nhanh. Anh ta nuốt khan rồi nói: “Tôi từng có quyền thao tác phụ. Nếu tôi xác nhận, khóa cách ly có thể dừng.”

Người bị thương nằm dưới tay Hứa Mạn co giật nhẹ. Đầu ngón tay anh ta cào lên nền kim loại, để lại một vệt máu ngắn. Hứa Mạn cúi xuống, nghe thấy hơi thở đứt quãng của anh ta chen qua tiếng cào ngoài cổng. “Không… phải dừng…” Anh ta cố mở mắt, đồng tử bị ánh đèn pin ép co lại. “Xác nhận… là phân loại.”

Hứa Mạn ngẩng đầu. “Phân loại cái gì?”

Lưu Triết lập tức nói: “Anh ta mất máu quá nhiều, đang mê sảng.” Nhưng câu phủ nhận bật ra quá nhanh, nhanh đến mức đội trưởng không cần thêm bằng chứng. Đội viên già đứng bên tủ y tế cũng siết chặt tay quanh cán dao gấp. Ở cổng đưa dụng cụ, đội viên trẻ dùng cả vai ghì tủ thép, mặt đỏ lên vì sức ép từ bên ngoài. Tủ trượt thêm một đoạn rất ngắn, tiếng chân ghế cào qua nền tạo thành âm thanh rợn người.

00:51. Màn hình lại đổi dòng: YÊU CẦU XÁC NHẬN TRẠNG THÁI MẪU TRỞ VỀ. Hứa Mạn nhìn hai chữ “mẫu trở về”, rồi nhìn bóng xám sau rèm nhựa. Nó vẫn đứng sát kính, bàn tay xòe trên mặt trong, đầu hơi nghiêng như đang nghe tất cả. Nếu không có bộ đếm và tiếng bầy ngoài cổng, tư thế đó gần như khiến người ta sinh ra ảo giác rằng bên kia lớp kính không phải quái vật, mà là một người đang bị khóa nhầm trong phòng bệnh.

“Nếu anh xác nhận sai thì sao?” Hứa Mạn hỏi.

Lưu Triết siết hàm. “Không có đúng sai ở đây. Mẫu nhiễm có nhận thức là nguy cơ cấp một. Người sống bị thương là mồi cấp một. Quy trình sinh ra để xử lý những thứ như vậy.”

“Xử lý là đẩy họ cho bầy ăn?”

“Xử lý là giữ phần còn lại sống sót!” Lưu Triết bỗng gằn lên. “Các người không hiểu khu này đã chết thế nào. Một người chảy máu chạy nhầm qua cửa, cả tầng dưới biến thành ổ. Một mẫu biết giả tiếng người, ba đội cứu hộ mất sạch. Quy định không để nhân đạo mà để còn có ai bước ra.”

Đội trưởng không bị lời đó làm dao động. Anh chỉ nói: “Bây giờ người đang muốn bước ra là chúng ta.”

00:43. Hứa Mạn cúi nhìn thẻ từ gãy. Cạnh thẻ đã vỡ, nhưng chip kim loại còn nguyên. Cô lau máu, nhìn bảng điều khiển và thấy bên dưới màn hình có khe đọc thẻ, cạnh đó là ô cảm ứng phủ bụi: Đăng ký vật thể tạm thời. Lưu Triết nói cửa ngoài cần người phụ trách xác nhận, còn người bị thương nói xác nhận là phân loại. Hai câu đó không mâu thuẫn. Hệ thống có thể cho người có quyền chọn số phận của mẫu: trở về, cô lập tiếp, hoặc loại bỏ.

“Đội trưởng.” Hứa Mạn nói nhanh. “Tôi cần mười giây ở bảng điều khiển. Giữ anh ta.”

“Cô không được dùng thẻ đó.” Lưu Triết lao lên nửa bước. Đội trưởng lập tức ép nòng súng vào vai anh ta, đẩy anh ta lùi lại. Lưu Triết thở dốc. “Thẻ tạm thời chỉ dùng khi bên trong có mẫu đáp ứng. Nếu mẫu trong buồng kính đáp ứng, hệ thống sẽ coi nó chưa mất chức năng chỉ thị. Cửa phụ có thể mở.”

“Vậy ít nhất nó không bị phun ra cùng chúng ta.” Hứa Mạn đáp.

“Cô muốn thả nó?”

Hứa Mạn không trả lời. Cô giao cuộn gạc cho đội viên già tiếp tục ép vết thương, rồi đứng dậy. Bàn tay cô đau buốt, mắt tối sầm một nhịp, nhưng cô vẫn bám cạnh bàn thép bước đến bảng điều khiển. Bầy ngoài cổng nghe được động tĩnh. Tiếng cào đổi thành tiếng đập. Đội viên trẻ chửi khàn: “Không lâu nữa đâu!”

Hứa Mạn đưa thẻ vào khe. Đèn đỏ sáng lên, tắt, rồi sáng lại bằng màu vàng bẩn. Màn hình nhảy chữ chậm chạp: THẺ TẠM THỜI HỎNG. QUYỀN MỞ KHÓA KHÔNG ĐỦ. Cô không rút thẻ. Cô nhìn xuống ô cảm ứng, đặt bàn tay bị thương của mình lên đó. Máu cô dính vào lớp kính lạnh. Một giây sau, màn hình hiện thêm dòng: GHI NHẬN MẠCH SỐNG KHÔNG ĐĂNG KÝ. YÊU CẦU ĐỐI TƯỢNG SỞ HỮU QUYỀN TẠM THỜI XÁC NHẬN.

Người bị thương đã quá yếu để đứng dậy. Hứa Mạn quay đầu. Đội viên già hiểu ý, vừa ép vết thương vừa kéo bàn tay anh ta đặt lên ô cảm ứng thấp bên cạnh. Ngón tay anh ta run đến mức không giữ được vị trí. Hứa Mạn dùng tay mình đè nhẹ lên mu bàn tay lạnh ngắt ấy, cảm thấy mạch dưới da đập yếu như sợi chỉ sắp đứt. Màn hình chớp một cái: QUYỀN TẠM THỜI XÁC NHẬN. YÊU CẦU MẪU TRỞ VỀ PHẢN HỒI TỪ BUỒNG SÀNG LỌC.

Trong buồng kính, bóng xám động đậy.

Đội viên trẻ đang ghì cổng lập tức quay đầu, súng bên hông rút được nửa chừng. Đội viên già cũng nâng dao. Thứ sau rèm không chỉ đặt tay lên kính nữa. Nó cúi xuống, vai co giật, kéo lê thân mình qua sàn. Một tấm cửa nhỏ sát chân buồng bật mở, không đủ cho cơ thể chui ra, nhưng đủ để một cánh tay xám thò qua khe bảo trì. Cánh tay ấy gầy đến trơ khớp, da loang lổ vết cháy khử nhiễm.

“Nó ra kìa!” đội viên trẻ hét lên. Súng đã nâng thẳng về phía khe cửa.

Hứa Mạn nhìn thấy đầu ngón tay xám không vồ về phía cổ chân ai. Nó đang quờ quạng tìm ô cảm ứng phía trong, nhưng lớp dây dẫn rối dưới đáy buồng che mất đường. Nó không còn đủ khéo để bấm đúng. Nó đập khớp ngón vào cạnh kim loại một lần, hai lần, rồi dừng lại, như một người kiệt sức đang cố nhớ cách dùng bàn tay của mình.

“Đừng bắn nó!” Hứa Mạn bật ra.

Tiếng hét của cô át cả tiếng bộ đếm trong một khoảnh khắc. Đội viên trẻ khựng lại, ngón trỏ đã đặt vào cò. Đội trưởng cũng quay phắt về phía buồng kính, nhưng anh không bắn. Hứa Mạn nhào tới trước khe bảo trì, cách cánh tay xám chỉ một khoảng đủ để bị tóm nếu nó đổi ý. Lưu Triết phía sau rít lên: “Cô tránh ra!”

Cánh tay xám bất ngờ chộp lấy cổ tay cô. Nó lạnh, cứng, nhưng run. Bản năng trong người cô gào lên phải giằng ra, nhưng những ngón tay ấy không siết vào vết thương. Nó chỉ kéo tay cô lệch đi một chút, đặt đúng lên miếng cảm ứng nhỏ khuất dưới mép bảng. Bên trong buồng, bóng xám dùng trán tì vào kính. Sau rèm nhựa, một con mắt đục mờ hiện ra rồi biến mất.

00:22. Màn hình nhấp nháy: LIÊN KẾT ÁP TẢI KHÔNG HOÀN CHỈNH. YÊU CẦU MẪU TRỞ VỀ CUNG CẤP NHỊP PHẢN HỒI.

Bóng xám buông tay cô, rồi gõ lên thành buồng. Một tiếng. Hai tiếng. Ba tiếng. Nó dừng lại. Không phải bốn nhịp gọi bầy. Hứa Mạn lập tức hiểu. Cô quay sang ô cảm ứng, dùng khớp tay gõ trả một tiếng thật nhẹ vào mặt kính bảng điều khiển. Đáp.

Hệ thống im đi một giây. Sau đó dòng chữ đỏ chuyển sang trắng: NHỊP PHẢN HỒI ĐƯỢC GHI NHẬN. ĐĂNG KÝ TẠM THỜI: MỘT MẠCH SỐNG BỊ THƯƠNG. MỘT ĐỘI THU HỒI. MỘT MẪU TRỞ VỀ CHƯA PHÂN LOẠI. KHÓA CÁCH LY CẤP HAI TẠM HOÃN 03:00.

Không ai kịp thở phào. Cùng lúc dòng chữ cuối cùng hiện lên, tủ thép ở cổng bị hất lệch mạnh. Một bàn tay thối đen thò qua khe dưới, móng cào trúng giày đội viên trẻ. Cậu đạp mạnh xuống, nhưng phía sau bàn tay đó là nhiều bàn tay khác. Tấm che cổng đưa dụng cụ cong vào như một miệng hộp sắp bật nắp.

“Ba phút không đủ để khiêng anh ta qua đường cũ.” Đội viên già nói, giọng khàn nhưng vẫn rõ. Ông nhìn vết thương dưới tay mình. “Nếu đi đường ống, anh ta sẽ chết trước khi ra khỏi đoạn thứ hai.”

Buồng kính lại phát ra một tiếng gõ. Lần này không phải từ bàn tay trên kính, mà từ khe bảo trì dưới chân. Cánh tay xám đẩy ra một vật nhỏ hình trụ, bọc trong lớp nhựa trong đã ố vàng. Đội trưởng dùng mũi giày chặn nó lại, rồi cúi xuống nhặt bằng kẹp. Đó là một ống chìa cơ khí, thứ gần như không còn xuất hiện trong các phòng tự động. Trên thân ống khắc mấy chữ mờ: LỐI BẢO TRÌ SẠCH – S3.

Lưu Triết nhìn thấy dòng chữ ấy thì mặt không còn chút máu. Anh ta lùi một bước, lưng đập vào tủ lưu mẫu. “Không được đi lối đó.”

Đội trưởng hỏi: “Vì bầy?”

Lưu Triết lắc đầu, nhưng không nói tiếp. Người bị thương dưới đất bỗng ho sặc. Máu lẫn bọt trào ở khóe môi anh ta. Hứa Mạn chạy trở lại, đỡ đầu anh ta nghiêng sang bên để khỏi sặc, nghe anh ta cố ép ra mấy âm rời rạc: “Lối S3… qua… buồng lưu mẹ…”

Cả phòng như bị đóng băng. Từ “mẹ” ấy không giống cách gọi một người, càng không giống tên khoang bình thường. Hứa Mạn nhớ đến những hồ sơ bị xé, những mẫu bị đánh số thay tên, những câu Lưu Triết luôn nuốt lại trước khi nói hết. Sau rèm nhựa đục, cá thể xám vẫn quỳ bên khe bảo trì, một tay đặt lên kính như chống đỡ thân mình khỏi sụp xuống.

Đội trưởng cầm ống chìa cơ khí, ánh mắt rất nặng. “S3 dẫn ra đâu?”

Lưu Triết nhìn bộ đếm tạm hoãn còn 02:36, rồi nhìn cánh tay xám đã rút vào trong buồng. Giọng anh ta thấp đến mức gần như không còn là giọng người sống: “Nó không dẫn ra ngoài. Nó dẫn xuống nơi họ tạo ra thứ trong buồng kính.”

Ngay lúc đó, màn hình cạnh buồng kính tự động bật thêm một dòng cảnh báo mới, không phải màu đỏ mà là màu xanh lạnh của quyền truy cập sâu hơn: LỐI BẢO TRÌ S3 ĐÃ ĐƯỢC ĐÁNH DẤU. NGƯỜI DẪN ĐƯỜNG: S-17.