Chương 30 - Chương 30: Mưa làm sập mái hiên
Chương 30: Mưa làm sập mái hiên
“Anh đã biết từ bao giờ?”
Câu hỏi của An Nhiên rơi xuống bàn ăn như một mũi kim gãy. Tiếng dao nĩa, tiếng mưa ngoài hiên nhà chính và hơi nóng mỏng của tách trà trước mặt Dương Tố Lan đều như bị rút sạch. An Nhiên nhìn Minh Dương, không nhìn Hoàng Bách đang chờ xem trò vui, cũng không nhìn tập tài liệu xám bên cạnh tay bà Tố Lan. Cô chỉ cần một câu trả lời: thời điểm chính xác anh đã đứng trước sự thật của mẹ cô rồi chọn im lặng.
Minh Dương đặt tay lên mép bàn. Đốt ngón tay anh trắng đi rất nhẹ, nhưng giọng vẫn thấp và rõ. “Khoảng hai tuần trước. Sau khi tôi đọc thư mẹ tôi để lại, tôi yêu cầu Nguyên sao lục hồ sơ tai nạn và đối chiếu với hồ sơ dự án năm đó.” Anh dừng lại. “Tôi biết tuyến đường trong biên bản không khớp. Tôi biết trang nhân chứng bị rút. Tôi cũng biết trong hồ sơ nội bộ của Tạ gia có một lệnh tạm dừng xử lý khu nhà Mộc Miên đúng ngày mẹ cô mất.”
An Nhiên tưởng mình đã chuẩn bị sẵn để đau, nhưng khi nghe đến bốn chữ hồ sơ nội bộ, lồng ngực cô vẫn như bị bóp mạnh. Những sợi chỉ đứt đoạn cô nhặt suốt mười mấy năm qua hóa ra đã từng nằm trước mắt anh, ít nhất là một phần, trong khi cô vẫn tự hỏi liệu mình có đang nghi ngờ quá đáng hay không.
Dương Tố Lan đặt chén trà xuống. Tiếng sứ chạm mặt bàn rất nhỏ nhưng đủ lạnh. “Minh Dương, có những lời không nên nói khi chưa đủ kết luận. Tiệc quỹ tối nay liên quan đến nhiều đối tác, mẹ hy vọng con phân biệt được chuyện riêng và đại cục.” Bà nhìn sang An Nhiên, giọng vẫn mềm như lụa. “Một hồ sơ cũ bị diễn giải sai có thể làm hỏng danh dự của cả gia đình chồng cô.”
“Gia đình chồng?” An Nhiên khẽ lặp lại. Cô cúi mắt nhìn chiếc nhẫn trên tay mình. Vòng kim loại ấy từng giúp cô bước vào nhà chính này như một vai diễn có điều khoản, có thời hạn, có cái giá rõ ràng. Bây giờ nó nặng đến mức khiến khớp ngón tay cô đau âm ỉ.
Hoàng Bách bật cười rất nhẹ. “Em dâu đừng nói nặng như vậy. Người nhà mới khuyên nhau giữ bình tĩnh. Hơn nữa, nếu Minh Dương đã xem hồ sơ từ trước mà vẫn không báo cho em, có lẽ cậu ấy cũng biết chuyện này không đơn giản như em nghĩ.” Anh nghiêng đầu nhìn Minh Dương, vẻ lịch sự trên mặt vừa đủ khiến người ta không thể bắt bẻ. “Hay là cậu sợ nói ra rồi vị trí của mình trong quỹ cũng bị kéo xuống theo?”
Minh Dương đứng dậy. Ghế trượt trên nền đá, phát ra âm thanh sắc đến mức An Nhiên hơi rùng mình. “Anh im đi.” Anh không lớn tiếng, nhưng sự lạnh trong giọng đủ khiến nụ cười của Hoàng Bách nhạt đi. Rồi anh nhìn An Nhiên, chậm rãi nói tiếp: “Tôi không giấu vì quyền điều hành quỹ. Tôi giấu vì tôi sợ nếu cô biết quá sớm, cô sẽ tự lao vào nhà chính khi trong tay chưa có gì ngoài nghi ngờ. Tôi nghĩ tôi có thể gom đủ chứng cứ trước rồi nói với cô. Tôi đã nghĩ mình đang bảo vệ cô.”
“Và anh vẫn nghĩ bằng cách quyết định thay tôi.” An Nhiên đáp. Cô không khóc. Cơn giận trong cô đã lạnh đến mức nước mắt cũng không tìm được đường ra. “Anh biết Tạ gia có dấu trong cái chết của mẹ tôi, dù chỉ là một dấu mờ. Nhưng anh để tôi đứng trong căn nhà này, nghe người ta dùng một cuốn sổ cũ để bóp cổ danh dự của mẹ tôi.”
Lần này Minh Dương không phản bác. Sự im lặng của anh không còn là trốn tránh, mà giống một người bị buộc phải nhìn thẳng vào vết rách do chính mình để lại. Anh nói rất khẽ: “Tôi sai.”
Ba chữ ấy đáng lẽ nên làm cô nhẹ đi. Nhưng An Nhiên chỉ thấy lòng mình trống rỗng. Một lời nhận sai không thể vá lại mười lăm năm bị chôn vùi, càng không thể biến sự che giấu thành bảo vệ. Cô vừa định đứng dậy thì điện thoại trong túi áo rung liên tiếp. Tên ông Bảy, chủ tiệm sửa đồng hồ đối diện Mộc Miên, hiện lên trên màn hình. An Nhiên bắt máy, chưa kịp nói gì đã nghe tiếng mưa và tiếng người hỗn loạn xô vào tai.
“An Nhiên à, cháu tới tiệm ngay đi.” Giọng ông Bảy khàn đặc vì gió. “Mái hiên Mộc Miên sập rồi. Mưa lớn quá, tấm biển cũng rơi xuống. Ông không dám vào trong, nhưng… nhưng ông thấy cột chống bị cạy, không giống tự mục đâu cháu.”
Mọi âm thanh trong phòng ăn biến mất. An Nhiên đứng bật dậy, chiếc khăn ăn rơi xuống sàn mà cô không buồn nhặt. Dương Tố Lan cau mày gọi tên cô, Hoàng Bách nói gì đó về việc hôm nay không nên gây thêm hỗn loạn, nhưng An Nhiên đã quay người đi. Phía sau, Minh Dương theo sát. Khi anh đưa tay định đỡ khuỷu tay cô ở bậc thềm, cô tránh sang một bên. Cử chỉ ấy nhỏ thôi, nhưng đủ khiến bàn tay anh khựng lại giữa mưa.
Xe lao qua những con đường xám đục nước. An Nhiên ngồi ở ghế sau, hai tay nắm chặt điện thoại. Minh Dương ngồi bên cạnh, gọi cho Nguyên bằng giọng ngắn gọn, yêu cầu giữ lại camera khu hẻm, liên hệ đội kỹ thuật độc lập và không để bất cứ người nào của dự án chạm vào hiện trường. Những mệnh lệnh ấy nếu đến sớm hơn có lẽ đã khiến cô cảm thấy mình không đơn độc. Lúc này, chúng chỉ làm cô nhớ rằng anh luôn biết cách kiểm soát mọi thứ, trừ việc nói thật với cô.
Khi xe dừng trước hẻm Mộc Miên, mưa đã quất nghiêng đến mức ô gần như vô dụng. Mái hiên cũ từng che nắng che mưa cho nửa đời người của mẹ cô giờ đổ nghiêng xuống lối vào, những thanh gỗ sậm nước chồng lên nhau như xương sườn bị bẻ gãy. Tấm biển “Tiệm May Mộc Miên” rơi một nửa xuống vũng bùn, chữ Mộc bị nước mưa làm lem đi, còn chữ Miên nằm sát mặt đất như một tiếng gọi bị dẫm lên.
Ông Bảy khoác áo mưa chạy tới, đưa cho cô một túi nylon nhỏ. Bên trong là vài con ốc gỉ và một mảnh kim loại cong. “Ông nhặt cạnh cột chống. Vết này mới lắm. Đêm qua có hai người mặc áo mưa đứng trước tiệm, nói là bên kiểm tra an toàn dự án. Sáng nay mưa lớn, cái mái đổ xuống luôn.” Ông nhìn Minh Dương rồi lại nhìn An Nhiên, vẻ ái ngại. “Trên giấy họ dán ngoài cửa có dấu của công ty quản lý dự án khu này. Ông giữ lại đây, sợ ướt mất.”
Tờ giấy ông đưa ra đã nhòe gần hết, nhưng phần dấu đỏ ở góc vẫn còn đủ rõ để An Nhiên nhận ra tên đơn vị từng xuất hiện trong hồ sơ tháo dỡ: công ty liên kết với Quỹ Phục Hưng Đô Thị. Bên dưới có dòng chữ về việc đánh giá nguy cơ mất an toàn, đề xuất tháo dỡ hạng mục mái hiên trước thời hạn. Ngày ký là hôm qua. Người phụ trách giám sát thuộc khối đầu tư bất động sản của Tạ gia.
An Nhiên bỗng bật cười. Tiếng cười ấy rất thấp, bị mưa nuốt gần hết. Hóa ra cái chết của mẹ cô, cuốn sổ nợ, trang nhân chứng bị rút, hồ sơ dự án và mái hiên vừa sập đều bị khâu vào cùng một tấm vải mục bằng những mũi chỉ của Tạ gia. Người ta không cần đẩy cô xuống vực bằng tay trần. Họ chỉ cần rút từng chiếc đinh, chờ mưa làm phần còn lại, rồi gọi đó là nguy cơ mất an toàn.
Minh Dương bước tới cạnh cô. Mưa làm ướt tóc anh, nước chảy dọc theo quai hàm căng cứng. “An Nhiên, nghe tôi nói. Tôi sẽ cho người phong tỏa hiện trường và—”
“Không.” Cô ngắt lời. “Anh sẽ không thay tôi quyết định hiện trường này nên giữ thế nào, giấy này nên đưa cho ai, chuyện gì nên nói trước hay nói sau.” Cô quay sang nhìn anh. Lần đầu tiên từ sáng đến giờ, cô thấy trong mắt anh không còn đường lui. Nhưng cô không còn sức thương cho sự muộn màng ấy. “Mỗi lần tôi sắp tin, anh lại chứng minh rằng niềm tin của tôi là thứ anh có thể cất vào két cho đến khi anh thấy an toàn.”
Minh Dương khàn giọng: “Tôi không còn quyền xin cô tin tôi. Nhưng để tôi giúp cô giữ lại chứng cứ.”
“Giúp thì đứng sau.” An Nhiên nói. “Đừng đứng trước mặt tôi nữa.”
Cô bước qua phần gỗ gãy, cúi xuống nhặt tấm biển Mộc Miên lên. Nước mưa lạnh buốt tràn vào tay áo, bùn dính đầy lòng bàn tay, nhưng cô vẫn ôm lấy tấm biển như ôm một mảnh thân thể của mẹ mình. Minh Dương đi theo cách cô một đoạn, không chạm vào cô, chỉ lặng lẽ giữ những thanh gỗ lung lay khỏi đổ thêm. Có những dịu dàng đến đúng lúc sẽ thành nơi trú mưa; đến muộn, chỉ còn là tiếng nước nhỏ trên mái đã sập.
Chiếc nhẫn trên tay cô cấn vào mép gỗ. Vòng tròn nhỏ sáng lên trong màu mưa xám, lạnh lẽo và lạc lõng giữa bùn nước. Cô nhớ ngày mình ký tên vào hợp đồng, nhớ điều khoản không yêu, không can thiệp đời tư, nhớ câu Minh Dương từng hỏi cô lấy gì để đổi. Khi ấy cô đã dùng một năm đời mình để đổi lấy cơ hội giữ căn nhà. Nhưng giờ đây, cô hiểu thứ bị đem ra đánh đổi còn là quyền được biết sự thật về mẹ, quyền được đau theo cách của mình và quyền được tự chọn đứng ở đâu trong cơn mưa này.
An Nhiên tháo nhẫn. Vì tay lạnh và ướt, chiếc nhẫn trượt khỏi đầu ngón tay, rơi xuống vũng nước dưới chân. Nó chạm vào mặt nước bằng một tiếng rất nhỏ. Minh Dương cúi xuống nhặt lên. Khi anh đứng thẳng, lòng bàn tay anh mở ra, trên đó là chiếc nhẫn dính mưa và một vệt bùn mỏng.
An Nhiên nhìn chiếc nhẫn rất lâu rồi ngẩng đầu nhìn anh. “Từ hôm nay, tôi không diễn vai vợ anh nữa.” Giọng cô bình tĩnh, bình tĩnh đến mức chính cô cũng thấy đau. “Còn chuyện của mẹ tôi, của Tiệm May Mộc Miên, của mái hiên này, tôi sẽ tự mình đi đến cùng.”
Minh Dương nắm chiếc nhẫn trong tay, nhưng không khép lại ngay. Mưa rơi giữa họ, từng giọt lạnh buốt tách hai người ra thành hai phía của cùng một đổ nát. An Nhiên lùi một bước, đặt tấm biển Mộc Miên vào lòng, rồi quay đi. Phía sau cô, chiếc nhẫn cưới hợp đồng nằm trong lòng bàn tay Minh Dương, lạnh như một lời giao ước vừa bị trả lại dưới mưa.
