Chương 33: Còn tín hiệu, còn người sống
Ủng hộ Lăng Kính Truyện
Mở ưu đãi một lần để tiếp tục đọc. Thông báo này chỉ hiện lại sau 4 giờ.
Mở ưu đãi và tiếp tục đọcCHƯƠNG 33. CÒN TÍN HIỆU, CÒN NGƯỜI SỐNG
Minh Khang nhìn clip trên điện thoại tôi chỉ đúng một lần, nhưng tôi thấy cả người anh chuyển sang một trạng thái khác. Đó là thứ bình tĩnh lạnh của một người biết mình không được phép sai. Bảo Lâm đã vào phòng kỹ thuật Nam, nơi có thể giấu phần dữ liệu cuối cùng của đêm mười hai năm trước. Nhưng dưới hầm, vẫn còn người đang mắc kẹt. Nếu anh chọn sai thứ tự, Bảo Lâm sẽ biến nó thành tội lỗi mới.
Đức “Gấu” xem được nửa clip thì chửi khẽ. Anh ta kéo áo mưa lên vai, giọng khàn vì nước tạt: “Sếp, nếu thằng đó xuống khu Nam thật thì mình phải đuổi ngay. Cái tủ đó mà mất, coi như công toi.” Minh Khang gấp bản đồ giấy lại, nhét vào túi chống nước rồi đáp: “Người trước, tủ sau.” Tôi khựng lại vì trong giọng anh không còn chút do dự nào giữa quá khứ và hiện tại. Đêm nay, Minh Khang nhìn xuống miệng hầm đen nước và nói: “Còn tín hiệu, còn người sống. Chúng ta xuống vì câu đó.”
Tôi đưa điện thoại cho anh xem lớp bản đồ Tùng vừa đánh dấu. “Lối kỹ thuật Bắc cao hơn mặt hầm chính. Anh vào từ đó có thể tới nhóm tín hiệu đầu tiên mà chưa phải băng qua khu Nam. Nhưng nếu Bảo Lâm mở cửa phòng kỹ thuật, nước có thể hút xuống hành lang phụ.” Minh Khang nhìn tôi, lần này ánh mắt anh không ra lệnh. “Cô giữ đường thông tin. Đừng để tiếng ồn đè mất tiếng kêu cứu.” Tôi đáp: “Tôi giữ. Anh cũng giữ mình lại. Đừng để đêm cũ kéo anh đi.” Anh gật đầu: “Lần này, tôi nghe hiện tại trước.”
Anh quay đi, cùng Đức và hai người phản ứng nhanh buộc dây cứu sinh vào hông, kiểm tra đèn đội đầu, bộ đàm chống nước và bình oxy mini. Chỉ có vài con người ướt sũng và tiếng khóa kim loại cài vào nhau khô khốc giữa cơn mưa. Tôi nhìn theo đến khi ánh đèn trên mũ họ chìm dần vào lối kỹ thuật Bắc, rồi quay lại với kênh trực tiếp.
Lượt xem tăng liên tục, nhưng tôi không để mình bị nó đánh lừa. Họ có thể mở đường, gửi dữ liệu, nhưng cũng có thể dẫm nát một người bằng bình luận. Tôi đọc chậm từng thông tin đã được Tùng kiểm tra: hướng xe cứu thương đi vào, làn bên phải cần mở cho máy bơm di động, người quanh hầm không tự ý xuống cứu. Ai còn nhận được cuộc gọi từ người mắc kẹt phải bật ghi âm, hỏi vị trí cuối cùng họ nhìn thấy, rồi gửi về một đầu mối duy nhất.
Bình luận vẫn chảy như nước cống mùa mưa. Có người hỏi tôi đang diễn vai chính nghĩa, có người lôi cha tôi ra để chửi. Tôi nhìn những dòng đó đủ lâu để thấy da mình đau lên, rồi tắt chúng khỏi màn hình chính. Hoài Phương ở đầu dây bên kia nói nhanh: “Tao chặn từ khóa bẩn. Mày cứ đọc thông báo. Có clip nghe tiếng gõ từ cửa thoát số hai, Tùng đang lọc âm.” Chị Chi thêm vào: “Xe bơm đang kẹt trước ngã tư. Hạ, em kêu dân mở thêm đường phụ đi. Chị đứng tên thông báo, không để họ lôi em ra một mình.”
Tôi không có thời gian cảm động, nhưng câu đó vẫn neo lại đâu đó trong ngực. Trên máy tính bảng, bảy tín hiệu ban đầu giờ còn sáu. Một chấm nhấp nháy yếu ở gần đoạn dốc giữa hầm, hai chấm tụ lại cạnh cửa thoát số hai, một chấm trôi loạn như điện thoại đã rơi khỏi người. Tùng nói qua tai nghe: “Chị, sóng phản xạ trong hầm, sai số có thể mười đến hai mươi mét. Nhưng có âm thanh gõ ba nhịp lặp lại. Ba nhịp, nghỉ, rồi ba nhịp. Không giống tiếng nước.”
Tôi chuyển ngay thông tin cho Minh Khang. Trong tiếng rè, giọng Đức vang lên trước, đứt quãng: “Đội một đã vào lối Bắc. Nước tới hông. Thấy xe bảy chỗ mắc ngang…” Minh Khang tiếp lời: “An Hạ, xác nhận cửa thoát số hai nằm phía tay phải sau trụ Bốn?” Tôi nhìn sơ đồ cũ của ba. Bên cạnh trụ Bốn có dòng ghi chú nhòe mực: “Âm dễ vọng, đừng tin hướng nghe đầu tiên.” Tim tôi thắt lại.
“Không phải tay phải ngay,” tôi nói nhanh. “Qua trụ Bốn thêm mười hai mét. Có vách cong, âm sẽ dội ngược. Đừng rẽ theo tiếng gõ đầu tiên.” Bộ đàm im vài giây. Rồi Đức thở mạnh: “Má, đúng là có vách cong. Nếu rẽ sớm là chui vào hốc nước.” Minh Khang nói: “Tiếp tục bám dây. Ưu tiên cửa số hai.” Tôi cúi xuống, hai tay chống lên mui xe ướt lạnh. Mưa trườn xuống cổ áo, nhưng tôi lạnh hơn khi nhận ra cuốn sổ cũ của ba đang chỉ đường cho người sống.
Ở phía sau hầm, Mai Uyên gọi đến. Màn hình rung vì tay cô ta không giữ nổi máy. Áo mưa màu kem đã bẩn bùn, mặt cô tái đi dưới lớp trang điểm nhòe. “An Hạ, tôi đang ở đường dịch vụ. Bảo Lâm vào trong rồi. Hai người đi cùng hắn khóa cổng phụ từ bên trong. Tôi không vào được.” Tôi nghiến răng: “Cô rời khỏi đó ngay.” Cô im một nhịp, rồi nói: “Không. Tôi quay thêm được. Hắn không mang đồ phá. Hắn mang bộ đọc dữ liệu di động, loại dùng để sao chép ổ lưu trữ mà không cần tháo tủ.”
Máu trong người tôi lạnh đi. Nếu Bảo Lâm không định phá tủ, hắn định lấy dữ liệu trước chúng tôi rồi xóa phần bất lợi sau. Tôi bảo Mai Uyên gửi toàn bộ clip cho Tùng và luật sư Duy cùng lúc, không đăng công khai, không gọi tên Bảo Lâm trên mạng. Cô hỏi rất khẽ: “Cô tin tôi à?” Tôi nhìn xuống màn hình. “Tôi tin dữ liệu có bản gốc. Còn cô muốn được tin, thì sống sót và giữ máy cho nguyên vẹn.”
Ngay lúc đó, một tiếng reo vỡ ra từ mép hầm. Đội của Đức kéo được hai người đầu tiên lên qua cửa thoát số hai: một nhân viên giao hàng ướt sũng và một phụ nữ trung niên ôm chặt túi thuốc trước ngực. Người phụ nữ vừa lên khỏi miệng hầm đã ho sặc sụa, rồi khóc đến lạc giọng khi thấy ánh đèn pin của dân phòng. Tôi không quay cận mặt bà, chỉ quay đôi tay đội y tế đỡ bà lên cáng rồi đọc lại hướng dẫn mở đường. Trên màn hình phụ, bình luận bẩn bị đẩy lùi bởi những dòng báo vị trí, gửi clip, xác nhận xe đã lùi. Khi một người thật sự được kéo khỏi nước, sự sống nặng hơn thù hận một chút.
Nhưng niềm nhẹ nhõm ấy chưa kịp ở lại. Tùng hét lên trong tai nghe: “Chị, tín hiệu ở khu Nam vừa sáng lại. Có thiết bị mới kết nối vào mạng nội bộ cũ.” Tôi xoay phắt về bản đồ. Một điểm trắng hiện lên gần phòng kỹ thuật Nam, không thuộc nạn nhân hay đội Đức. Tùng nói tiếp, nhanh đến mức gần như vấp chữ: “Nó đang cố đọc cổng lưu trữ cũ. Em thấy kết nối rất ngắn thôi. Chị, Bảo Lâm đã chạm vào tủ.”
Tôi báo ngay cho Minh Khang. Bên kia bộ đàm, tiếng nước đập vào vật cứng dội lên từng hồi. Anh im đúng một nhịp rồi nói: “Đức, đưa hai người còn lại ra. Tôi xuống nhánh Nam.” Đức gắt lên: “Không được. Nhánh đó nước lên nhanh.” Minh Khang cắt ngang: “Có một chấm tín hiệu ở giữa nhánh Nam. Không phải Bảo Lâm. Tín hiệu yếu, nhưng có tiếng thở.” Tôi nhìn bản đồ. Đúng thật, dưới điểm trắng còn một chấm đỏ nhỏ gần như bị nhiễu che mất. Nó nằm ở đoạn thấp nhất của hầm, nơi nước sẽ dồn về đầu tiên nếu cổng phụ bị mở.
Anh không dùng người mắc kẹt làm lý do để truy đuổi Bảo Lâm. Anh đi vì ở đường đó có người còn thở. Nhưng chữ “còn” lúc ấy nghe tàn nhẫn. Tôi bóp chặt bộ đàm. “Minh Khang, nhánh Nam trên sơ đồ cũ có buồng kỹ thuật phụ. Ba tôi đánh dấu chỗ đó là vùng chết sóng. Nếu anh vào, tôi có thể mất tín hiệu của anh.” Anh hỏi: “Cô còn nghe tôi không?” Tôi đáp: “Còn.” Giọng anh thấp xuống: “Vậy là đủ để đi tiếp.”
Tôi muốn mắng anh một câu, muốn bảo người sống không phải pin điện thoại để còn một vạch cũng cố dùng. Nhưng tôi nghe được thứ anh không nói ra: mười hai năm trước, có thể Minh An cũng từng ở nơi người khác bảo tín hiệu không đủ để quay lại. Lần này, Minh Khang sẽ không để một chấm đỏ yếu ớt bị gọi là sai số. Tôi mở mắt. “Anh đi theo vách trái. Đếm bảy thanh lan can gãy rồi mới rẽ. Nếu thấy cửa có ký hiệu tam giác ngược thì đừng mở. Nó nối với khoang trũng.” Anh đáp rất khẽ: “Rõ.”
Tôi nhìn chấm tín hiệu mang tên thiết bị của anh trượt dần xuống nhánh Nam. Mỗi mét anh đi, ký ức cũ lại dội lên: gương mặt Minh An trên trang giấy ố vàng, tên ba tôi dưới dấu đỏ, và câu hỏi tôi từng ôm suốt tuổi mười lăm: nếu trong hầm vẫn còn sáng, vì sao người ta không quay lại? Bây giờ, người quay lại đang là Minh Khang. Và tôi, con gái người bị kết án, đang đứng ngoài dùng những ghi chú của ba để giữ anh khỏi chết trong cùng một bóng tối.
Đột nhiên, bộ đàm vang lên tiếng va mạnh. Sau đó là tiếng Đức gào tên Minh Khang, xa và méo đi. Trên bản đồ, chấm tín hiệu của anh nhảy loạn rồi dừng lại khiến toàn thân tôi lạnh cứng. Tùng cũng im bặt, như thể nó vừa nhìn thấy cùng một thứ. Vài giây sau, giọng nó run lên: “Chị… vị trí đó trùng với điểm xe cứu hộ thứ hai dừng trong dữ liệu cũ. Cũng là đoạn Minh An được kéo ra năm đó.”
Tôi gọi vào bộ đàm: “Minh Khang, trả lời tôi.” Chỉ có tiếng rè, tiếng nước và một âm thanh rất nhỏ giống kim loại cọ vào bê tông. Tôi gọi lần nữa, giọng đã khàn đi: “Lục Minh Khang, anh nghe tôi không?” Một khoảng im dài đến mức tôi nghe rõ tim mình. Rồi giữa đám nhiễu, giọng anh lọt ra, thấp, đứt quãng nhưng vẫn còn tỉnh: “An Hạ… tôi nghe thấy tiếng gõ. Có người phía sau cửa.”
Tôi chưa kịp hỏi anh đang ở đâu thì một tiếng ầm vang lên dưới lòng đất. Mặt đường dưới chân chúng tôi rung nhẹ. Đèn pin chao đảo, tiếng người phía miệng hầm hoảng lên. Trên máy tính bảng, chấm tín hiệu của Minh Khang chuyển từ vàng sang đỏ, rồi kẹt cứng ở đúng điểm mà Tùng vừa đánh dấu bằng dòng chữ làm máu trong người tôi như ngừng chảy: VỊ TRÍ MINH AN – ĐÊM 12 NĂM TRƯỚC.
Lần này, trong hầm vẫn còn tín hiệu. Nhưng người bị bóng tối giữ lại là Minh Khang.
