Chương 15: Trước Ngày Ra Trận
Ủng hộ Lăng Kính Truyện
Mở ưu đãi một lần để tiếp tục đọc. Thông báo này chỉ hiện lại sau 4 giờ.
Mở ưu đãi và tiếp tục đọcChương 15: Trước Ngày Ra Trận
Tôi không hỏi Lục Hoài Cẩn nghĩ gì về teaser của Duyệt Nhan. Buổi sáng ở cổng Nam Dật lạnh đến mức hơi thở vừa thoát ra đã bị gió cuốn mỏng, còn trong tay tôi là hộp mẫu vừa niêm phong, nặng hơn bất kỳ lời giải thích nào. Anh đứng cách tôi hai bước, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như người quen nhìn rủi ro bằng bảng tính. Anh không nói giúp, không nói tin, cũng không nói Duyệt Nhan quá đáng. Điều đó khiến tôi tỉnh hơn. Nếu vừa thấy đối thủ đăng một tấm poster tôi đã trông chờ anh phán công bằng thay mình, vậy tối qua tôi thức trắng ở nhà máy để làm gì?
Dư Hạ ngồi vào ghế sau xe, vừa đóng cửa đã bật máy tính bảng. Mắt cô ấy đỏ vì thiếu ngủ, nhưng ngón tay lướt trên màn hình vẫn nhanh đến mức đáng sợ. ‘Mười hai tài khoản ngành đã repost,’ cô ấy nói. ‘Có người bắt đầu gợi ý Duyệt Nhan chuẩn bị sản phẩm phục hồi từ rất lâu. Chưa gọi thẳng tên Tự Quang, nhưng chỉ thiếu cầm loa đứng trước cửa nhà mình.’ Thẩm Ngật ở ghế phụ nhắm mắt ba giây rồi mở ra, giọng khàn: ‘Đừng phản ứng công khai ngay. Chúng ta chưa có bằng chứng bản định vị bị lấy từ đâu. Nếu tố đạo nhái lúc này, họ chỉ cần hỏi thời gian công bố. Tự Quang sẽ thành người ra sau.’
Tôi lái xe ra khỏi khu công nghiệp. Trời sáng dần, Thượng Hải sau mưa sạch sẽ đến mức không đáng tin. ‘Không đánh bằng miệng,’ tôi nói. ‘Dư Hạ, lập bảng thời gian: bản định vị nội bộ, email gửi Cảnh Hành, file thiết kế bao bì, ngày Duyệt Nhan đăng teaser. Thẩm Ngật, tách riêng dữ liệu batch Nam Dật. Cái gì là kết quả sơ bộ thì ghi là sơ bộ. Cái gì chưa đủ bốn mươi tám giờ thì không nói thành ổn định hoàn chỉnh.’ Dư Hạ nhìn tôi qua gương chiếu hậu. ‘Câu đó rất không phù hợp với tài khoản ngân hàng của chúng ta.’ Tôi đáp: ‘Tôi nghèo, không có nghĩa là tôi được quyền nói dối. Nói dối còn đắt hơn phí ca đêm của Nam Dật.’
Sáu giờ bốn mươi, chúng tôi về đến văn phòng ba mươi mét vuông của Tự Quang. Điều hòa cũ kêu một tiếng yếu ớt như muốn xin nghỉ bệnh cùng chúng tôi. Tôi đặt ba bộ mẫu lên bàn, rửa mặt bằng nước lạnh rồi quay lại mở laptop. Cơn buồn ngủ đập thẳng vào sau gáy, khiến chữ trên màn hình có lúc nhòe thành vệt xám. Tôi uống nửa cốc cà phê nguội từ đêm qua, tự nhắc mình hôm nay không phải ngày được phép gục. Gục cũng phải đợi sau mười sáu giờ ba mươi.
Bản pitching cũ bị tôi xóa gần một phần ba. Những câu kể về lý tưởng thương hiệu, về ánh sáng riêng, về việc phụ nữ da nhạy cảm không cần bị bán nỗi sợ vẫn còn đó, nhưng được đặt sau một phần mới: bảng giải trình sự cố xưởng Lưu. Tôi đưa vào ảnh tem nhiệt đổi màu, ảnh mẫu lỗi, sơ đồ tuyến di chuyển bất thường trong camera, biên bản chấm dứt lô pilot, rồi nối tiếp bằng quy trình batch Nam Dật: kiểm thiết bị, ổn định nhiệt, batch record, niêm phong mẫu, pH, độ nhớt sơ bộ và kết quả ly tâm nhanh. Một thương hiệu mới dám mở vết thương quy trình ra trước hội đồng thì ít nhất người ta phải mất công hơn nếu muốn gọi nó là trò diễn.
Tám giờ mười hai, tin nhắn của Lâm Kiều gửi đến. Cô ấy là KOL chăm sóc da nhạy cảm từng nhận lời thử bộ mẫu của Tự Quang sau vòng tuyển chọn đầu tiên, không quá lớn để giá hợp tác làm chúng tôi chết ngay, nhưng đủ uy tín trong nhóm người dùng thật. Tin nhắn rất lịch sự: ‘Chiêu Ninh, bên Duyệt Nhan vừa mời tôi tham gia buổi chia sẻ sản phẩm phục hồi mới chiều nay tại Cảnh Hành. Họ nói chủ đề trùng với hướng Tự Quang đang làm. Tôi muốn hỏi trước để tránh khó xử.’ Dư Hạ đọc xong, cười lạnh. ‘Kỷ Mạn Dao đúng là người tử tế. Trước khi cướp đường, còn lịch sự thuê luôn người đứng ở ngã tư.’
Tôi nhìn màn hình hồi lâu rồi trả lời: ‘Cảm ơn chị đã nói trước. Tự Quang không yêu cầu chị chọn phe. Nếu chị chưa dùng đủ mẫu của chúng tôi, xin đừng đưa nhận xét về Tự Quang hôm nay. Còn Duyệt Nhan mời chị tham gia thế nào, đó là quyết định thương mại của chị.’ Sau đó, tôi gửi thêm thư chính thức, đính kèm điều khoản bảo mật mẫu thử và thời gian gửi mẫu. Dư Hạ chống tay lên bàn. ‘Cậu hiền từ vậy?’ Tôi ngẩng lên. ‘Không hiền. Nếu cô ấy bị mua, chúng ta cãi cũng vô ích. Nếu cô ấy còn giữ nghề, bức thư này là cầu thang để cô ấy bước xuống mà không phải đắc tội ai.’ Dư Hạ giơ ngón cái. ‘Được, cậu chỉ mệt đến mức trở nên đáng sợ.’
Mười giờ, email chính thức từ Cảnh Hành đến. Tiêu đề rất khô: ‘Yêu cầu tài liệu phúc thẩm bổ sung – Tự Quang’. Nội dung liệt kê từng hạng mục: hồ sơ nguyên liệu, batch record Nam Dật, biên bản xưởng Lưu, mẫu lưu niêm phong, bản cam kết không sử dụng dữ liệu kiểm nghiệm chưa hoàn chỉnh trong truyền thông đối ngoại. Ở cuối email có một dòng do trợ lý Trần chuyển lời: Lục tổng yêu cầu tất cả thương hiệu có sản phẩm cùng nhóm công năng trình bày trong cùng phiên đánh giá để hội đồng so sánh trực tiếp. Tôi nhìn dòng đó, mí mắt giật nhẹ. Cùng nhóm công năng. Nói cách khác, Duyệt Nhan cũng sẽ ở đó.
Điện thoại của tôi rung lên ngay sau đó. Màn hình hiện tên Lục Hoài Cẩn. Tôi bắt máy, giọng khàn hơn mình tưởng: ‘Lục tổng, tôi có nên cảm ơn anh vì đã biến phúc thẩm thành đấu trường không?’ Đầu dây bên kia yên lặng nửa nhịp. ‘Nếu tách phiên, người ngoài sẽ nói Cảnh Hành thiên vị Tự Quang. Nếu cùng phiên, cô có cơ hội chứng minh khác biệt trước cùng một hội đồng.’ ‘Và cũng có cơ hội chết nhanh hơn.’ ‘Đúng.’ Anh không an ủi, thật sự rất biết tiết kiệm cảm xúc của người khác. Tôi bật cười rất khẽ. ‘Anh gọi để nhắc tôi chuẩn bị quan tài à?’ ‘Tôi gọi để nhắc cô chuẩn bị bằng chứng. Duyệt Nhan có KOL, có tài liệu công bố trước và có lợi thế truyền thông. Tự Quang có quy trình đêm qua. Đừng dùng cảm xúc để đấu với thứ họ đã chuẩn bị bằng ngân sách.’
Tôi nhìn hộp mẫu trên bàn, nhớ đến câu ‘tôn trọng đối thủ còn đứng được’ của anh ở cổng Nam Dật. Có lẽ người đàn ông này thật sự không biết nói lời dễ nghe. Nhưng trong một ngày mà cả thế giới đều dùng đường mật để che dao, sự khó nghe của anh lại sạch sẽ đến mức khiến người ta bớt tức. ‘Tôi biết,’ tôi nói. ‘Còn anh, Lục tổng, chiều nay nếu dữ liệu của tôi không đủ, cứ bỏ phiếu loại.’ Giọng anh trầm xuống một chút: ‘Tôi sẽ.’ Tôi đáp: ‘Tốt. Tôi ghét nhất người nhân từ không đúng chỗ.’ Trước khi cúp máy, anh chỉ nói: ‘Giữ đúng vị trí khó hơn đưa tay giúp. Tôi hiểu.’ Tôi nhìn cổ tay trống trơn của mình, lần đầu tiên không phản bác câu đó.
Buổi trưa trôi qua bằng tiếng máy in, tiếng Dư Hạ gọi điện xác nhận tài liệu, tiếng Thẩm Ngật đọc từng chỉ số đến mức tôi nghe pH cũng có thể buồn ngủ. Lúc mười bốn giờ, xưởng Lưu gửi một email rất khéo: họ đồng ý đối soát hoàn một phần đặt cọc nhưng từ chối thừa nhận có người lạ can thiệp vào quy trình, lý do là ‘camera khu vực hành lang không đủ góc xác định’. Dư Hạ chửi một câu rất nhỏ. Thẩm Ngật chỉ nói: ‘Giữ mail. Chính câu từ chối này chứng minh họ biết vấn đề nằm ở hành lang.’ Tôi kéo email vào thư mục bằng chứng, đặt tên: Xưởng Lưu – né trách nhiệm lần một.
Mười lăm giờ ba mươi, chúng tôi rời văn phòng. Trên xe, Dư Hạ chỉnh lại cổ áo sơ mi cho tôi, động tác mạnh đến mức suýt biến quan tâm thành hành hung. ‘Nghe tôi dặn đây,’ cô ấy nói. ‘Không được vì thấy Kỷ Mạn Dao mà lao lên cắn. Không được vì thấy Lục tổng mà mềm. Không được vì thiếu ngủ mà quên cười lạnh. Cậu có thể thua một vòng tuyển chọn, nhưng không được thua khí chất.’ Tôi nhìn cô ấy. ‘Tôi còn khí chất à?’ Dư Hạ đáp: ‘Có. Loại khí chất của người sắp phá sản nhưng vẫn bắt đối thủ xuất hóa đơn.’ Thẩm Ngật ngồi phía trước lần đầu tiên trong ngày bật cười.
Tòa nhà Cảnh Hành hiện ra lúc mười sáu giờ mười. Sảnh kính cao, ánh đèn trắng, logo kim loại lạnh đến mức khiến người ta đứng thẳng lưng. Tên Tự Quang nằm ở mục phúc thẩm bổ sung trên bảng điện tử, ngay dưới một dòng khác: Duyệt Nhan – giới thiệu sản phẩm phục hồi mới, khách mời Lâm Kiều. Tôi nhìn dòng chữ ấy, cơn mệt lùi lại như thủy triều trước bão. Kỷ Mạn Dao đứng trước khu check-in, váy trắng, tóc búi thấp, nụ cười vừa đủ để máy ảnh thích cô ta. Bên cạnh cô ta là Lâm Kiều, gương mặt hơi căng nhưng vẫn giữ phép lịch sự. Kỷ Mạn Dao nhìn thấy tôi, nụ cười càng mềm. ‘Chiêu Ninh, lâu rồi không cùng lên sân khấu. Hy vọng hôm nay chúng ta đều nói được điều mình muốn nói.’
Tôi ôm hộp mẫu, bước tới. Khoảng cách giữa chúng tôi chỉ còn mùi nước hoa nhạt và mùi giấy in mới. ‘Tôi cũng hy vọng vậy,’ tôi nói. ‘Nhưng tôi quen để sản phẩm nói trước.’ Kỷ Mạn Dao khẽ nghiêng đầu. ‘Sản phẩm cần câu chuyện. Người tiêu dùng không chỉ mua chỉ số.’ ‘Đúng,’ tôi đáp. ‘Nhưng câu chuyện không có quy trình chống lưng thì chỉ là quảng cáo biết trang điểm.’ Ánh mắt cô ta lạnh đi trong một khoảnh khắc rất ngắn. Sau lưng tôi, Dư Hạ hít vào như vừa nghe được câu đáng đưa lên banner tuyển dụng của Tự Quang.
Cửa phòng hội đồng mở ra. Lục Hoài Cẩn bước ra cùng ba thành viên đánh giá, áo vest tối màu, vẻ mặt công vụ đến mức không để lại khe hở nào cho lời đồn. Anh nhìn qua Duyệt Nhan, qua Lâm Kiều, cuối cùng dừng trên hộp mẫu trong tay tôi chưa đến một giây. ‘Phiên đánh giá nhóm sản phẩm phục hồi bắt đầu sau năm phút,’ anh nói. ‘Duyệt Nhan và Tự Quang cùng vào sân khấu chính, hội đồng đặt câu hỏi sau phần trình bày của cả hai bên.’ Trên màn hình trong phòng, hai logo được chiếu cạnh nhau: Duyệt Nhan rực rỡ, Tự Quang nhỏ hơn, im lặng hơn, nhưng vẫn đứng đó. Tôi siết chặt tập hồ sơ. Trước ngày ra trận đã kết thúc. Cánh cửa mở ra, và lần này, người đứng sau nó không chỉ có một mình tôi.
