Bỏ qua nội dung

Cơm Đêm Hẻm Cũ

Chương 23: Mùi Vị Sai

Dòng chữ “19/12 – đừng để Dật biết” không có mùi, vậy mà Dật lại ngửi thấy trong bếp một thứ gì đó khét mỏng như đường cháy ở đáy nồi. Anh đứng yên trước mặt trong bìa sau của cuốn sổ, ngón tay vẫn đặt trên vết keo khô. Nắng trưa đã lệch khỏi mặt bàn, chạm tới cái thau rau bà Lưu bỏ dở bên bồn. Nồi nước dùng nguội hẳn, mùi xương hầm vốn quen thuộc bỗng trở nên nhạt, như bị ai đổ thêm một gáo nước lạnh vào ký ức. Không ai nói câu nào. Đinh Mộc nhìn Dật rồi nhìn Hạ Miên, vẻ mặt của cậu giống người vừa lỡ bước vào một căn phòng có người đang khóc nhưng không dám thở mạnh.

Hạ Miên là người đầu tiên kéo mọi thứ trở lại mặt đất. Cô không chạm vào cuốn sổ, chỉ đẩy nhẹ phong bì giấy báo tử ra xa mép bàn để nó khỏi dính vệt nước. “Ngày này quan trọng, nhưng chưa nói được chuyện gì đã xảy ra.” Giọng cô rất thấp, không mềm quá mức. Dật chớp mắt, như mất một nhịp mới nghe ra câu ấy. Anh gấp bìa sổ lại, đặt lòng bàn tay lên mặt bìa cũ. “Ừ. Một ngày không giết được ai. Người mới làm được.” Bà Lưu nhíu mày, định mắng anh ăn nói xui xẻo, nhưng thấy sắc mặt anh trắng quá lại nuốt xuống. Dật kéo ghế ngồi xuống, cầm bút chì, viết bên cạnh dòng 19/12 hai chữ: chưa kết luận.

Đinh Mộc thở ra một hơi dài. “Vậy mình làm gì tiếp ạ?” Dật nhìn đống giấy trên bàn, nhìn những ngày 6/12, 8/12, 12/12, 17/12 nằm thành một hàng xấu xí. Rồi anh đứng dậy, xắn tay áo. “Làm việc người sống biết làm.” Đinh Mộc ngơ ngác. “Báo cảnh sát?” “Nấu sốt.” Dật đi tới kệ gia vị, lôi xuống hai cái nồi nhỏ dùng để thắng nước màu. “Báo cảnh sát bằng một cuốn sổ nấu ăn có chữ mờ và một ông chủ quán mắt thâm như vay nặng lãi, họ sẽ khuyên anh đi ngủ. Còn sốt thì không biết nói dối lịch sự. Sai là sai.”

Hạ Miên hiểu rất nhanh. Cô lật lại trang sốt mè đen, trang canh củ cải và mấy trang có ký hiệu “nền 17”, đặt chúng theo thứ tự Dật đã khoanh. “Anh muốn nấu lại hai phiên bản?” Dật gật đầu. “Một bản theo công thức mẹ tôi ghi rõ ở phần món ăn. Một bản theo các ghi chú lề bị nhét vào, tức là thứ có thể đã bị sửa cho dây chuyền.” Anh dừng tay ở lọ muối, mắt cụp xuống. “Không ai nuốt. Chỉ ngửi, chấm rất ít, nhổ ra. Nếu đau họng, bỏ ngay. Tôi chưa chán đời đến mức lấy quán mình làm phòng thí nghiệm trái phép.” Bà Lưu hừ một tiếng. “Cậu mà dám cho con bé với thằng nhỏ ăn bậy, tôi lấy muôi gõ cho tỉnh.” Dật đáp: “Muôi inox dẫn âm tốt, bà chọn đúng dụng cụ rồi.”

Bản thứ nhất bắt đầu chậm. Dật phi gừng già với ít dầu, đợi mùi cay dịu đi mới cho nước tương thường, một ít đường phèn đập vụn, nước nấm hương ngâm loãng và mè rang giã vừa tới. Anh không nhìn đồng hồ điện thoại, chỉ đặt chiếc đồng hồ bếp cũ bên cạnh, vặn đúng mười hai phút. Lửa nhỏ đến mức đáy nồi chỉ lăn tăn. Mùi sốt dần mở ra, ban đầu mặn, sau đó ngọt nhẹ, cuối cùng là mùi rang ấm bám vào thành mũi. Đó không phải vị đặc biệt đến mức khiến người ta kinh ngạc. Nó giống một bữa cơm nhà được làm cẩn thận: ăn vào mới thấy người nấu đã kiềm rất nhiều thứ để không lấn nhau.

Dật múc một thìa nhỏ ra đĩa trắng, ghi “A – theo món”. Anh không đưa ai nếm ngay, chỉ đặt đĩa cách cuốn sổ một khoảng, như tách món ăn khỏi chứng cứ. Khi làm bản thứ hai, bàn tay anh chậm hơn. Từ các ghi chú lề, anh giảm thời gian giữ nhiệt xuống, tăng muối ở cuối, thêm một phần nước tương cô đặc và thắng đường ở lửa lớn hơn. Mùi bốc lên gần như lập tức đậm hơn, bóng hơn, có vẻ hấp dẫn hơn nếu chỉ lướt qua. Đinh Mộc nuốt nước bọt theo phản xạ, rồi cau mày. “Nó thơm mà… hơi kỳ.” Dật không trả lời. Anh khuấy đúng bốn vòng, tắt bếp sớm, để nồi yên theo dòng “không tăng muối cuối” đã bị gạch trong sổ, rồi cố ý làm ngược lại bằng lượng muối rất nhỏ. Mùi sốt lập tức dựng lên một cạnh sắc.

Hạ Miên đứng gần nhất nên lùi nửa bước. “Gắt.” Cô nói một chữ thôi. Dật ngẩng lên. “Gắt kiểu gì?” Cô nghĩ một lát, dùng ngôn ngữ của người viết bài đời sống hơn là người nấu ăn. “Bản đầu tiên có mùi chậm. Phải đợi mới thấy ngọt. Bản này đập vào mũi ngay, giống món trong siêu thị lúc mở gói, thơm rất nhanh nhưng sau đó cổ họng bị khô.” Dật lấy một đôi đũa sạch, chấm đầu đũa vào bản B, chạm lên đầu lưỡi rồi nhổ ngay vào ly nước đặt sẵn. Anh súc miệng, sắc mặt không đổi, nhưng bàn tay siết chặt mép bồn. “Không phải hỏng. Nó được sửa để thắng trong mười giây đầu.”

Bà Lưu không hiểu hết, nhưng nghe chữ sửa đã đủ tức. “Nấu cho người ta ăn thì thắng mười giây đầu làm gì?” Dật lau miệng, quay lại bàn. “Để bán thử. Để người mua hàng, kiểm định cảm quan, đại lý, hoặc ai đó ở phòng họp nếm một miếng rồi gật đầu. Vị đầu mạnh thì dễ qua mắt. Còn hậu vị khô, mặn, gắt thì người ăn thật chịu.” Anh viết dưới cột 12/12: đối chiếu cảm quan – bản B gắt. Viết xong, anh nhìn nét chữ của mình hơi nghiêng đi, bèn đặt bút xuống. Hạ Miên đưa cho anh một tờ giấy khác. “Ghi tiếp bằng câu ngắn thôi. Đừng cố viết như biên bản.” Dật liếc cô. “Phóng viên bây giờ còn quản cả nét chữ nghi phạm à?” “Tôi quản người đang cầm bút run.” Câu ấy làm căn bếp im đi một nhịp. Dật không cãi nữa.

Họ thử lại cẩn thận hơn. Hạ Miên dùng máy ảnh rời chụp hai đĩa sốt, chụp đồng hồ bếp, chụp trang sổ đặt bên cạnh nhưng không để lộ toàn bộ nội dung. Đinh Mộc rửa thìa, đánh dấu A và B bằng băng giấy, miệng lẩm bẩm như học sinh làm thí nghiệm. Bên ngoài cửa cuốn, có hai người đi ngang nhìn vào rồi thì thầm gì đó về clip trên mạng. Bà Lưu lập tức kéo ghế ra chắn tầm nhìn, giọng vang như đang mắng rau: “Quán chưa mở! Muốn ăn cơm thì tối quay lại, muốn hóng chuyện thì ra đầu hẻm, ở đó gió nhiều hơn!” Dật nghe thấy nhưng không ra. Lần đầu tiên trong ngày, anh để người khác chắn trước mặt mình mà không vội đẩy ra.

Đến lượt Hạ Miên chấm thử, cô làm đúng lời Dật dặn: đầu đũa rất ít, chạm lưỡi rồi nhổ ra. Với bản A, cô chỉ nhíu mày vì mặn nhẹ. Với bản B, cô lập tức cầm ly nước. “Không cay, nhưng cổ khô.” Đinh Mộc cũng chỉ được ngửi, vì Dật nói trẻ vị thành niên trong quán anh chưa đủ tuổi tham gia hoạt động tự đầu độc có kiểm soát. Cậu phản đối bằng ánh mắt, nhưng vẫn cúi xuống ngửi hai đĩa. Ở đĩa B, cậu khựng lại lâu hơn hẳn. Ban đầu Dật tưởng cậu khó chịu vì mùi gắt, nhưng vẻ mặt Đinh Mộc không giống vậy. Nó giống người nhận ra một bài hát cũ phát từ căn nhà bên kia tường.

“Sao?” Dật hỏi. Đinh Mộc ngẩng lên, chậm chạp nói: “Em biết mùi này.” Bà Lưu đang cãi nhau với cái chốt cửa cũng quay phắt lại. Hạ Miên hạ máy ảnh xuống. Dật không thúc, chỉ lấy cái nắp đậy đĩa B lại để mùi không lan thêm. Đinh Mộc mím môi, như sợ nói ra sẽ kéo mẹ mình vào một chỗ tối. “Không phải mùi y chang món ăn. Là cái mùi sau khi nó nguội ấy. Ngọt khét, mặn, hơi chua ở cổ.” Cậu chỉ vào đĩa B, ngón tay không chạm xuống. “Hồi mẹ em tăng ca về, áo khoác của mẹ hay có mùi đó. Mẹ bảo nhà máy phụ trợ làm nước sốt nền, mùi bám vải giặt hai lần mới hết.”

Dật nhìn cậu rất lâu. Trong mắt anh, thứ gì đó vừa sáng lên lại bị anh tự tay đè xuống. “Em chưa nói tên nhà máy.” Đinh Mộc lắc đầu. “Em không biết tên đầy đủ. Chỉ biết mẹ gọi là xưởng bên kia tuyến xe 17. Với lại…” Cậu nuốt khan. “Có một lần mẹ về muộn, em nghe mẹ nói điện thoại với ai đó, bảo tháng mười hai năm ấy mùi sốt đổi rồi, không giống mẫu cũ.” Căn bếp bỗng nhỏ lại. Dật đậy nốt đĩa A, đặt cả hai vào hộp riêng, dán băng giấy kín miệng như đang niêm phong một con dao. Anh không hỏi thêm về mẹ Đinh Mộc. Anh chỉ nói: “Từ giờ em không tự đi hỏi mẹ. Không nhắc chuyện này trong nhà. Không kể với bạn. Không làm anh hùng.”

Đinh Mộc đỏ mắt vì bị chặn trước cả khi kịp hăng lên. “Nhưng nếu mẹ em biết…” “Chính vì mẹ em có thể biết nên càng không được kéo bà ấy ra bằng miệng em.” Giọng Dật nghiêm đến mức không còn chút lười biếng. Hạ Miên nhìn anh, thấy dưới sự tỉnh táo ấy là nỗi sợ cũ: hễ ai đứng gần sự thật đều có thể bị nghiền. Dật cầm bút, viết thêm một dòng dưới bảng tay: mùi bản B – nhà máy phụ trợ – tuyến xe 17. Anh dừng ở số 17, khóe miệng nhếch lên rất nhạt mà chẳng giống cười. “Con số này đúng là thích làm khách quen.”

Bên ngoài, điện thoại Đinh Mộc lại rung. Lần này cậu không vồ lấy ngay. Màn hình sáng lên với một tin nhắn từ mẹ, chỉ có mấy chữ: Tối nay mẹ tăng ca, con đừng chờ cửa. Đinh Mộc nhìn tin nhắn, mặt tái đi. Dật cũng nhìn thấy. Anh đặt tay lên mép bàn, rất nhẹ, nhưng các đốt ngón tay trắng ra. Hạ Miên lập tức tắt chế độ xem trước thông báo trên máy của cậu, rồi úp điện thoại xuống như buổi sáng. Trong nồi nhỏ, phần sốt B đã nguội, mùi gắt lặng đi, để lại một vệt chua mỏng trong không khí. Đinh Mộc nói khẽ, gần như không nhận ra giọng mình: “Anh Dật… hôm nay áo mẹ em có khi lại dính mùi đó.”