Chương 22: Công Thức Nền
Ủng hộ Lăng Kính Truyện
Mở ưu đãi một lần để tiếp tục đọc. Thông báo này chỉ hiện lại sau 4 giờ.
Mở ưu đãi và tiếp tục đọcChương 22: Công Thức Nền
Dòng chữ “Lan, đừng ký” nằm im dưới vết dầu cũ như một mẩu xương nhỏ mắc trong cổ họng. Dật không nói ngay. Anh chỉ đặt khăn xuống, lấy chiếc kẹp gắp thức ăn kẹp mép giấy để ánh đèn rọi xiên qua trang sổ. Bên ngoài, hẻm Thanh Đăng vừa sáng hẳn, tiếng xe rác kéo qua đầu hẻm nghe lạch cạch, đời thường đến mức vô lý. Trong bếp, nồi nước dùng từ đêm qua đã nguội, lớp mỡ mỏng đông trên mặt giống một miếng kính mờ. Đinh Mộc định hỏi, nhưng bị Hạ Miên kéo nhẹ tay áo. Có những câu hỏi, nếu hỏi quá sớm, người trả lời sẽ phải vỡ ra trước khi kịp nghĩ xem mình nên vỡ ở đâu.
Bà Lưu là người đầu tiên không chịu nổi sự im lặng. Bà đặt mạnh chậu rau xuống bồn, nước bắn lên thành inox. “Bốn chữ thôi mà nhìn như đọc di chúc vậy. Cậu định đứng đó đến tối à?” Dật chớp mắt, như vừa nghe thấy tiếng người từ một căn phòng khác. Anh gấp tờ giấy của Mạnh Lan đặt cạnh trang sổ, rồi lấy bút chì khoanh rất nhẹ quanh dòng chữ của mẹ. “Không phải di chúc. Di chúc ít nhất còn nói rõ nhà để cho ai, nợ để cho ai. Cái này giống mẹ tôi hơn. Để lại một đống bát chưa rửa rồi bảo người sống tự hiểu.” Giọng anh vẫn có vẻ lười, nhưng đầu bút chì trong tay run một nhịp rất nhỏ.
Hạ Miên kéo ghế ngồi đối diện, mở cuốn sổ tay mới, trên bìa dán một mẩu băng trắng ghi “không ghi tên thật”. “Nếu chị Chiêu Hòa bảo Mạnh Lan đừng ký, thì thứ bà ấy ký không chỉ là biên nhận bình thường.” Dật gật đầu. “Nhưng cũng chưa chắc bà ấy bán đứng mẹ tôi. Người ta có thể ký vì ngu, vì sợ, vì bị ép, vì nghĩ ký xong sẽ cứu được ai đó. Tống thị rất giỏi biến lựa chọn xấu thành lựa chọn duy nhất.” Đinh Mộc thấp giọng: “Vậy mình gọi bà ấy ra hỏi thẳng?” Dật liếc cậu. “Em vừa mới học được cách không gửi ảnh qua điện thoại, đừng tốt nghiệp thẳng lên lớp gọi nhân chứng ra giữa đường. Giáo dục kiểu đó làm thầy cô đau lòng.”
Anh lấy một xấp giấy trắng từ ngăn kéo hóa đơn, dùng thước kẻ của Đinh Mộc chia thành bốn cột: trang, ngày, ký hiệu, món. Hạ Miên nhìn bảng tay có đường kẻ xiêu xiêu, khóe miệng hơi nhúc nhích. “Anh ghét bảng tính đến vậy à?” “Bảng tính đẹp quá dễ khiến người ta tưởng mình thông minh.” Dật lật cuốn sổ sang trang canh gừng, mắt không rời những dòng nhỏ ở mép giấy. “Bếp thì không. Bếp nói thẳng: cháy là cháy, mặn là mặn, giả vờ giỏi cũng không cứu được nồi canh.” Hạ Miên không cãi. Cô đặt máy ảnh rời bên cạnh, chỉnh ngày giờ về chế độ không kết nối, chụp từng trang có ký hiệu lạ, mỗi lần chụp đều đọc số trang cho Đinh Mộc ghi lại.
Ban đầu, mọi thứ đúng là rối như một cuộn chỉ bị mèo vô hình cào qua. Trang cá kho ghi 28/11 nhưng mép dưới có “nền 17 – giữ ấm bốn giờ”. Trang canh củ cải ghi tháng một, lại kẹp một dòng “trả nhiệt 8/12, A.T.” Trang sốt mè đen không liên quan gì đến đậu nành, vậy mà ở lề phải có chữ “C.S. – mẻ B – không tăng muối cuối”. Đinh Mộc nhìn ba dòng ấy, mặt nhăn như bị bắt làm toán. “Sổ nấu ăn gì mà giống bài kiểm tra không có đề.” Dật nói: “Có đề. Đề là: ai đó tưởng mẹ anh chỉ biết nấu cơm.” Anh dừng một chút, rồi viết dưới cột ký hiệu hai chữ “lô hàng”.
Hạ Miên ngẩng lên. “Anh chắc không?” “Không. Nhưng nếu là ngày mẹ tôi tự nấu món ở quán, chúng phải đi theo mùa, theo món, hoặc theo khách. Đằng này ngày 6/12, 8/12, 12/12 xuất hiện ở những món chẳng ăn nhập gì nhau. Chỉ có ký hiệu đi kèm là lặp: nền, C.S., A.T., giữ nhiệt, trả nhiệt.” Dật dùng đầu bút gõ nhẹ vào dòng “mẻ thử 6/12, kho C.S.” “Công thức nền không nằm trong một món. Nó chạy qua nhiều món như nước sốt công nghiệp chạy qua nhiều sản phẩm. Mẹ tôi ghi món ăn phía trên để che dữ liệu phía dưới.” Bà Lưu nghe đến đây thì im hẳn. Có lẽ với bà, chuyện một cuốn sổ nấu ăn bị biến thành nơi giấu sai phạm còn khó chịu hơn cả việc bị nợ hai cái hũ trứng muối.
Điện thoại của Đinh Mộc rung lên. Cậu nhìn màn hình, sắc mặt đổi ngay. “Anh, clip hôm qua lại bị đẩy lên. Người ta cắt đoạn anh không cho khách vào bếp, bảo quán mình có gì giấu.” Dật chưa kịp trả lời, ngoài cửa đã có tiếng một người giao rau quen gọi vọng vào: “Dật ơi, sáng nay chị để hàng ngoài cửa nhé, chồng chị bảo dạo này đừng dính chuyện.” Câu nói rơi xuống bếp nhẹ thôi, nhưng làm căn phòng lạnh đi. Bà Lưu xắn tay áo, định lao ra. Dật giữ bà lại. “Để chị ấy để ngoài cửa. Rau không có lỗi, người sợ cũng không có lỗi. Lỗi là thằng nào biết chọn đúng lúc để làm người khác sợ.” Anh nhìn Đinh Mộc đang đỏ mặt vì tức. “Em không trả lời bình luận. Không dùng tài khoản phụ. Không viết ‘quán em sạch lắm’ với mười dấu chấm than. Nghe giống quảng cáo thuốc mọc tóc.”
Đinh Mộc cắn môi, nhưng vẫn úp điện thoại xuống. Hạ Miên quan sát Dật một lát rồi nói: “Clip bẩn là áp lực hiện tại, còn sổ là áp lực quá khứ. Hai chuyện có thể cùng một tay đẩy.” Dật viết thêm chữ “đánh lạc hướng” ở góc giấy. “Ừ. Nếu họ biết Mạnh Lan đã tìm đến quán, họ sẽ muốn chúng ta bận cứu danh tiếng hơn là đọc sổ.” Anh quay sang bà Lưu. “Tối nay vẫn mở cửa. Nhưng sáng nay ai hỏi thì nói chủ quán đi ngủ bù, lười đến mức đáng bị xã hội lên án.” Bà Lưu lườm anh. “Cậu mà ngủ được tôi đã đốt pháo ăn mừng.” “Đốt pháo bị phạt. Bà tiết kiệm tiền đó trả hũ cho bà Chín.” Câu đùa khô làm bà mắng một tiếng, nhưng bàn tay bà trên chậu rau đã bớt siết.
Gần trưa, bảng tay bắt đầu có hình dạng. Những ngày tháng lệch không còn là lỗi ghi chú nữa. Chúng lặp theo cụm: 6/12 gắn với mẻ thử, 8/12 gắn với trả nhiệt, 12/12 gắn với đối chiếu cảm quan, 17/12 gắn với “không chuyển”. Dật lấy tấm photocopy mờ Mạnh Lan gửi đặt cạnh bảng. Dòng “mẫu nền 17B” và “khuyến nghị: không chuyển sản xuất hàng loạt” bỗng không còn đứng một mình. Nó giống một miếng vải rách được đặt đúng chỗ trong chiếc áo cũ. Hạ Miên chậm rãi nói: “Nếu có bản nháp, bản đó có thể ghi đủ chuỗi ngày này.” Dật nhìn dòng “Lan giữ bản nháp. C.H.” rồi đáp: “Và cũng có thể là thứ khiến Mạnh Lan phải trốn mười năm.”
Đinh Mộc chợt chỉ vào một trang gần cuối sổ. “Anh, chỗ này cũng có 17/12.” Đó là trang ghi món cháo trắng hành gừng, món đơn giản đến mức Dật từng nghĩ mẹ viết cho anh những ngày ốm. Ở mép giấy, dưới vết ố nhạt hình giọt nước, có một dòng rất mảnh: “17/12 – bản nháp không rời tay Lan.” Bên dưới nữa là ký hiệu “B.” bị gạch ngang, không biết là tên người hay viết dở. Dật nhìn dòng ấy lâu hơn những dòng khác. Hạ Miên không hỏi “B là ai”, vì cô đã học được rằng một chữ cái trong cuốn sổ này có thể là một người, một kho, một lô hàng, hoặc một cái bẫy.
Bên ngoài, tiếng người bán vé số đi qua, rao chậm và khàn. Trong quán, nắng trưa lọt qua cửa cuốn kéo nửa chừng, cắt mặt bàn thành những ô sáng tối. Dật đặt bút xuống, lấy từ hộp thiếc dưới quầy ra một phong bì cũ đựng bản sao giấy báo tử của mẹ. Anh không mở hết, chỉ rút ra một góc đủ để thấy ngày. Hạ Miên thấy ngón tay anh dừng lại trên mép giấy. Đinh Mộc cũng im. Bà Lưu đang rửa rau ngoài bồn bỗng tắt vòi nước.
Dật gấp phong bì lại rất chậm, như sợ một tiếng động lớn sẽ làm ngày tháng kia sống dậy. Anh nhìn bảng tay, nơi những con số vốn tưởng chỉ thuộc về lô hàng đang nằm thẳng hàng với ký ức tệ nhất đời mình. “Không phải 17/12.” Giọng anh khàn đi. “Sau 17/12 còn một ngày nữa.” Anh lật sang mặt trong bìa sau của cuốn sổ, nơi trước giờ chỉ thấy vết keo cũ dính giấy. Khi ánh sáng nghiêng qua, dưới lớp keo đã khô hiện ra một dòng chữ mờ: “19/12 – đừng để Dật biết.” Và 19/12 chính là đêm mẹ anh chết.
