Chương 18: Không Phải Quán Từ Thiện
Ủng hộ Lăng Kính Truyện
Mở ưu đãi một lần để tiếp tục đọc. Thông báo này chỉ hiện lại sau 4 giờ.
Mở ưu đãi và tiếp tục đọcChương 18: Không Phải Quán Từ Thiện
Ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên mặt Đinh Mộc, làm màu môi cậu nhợt đi như vừa nhúng qua nước lạnh. Trong clip, chữ “Im” của Dật bị phóng to bằng phụ đề đỏ, sau đó lặp lại hai lần, mỗi lần đều cắt đúng lúc mắt anh lạnh nhất. Phần trước đó, nơi bát cơm tự nghiêng khỏi tay người áo đen, biến mất sạch sẽ như chưa từng tồn tại. Tiếng mưa ngoài mái tôn vẫn đều đều, còn trong quán, ai cũng nghe rõ nhịp tim mình hơn tiếng nồi canh trên bếp.
Dật cầm điện thoại của Đinh Mộc, xem hết một lượt. Anh không tua, cũng không chửi. Đến khung hình mặt mình bị kéo sát vào ống kính, anh nhìn phụ đề đỏ thêm vài giây rồi nói: “Chữ xấu.” Đinh Mộc ngẩn ra. Bà Lưu đang chuẩn bị mắng một tràng cũng nghẹn lại. Dật trả điện thoại cho cậu, giọng vẫn bình thường đến mức đáng ghét: “Lần sau ai muốn bôi nhọ anh thì nhắc họ chọn phông tử tế. Đổ tiếng xấu lên đầu người khác mà còn dùng chữ rẻ tiền, thiếu tôn trọng nghề nghiệp.”
Không ai cười lớn, nhưng một hai tiếng bật ra rất khẽ, giống người đang nín thở bỗng tìm được khe hở. Hạ Miên không cười. Cô bước tới, nhìn số lượt xem đang nhảy lên từng chút, rồi nói rõ với cả quán: “Đừng ai bình luận. Đừng ai chia sẻ để chửi. Ai có video góc rộng thì giữ nguyên bản, ghi lại giờ quay, đừng chỉnh sửa. Nếu muốn làm chứng, lát nữa tôi lập danh sách. Nhưng không ai được tự ý đăng mặt người khác lên mạng.”
Dật liếc cô một cái. Câu đó đáng lẽ anh định nói, nhưng để một phóng viên nói nghe có vẻ ít giống chủ quán đang tự bào chữa hơn. Anh cầm khăn lau, lau một vòng quanh mép bếp dù chỗ đó không bẩn. Khi tay cần làm một việc nhỏ, đầu mới không đi tìm cái chảo gần nhất. “Đinh Mộc, tính tiền những bàn đã ăn xong. Bàn nào muốn về thì về. Bàn nào chưa ăn xong thì ăn tiếp. Cơm nguội vì hóng chuyện là lỗi của khách, không nằm trong chính sách bảo hành của quán.”
Một anh nhân viên văn phòng do dự: “Anh Dật, hay tối nay anh miễn tiền đi. Coi như mọi người ở lại ủng hộ quán.” Dật nhìn anh ta như nhìn một con cá vừa tự nhảy lên thớt. “Cậu ăn hai bát cơm, một phần thịt kho, gọi thêm trứng ốp la lòng đào. Ủng hộ kiểu đó mà miễn tiền thì mai tôi phải bán thận trả tiền gas.” Anh gõ nhẹ lên cuốn sổ thu ngân. “Quán này không phải quán từ thiện. Ai ăn thì trả tiền. Ai làm chứng thì làm chứng vì thấy sự thật, không phải vì được giảm giá bữa khuya.”
Câu nói rơi xuống hơi cứng. Hạ Miên quay sang nhìn anh, đôi mày nhíu rất nhẹ. Dật thấy, nhưng không giải thích ngay. Anh ghét nhất là lúc mình vừa bị đẩy vào thế đáng thương, người xung quanh lập tức muốn phủ lên anh một lớp lòng tốt mềm nhũn. Ngày mai, thứ đó có thể bị cắt thành bằng chứng rằng quán anh đang dùng cư dân để tạo thương cảm.
Điện thoại bàn của quán reo đúng lúc ấy. Dật bắt máy. Đầu dây bên kia là một giọng nam trẻ, cố nói nhanh như sợ bị nhận ra: “Đặt ba mươi suất cơm thịt kho, giao ngay đến khu công trình số bảy. Chủ quán dám nhận không?”
“Dám nhận nếu chuyển khoản cọc một nửa.”
Đầu dây im hai giây rồi cười: “Quán chống giải tỏa mà còn đòi cọc à? Không sợ khách chê sao?”
“Khách thật sẽ hỏi có hành không, có canh không, giao mấy giờ. Người chỉ hỏi tôi có sợ không thì thường không đói.” Dật nhìn đồng hồ trên tường. “Muốn chơi thì đặt cọc. Muốn ăn thì nói địa chỉ rõ. Muốn ghi âm cắt clip thì nhớ bật lọc tiếng ồn, giọng cậu hơi rè.”
Anh cúp máy trước khi đầu dây kịp chửi. Đinh Mộc há miệng: “Lỡ là khách thật thì sao anh?”
“Khách thật không đặt ba mươi suất vào mười hai giờ đêm mà không hỏi giá. Với lại khu công trình số bảy đã nghỉ thi công từ tuần trước. Chú Phúc nói lúc ăn cháo, em mải nhìn điện thoại nên không nghe.” Dật mở nắp nồi canh. Hơi nóng bốc lên, mùi cải xanh và xương hầm kéo quán về với thứ thực tế hơn mọi tiếng mắng trên mạng. “Việc của họ là làm người khác bẩn đi. Việc của mình là đừng tự nhảy vào chậu bùn.”
Cửa quán lại bị đẩy ra. Một người phụ nữ mặc áo khoác phản quang của đội vệ sinh đô thị đứng ngoài hiên, vai áo lấm tấm mưa. Chị tên Nhàn, thỉnh thoảng ghé quán sau ca quét đường gần bệnh viện. Bình thường chị luôn gọi cơm ít thịt nhiều nước sốt, trả đủ từng đồng lẻ, hôm nào thiếu thì nói thiếu ngay từ cửa. Tối nay chị cầm mũ bảo hộ trong tay, mắt lướt qua những gương mặt căng thẳng rồi dừng ở Dật. “Còn bán không? Tôi thấy clip rồi. Định đi chỗ khác, mà chân lại quen đường.”
Dật lấy một cái bát sạch, múc cơm không quá đầy, chan nước thịt kho lên đúng chỗ cơm nóng nhất. “Còn. Hai mươi tám.”
Chị Nhàn lục túi áo, lấy ra mấy tờ tiền nhăn. “Tôi còn mười sáu. Mai lãnh tiền tôi trả nốt.”
Dật đặt bát xuống, mặt không đổi. “Không bán chịu.” Không khí trong quán cứng lại lần nữa. Đinh Mộc ngẩng phắt đầu. Hạ Miên cũng nhíu mày rõ hơn. Dật chỉ kéo một chồng hộp giấy từ dưới quầy lên, đẩy qua bên cạnh bát cơm. “Dán hộ tôi ba mươi cái tem tên món. Tem dán thẳng, không lệch quá nửa móng tay. Tiền công mười hai. Chị trả mười sáu, vừa đủ. Nếu dán lệch, tôi trừ vào lần sau.”
Chị Nhàn nhìn anh hai giây, rồi bật cười. Tiếng cười của chị khàn vì mưa và bụi đường, nhưng thật hơn tất cả các bình luận đang chạy trên màn hình. “Ông chủ keo kiệt.”
“Keo kiệt mới sống được tới hôm nay.” Dật đẩy bát cơm về phía chị. “Ăn trước. Tay lạnh dán tem xấu, tôi không muốn hộp nhà mình đi ra ngoài với mặt mũi méo mó.”
Một bữa cơm hai mươi tám nghìn bỗng giống một bản cam kết nhỏ: quán còn bán, người còn ăn, món ăn chưa bị biến thành lời xin thương hại. Hạ Miên bước tới thấp giọng: “Anh có thể nói mềm hơn.”
“Rồi ngày mai người ta cắt câu tôi mềm ra thành ‘chủ quán phát cơm lấy lòng sau scandal’.” Dật lấy thêm một xấp tem, đặt trước mặt Đinh Mộc. “Người đói cần cơm, không cần được biến thành bằng chứng tôi tốt bụng. Tôi cần người dán tem, chị ấy cần bữa ăn. Giao dịch sạch sẽ thì ngủ ngon hơn mang ơn.”
Hạ Miên im lặng. Một lúc sau, cô quay về bàn, mở laptop, bắt đầu ghi danh sách nhân chứng. Cô không hỏi “ai muốn giúp Dật”, mà hỏi ai nhìn thấy gì, đứng ở đâu, có bản gốc hay không. Cách hỏi ấy làm Dật dễ thở hơn. Không ai bị yêu cầu chọn phe. Họ chỉ cần nói phần mình thấy. Bà Lưu vừa mắng Dật nhỏ mọn vừa lấy kính lão ra, nắn nót viết tên mình vào giấy.
Đinh Mộc dán tem cùng chị Nhàn, tay vẫn run nhưng không còn trắng bệch. Cậu thỉnh thoảng liếc điện thoại. Số bình luận tăng nhanh hơn hơi nước bốc khỏi nồi canh. Có người mắng quán bẩn. Có người bảo cư dân hẻm Thanh Đăng tham tiền nên dựng chuyện chống giải tỏa. Có người chụp ảnh bảng hiệu quán từ các bài cũ rồi khoanh đỏ như phát hiện tội phạm. Mỗi lần Đinh Mộc nhìn thấy một câu quá độc, vai cậu lại cứng lên.
Dật gõ nhẹ muôi vào thành nồi. “Nhìn nữa là trừ lương.”
“Em đang theo dõi tình hình.”
“Em đang để tình hình theo dõi mặt em thì có.” Dật múc thêm canh cho bàn chị Nhàn. “Ăn mắng trên mạng không no. Làm việc.”
Lúc chị Nhàn dán xong ba mươi cái tem, Dật kiểm tra từng cái với vẻ mặt nghiêm túc quá mức. Anh nhặt ra một hộp dán hơi lệch, đẩy trả. “Cái này xấu.”
Chị Nhàn trừng mắt. “Ông chủ, cậu có biết bây giờ cả mạng đang mắng cậu không?”
“Biết. Nhưng tem lệch vẫn là tem lệch.”
Lần này cả quán cười thật. Tiếng cười không xóa được clip, không làm bình luận biến mất, cũng không khiến hai người áo đen tự nhiên lộ mặt. Nhưng nó làm đêm nay bớt giống một bản án. Dật cúi đầu nhìn chồng hộp giấy ngay ngắn, cảm thấy cơn tức trong ngực vẫn còn đó, chỉ là đã có chỗ để đặt xuống tạm thời.
Hạ Miên bỗng gọi anh: “Dật.”
Giọng cô thấp đi. Dật lau tay, bước qua. Trên màn hình laptop là trang thống kê cô tự lập bằng cách chụp lại thời điểm đăng, tài khoản chia sẻ và các câu bình luận giống nhau. Mười một tài khoản đăng lại trong vòng ba phút. Hai mươi bảy tài khoản bình luận cùng một câu “quán cơm chống giải tỏa mất vệ sinh”. Nhiều tài khoản không có ảnh thật, không có bài cá nhân, chỉ chuyên chia sẻ tin nóng địa phương.
“Không phải tự nhiên lan.” Hạ Miên xoay màn hình về phía anh. “Tài khoản đầu tiên đăng clip được tạo chưa đầy một tuần. Các bình luận đẩy lên dùng cùng cụm từ, cùng lỗi chính tả. Có ít nhất một nhóm tài khoản ảo đang kéo nhịp.”
Đinh Mộc buột miệng: “Vậy là họ thuê người mắng anh?”
Hạ Miên không gật ngay. “Chưa đủ chứng cứ để nói ai thuê. Nhưng đủ để biết đây không chỉ là khách tức giận.” Cô chỉ vào một dòng thời gian vừa cập nhật. “Clip lên mạng bảy phút sau khi họ rời quán. Một tài khoản đã chuẩn bị tiêu đề trước cả khi video tải xong.”
Dật nhìn những cái tên không ảnh, không mặt, không mùi cơm, không tiếng mưa. Chúng sạch sẽ đến mức đáng sợ, vì chẳng có gì để nắm. Ngoài cửa, nước từ mái hiên nhỏ xuống nền xi măng, từng giọt đều đều như kim đồng hồ.
Hạ Miên nói rất khẽ: “Họ không cần tất cả mọi người tin. Họ chỉ cần đủ tài khoản ảo để người thật tưởng rằng cả thành phố đã tin.”
Dật quay lại nhìn quán. Chị Nhàn đang ăn nốt miếng dưa cải, bà Lưu đang cúi viết bản tường trình, Đinh Mộc ôm chồng hộp giấy như ôm khiên. Anh bỗng hiểu, bát cơm bị hất lúc nãy chỉ là tiếng gõ cửa. Thứ thật sự muốn bước vào không phải hai người áo đen, mà là một đám đông không có mặt.
