Chương 16: Một Đêm Đông Khách
Ủng hộ Lăng Kính Truyện
Mở ưu đãi một lần để tiếp tục đọc. Thông báo này chỉ hiện lại sau 4 giờ.
Mở ưu đãi và tiếp tục đọcChương 16: Một Đêm Đông Khách
“Quan Hạo.”
Cái tên vừa rơi ra khỏi miệng Dật, hành lang bệnh viện bỗng ồn hơn một chút. Loa gọi số khám ở cuối sảnh kéo dài một âm rè, bánh xe đẩy thuốc lăn qua khe gạch, mùi thuốc sát trùng bám lạnh trên tay cầm hộp thịt kho đã nguội. Hạ Miên nhìn tấm ảnh chữ ký trên điện thoại anh, rồi nhìn cánh cửa phòng công tác xã hội đã khép lại. Cô không hỏi “anh chắc không”, cũng không lập tức lấy máy ra ghi. Chính sự im lặng đó làm Dật biết cô đã hiểu mức độ phiền phức của hai nét bút kia.
“Chuyện này chưa phải chứng cứ,” cô nói nhỏ. “Anh nhìn thấy trong lúc họ đối chiếu hồ sơ, không có bản sao, không có xác nhận. Dùng nó để nghi ngờ thì được, dùng để công khai là tự đưa cổ cho người ta nắm.” Dật tắt màn hình. “Tôi chưa ngu đến mức đem hai nét chữ đi kiện người.” “Nhưng đủ ngu để tối nay mất ngủ.” Anh ôm hộp thịt kho sát vào người, cười một tiếng khô. “Chủ quán cơm có rất nhiều lý do để mất ngủ: hóa đơn gas, khách nợ tiền, nồi canh bị mặn, và một ông già bị người của dự án đưa khỏi viện lúc bảy giờ bốn mươi.”
Hạ Miên đưa tờ phiếu tiếp nhận đã đóng dấu cho anh. “Giữ cái này. Ít nhất nó chứng minh sáng nay anh có đến tìm ông Trần đúng quy trình. Còn chữ ký, anh ghi lại thời gian, bối cảnh, những gì anh nhớ. Sau này nếu có kênh hợp pháp xác minh thì đối chiếu. Đừng kể lan ra cả hẻm.” Dật cất tờ phiếu vào túi trong áo khoác, động tác cẩn thận hơn vẻ mặt. Anh không thích giấy tờ, càng không thích những con dấu khiến một nỗi lo phải đứng ngoài cửa chờ được cho phép. Nhưng người ta có thể cãi cảm xúc của anh là suy diễn, còn một tờ giấy có ngày giờ thì khó bị đẩy đi hơn.
Trên đường về, bà Lưu gọi liên tục. Đầu dây bên kia lẫn tiếng gió, tiếng Đinh Mộc thở như vừa chạy trốn chó, và tiếng chú Phúc run run đọc đúng câu Hạ Miên soạn: đã nhận bản photo thiếu phụ lục, chưa xác nhận nội dung, chưa đồng ý bàn giao. Người của dự án im một lúc rồi bảo để chiều nói tiếp. Dật tựa gáy vào ghế taxi, nhìn những tòa nhà lướt qua ngoài cửa kính. “Chiều cũng không ký. Bảo chú ấy ghi một dòng vào cuối bản sao: đã nhận thiếu phụ lục. Ký tên của chú ấy thôi, đừng ký vào giấy của họ.” Bà Lưu mắng anh coi bà như cái loa. Dật đáp: “Loa nhà bà còn rè hơn, nhưng được cái phát đúng giờ.” Bên kia có tiếng Đinh Mộc cười phụt, rồi lập tức bị bà quát nín.
Khi taxi dừng ở đầu hẻm Thanh Đăng, trời đã chuyển sang thứ xám lạnh của một ngày không biết nên gọi là mưa hay sương. Bảng hiệu Cơm Đêm Hẻm Cũ vẫn tắt, cửa cuốn kéo nửa chừng, nhưng trong hẻm đã có người đứng thành từng cụm nhỏ. Tin chú Phúc suýt bị ép ký lan nhanh hơn mùi dầu hành. Chú Phúc ngồi trước cửa tiệm sửa khóa, hai tay kẹp tờ giấy photo, mặt trắng bệch. Ông ngẩng lên khi thấy Dật, muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ hỏi: “Ông Trần sao rồi?”
Dật không trả lời ngay. Hộp thịt kho trong tay anh đột nhiên nặng hơn. “Chưa tìm được,” anh nói. “Bệnh viện đã nhận lời chuyển liên hệ. Còn người đưa ông ấy đi, tôi đang tìm cách xác minh.” Anh không nhắc tên Quan Hạo trước mặt mọi người. Cái tên ấy nếu thả ra lúc này sẽ giống một que diêm rơi vào đống giấy khô, cháy rất nhanh nhưng không chắc soi được đường. Chú Phúc gật đầu, mắt rơi xuống hộp cơm. “Ông ấy thích thịt kho của cậu lắm.” Dật nhìn lớp mỡ đã se lại, rồi bỗng thấy không thể đem nó lên gác bỏ tủ lạnh như cất một chuyện chưa xong. “Tối nay mở quán sớm,” anh nói. “Ai rảnh thì qua ăn. Không bàn chuyện ký giấy khi đang nhai, nghẹn chết tôi không chịu trách nhiệm.”
Đinh Mộc là người đầu tiên chạy đi bật đèn. Cậu vừa kéo công tắc vừa hét “ông chủ mở quán sớm” như thể đó là chương trình khuyến mãi hiếm có. Dật đá nhẹ vào chân ghế. “Hét nhỏ thôi. Tôi mở quán bán cơm, không mở hội cứu tế.” Đinh Mộc thò đầu khỏi quầy, tóc ướt lấm tấm. “Anh mở hội cứu tế cũng phải thu tiền, em biết.” “Biết thì đi vo gạo.” Dật đeo tạp dề, đổ hộp thịt kho vào nồi nhỏ, thêm gừng thái sợi, chút nước dừa cũ còn lại và vài khoanh củ cải trắng. Mùi thịt nóng lại chậm rãi lan ra, không còn là phần cơm dành riêng cho Trần Bách, mà thành một nồi thức ăn đủ chia cho nhiều bát cơm khuya. Người cần ăn chưa ăn được, vậy để người còn ở đây ăn trước. Đời đôi khi không tử tế hơn được, chỉ có thể bớt phí một nồi thịt.
Đêm đó quán đông thật. Không phải kiểu đông vui của ngày khai trương, mà là kiểu đông khi cả một con hẻm bỗng nhận ra mình có thể bị xóa khỏi bản đồ bằng vài trang giấy thiếu phụ lục. Người ta kéo đến theo từng nhóm, người ăn cơm, người gọi bát canh, người chỉ xin ly trà nóng rồi ngồi nép ở góc bàn inox. Dật giả vờ khó chịu, miệng liên tục cà khịa: “Bàn bốn, ăn thì ăn, đừng lấy đũa chỉ đạo quy hoạch”; “Ai muốn kể lịch sử hẻm thì trả thêm tiền nước mắm”; “Đinh Mộc, đừng nhìn khách bằng ánh mắt cảm động, khách tưởng quán mình sắp phá sản thật.” Nhưng tay anh không ngừng. Cơm được xới đều, canh được múc vừa miệng, thịt kho chia miếng nhỏ hơn thường ngày để ai đến muộn cũng còn một phần.
Hạ Miên ngồi ở bàn sát quầy, không bật máy ghi âm cho đến khi từng người đồng ý. Bà bán bún kể hồi hẻm Thanh Đăng còn chưa có biển tên, người ta gọi nơi này là hẻm đèn dầu vì mỗi nhà treo một bóng vàng trước cửa để công nhân tan ca khỏi vấp cống. Chú sửa xe cuối hẻm nói nền xi măng trước quán từng là chỗ trẻ con đá cầu, mùa mưa nước ngập tới mắt cá, Lâm Chiêu Hòa có lần xắn quần đứng phát bánh bao cho mấy đứa nhỏ chờ cha mẹ. Dật đang múc canh bỗng khựng lại rất nhẹ. Mạnh Lan từng nói mẹ anh có đến hẻm, bà Lưu từng nhìn anh như nhìn người quen, nhưng một câu chuyện vu vơ giữa bữa cơm lại làm sự hiện diện của mẹ trở nên thật hơn mọi hồ sơ. Anh cúi đầu, giả vờ vớt hành. Đinh Mộc nhìn thấy, định hỏi, bị Dật nhét ngay một rổ rau vào tay. “Nhặt đi. Đừng dùng mắt ăn lương.”
Chú Phúc ăn một bát cháo trắng với ít thịt kho xé nhỏ. Ông ăn chậm, như sợ mỗi miếng nuốt xuống sẽ kéo theo một quyết định. Bà Lưu ngồi cạnh, vừa gắp thêm củ cải cho ông vừa mắng: “Ông run cái gì, chữ ký của ông chứ có phải lá bùa của nó đâu.” Chú Phúc cười méo. “Con bé trong viện gọi về, hỏi ba có phải sắp dọn nhà không. Tôi không biết trả lời sao.” Quán đang ồn bỗng lặng đi một nhịp. Dật đặt bình trà nóng xuống trước mặt ông. “Trả lời là chưa. Việc nào chưa ký thì chưa xảy ra. Việc nào chưa xảy ra thì đừng cho người khác nói hộ mình.” Anh nói xong mới thấy Hạ Miên nhìn mình. “Sao?” “Không có gì,” cô đáp. “Chỉ hơi giống một câu có thể dùng làm tiêu đề.” Dật lập tức nhăn mặt. “Cô dám lấy làm tiêu đề tôi tính tiền bản quyền bằng thịt kho.”
Khoảng gần mười một giờ, khách trong quán vẫn chưa thưa. Ngoài hẻm, hơi lạnh bám lên nền xi măng, làm ánh đèn phản xuống thành những vệt vàng ẩm. Dật đã bán hết nồi canh thứ hai, đang tính đuổi bớt người về ngủ thì hai người đàn ông lạ bước vào. Người đi trước mặc áo khoác đen quá mới so với một đêm mưa bụi, tóc vuốt gọn, tay cầm điện thoại úp màn hình xuống nhưng ống kính sau hướng ra ngoài. Người phía sau thấp hơn, vai rộng, mắt đảo qua bếp, camera góc quầy và mặt từng khách trong quán. Họ không giống người lạc đường tìm cơm khuya. Họ giống người đã được dặn trước chỗ nào nên nhìn.
Đinh Mộc đang bê khay cơm lập tức đứng thẳng lưng. Dật đặt muôi xuống, dùng đầu đũa gõ nhẹ vào thành nồi một cái. Tín hiệu đó đủ để thằng bé ngậm miệng. “Ăn gì?” Dật hỏi. Người áo đen kéo ghế ngồi ở bàn ngoài cùng, đúng chỗ dễ quay được cả quầy lẫn mấy cụ già đang ăn. “Món nào nổi tiếng nhất ở đây?” “Nổi tiếng nhất là món trả tiền trước khi chê,” Dật nói. Vài khách quen bật cười, không khí vừa chùng xuống đã được kéo lên một chút. Người kia cũng cười, nhưng mắt không cười. “Vậy cho hai phần thịt kho. Nghe nói quán anh dạo này đông vì chống giải tỏa, chắc vệ sinh cũng được chú ý lắm nhỉ?”
Bà Lưu đặt mạnh ly trà xuống bàn. Hạ Miên khép sổ tay lại. Dật không nhìn bà, cũng không nhìn Hạ Miên. Anh múc cơm, chan nước thịt, đặt thêm dĩa rau luộc như mọi suất khác. “Quán tôi chú ý nhất chuyện khách ăn xong có trả tiền không. Vệ sinh có giấy kiểm tra, muốn xem thì ăn xong xem. Đang đói mà đọc giấy dễ đầy bụng.” Người áo đen nhận bát cơm, ngón cái miết qua mép bát một vòng rất chậm. Điện thoại trong tay người đi cùng sáng lên, màn hình hiện khung quay dọc. Dật thấy hết. Thấy cả cổ tay người áo đen nghiêng xuống một độ rất nhỏ, vừa đủ để bát cơm có thể đổ về phía lối đi nơi Đinh Mộc đang bưng khay trà nóng đi qua.
Trong khoảnh khắc ấy, quán đông đến mức không một chiếc ghế nào trống, nhưng Dật lại nghe rõ tiếng nước thịt sánh trên mép bát. Anh đặt tay lên cạnh quầy, mắt vẫn lười biếng như thường ngày, chỉ có giọng hạ xuống rất thấp. “Đinh Mộc, đứng yên.” Thằng bé khựng lại giữa lối đi. Người áo đen ngẩng lên, nụ cười mở ra đúng lúc ống kính bên cạnh nhắm thẳng vào mặt Dật. Cổ tay hắn tiếp tục nghiêng. Dật nhìn cái bát cơm sắp bị hất, trong đầu chỉ hiện ra một câu rất khô: đêm nay, khách đông thật.
