Bỏ qua nội dung

Com Dem Hem Cu

Chương 12: Giá Của Một Mét Vuông

Chương 12: Giá Của Một Mét Vuông

Đến sáu giờ tối, nồi canh củ cải trên bếp sôi lục bục như một người già đang thở dài. Dật thả thêm mấy lát gừng, vớt bọt bằng cái muôi thủng cán, rồi đứng nhìn hơi nóng phủ lên kính cửa quán thành một lớp mờ trắng. Tối nay, cả con hẻm im theo kiểu không ai dám gây tiếng động quá lớn. Trên tay mỗi nhà đều có một phong bì giấy trắng, in logo xanh nhạt, sạch sẽ đến mức khiến người ta muốn rửa tay trước khi mở.

Bà Lưu ôm cuốn sổ xanh ngồi ngay chiếc bàn inox trước cửa quán. Hạ Miên đến sớm hơn giờ hẹn, đặt lên bàn một xấp giấy trắng và hai cây bút. Dật nhìn đống đồ nghề ấy một lát rồi nói: “Cô đi họp cư dân hay mở quầy văn phòng phẩm lưu động?”

“Cả hai đều cần thiết hơn việc anh đứng nhìn nồi canh như nhìn di chúc.” Hạ Miên kéo ghế ngồi xuống. “Mỗi nhà gặp xong thì ghi lại ngay. Ghi bằng chữ của họ, không phải chữ của tôi. Ai đồng ý cho tôi xem giấy thì tôi mới xem.”

Bà Lưu hừ một tiếng. “Nghe được. Ít nhất cô còn biết hỏi trước.”

Dật vặn nhỏ lửa. “Bà nói câu này nhìn tôi làm gì?”

“Vì cậu có cái mặt rất cần bị nhắc.”

Câu cà khịa rơi xuống bàn, không làm ai cười to, nhưng cũng đủ kéo không khí khỏi mép dao thêm một chút. Ngoài đầu hẻm, chiếc xe đen ban trưa không còn ở đó, nhưng Dật không thấy nhẹ hơn.

Bảy giờ mười, người của dự án tới. Quan Hạo đi đầu, áo sơ mi phẳng như chưa từng biết đến mồ hôi, phía sau là hai nhân viên trẻ mang bảng kẹp và máy tính bảng. Anh ta không lớn tiếng. Một người giỏi gây áp lực thường không cần hét; chỉ cần nói đủ nhỏ để người nghe phải cúi đầu lại gần.

“Chào mọi người. Hôm nay chúng tôi chỉ trao đổi chính sách hỗ trợ. Nhà nào có khung giờ của nhà đó, mong mọi người tôn trọng sự riêng tư của nhau.” Quan Hạo mỉm cười, ánh mắt lướt qua chiếc bàn inox, cuốn sổ xanh, Hạ Miên, rồi dừng ở Dật lâu hơn nửa nhịp. “Anh Lâm, quán của anh là hai mươi giờ ba mươi, đúng không?”

Dật bưng một khay trà nóng ra, đặt xuống bàn. “Tôi bán cơm đêm, trí nhớ hoạt động sau sáu giờ. Đúng.”

Cư dân hẻm bắt đầu được gọi từng nhà. Người đầu tiên là bác già dãy cuối, đi vào căn phòng trống tạm mượn bên cạnh tiệm giặt ủi. Mười lăm phút sau, bác đi ra, tay nắm phong bì chặt hơn lúc vào. Bác nói giá nghe có vẻ cao, mười tám nghìn tám một mét vuông, ký trong ba ngày được thêm ba nghìn. Nhưng căn nhà hai mươi bảy mét của bác, trên giấy họ chỉ tính mười chín mét rưỡi. Gác lửng tự đóng không tính, mái che không tính, phần bếp lấn ra lối thoát nước cũng không tính. “Họ bảo phần đó là xây tạm, hỗ trợ nhân đạo mỗi mét tám trăm.” Bác nói tới chữ nhân đạo thì cười một tiếng khô khốc. “Tôi sống trên cái gác đó mười mấy năm. Hóa ra tôi ngủ trong lòng nhân đạo.”

Cô Mai là người thứ hai. Cô đi ra với mắt đỏ, nhưng giọng vẫn cứng. Tiền hỗ trợ kinh doanh của quầy bánh rán tính theo giấy phép cũ, trong khi giấy ấy không ghi bán bánh. Muốn bổ sung, cô phải có chứng minh doanh thu sáu tháng gần nhất. Cô cười như mếu. “Chẳng lẽ bắt bà Lưu làm chứng mỗi sáng tôi chiên bao nhiêu cái?”

Bà Lưu lập tức mở sổ. “Tôi làm được.”

Dật dựa vào cửa, nghe từng con số rơi xuống bàn. Một mét vuông, mười tám nghìn tám. Một gác lửng, tám trăm. Một quầy bánh không đúng giấy phép, không đủ điều kiện. Trên miệng Quan Hạo, đó là chính sách. Qua tai cư dân, nó thành cách cắt bớt cuộc sống bằng thước đo rất thẳng.

Gần tám giờ, chú Phúc sửa khóa đi vào. Trước khi đi, chú còn cố cười với Dật. “Nếu tôi ký thì đừng mắng tôi.”

Dật đặt trước mặt chú một bát canh nhỏ. “Tôi tính tiền canh, không tính tiền quyết định của chú. Nhưng đọc kỹ trước khi đặt bút.”

Chú Phúc uống một ngụm, gật đầu. “Con gái tôi tối nay nhập viện chờ sinh. Tôi biết.”

Câu “tôi biết” ấy nhẹ, nhưng khiến Dật không nói thêm được gì. Lời khuyên không trả viện phí, cũng không vá được mái dột. Nếu đạo lý có thể đổi ra tiền, hẻm Thanh Đăng đã giàu từ lâu.

Đúng hai mươi giờ ba mươi, nhân viên trẻ đặt phong bì của quán lên bàn trong cùng. Quan Hạo bước vào quán, nhìn quanh như một người đang định giá một món đồ cũ. Cái bếp, tủ kính, bàn inox, thùng gạo, máy hút mùi kêu rè rè. Hạ Miên định ngồi lại, nhưng Quan Hạo nghiêng đầu rất lịch sự.

“Xin lỗi cô Hạ, đây là trao đổi với chủ hộ.”

Hạ Miên nhìn Dật. Dật không nhìn lại cô, chỉ nói: “Cô ra ngoài giúp tôi coi nồi canh. Nếu nó trào thì chứng minh tôi bị áp lực tinh thần.”

“Anh mà ký bậy, tôi sẽ viết một bài dài ba nghìn chữ về trí thông minh của anh.”

“Viết ngắn thôi. Trí thông minh của tôi không đủ tư liệu.”

Cửa quán không đóng hẳn. Bà Lưu ngồi ngoài hiên nhặt rau với vẻ mặt của người nếu ai bảo bà đi chỗ khác thì bà sẽ nhặt luôn người đó. Quan Hạo đặt hợp đồng lên bàn, đẩy về phía Dật. Bản giấy dày, in đẹp, có kẹp màu đánh dấu chỗ cần ký. Dật không nhìn phần giá trước. Anh lật đến trang cuối, rồi lật ngược lại phần phụ lục.

“Anh Lâm có thói quen đọc từ cuối?”

“Ăn cá phải xem xương. Hợp đồng cũng vậy.”

“Vậy anh sẽ thấy chúng tôi rất có thành ý. Quán anh nằm ở vị trí then chốt của lối vào hẻm. Nếu anh phối hợp sớm, ngoài mức bồi thường tiêu chuẩn, bên tôi có thể hỗ trợ thêm hai mươi phần trăm và chi phí thuê mặt bằng mới trong ba tháng.”

Dật dừng tay ở một dòng chữ nhỏ. “Điều mười hai, khoản bốn. Bên B xác nhận sau khi nhận khoản hỗ trợ đặc biệt sẽ tự nguyện bàn giao mặt bằng theo thông báo của bên A, bao gồm quyền kiểm kê, di dời, niêm phong vật dụng, tài liệu và tài sản còn lưu lại tại địa điểm. Tài liệu cũng tính à?”

“Điều khoản mẫu. Tránh trường hợp sau này có người nói mất đồ.”

“Niêm phong trước rồi hỏi sau thì đồ đạc rất khó có cơ hội tự biện hộ.”

Quan Hạo đặt tay lên mặt bàn. “Anh có thể mang đi bất cứ thứ gì thuộc về anh. Chúng tôi chỉ cần mặt bằng sạch.”

Dật nhìn cái thùng gạo trong góc. Hộp thiếc nằm dưới đó, im lặng như một mảnh xương mắc trong cổ. Anh kéo hợp đồng về phía mình thêm một chút, đọc tiếp. Một điều khoản khác yêu cầu bên nhận hỗ trợ không cung cấp thông tin, hình ảnh, nội dung trao đổi cho truyền thông hoặc bên thứ ba khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của bên A. Một điều khoản nữa ghi mọi tranh chấp trước ngày bàn giao được xem là đã giải quyết nếu bên B nhận tiền hỗ trợ. Chữ in nhỏ, đều, đẹp, và vì vậy mà đáng sợ.

“Bản sao có dấu đâu?” Dật hỏi.

“Ký xong hệ thống sẽ gửi.”

“Ở quán tôi, khách ăn xong mới trả tiền. Nhưng trước khi ăn, ít nhất họ được nhìn thấy món.”

“Đây không phải quán cơm.”

“May quá. Nếu là quán cơm, điều khoản này sẽ bị trả về bếp.”

Nụ cười của Quan Hạo nhạt đi một lớp. “Anh Lâm, anh không cần làm người đứng giữa. Chú Phúc cần tiền, cô Mai cần giấy phép, anh Hứa cần chỗ đặt máy. Anh không thể dùng tình cảm hẻm để giữ họ chịu nghèo cùng anh.”

Câu đó trúng chỗ đau, và Quan Hạo biết mình đã nói đúng hướng. Dật im vài giây. Trong bếp, nồi canh sôi lên một tiếng nhỏ. Ngoài cửa, bà Lưu bẻ gãy cọng rau nghe rắc một cái.

Dật đẩy hợp đồng lại. “Tôi không giữ ai chịu nghèo cùng tôi. Tôi chỉ không thích người ta bán cho họ một cái thang, rồi cưa bớt ba bậc trước khi họ leo.”

Quan Hạo đứng dậy, cài lại cúc áo. “Anh có thể suy nghĩ. Nhưng chính sách hỗ trợ đặc biệt không chờ lâu. Một mét vuông hôm nay là cơ hội. Qua vài ngày nữa, nó chỉ còn là diện tích phải thu hồi.”

“Ở hẻm này, một mét vuông còn là chỗ đặt nồi bánh rán, chỗ sửa ổ khóa, chỗ một đứa trẻ ngủ gục chờ mẹ tan ca.” Dật cầm khăn lau lại cái bàn vốn chẳng bẩn. “Anh định giá hơi thiếu.”

Cuộc gặp kết thúc ở đó. Dật không ký, cũng không thắng. Anh chỉ giữ được một bản ảnh chụp vài điều khoản sau khi Quan Hạo đồng ý cho “xem lại tại chỗ” nhưng không cho mang đi. Hạ Miên nhìn ảnh trên điện thoại anh, sắc mặt tối dần. Cô chưa kịp nói gì thì chú Phúc từ phía tiệm giặt ủi đi ra. Trên tay chú là một túi tài liệu, bên trong có phong bì đỏ nhỏ hơn. Mặt chú trắng bệch theo kiểu người vừa được đưa một cục tiền và một cái dây buộc chân cùng lúc.

“Tôi ký rồi.” Chú nói rất nhỏ. “Họ bảo khoản hỗ trợ ký sớm sẽ chuyển trước một phần trong đêm. Tôi… tôi cần tiền viện phí.”

Không ai mắng chú. Cô Mai quay mặt đi. Anh Hứa siết chặt chìa khóa trong tay. Bà Lưu mở miệng rồi lại ngậm vào, lần đầu tiên trong ngày không tìm được câu nào đủ độc mà không làm đau người đáng thương.

Hạ Miên hỏi rất nhẹ: “Chú có giữ bản sao không?”

“Họ bảo mai gửi bản scan. Tôi có chụp trang giá. Mấy trang sau họ nói là điều khoản mẫu.”

Dật vừa định nói thì đầu hẻm vang lên tiếng bánh xe kéo trên nền xi măng. Hai người mặc áo đồng phục chuyển dọn đi vào, ôm chồng thùng carton xếp phẳng. Nhân viên trẻ của Quan Hạo đi trước, tay cầm danh sách, nụ cười vẫn mới và phẳng như ban trưa.

“Chú Phúc phải không ạ? Bên cháu đến xác nhận lịch bàn giao nhanh. Theo phụ lục hỗ trợ đặc biệt, hộ ký trước sẽ phối hợp di dời khu vực mặt tiền trong vòng hai mươi bốn giờ để đội khảo sát vào đo đạc an toàn. Sáng mai tám giờ bên cháu có xe hỗ trợ.”

Chú Phúc sững người. “Không phải… không phải chỉ là ký nhận chính sách à? Tôi chưa nói dọn ngày mai.”

Nhân viên trẻ vẫn giữ nụ cười. “Trong hợp đồng có ghi rõ, chú ạ. Bên cháu làm đúng quy trình.”

Một chiếc thùng carton được đặt xuống trước tiệm sửa khóa. Trên mặt thùng, bằng nét bút dạ đen ngay ngắn, ai đó đã viết sẵn bốn chữ: Nhà chú Phúc.