Bỏ qua nội dung

Com Dem Hem Cu

Chương 11: Hẻm Thanh Đăng

Chương 11: Hẻm Thanh Đăng

Cháo trong nồi, sau khi được cứu bằng một nhúm muối muộn màng, cuối cùng cũng có vị của thức ăn thay vì vị của một người vừa thức trắng đêm. Dật múc thêm thịt băm rang khô, rắc hành, rồi đặt bát trước mặt Đinh Mộc. Cậu bé ăn được hai muỗng thì ngẩng đầu, vẻ mặt nghiêm trọng.

“Chú Dật.”

“Nói.”

“Cháo này có vị… suy nghĩ nhiều.”

Dật cầm khăn lau cái bàn inox đã sạch tới mức có thể soi thấy quầng mắt của mình. “Vậy thì ăn nhanh. Một bát cháo kèm triết lý nhân sinh, ngoài kia bán đắt lắm.”

Đinh Mộc suýt sặc, nhưng cười được một chút. Cậu lại nhìn điện thoại, màn hình đã tối, nhưng tin nhắn của mẹ dường như còn nằm ở đó. Dật không giục. Có những câu chỉ vài chữ mà đủ nhốt người ta lại trong cả buổi sáng.

Ngoài cửa, hẻm Thanh Đăng bắt đầu thức dậy. Ban đêm, con hẻm giống một cái túi áo cũ, ai mệt thì chui vào nấp một lát. Ban ngày, nó hiện nguyên hình là dây điện, mái tôn, xe đạp khóa chồng lên nhau và những cái miệng không bao giờ thiếu chuyện để nói. Tiếng bà Lưu ở tiệm tạp hóa đầu hẻm vang lên trước cả tiếng xe rác.

“Lâm Dật! Còn sống thì bê cái bàn ra đây!”

“Bà Lưu gọi chú.” Đinh Mộc giật mình.

“Không. Bà ấy đang gọi lao động miễn phí.” Dật đứng dậy, nhét hộp thiếc dưới kệ gạo sâu thêm một chút trước khi đi ra. Cái nắp ghi “Đồ kiểm toán thuế” nằm im giữa bao gạo và thùng mì khô, trông vô hại đến mức đáng nghi.

Bà Lưu đứng ngoài cửa quán, một tay chống hông, một tay cầm xấp giấy ướt góc. Sau lưng bà là chú Phúc sửa khóa, cô Mai bán bánh rán, anh Hứa tiệm giặt ủi, thêm hai bác già ở dãy nhà cuối hẻm. Ai cũng nhìn tờ thông báo giải tỏa trên tường như nhìn bệnh án của người thân.

“Bê bàn làm gì?” Dật hỏi.

“Họp hẻm.”

“Quán tôi không có giấy phép tổ chức hội nghị quốc tế.”

“Cậu có bàn, có ghế, có bếp, có cái mặt nhìn rất muốn bị mắng. Đủ điều kiện.”

Dật không muốn họp. Anh càng không muốn đứng giữa đám đông khi cuốn sổ của mẹ đang nằm cách lưng mình chưa đầy mười bước và đâu đó ngoài kia có người đã chụp được ảnh nó. Nhưng những người trước cửa không đến để nghe anh nói đạo lý. Họ đến vì không biết hỏi ai.

Dật thở ra. “Được. Nhưng ai làm trầy bàn thì trả tiền.”

Bà Lưu hừ một tiếng. “Cái bàn đó là tôi bán thanh lý cho cậu. Hồi đó còn thiếu tôi hai mươi tệ tiền vận chuyển.”

“Bà nhớ dai thế sống rất mệt.”

“Nhờ nhớ dai nên mới không bị người ta dán một tờ giấy rồi đuổi đi.”

Câu đó làm hẻm im xuống một nhịp. Dật bê hai cái bàn inox ra trước quán. Đinh Mộc định chạy tới phụ, bị anh gõ nhẹ vào đầu bằng cuộn khăn. “Về nhà tắm. Đi học. Cậu phụ thêm mười phút nữa là cả hẻm sẽ dùng cậu làm nhân chứng chưa thành niên.”

Đinh Mộc xụ mặt, nhưng vẫn nghe. Trước khi rời quán, cậu quay đầu nhìn kệ gạo một cái. Dật bắt được ánh mắt ấy, lông mày nhướng lên. Cậu lập tức giả vờ buộc dây giày rồi chuồn ra khỏi hẻm.

Cuộc họp hẻm bắt đầu bằng một nồi cháo. Dật vốn định để lại cho bữa nhân viên không tồn tại của quán, nhưng nhìn đám người vừa đói vừa tức, anh đành thêm nước dùng, băm ít dưa cải, rán mấy quả trứng rồi chia ra từng bát nhỏ. Anh không gọi đó là miễn phí. Anh nói rõ mỗi bát đổi lấy một tờ giấy photo thông báo, hợp đồng, tin nhắn hoặc bất cứ thứ gì bên dự án đưa tới.

“Thấy chưa,” bà Lưu đập tay xuống bàn, “thằng này không tốt bụng, nhưng dùng được.”

Mấy người cười lác đác. Cười xong, không khí vẫn nặng, nhưng ít nhất người ta có thể cầm bát cháo nóng để nói chuyện. Chú Phúc mở lời trước. Nhà chú ở mặt tiền hẻm, nếu ký sớm được thêm khoản thưởng di dời. Con gái chú sắp sinh, tiền viện phí đã tính từng đồng. “Tôi nói thật, nếu giá ổn thì tôi ký. Cái hẻm này thương thì thương, nhưng mái nhà tôi dột ba năm rồi. Tình cảm không chống được mưa.”

Cô Mai lập tức phản đối. “Ký rồi đi đâu? Tiền họ đưa đủ mua một căn xa tận ngoại ô chưa chắc có chỗ bán bánh. Mẹ chồng tôi tám mươi tuổi, ngày nào cũng phải đi viện gần đây.”

Anh Hứa tiệm giặt ủi nói nhỏ hơn, nhưng câu chữ sắc. “Tôi sợ ký xong mới biết cái mình ký không chỉ là đồng ý đền bù. Hôm qua người của dự án bảo nếu không hợp tác sẽ tự chịu chi phí phát sinh. Chi phí gì? Phát sinh từ đâu? Không ai nói.”

Một bác ở dãy cuối hẻm thở dài. “Quan quản lý nói sẽ gặp từng hộ để giải thích. Nhà ai hoàn cảnh nấy, tụ tập thế này lại cãi nhau.”

Bà Lưu cười khẩy. “Nói riêng để dễ thương lượng hay dễ bẻ từng chiếc đũa? Một bó đũa bẻ khó, từng chiếc thì trẻ con cũng làm được.”

Dật im lặng nghe. Nồi cháo không làm hợp đồng rõ hơn, cái bàn inox không biến giá đền bù thành công bằng, và một ông chủ quán cơm không thể trở thành luật sư chỉ sau một đêm mất ngủ. Nhưng anh biết một việc: khi đối phương muốn từng nhà đóng cửa nói riêng, việc đầu tiên là làm cho cửa không đóng lại quá nhanh.

Anh lấy bút lông dầu từ ngăn thu ngân, kéo mặt sau của tờ lịch cũ ra giữa bàn. “Ai muốn ký thì ký, tôi không cản. Nhà ai cũng có chuyện riêng, không ai được đứng ngoài chỉ tay vào nồi cơm của người khác. Nhưng trước khi ký, ít nhất hỏi năm câu.”

Hạ Miên xuất hiện ở đầu hẻm đúng lúc chữ “năm câu” được viết xuống giấy. Cô mặc áo khoác mỏng, tóc buộc vội, dưới mắt cũng có bóng mệt của người vừa qua một ca đêm không tử tế. Trên tay cô là một túi bánh bao hấp.

“Tôi đến lấy tin, tiện thể hối lộ nhân chứng bằng tinh bột.”

Dật nhìn túi bánh. “Đây là hành vi làm bẩn tính khách quan báo chí.”

“Vậy anh đừng ăn.”

“Tôi sẽ ăn để tiêu hủy vật chứng.”

Hạ Miên ngồi xuống mép bàn, không bật ghi âm, cũng không lấy máy ảnh ra. Cô nhìn tờ giấy Dật đang viết, rồi bổ sung bằng giọng rõ ràng: “Hỏi tên pháp nhân đứng ra mua, hỏi đơn vị nào thật sự cấp vốn, hỏi thời hạn bàn giao sau khi ký, hỏi điều khoản phạt nếu đổi ý, hỏi phương án tái định cư hoặc hỗ trợ kinh doanh. Và nhớ xin bản sao có dấu, không nghe lời miệng.”

Chú Phúc nhíu mày. “Cô là phóng viên, cô có đăng chuyện này không?”

Hạ Miên không vội đáp. “Nếu mọi người đồng ý, tôi sẽ theo. Nhưng lúc này việc quan trọng hơn là mọi người hiểu mình đang cầm giấy gì. Một bài viết không thay mọi người đọc hợp đồng được.”

Dật liếc cô. Câu đó nghe không giống kiểu phóng viên đi săn đề tài. Nó giống một người đã từng học được cái giá của việc viết quá nhanh. Hạ Miên bắt gặp ánh mắt anh, hơi nhướng mày như hỏi nhìn gì. Anh cúi xuống viết tiếp, coi như chưa từng nhìn.

Bà Lưu bỗng ôm ra một cuốn sổ bìa nhựa màu xanh, mép sổ bong gần hết. “Ai nhận giấy gì thì ghi vào đây. Nhà nào có người bên dự án đến nói chuyện, ghi giờ, ghi tên, ghi họ nói gì. Đừng để sau này họ bảo chưa từng nói.”

Dật nhìn cuốn sổ. “Bà còn lưu sổ ghi nợ từ thời tôi mua cái bàn không?”

“Còn. Cậu muốn trả luôn không?”

“Tôi chỉ hỏi để biết mình nên sợ bà đến mức nào.”

Bà Lưu lật trang đầu, ngón tay khựng lại trên một vết mực cũ đã nhòe. “Ngày trước cũng có người nói với tôi, chữ trên giấy không đáng sợ bằng chỗ người ta cố tình để trống. Cô Lâm ấy bảo, giấy càng đẹp thì càng phải đọc kỹ phần nhỏ nhất.”

Tay Dật đang cầm bút dừng giữa không trung. “Cô Lâm nào?”

Bà Lưu như vừa nhận ra mình nói quá miệng. Bà khép sổ cái rụp. “Một người khách cũ. Hồi cậu còn chưa biến cái quán này thành nơi bán cháo vị suy nghĩ nhiều.”

“Bà biết mẹ tôi?” Dật hỏi rất khẽ.

Tiếng xì xào quanh bàn nhỏ đi. Hạ Miên nhìn sang anh, nhưng không chen vào. Bà Lưu tránh mắt Dật, cúi xuống chia bút cho từng người. “Tôi biết nhiều người họ Lâm. Hẻm này sống đủ lâu thì ai cũng từng biết ai đó. Cậu đừng dùng cái mặt đó dọa bà già.”

Dật không hỏi nữa. Anh tiếp tục viết, nét bút nặng hơn ban nãy. Năm câu hỏi trên tờ lịch dần thành bảy câu, rồi chín câu. Cư dân chuyền tay nhau đọc, người thêm câu về trường học của con, người thêm câu về chỗ đặt xe bán hàng sau di dời, người hỏi nếu nhà đang thuê thì chủ nhà nhận hết tiền, người thuê có được hỗ trợ gì không. Từ một đám người chỉ biết cãi ký hay không ký, họ bắt đầu có thứ cụ thể hơn để nắm: câu hỏi.

Ở đầu hẻm, một chiếc xe đen dừng lại từ lúc nào. Hẻm Thanh Đăng quá hẹp, xe không vào được, chỉ đỗ bên ngoài dưới bóng cây long não. Kính xe tối màu phản chiếu mấy tấm biển quán ăn sáng và dây điện chằng chịt. Dật nhìn qua một lần, không thấy người xuống xe. Những ngày này, xe lạ xuất hiện đã không còn là chuyện đáng ngạc nhiên. Đáng ngạc nhiên là anh vẫn có thể phân biệt được loại xe đến mua bánh rán với loại xe đến mua im lặng.

Hạ Miên cũng thấy chiếc xe. Cô hạ giọng. “Anh quen à?”

“Xe đen bốn bánh trên đời nhiều lắm. Không phải cái nào cũng là họ hàng thất lạc của tôi.”

“Câu này nghe giống anh đang né.”

“Cô làm phóng viên lâu quá nên thấy ai thở cũng giống né.”

Đến gần trưa, cuộc họp tan trong trạng thái không ai hoàn toàn yên tâm, nhưng ít nhất cũng không ai vội ký ngay. Dật chỉ nhắc mỗi nhà chụp lại giấy tờ, đừng đưa bản gốc cho bất kỳ ai, và nếu có người bảo “ký thử” thì coi như đang nghe câu “ăn thử nấm lạ” trong rừng.

Bà Lưu dọn bát cùng anh. Khi đặt chiếc bát cuối vào chậu, bà chợt nói nhỏ: “Cậu giống cô ấy ở điểm phiền phức.”

Dật vặn vòi nước. “Cô Lâm?”

“Giống ở chỗ miệng nói không quản, tay thì cứ làm. Người như vậy sống mệt.” Bà lau tay vào tạp dề, rồi cầm cuốn sổ xanh đi ra. “Tối nay nếu Quan Hạo đến, cậu đừng để người ta tách hết từng nhà.”

Dật chưa kịp đáp thì một nhân viên trẻ mặc áo sơ mi trắng xuất hiện ở đầu hẻm, tay ôm cặp da và một xấp phong bì in logo công ty thu mua. Nụ cười của anh ta mới, phẳng và sáng như vừa bóc khỏi bao bì. Anh ta gõ cửa nhà đầu tiên, nói bằng giọng vừa đủ để nửa hẻm nghe thấy.

“Chào cô chú, tối nay quản lý Quan muốn trao đổi riêng với từng hộ về chính sách hỗ trợ đặc biệt. Mỗi nhà một khung giờ, mong cô chú không đi thay, không đi cùng người ngoài để tránh hiểu sai quyền lợi của mình.”

Cửa kính chiếc xe đen ngoài đầu hẻm hạ xuống một khe rất nhỏ rồi lại đóng lên. Dật đứng trong mùi cháo nguội và nước rửa bát, nhìn người nhân viên kia phát phong bì từ nhà này sang nhà khác. Khi phong bì cuối cùng được đặt lên bàn inox trước quán, trên đó viết rõ: “Cơm Đêm Hẻm Cũ – 20:30.”

Bên dưới dòng giờ hẹn, còn có một câu in nhỏ hơn.

“Trao đổi riêng với chủ hộ Lâm Dật.”