Bỏ qua nội dung

Com Dem Hem Cu

Chương 8: Người Đưa Sổ

Chương 8: Người Đưa Sổ

Tiếng máy hút mùi cũ kêu đều đều trên đầu, như thể nó cũng đang chờ Dật trả lời Đinh Mộc. “Sao vậy? Chú thật sự biết Tống thị à?”

Dật đặt chiếc bát sứ xuống giá úp chậm hơn bình thường một nhịp. Mặt bát va vào thanh inox phát ra tiếng khẽ, nhưng trong quán đang vắng, âm thanh ấy nghe rõ như ai gõ lên xương. Hạ Miên đứng gần cửa, dây túi còn mắc trên vai, mắt nhìn Dật rồi lại nhìn cậu thiếu niên. Đinh Mộc vẫn ôm balô trước ngực, vẻ lanh lợi vừa rồi thu lại thành chút hoang mang.

“Ở Vân Giang này,” Dật nói, giọng trở lại kiểu lười biếng thường ngày, “ai không biết Tống thị thì hoặc mới xuống tàu, hoặc sống quá lành mạnh nên không ăn đồ đóng gói bao giờ.”

Đinh Mộc cau mũi. “Nhưng chú vừa đứng im như bị ai gọi tên cũ.”

Hạ Miên liếc cậu một cái. Dật cũng nhìn Đinh Mộc lâu hơn nửa giây. Trẻ con mười bảy tuổi đôi khi đáng ghét ở chỗ nói trúng mà không biết mình nói trúng. Anh vắt khăn lau tay lên móc bên cạnh bồn rửa. “Cậu xin phụ việc rửa bát, không phải xin làm thầy bói. Biết quá nhiều sau ba giờ sáng dễ rụng tóc.”

Hạ Miên bước lại, giọng rất nhẹ: “Phiếu vận chuyển em thấy còn ở đâu không?”

Đinh Mộc lắc đầu. “Em chỉ nhìn thoáng qua lúc ra cổng sau chờ mẹ. Họ kẹp trên thùng, rồi quản ca quát không cho đứng gần. Em không lấy, cũng không chụp.”

“Tốt,” Dật nói ngay.

Cậu ngẩng đầu. “Tốt gì ạ? Không có chứng cứ mà.”

“Tốt vì cậu chưa chui vào chỗ người lớn kiếm tiền để lấy một tờ giấy không biết dùng làm gì.” Dật kéo chiếc ghế ở bàn trong cùng lại gần tường. Bát canh để dành cho Trần Bách đã nguội. “Nghe rõ đây. Không hỏi thêm ở xưởng. Không đứng gần cổng sau. Không lấy nhãn thùng, không chụp phiếu, không làm anh hùng rẻ tiền. Mẹ cậu đã đủ mệt rồi.”

Đinh Mộc mím môi. Vẻ tự ái trong mắt cậu nổi lên rất nhanh, rồi bị cơn buồn ngủ và bát cơm rang ban nãy kéo xuống. “Chú nói chuyện khó nghe thật.”

“Miễn cậu nghe được là thành công.”

Hạ Miên không chen vào. Cô chỉ nhìn Dật bằng ánh mắt đã khác đi một chút. Trong một khoảnh khắc, giọng ra lệnh ngắn gọn ấy không giống một ông chủ quán cơm lười biếng. Dật nhận ra ánh mắt đó, nên lập tức cúi xuống nhấc thùng rác lên kiểm tra, như thể đời anh chỉ có vỏ trứng cần xử lý.

“Cô chưa về à?” anh hỏi.

“Đang đợi nghe xem anh biết Tống thị theo kiểu người tiêu dùng hay kiểu người bị dị ứng.”

“Người bán cơm nào cũng dị ứng với tập đoàn thực phẩm. Họ làm đồ ăn quá rẻ, còn tôi phải mua hành lá theo giá chợ.”

Hạ Miên cười khẽ, nhưng nụ cười không ở lại lâu. “Tôi sẽ về tìm ổ cứng cũ. Chưa chắc mở được ngay. Dữ liệu trước đây để lẫn trong máy tòa soạn, mật khẩu tôi nhớ nửa nọ nửa kia. Nếu có ghi âm liên quan xưởng ca đêm, cũng phải kiểm tra xem người trong đó có còn làm việc không.” Cô hạ giọng. “Viết sai một chữ lúc này có thể hại họ.”

Câu cuối khiến Dật thôi định cà khịa. “Cô biết vậy là tốt.”

“Tôi từng không biết đủ tốt.” Hạ Miên nói xong mới nhận ra mình đã nói hơi nhiều. Cô kéo khóa túi, quay sang Đinh Mộc. “Em ngủ một lát đi. Sáng đi học. Nghỉ một buổi không chết, nhưng nghỉ thành thói quen thì có người sẽ lấy lý do đó bảo em chỉ hợp với cổng xưởng.”

Đinh Mộc cúi đầu đá nhẹ mũi giày vào chân ghế. “Em biết rồi.”

“Không, cậu chưa biết.” Dật chỉ vào chiếc ghế bố gấp sau quầy. “Nằm đó tới khi mẹ cậu tan ca hoặc trời sáng. Không ngáy. Không lục tủ. Không động vào bát canh kia. Đó là bát của người đang nợ tiền tôi.”

“Ông Trần hả?”

“Người nợ tiền không được nêu tên trước mặt chủ nợ.”

Đinh Mộc ôm balô đi vào sau quầy, miệng lẩm bẩm gì đó giống như “chủ nợ kỳ cục”. Dật đưa Hạ Miên ra cửa. Mưa đã thưa, đèn đầu hẻm làm những vũng nước trên nền xi măng sáng như miếng kính vỡ.

Trước khi bước ra, Hạ Miên dừng lại. “Nếu chuyện Tống thị chỉ là lý do riêng, anh không cần nói ngay. Nhưng nếu nó liên quan Trần Bách, mẹ con Đinh Mộc, hoặc khu hẻm này, đừng tự giữ đến mức làm hỏng chứng cứ.”

Dật nhìn cô. “Cô nói như người từng làm hỏng chứng cứ.”

“Không. Như người từng đến muộn.”

Lần này Dật không cười. “Vậy lần này đừng đến muộn.”

Hạ Miên đội mũ áo khoác, đi về phía đầu hẻm. Dật nhìn theo cho đến khi bóng cô khuất sau tấm bạt xanh của tiệm sửa xe. Anh không biết mình vừa nhờ cô, cảnh cáo cô, hay tự nhắc mình.

Quán còn lại một đứa trẻ ngủ chưa yên, một nồi canh đã tắt bếp và mùi cơm rang trứng bám nhẹ trong không khí. Dật đóng cửa, kéo chốt nhưng chưa khóa hẳn. Anh quay lại lau bàn lần nữa dù mặt bàn đã sạch. Đinh Mộc đã nằm trên ghế bố, một tay còn ôm quai balô. Cái dáng co lại ấy làm cậu nhỏ hơn tuổi mười bảy rất nhiều.

Dật kéo chiếc áo khoác cũ phủ lên người cậu. “Không phải nhận việc,” anh nói rất nhỏ, như sợ cậu nghe được. “Chỉ là tiền thuê bàn ngủ quá đắt, tôi sợ cậu trả không nổi.”

Điện thoại của anh rung một lần. Tin nhắn từ Hạ Miên: “Ổ cứng cũ còn. Mật khẩu thì chưa chắc còn trong não tôi.” Phía dưới, cô gửi thêm một câu: “Đừng mở bất kỳ gói đồ lạ nào một mình. Tôi nói nghiêm túc.”

Dật nhìn màn hình, nhíu mày. Cô phóng viên này đôi khi nói linh như hóa đơn gas cuối tháng. Anh vừa định tắt điện thoại thì ngoài cửa vang lên ba tiếng gõ rất khẽ.

Không phải kiểu gõ của khách đói. Ba tiếng cách nhau đều, nhẹ đến mức nếu máy hút mùi chưa tắt, anh có thể đã bỏ qua. Dật đứng yên vài giây, rồi cầm con dao gọt củ cải trên bàn, không rút khỏi vỏ. Anh đi tới cửa, cúi nhìn qua khe hở bên dưới.

Ngoài hiên có một đôi giày vải màu đen, mũi giày dính bùn. Người đứng đó không che ô, chỉ mặc áo mưa tối màu trùm kín đầu. Dưới chân người ấy là một gói đồ hình chữ nhật bọc hai lớp nilon, buộc dây gai cẩn thận. Trên mặt gói có dán một mảnh giấy vàng nhạt.

Dật không mở cửa ngay. “Quán đóng rồi.”

Người ngoài cửa im lặng một lúc. Giọng phụ nữ vang lên qua mưa, khàn và thấp: “Tôi không mua cơm.”

“Vậy càng nên đi. Ở đây không bán gì khác trừ nợ.”

“Có người nhờ tôi trả đồ cho Lâm Dật.”

Cái tên ấy tối nay đã bị gọi quá nhiều. Dật giữ tay trên chốt cửa. “Ai nhờ?”

“Người không nên xuất hiện ở đây.”

“Câu đó dùng để lừa trẻ con.”

Người phụ nữ không cười. Bà đẩy gói đồ vào sát cửa thêm một chút. Qua khe hở, Dật thấy bàn tay bà gầy, mu bàn tay có vài vết sẹo mờ như vết bỏng cũ. “Nếu cậu nghi là bẫy, cứ ném nó đi. Nếu cậu còn muốn biết vì sao ông Trần bảo cậu đừng ký gì, thì giữ nó khô.”

Chốt cửa lạnh dưới ngón tay Dật. “Bà biết ông Trần ở đâu?”

Người phụ nữ lùi nửa bước. “Tôi biết ông ấy còn sống tính đến lần cuối tôi gặp.”

“Lần cuối là khi nào?”

“Trước khi người ta bắt đầu hỏi về cậu.”

Dật kéo cửa lên một khoảng vừa đủ để nhìn ra, nhưng ngoài hiên đã chỉ còn màn mưa mỏng và bóng áo mưa tối màu đi nhanh về phía đầu hẻm. Tờ thông báo giải tỏa trên tường phập phồng theo gió, che khuất một nửa góc rẽ. Người phụ nữ biến mất sau đó, như thể hẻm Thanh Đăng đã nuốt bà vào những mái hiên thấp và dây điện chằng chịt.

Anh không đuổi theo. Sau lưng anh là quán chưa khóa, một cậu bé đang ngủ và bát canh dành cho người chưa về. Mười năm trước, anh từng bỏ qua một thứ vì sợ không đủ sức giữ. Lần này, ít nhất anh phải giữ cửa trước khi chạy theo bóng người.

Dật cúi xuống nhìn gói đồ. Mảnh giấy vàng đã thấm nước ở rìa, nhưng dòng chữ vẫn rõ: “Lâm Dật – quán cơm cuối hẻm. Không ký nhận.” Không tên người gửi, không số điện thoại, không mã vận đơn. Bên dưới có hàng chữ như được viết vội: “Chỉ mở khi bếp đã tắt.”

Anh suýt bật cười vì tức. Người để lại đồ rõ ràng biết anh sẽ mở. Dật lấy điện thoại chụp gói đồ, chụp cả vệt bùn ngoài hiên và mảnh giấy vàng. Sau đó anh lấy khay inox đặt dưới, dùng kẹp gắp nhấc gói vào quán. Nếu đây là bẫy, ít nhất cái bẫy ấy cũng sẽ bị anh bắt lau bàn cùng.

Đinh Mộc trở mình trên ghế bố, lẩm bẩm: “Mẹ… con không ký…”

Dật dừng tay. Tối nay mọi thứ đều xoay quanh chữ ký: giấy đổi ca của mẹ Đinh Mộc, lời dặn của Trần Bách, thông báo giải tỏa trên tường, và bây giờ là gói đồ không cần ký nhận. Có những thứ người ta ép ký để trói một người lại; cũng có những thứ không ai dám ký tên vì sợ quá khứ sống dậy.

Anh cắt dây gai. Lớp nilon thứ nhất mở ra mùi mưa. Lớp thứ hai là giấy dầu đã cũ, mép giấy ố vàng nhưng được bọc rất kỹ. Bên trong nữa là một cuốn sổ bìa vải màu nâu sẫm, gáy đã sờn. Nó không dày lắm, chỉ bằng lòng bàn tay mở rộng, nhưng khi Dật đặt nó xuống bàn, mặt bàn inox phát ra tiếng nặng hơn một cuốn sổ bình thường nên có.

Trên góc bìa có một mảng vải được khâu lại bằng chỉ trắng. Dưới đường chỉ, mực đen đã phai thành màu khói. Dật cúi xuống. Chữ đầu tiên làm ngón tay anh khựng lại.

Lâm Chiêu Hòa.

Không ai trong quán nói tên đó. Đinh Mộc ngủ say. Hạ Miên đã đi. Máy hút mùi cuối cùng cũng tắt hẳn, để lại một khoảng lặng dày tới mức Dật nghe thấy tiếng nước nhỏ từ mái hiên xuống cái xô nhựa ngoài cửa. Anh đã từng nghĩ ký ức về mẹ sẽ có mùi canh củ cải và mùi áo khoác phơi chưa khô sau mưa. Nhưng lúc này, ký ức nằm gọn trong một cuốn sổ bìa nâu, lạnh và cứng dưới tay anh.

Dật mở trang đầu tiên.

Giữa trang giấy đã ngả màu, nét chữ của mẹ anh nghiêng nhẹ sang phải. Không phải công thức. Không có lượng muối, không có thời gian hầm. Chỉ có một câu, viết bằng mực đen đậm hơn những trang sau, như thể người viết đã ấn bút rất lâu trước khi rời tay.

Đừng để họ biến món ăn thành thuốc độc.