Bỏ qua nội dung

Com Dem Hem Cu

Chương 7: Cậu Bé Ngủ Trên Bàn

Chương 7: Cậu Bé Ngủ Trên Bàn

“Ở đây, ai là Lâm Dật?”

Câu hỏi mắc dưới mái hiên ướt lạnh cùng mùi canh củ cải còn sót lại trong bếp. Dật giữ tay trên cánh cửa sắt đang kéo dở. Hạ Miên đứng phía sau anh, điện thoại đã cất nhưng ánh mắt vẫn tỉnh như vừa nghe thấy một chữ không nên bỏ qua. Người phụ nữ ngoài cửa mặc áo khoác sẫm, vai dính mưa, trong tay ôm một túi giấy bọc nilon rất kỹ. Bà nhìn bảng hiệu, rồi nhìn Dật, ánh mắt mệt đến mức không đủ sức nghi ngờ nhưng vẫn giữ khoảng cách một bước ngoài vệt sáng vàng của quán.

Dật mở cửa thêm nửa gang tay. “Nếu tới đòi nợ gas thì Lâm Dật vừa đóng cửa rồi.”

Người phụ nữ ngẩn ra. Hạ Miên cúi đầu che tiếng ho khẽ. Bà kia không cười, chỉ ôm túi giấy chặt hơn. “Ông Trần bảo nếu không tìm thấy ông ấy thì tới đây hỏi cậu.”

Tên Trần Bách làm chút buồn ngủ cuối cùng trong mắt Dật biến mất. Anh nhìn ra đầu hẻm theo phản xạ. Mưa đã nhỏ, không có áo mưa xám, không có xe lạ, chỉ có tờ thông báo giải tỏa phập phồng trên vách như một miếng băng dính sắp bong. “Ông Trần bảo bà chuyện gì?”

Người phụ nữ nhìn Hạ Miên. Hạ Miên tự giác đặt điện thoại úp xuống bàn inox. “Tôi không ghi âm.”

“Bà vào trước đi,” Dật nói, giọng đã thấp hơn. “Đứng ngoài kia lát nữa tôi phải lau thêm một phần nước mưa, tính phí rất phiền.”

Người phụ nữ bước vào. Dưới ánh đèn, Dật mới thấy đôi mắt bà đỏ vì thiếu ngủ, ngón tay có những vết nứt nhỏ quanh móng. Bà đặt túi lên mép bàn nhưng vẫn giữ một tay trên đó. “Tôi họ Đinh. Con tôi tên Đinh Mộc. Hôm nay tôi phải quay lại xưởng, không kịp đưa nó về. Bà Lưu nói quán cậu mở khuya. Ông Trần cũng từng nói, nếu có việc gấp thì tìm Lâm Dật.”

Dật nhíu mày. “Tôi mở quán cơm, không mở trung tâm giữ trẻ.”

“Nó mười bảy rồi. Không phải trẻ con. Chỉ là ngủ ở đâu cũng được.”

“Câu đó nghe không giống lời khen năng lực sinh tồn.” Dật nhìn quanh quán. Ngoài chiếc bàn trong cùng còn đặt bát canh dành cho Trần Bách, ba chiếc bàn khác đã được lau sạch. Đến bàn sát góc cửa, sau chồng ghế nhựa xếp nghiêng, anh mới thấy một cái đầu tóc đen gục trên cánh tay. Cậu thiếu niên mặc áo khoác đồng phục đã bạc ở khuỷu, balô đặt dưới chân, bên cạnh là đôi giày ướt bùn. Trên bàn có tờ bài tập toán bị nước làm quăn góc, mấy dòng đáp án viết xiêu vẹo như người làm giữa cơn buồn ngủ.

Dật im lặng hai giây. “Nó vào từ lúc nào?”

Hạ Miên nhìn theo, cũng sững ra. “Tôi không thấy.”

“Cô bận làm người ăn canh có đạo đức.”

“Còn anh bận làm người hớt bọt quá khứ.”

Dật liếc cô, nhưng không cà khịa thêm. Có lẽ thằng bé đã vào lúc bà Lưu sang, hoặc lúc anh rửa nồi; quán cơm đêm vốn có quá nhiều người mệt đến mức ngồi yên một chỗ là bị cả thành phố bỏ qua. Anh kéo chiếc ghế nhựa khỏi cạnh bàn để tránh cậu ngủ quơ tay ngã xuống. Đinh Mộc không tỉnh, chỉ lầm bầm một câu không rõ rồi úp mặt sâu hơn vào tay áo.

Mẹ cậu mở túi giấy, lấy ra một tập giấy kẹp bằng kẹp nhựa xanh. “Ông Trần trước đây hay đọc giúp tôi mấy thứ này. Xưởng bảo ký để xác nhận đổi ca và giữ kín quy trình. Tôi không hiểu hết. Ông Trần mất liên lạc, tôi không biết hỏi ai.”

Dật nhìn tập giấy. Trên góc đầu tiên có tên một nhà máy phụ trợ thực phẩm anh từng nghe qua nhiều năm trước, trong một phòng họp sáng trưng của Tống thị. Tên công ty không phải Tống thị. Logo cũng không phải. Nhưng những cụm từ “bảo mật quy trình”, “điều chỉnh ca sản xuất theo đơn hàng đặc biệt”, “cam kết không tiết lộ lịch vận chuyển” khiến ngón tay anh lạnh đi. Anh không lật sâu. Người ta đã dặn anh đừng ký gì, còn người phụ nữ này lại mang giấy tới trong cùng một đêm. Trùng hợp không phải bằng chứng, nhưng đủ khiến anh cảnh giác.

“Bà ký chưa?” anh hỏi.

“Chưa. Quản ca bảo sáng nộp.”

“Vậy sáng cũng chưa ký.” Dật đẩy tập giấy lại, giọng bình thản hơn vẻ mặt. “Mang về. Chụp một bản giữ riêng. Ai hỏi thì nói tối qua con trai sốt, bà chưa đọc kỹ. Đừng ký thứ mình chưa hiểu.”

Người phụ nữ siết mép túi giấy. “Không ký có thể bị cắt ca.”

“Cắt ca là mất tiền. Ký bừa có thể mất nhiều hơn tiền.” Dật dừng một chút, rồi thêm bằng giọng khó chịu quen thuộc: “Tôi không miễn phí tư vấn pháp luật. Tôi chỉ ghét nhìn người ta ký giấy lúc thiếu ngủ, rất dễ xấu chữ.”

Hạ Miên không hỏi tên nhà máy, không mở điện thoại, nhưng Dật biết cô đã nhớ. Đó là kiểu nhớ của phóng viên từng bị nghề nghiệp làm đau: không vồ lấy câu chuyện ngay, chỉ cất nó vào chỗ đủ sâu để khi cần có thể lấy ra nguyên vẹn.

Mẹ Đinh Mộc cúi đầu cảm ơn. Bà muốn gọi con dậy, nhưng vừa chạm vào vai cậu, Đinh Mộc đã nhăn mặt, giọng khàn vì ngủ thiếu: “Mẹ, con không về đâu. Con còn phải xin việc.”

Dật khoanh tay. “Xin việc trong mơ à? Chất lượng hồ sơ khá sáng tạo.”

Đinh Mộc mở mắt, bật dậy quá nhanh khiến đầu gối va vào chân bàn đánh cộp. Cậu cắn răng, giả vờ như không đau, kéo thẳng áo khoác đồng phục. Gương mặt còn nét non nhưng ánh mắt lại cố già đi. “Chú là chủ quán? Cho cháu phụ việc đi. Rửa bát, lau bàn, bê đồ, giao cơm quanh hẻm cũng được. Cháu không cần lương cao. Cháu ăn ít. À, ăn vừa. Nhưng làm khỏe.”

Dật nhìn cậu từ đầu đến chân. “Cậu vừa ngủ trên bàn nhà tôi như bao tải gạo hết hạn.”

“Bao tải gạo hết hạn còn nâng được.” Đinh Mộc cứng cổ. “Cháu làm được.”

Mẹ cậu kéo tay con. “Mộc, đừng làm phiền người ta.”

“Con không ngồi miễn phí.” Cậu thiếu niên quay sang mẹ, giọng thấp hơn nhưng vẫn cố cứng. “Mẹ cứ đi làm. Con tự kiếm được tiền ăn sáng. Con không cần ai thương hại.”

Hai chữ thương hại làm không khí trong quán khựng lại. Dật không thích trẻ con tự biến mình thành người lớn quá sớm. Anh kéo ghế ngồi xuống đối diện Đinh Mộc, lấy chiếc khăn khô ném lên đầu cậu. “Lau tóc. Muốn xin việc mà để nước nhỏ xuống bàn, tôi trừ lương tưởng tượng của cậu trước.”

Đinh Mộc chụp khăn, mắt sáng lên. “Vậy là chú nhận?”

“Không. Quán tôi không nhận người làm ca khuya khi còn đi học. Không nhận người giấu mẹ đi làm. Không nhận người ngủ trước khi phỏng vấn. Ba điều đều phạm, hồ sơ rớt từ vòng gửi xe.”

“Chú còn chưa có chỗ gửi xe.”

“Vậy càng rớt sớm, tiết kiệm thủ tục.”

Đinh Mộc nghẹn lời. Dật đứng dậy, vào bếp múc một bát canh củ cải còn ấm, thêm một đĩa cơm rang trứng nhỏ từ phần cơm nguội cuối nồi. Anh đặt trước mặt cậu. “Ăn. Trả bằng việc lát nữa rửa đúng ba cái bát, lau đúng một cái bàn, rồi về ngủ. Nếu muốn làm thật thì ban ngày mang lịch học tới, mẹ cậu ký đồng ý, mỗi tuần tối đa hai buổi, trước mười giờ phải về. Không mặc cả.”

Đinh Mộc nhìn bát cơm, cổ họng động một cái rất khẽ. “Cháu không có tiền trả trước.”

“Cậu nghe không hiểu à? Tôi cho nợ bằng lao động. Quán không phải từ thiện, đừng làm mặt như tôi vừa xúc phạm lòng tự trọng mỏng hơn bánh tráng của cậu.”

Hạ Miên quay mặt đi, khóe môi cong lên. Bên ngoài đầu hẻm có tiếng xe máy dựng chống chân, rồi tiếng điện thoại réo. Mẹ Đinh Mộc nhìn màn hình, sắc mặt căng lại. “Tôi phải đi. Quản ca gọi.”

“Nhớ chuyện giấy tờ,” Dật nói.

Bà gật đầu, kéo lại khóa túi giấy. Trước khi ra cửa, bà nhìn con trai đang cố ăn chậm để khỏi giống người đói, mắt mềm đi nhưng không dám ở lâu. “Mộc, nghe lời chú Dật.”

Đinh Mộc vừa nhai vừa đáp: “Con biết rồi.”

“Biết mà còn ngủ trên bàn người ta.”

“Bàn sạch.” Cậu lẩm bẩm. “Ngủ cũng có đạo đức.”

Dật nghe thấy, suýt bật cười. Anh tiễn mẹ cậu ra cửa, nhìn áo khoác sẫm của bà biến vào màn mưa mỏng. Quán lại chỉ còn ánh đèn vàng, Hạ Miên, một bát canh dành cho người chưa về và một cậu thiếu niên đang ăn cơm rang trứng như ký hợp đồng lớn.

Đinh Mộc ăn xong thật sự đi rửa ba cái bát. Cái thứ nhất còn dính vệt dầu, Dật bắt rửa lại. Cái thứ hai trượt suýt rơi. Cái thứ ba sạch đến mức cậu giơ lên trước bóng đèn kiểm tra. Dật chỉ chỉ cái bàn. “Lau.”

“Chú khó tính hơn quản ca mẹ cháu.”

“Quản ca mẹ cậu trả lương cho cậu à?”

“Không. Nhưng mẹ cháu làm chỗ đó, cháu nghe quen.” Đinh Mộc lau bàn, động tác ban đầu vụng nhưng không lười. Lau được nửa mặt bàn, cậu bỗng nói như vô tình: “Mấy hôm nay mẹ cháu bị gọi tăng ca suốt. Họ bảo có đơn hàng gấp, không được nói lịch xe ra ngoài. Ông Trần trước đây hay nhắc mẹ cháu, giấy gì chưa đọc thì đừng ký. Giờ ông ấy không ở đây, mẹ cháu sợ.”

Dật đang xếp bát vào giá, tay dừng rất ngắn. “Ông Trần quen mẹ cậu?”

“Ừ. Ông hay chờ xe ở cổng sau xưởng hồi trước. Mẹ cháu nói ông biết đường xe đêm rõ hơn bảo vệ.” Đinh Mộc cúi xuống lau mép bàn. “Chú biết ông Trần à?”

“Khách nợ tiền cơm của tôi,” Dật nói. “Nợ nhiều nên tạm thời chưa được phép mất tích.”

Hạ Miên lúc này mới khoác túi lên vai. Cô nói mình phải về tìm ổ cứng cũ trước khi quên mật khẩu, nhưng khi đi ngang qua Đinh Mộc, cô nhìn tờ bài tập toán trên bàn rồi hỏi: “Em lớp mười hai?”

“Dạ. Nhưng em nghỉ một buổi không chết được.”

Dật lập tức quay đầu. “Ở quán tôi, nghỉ học chết trước khi nợ tiền.”

Đinh Mộc bĩu môi, nhưng không cãi. Cậu gấp tờ bài tập lại, nhét vào balô. “Mẹ em bảo học nghề cũng được, miễn đừng vào nhà máy. Nhưng nhà máy trả tiền đều. Với lại…” Cậu ngập ngừng, rồi vì tuổi mười bảy không giỏi dừng đúng lúc, vẫn nói tiếp. “Dạo này chỗ mẹ em lạ lắm. Người ta che tên trên thùng hàng, nhưng em thấy trên phiếu vận chuyển có chữ Tống thị. Chú biết Tống thị không? Họ bảo ai hỏi thì cứ nói là hàng của công ty khác.”

Trong quán, tiếng máy hút mùi cũ kêu đều đều bỗng trở nên rất rõ. Dật đứng cạnh giá bát, tay còn đặt trên chiếc bát sứ chưa khô. Hạ Miên đã tới cửa cũng dừng lại. Bát canh dành cho Trần Bách trên bàn trong cùng không còn bốc hơi nữa. Đinh Mộc ngẩng lên, nhận ra hai người lớn đều im lặng, liền hỏi nhỏ hơn: “Sao vậy? Chú thật sự biết Tống thị à?”