Bỏ qua nội dung

Com Dem Hem Cu

Chương 5: Người Biến Mất

Chương 5: Người Biến Mất

Tờ phiếu khảo sát bị gấp lại dưới ngón tay Dật, để lại một đường trắng mỏng như vết dao trên mặt giấy. Dấu in chìm kia biến mất khi ánh đèn đổi góc, nhưng nó không biến mất khỏi đầu anh. Trong quán, nồi nước gừng đã cạn gần đáy, hơi đường phèn dính lại trên thành nồi thành một vòng nâu nhạt. Mấy chiếc bát cư dân vừa dùng còn xếp nghiêng trong bồn rửa. Bên ngoài, mưa vẫn rơi, tờ thông báo trên tường bị nước làm mềm cạnh nhưng chưa bong. Hạ Miên đứng cách anh một cái bàn, tay vẫn cầm sổ, nhưng lần này cô không ghi gì nữa. Có những khoảnh khắc người làm nghề viết cũng biết im lặng là cách đặt câu hỏi ít thô lỗ nhất.

Dật cất tờ phiếu vào ngăn kéo dưới quầy, cạnh hai tấm danh thiếp Hưng Thành Phát. Anh khóa ngăn kéo lại rồi kiểm tra thử ổ khóa thêm một lần, như thể cái khóa rẻ tiền ấy thật sự có thể ngăn một dấu hiệu cũ chui ngược về mười năm trước. Hạ Miên nhìn tay anh. “Anh định không giải thích gì à?” Dật kéo khăn lau trên vai xuống, đi về phía bếp. “Giải thích thì tính tiền theo phút. Cô là phóng viên ca đêm, chắc không dư phụ cấp để nghe tôi kể chuyện đời.” “Tôi có thể ghi nợ.” “Quán tôi không cho nợ chuyện đời. Khó đòi lắm.” Anh nói xong mới nhận ra mình đã lấy nhầm muôi múc canh để đảo nồi thịt kho. Mùi nước củ cải lẫn vào nước sốt sẫm, rất nhẹ, nhưng đủ để anh khựng tay.

Góc bàn trong cùng vẫn trống. Chiếc ghế nhựa bọc simili nâu sẫm đặt sát tường, lưng ghế hơi lệch vì một chân đã được Dật kê miếng gỗ mỏng từ tháng trước. Đó là chỗ Trần Bách hay ngồi. Ông thích ngồi quay mặt ra cửa, gọi một bát cơm trắng, thịt kho nhiều nước sốt, canh để nguội bớt rồi mới uống. Mỗi lần Dật bảo ông đổi ghế cho đỡ vẹo lưng, ông đều nói già rồi, ngồi thẳng quá dễ bị trời nhận ra. Dật từng đáp nếu trời có nhận cũng phải xếp hàng sau chủ nợ. Hai người nói vậy nhiều đến mức cái ghế ấy giống như đã ghi tên ông, dù trên mặt ghế chỉ có một vết rách nhỏ bằng móng tay ở mép trái.

Đêm nay, từ lúc tờ thông báo bị dán lên tường đến lúc Quan Hạo rời đi, Trần Bách không hề xuất hiện. Ban đầu Dật không chú ý. Quán đông, mưa lớn, cư dân chen chúc, tiếng ai cũng gấp. Nhưng khi người cuối cùng ra về, khi bà Lưu cầm ô đứng trước cửa còn quay lại mắng anh nhớ ngủ sớm, cái ghế trống kia bỗng lộ ra như một cái bát úp sai chỗ trên kệ. Dật đặt phần thịt kho vừa múc vào hộp inox nhỏ, rưới thêm hai thìa nước sốt. Hạ Miên nhìn hộp cơm. “Khách đặt à?” “Khách quen chưa đến.” “Giờ này?” “Ông ấy chuyên xuất hiện vào giờ người bình thường đã tự trọng mà đi ngủ.”

Bà Lưu chưa đóng hẳn cửa tiệm. Dật xách hộp cơm sang, đứng dưới mái hiên tạp hóa đầy mùi giấy ẩm và dầu gió. “Bà có thấy ông Trần tối nay không?” Bà Lưu đang gom mấy gói mì bị mưa tạt vào trong, nghe vậy thì tay chậm lại. “Từ chiều đã không thấy. Hôm nay ông ấy cũng không sang mua thuốc lá lẻ.” “Ông ấy bỏ thuốc rồi mà.” “Bỏ là bỏ với cậu. Với tôi thì vẫn mua, chỉ chuyển sang nói mua cho bạn.” Bà nhìn hộp cơm trong tay anh, nét nhiều chuyện thường ngày nhạt đi. “Sao, ông ấy không tới quán à?” Dật đáp rất nhẹ: “Không.” Chữ ấy rơi xuống giữa tiếng mưa, nhỏ đến mức chính anh cũng thấy khó chịu.

Chú Phùng sửa khóa ở nhà đối diện thò đầu ra, trên vai còn khoác áo mưa chưa ráo. “Chiều tôi thấy ông Trần đứng ở đầu hẻm, gần trạm điện thoại cũ. Có người nói chuyện với ông ấy.” Dật quay sang. “Ai?” “Không rõ. Áo mưa xám, ô lớn, đứng quay lưng. Xe thì đỗ ngoài đường, tôi chỉ thấy đèn hậu. Tưởng người nhà ông ấy.” Bà Lưu nhíu mày. “Ông Trần làm gì có người nhà ở gần đây.” Chú Phùng gãi cằm. “Tôi cũng nghe thế thôi. Nhưng ông ấy tự đi theo, không giống bị kéo.” Câu cuối khiến Hạ Miên vừa bước tới sau lưng Dật khựng lại. Cô không hỏi ngay. Cô nhìn Dật, như nhìn một nồi nước đang sôi mà chưa biết nên tắt bếp hay mở vung.

Dật cầm hộp cơm đứng im vài giây, rồi quay về quán lấy chìa khóa. Hạ Miên lập tức cầm ô đi theo. Anh liếc cô. “Cô định viết phóng sự ‘ông chủ quán xách thịt kho trong mưa’ à?” “Tựa chưa đủ hấp dẫn.” “Vậy cô về đi, khi nào tôi té xuống cống rồi hãy viết.” “Tôi đi đầu hẻm mua nước.” “Cô vừa uống hai cốc nước gừng.” “Tôi khát tri thức.” Dật nhìn cô một lúc, cuối cùng lười tranh luận. Anh chỉ giật lấy cái ô từ tay cô, mở ra. “Tri thức thì đi sát vào. Mưa tạt ướt sổ, cô lại bắt tôi chịu trách nhiệm với nền báo chí.” Hạ Miên mím môi, khóe mắt thoáng có một chút cười, nhưng cô không làm câu chuyện nhẹ đi thêm.

Phòng trọ của Trần Bách nằm sau dãy nhà ba tầng cũ, cách hẻm Thanh Đăng một lối vòng qua bãi giữ xe đêm. Cầu thang hẹp, tường bong vôi, mùi ẩm mốc trộn với mùi mì gói ai đó vừa úp. Chủ trọ là một người đàn bà tóc kẹp vội, nghe tên Trần Bách thì lập tức nhìn ra sau lưng Dật như sợ có ai theo. “Ông ấy đi rồi.” “Đi đâu?” “Nói về quê vài hôm.” “Quê nào?” Bà ta siết áo khoác. “Tôi cho thuê phòng, không quản hộ khẩu.” Dật không ép ngay. Anh đặt hộp cơm lên bậc thềm, giọng vẫn đều: “Ông ấy không phải kiểu người bỏ bát cơm đã hẹn. Nếu bà biết ông ấy đi với ai, nói một câu. Không biết thì tôi đem hộp này về, coi như hôm nay ông ấy chê tay nghề tôi.”

Chủ trọ nhìn hộp cơm, nét mặt mềm đi một chút rồi lại cứng lại. “Chiều có người tới. Một nam, mặc áo mưa xám. Tôi nghe họ nói chuyện ngoài hành lang. Ông Trần bảo tôi nếu có ai hỏi thì nói ông về quê. Ông ấy còn trả trước tiền phòng nửa tháng.” “Ông ấy có mang đồ không?” Hạ Miên hỏi. Người đàn bà liếc cô, thấy thẻ tòa soạn ở túi áo thì càng cảnh giác. Dật chen vào trước khi bầu không khí đóng sập. “Cô ấy không quay. Cũng không ghi tên bà. Bà nhìn vẻ mặt tôi đi, tôi giống người có tiền thuê phóng viên dọa chủ trọ lắm à?” Chủ trọ nhìn anh từ dép lê ướt đến tạp dề còn vương mùi bếp, cuối cùng nói nhỏ: “Không mang va-li. Chỉ cầm túi vải cũ. Dép đi trong phòng vẫn để lại.”

Dật ngẩng lên nhìn cửa phòng cuối hành lang. Khóa treo ngoài, loại khóa cũ chú Phùng sửa ba phút là mở được. Nhưng anh không gọi chú Phùng, cũng không đưa tay chạm vào. Hạ Miên nhìn khóa, rồi nhìn anh. “Anh có quyền lo cho ông ấy.” “Quyền lo không bao gồm quyền phá khóa.” “Tôi không nói anh phá.” “Mặt cô nói.” “Mặt tôi thường bị hiểu lầm.” Dật cười một tiếng rất ngắn, không vui. Anh cúi xuống nhặt hộp cơm. Nước mưa từ tóc nhỏ xuống nắp inox, loang thành một vòng lạnh. Qua khe cửa hẹp phía dưới, ánh đèn hành lang rọi vào trong phòng chỉ đủ thấy đôi dép nhựa xám đặt ngay ngắn cạnh chân giường. Người thật sự về quê thường không bỏ lại đôi dép quen đi trong phòng. Người muốn người khác tin mình về quê mới cần bỏ lại mọi thứ vừa đủ gọn gàng như vậy.

Trên đường quay lại, Hạ Miên không hỏi thêm. Cô chỉ che ô lệch về phía Dật nhiều hơn, còn vai mình ướt một mảng. Dật nhìn thấy, nhưng không nhắc. Có những lời cảm ơn nói ra sẽ làm người nghe tưởng mình có quyền tiếp tục tử tế. Anh chưa quen nợ kiểu đó. Đầu hẻm, tờ thông báo vẫn trắng bệch dưới đèn đường. Một góc giấy đã bong ra, đập nhẹ vào tường theo nhịp gió, nghe như tiếng ai gõ cửa rất kiên nhẫn. Dật dừng lại, nhìn số điện thoại trên giấy thêm lần nữa. Hạ Miên nói: “Thời điểm quá sát. Hưng Thành Phát tới, ông Trần biến mất.” “Thành phố này đông người. Trùng hợp cũng phải có chỗ làm ăn.” “Anh tin là trùng hợp?” “Tôi tin thịt kho để lâu sẽ mặn. Còn chuyện này thì chưa nếm được.”

Về đến quán, Dật đặt hộp cơm của Trần Bách lên chiếc bàn trong cùng. Cơm đã nguội, nước sốt đông lại thành lớp bóng mỏng. Anh không đổ đi. Anh mở sổ ghi nợ trong ngăn quầy, viết một dòng rất nhỏ dưới tên Trần Bách: không đến, đêm mưa, có người áo xám. Hạ Miên đứng cạnh cửa, nhìn anh viết. “Anh ghi sổ quán kiểu hồ sơ điều tra à?” “Không. Ghi để sau này ông ấy quay lại còn tính tiền cơm nguội.” “Anh tính cả phần chưa ăn?” “Nợ tinh thần lãi cao hơn nợ cơm.” Anh nói như đùa, nhưng chữ viết trên giấy hơi đậm ở nét cuối, ngòi bút gần như cào rách trang sổ.

Dọn quán đến gần hai giờ, Dật mới kéo chiếc ghế của Trần Bách ra để lau. Cơn mưa làm hơi ẩm bám lên mọi thứ, mặt ghế simili cũ phồng nhẹ quanh vết rách. Anh định lấy băng keo dán tạm, nhưng ngón tay vừa miết qua mép rách đã chạm phải một vật cứng mỏng nằm kẹt bên dưới lớp bọc. Dật dừng lại. Vết rách này trước đây chỉ hở bông mút vàng. Ông Trần luôn ngồi nghiêng che nó, thậm chí có lần còn mắng anh đừng sửa, bảo ghế có tật mới hợp người có tuổi. Khi ấy Dật tưởng ông tiếc mấy thứ cũ vô nghĩa. Bây giờ, dưới ánh đèn bếp, cái vô nghĩa ấy lộ ra một góc giấy nhỏ bằng nửa hạt đậu, màu đã xỉn vì mồ hôi tay và thuốc lá.

Hạ Miên bước tới, nhưng giữ khoảng cách. “Có gì à?” Dật không đáp. Anh lấy đầu dao nhỏ chuyên khía bì heo, nhẹ nhàng nạy mép simili lên. Tờ giấy được gấp rất chặt, bọc bằng một lớp nilon mỏng cắt từ bao thuốc cũ. Nếu không phải ghế bị ẩm phồng sau đêm mưa, nếu không phải Dật định dán lại vết rách vì không chịu nổi cái cảm giác mọi thứ trong quán đều đang rách thêm một chút, có lẽ nó vẫn nằm đó. Nhưng đó không phải may mắn. Đó là thói quen của một ông già đã ngồi đúng một chỗ suốt nhiều đêm, chờ người chủ quán đủ bận lòng để nhìn xuống.

Dật mở lớp nilon. Bên trong chỉ có một mảnh giấy vuông, chữ viết run, nét mực xanh bị nhòe ở vài chỗ. Không có lời giải thích dài. Không có địa chỉ rõ ràng. Chỉ có mấy dòng ngắn như người viết đã phải dừng lại nhiều lần để nghe tiếng chân ngoài cửa: Nếu tôi không tới, đừng gọi điện. Đừng ký gì. Họ tìm lại chỗ cũ rồi. Hỏi món canh củ cải năm đó. Dòng cuối cùng bị gạch một nét như người viết từng định xóa đi, nhưng cuối cùng vẫn để lại. Dật nhìn nó, đầu ngón tay lạnh đến mức không còn cảm giác bị giấy cứa. Trên dòng ấy có ba chữ mà anh đã nhiều năm không nghe ai trong hẻm gọi ra, cũng không cho phép mình gọi ra quá rõ trong đầu: Lâm Chiêu Hòa.

Nồi canh trên bếp phụ sôi trào đúng lúc đó. Nước đục chảy qua miệng nồi, rơi xuống lửa nghe xèo một tiếng gắt. Hạ Miên quay đầu định tắt bếp, nhưng Dật đã đứng trước bếp trước cô một bước. Anh vặn nhỏ lửa, tay vẫn giữ mảnh giấy, khuôn mặt bình tĩnh đến mức gần như xa lạ. Hạ Miên nhìn tên trên giấy, giọng khẽ hơn tiếng mưa ngoài cửa. “Lâm Chiêu Hòa là ai?” Dật không trả lời ngay. Anh đặt nắp nồi xuống, lau phần nước trào bằng chiếc khăn đã cũ, lau đi lau lại một chỗ cho đến khi mặt bếp sáng lên dưới ánh đèn vàng. Cuối cùng anh gấp mảnh giấy lại, cất vào túi áo trong của tạp dề. “Một người biết nấu canh củ cải rất khó chịu,” anh nói. “Khó chịu đến mức chết rồi còn không cho người khác ăn bậy.” Ngoài hẻm, tờ thông báo lại đập vào tường. Trong quán, phần cơm của Trần Bách nguội hẳn, còn cái tên của mẹ anh nằm sát ngực như một hòn than chưa tắt.