Chương 3: Cô Phóng Viên Ca Đêm
Ủng hộ Lăng Kính Truyện
Mở ưu đãi một lần để tiếp tục đọc. Thông báo này chỉ hiện lại sau 4 giờ.
Mở ưu đãi và tiếp tục đọcChương 3: Cô Phóng Viên Ca Đêm
“Đừng bán quán.” Câu ấy ở lại dưới mái hiên lâu hơn cả mùi mưa. Lâm Dật đứng trước cửa, nhìn lưng Trần Bách khuất dần ở khúc rẽ hẻm Thanh Đăng, tay vẫn giữ tờ tiền thừa bị mưa làm ẩm mép. Ông già đi không nhanh, nhưng mỗi bước lại giống như đang tránh một thứ gì đó phía sau mình. Dật định gọi thêm một tiếng, cuối cùng chỉ nhíu mày nhìn màn mưa bụi nuốt mất bóng áo khoác xám. Anh ghét nhất kiểu người nói nửa câu rồi bỏ đi, nhất là khi nửa câu đó vừa đủ khiến người nghe mất ngủ mà không đủ để bắt lỗi người nói.
Anh quay lại quán, kéo cửa cuốn xuống một nửa rồi đứng sau quầy rất lâu. Tấm danh thiếp Hưng Thành Phát Tư Vấn Dự Án vẫn bị hóa đơn gas đè ở góc quầy, phẳng phiu đến đáng ghét. Bên cạnh nó là tờ tiền ông Trần để lại, nhàu hơn, ấm hơn. Dật lấy một phong bì đựng hóa đơn cũ, nhét tờ tiền vào rồi viết lên mặt ngoài hai chữ “nợ cơm”. Viết xong, anh thấy mình hơi ngu. Nhưng nếu còn tiền nợ, có lẽ người kia vẫn phải quay lại trả lời cho rõ ràng.
Chiều hôm sau, mưa không dứt mà chỉ đổi từ hạt mỏng sang hạt dày. Hẻm Thanh Đăng ngập mùi xi măng ướt, nước rửa rau, dầu hành và khói xe mắc kẹt dưới mái hiên thấp. Dật mở quán đúng sáu giờ, nhưng khách đến thưa hơn mọi hôm. Người ta ngại mưa, ngại đường trơn, ngại cả cảm giác thành phố như đang nhúng mình trong một nồi canh loãng. Anh hầm nồi canh củ cải với xương gà, cho ít muối hơn thường lệ, rồi đứng trước nồi cơm mới chín, dùng đũa xới từng lớp như đang kiểm tra một bản báo cáo quan trọng. Hạt cơm hôm nay mềm, hơi bóng, đúng mức. Anh hừ một tiếng với cái nồi: “Biết điều đấy.”
Bà Lưu thò đầu sang đúng lúc anh đang tự nói chuyện với nồi cơm. “Cậu bệnh à?” Dật đặt nắp nồi xuống. “Không. Cháu đang huấn luyện thiết bị nhà bếp.” Bà liếc vào chiếc bàn góc. “Ông Trần chưa đến?” “Bà mới hỏi lúc sáu giờ hai phút.” “Người già có quyền hỏi trùng.” Dật không cãi, chỉ múc cho bà một bát canh nhỏ. Bóng bà vừa khuất, chuông gió ở cửa đã rung lên một tiếng khô và nhanh.
Người bước vào là một cô gái mặc áo khoác chống nước màu sẫm, mái tóc ngắn ngang vai bị mưa làm ướt một bên, trên vai đeo túi vải đã sờn mép. Chiếc ô gấp trong tay cô cụp xuống như vừa thua một trận đánh với gió. Cô đứng ở cửa, giũ nước rất cẩn thận để không bắn vào bàn, rồi hỏi: “Quán còn bán không?” Dật nhìn đồng hồ, rồi nhìn cô. “Mới tám giờ rưỡi. Nếu cô hỏi vì thấy mặt tôi giống sắp đóng cửa thì đó là mặt bẩm sinh, không liên quan giờ làm việc.” Cô khựng nửa giây, sau đó bật cười. Tiếng cười ngắn, mệt nhưng thật. “Vậy cho tôi một suất rẻ nhất nhưng nóng nhất.” “Yêu cầu hợp lý hiếm gặp. Ăn được hành không?” “Ăn được. Miễn không phải ăn deadline.” “Deadline bên này không nhập hàng. Chỉ có trứng chiên, rau luộc và canh.”
Cô chọn chiếc bàn gần cửa, nơi có thể nhìn ra cả con hẻm đang mưa và quầy bếp đang bốc hơi. Dật bưng ra một suất cơm trắng, trứng chiên hành, ít thịt kho vụn chan nước sốt, thêm bát canh củ cải nóng. Cô nhìn phần thịt vụn trên đĩa, ngẩng lên. “Tôi gọi suất rẻ nhất.” Dật đặt đôi đũa xuống cạnh bát. “Thịt kho vụn là tai nạn trong quá trình múc. Quán chúng tôi chưa phát triển đến mức thu phí tai nạn.” Cô không khách sáo nữa, cầm đũa ăn. Anh quay vào quầy, lau chiếc cốc inox đã sạch, mắt thỉnh thoảng lướt qua chiếc túi vải của cô. Bên hông túi có kẹp một tấm thẻ nhựa, dây đeo in mờ bốn chữ Vân Giang Nhật Báo.
Ăn được nửa bát, cô gái mới thở ra một hơi dài. “Canh ngon.” Dật không quay đầu. “Câu đó được giảm năm trăm đồng lần sau.” “Có hóa đơn không?” “Có. Nhưng nếu cô đem về tòa soạn thanh toán, phòng kế toán sẽ nghi ngờ nhân sinh vì một bát canh năm trăm đồng.” Bàn tay cô dừng rất nhẹ trên thành bát. “Sao anh biết tôi làm ở tòa soạn?” Dật chỉ cái túi của cô bằng cằm. “Thẻ chưa giấu kỹ. Với lại người bình thường không mang sổ ghi chép chống nước đi ăn cơm lúc trời mưa.” Cô bật cười lần thứ hai. “Hạ Miên. Phóng viên chuyên mục đời sống đô thị, hiện tại bị phân xuống ca đêm.” Dật đặt khăn lau lên vai. “Lâm Dật. Chủ quán cơm đêm, hiện tại bị phân xuống ca đêm từ ngày mở quán.”
Hạ Miên lấy sổ ra, nhưng chưa mở ngay. “Tôi đang làm một tuyến bài nhỏ về những nơi còn sáng sau nửa đêm. Quán anh khá hợp.” “Không hợp.” Dật trả lời rất nhanh. “Quán tôi chỉ hợp với người đói, người mệt, người hết pin điện thoại và người không muốn về nhà ngay. Không hợp với bài viết.” “Tôi chưa nói sẽ viết buồn.” “Phóng viên các cô hay nói vậy. Xong tiêu đề sẽ là ‘Một bát cơm giữa thành phố cô đơn’ hoặc ‘Hẻm nhỏ ôm lấy những phận người’. Khách đọc xong cảm động, khách trong quán đọc xong muốn đổi chỗ ăn vì tự nhiên thành phận người.” Hạ Miên chống cằm nhìn anh, không giận. “Anh dị ứng với phóng viên hay dị ứng với văn phong sướt mướt?” “Tôi dị ứng với việc khách vào ăn cơm rồi bị biến thành nhân vật phụ.”
Câu ấy được nói rất nhẹ, nhưng tay Dật đã đặt chiếc khăn xuống. “Người ta đến đây vì ba giờ sáng bụng vẫn đói. Không phải vì muốn ai đó đào đời họ lên phơi cho khô.” Lần này Hạ Miên không cười nữa. Cô đóng sổ lại, đẩy sang một bên như để anh thấy mình chưa ghi gì. “Tôi hiểu. Tôi có thể viết về ánh đèn, món ăn, nhịp sống, không dùng tên thật, không chụp mặt nếu chưa xin phép. Còn nếu anh không đồng ý, tôi vẫn trả tiền cơm rồi đi. Không cần nhìn tôi như nhìn người sắp ăn cắp nồi canh.” Dật nhìn cô thêm hai giây. Cô gái này không mềm, nhưng cũng không có vẻ thích dùng sự mềm yếu của người khác làm nguyên liệu. “Muốn viết thì ăn hết đã,” anh nói. “Quán tôi có quy định: không ai được làm việc khi canh còn nóng. Đó là xúc phạm canh.”
Sau mười giờ, mưa lớn hơn. Một tài xế công nghệ vào sạc điện thoại, gọi thêm cơm nhưng xin nợ hai nghìn vì ví điện tử lỗi. Dật mắng anh ta “nghèo mà còn đòi sống số hóa”, rồi vẫn ghi nợ vào mảnh giấy kẹp cạnh máy tính tiền. Bà Lưu chạy sang mua hộp diêm, tiện thể kiểm tra Hạ Miên bằng vài câu hỏi nhanh đến mức giống thẩm vấn ở tiệm tạp hóa. Hạ Miên trả lời được, bà mới tạm cho qua.
Hạ Miên quan sát tất cả rất yên lặng. Cô không giơ máy ảnh khi tài xế ngủ gật, không ghi câu bà Lưu mắng, cũng không hỏi vì sao chiếc bàn trong góc vẫn được lau kỹ hơn những bàn khác. Khi cô đứng dậy, đi ra gần cửa để chụp bảng hiệu trong mưa, Dật vẫn lên tiếng: “Đừng chụp khách.” Hạ Miên quay màn hình máy ảnh về phía anh. Khung hình chỉ có bảng hiệu Cơm Đêm Hẻm Cũ, vệt đèn vàng trên nền xi măng và một góc mái hiên rỉ nước. Dật liếc qua, rồi nhìn dòng ghi chú nhỏ trên sổ cô vừa mở: ông chủ Lâm? Cô đã đặt dấu hỏi sau chữ Lâm. “Tên tôi khó viết lắm à?” anh hỏi. Hạ Miên không giấu. “Không khó. Chỉ là lúc nói họ của mình, anh dừng lâu hơn lúc chê deadline của tôi. Thói quen nghề nghiệp thôi.”
Dật im một nhịp rất ngắn. Ngoài mặt anh vẫn lười biếng như cũ, nhưng ngón tay vô thức kéo tờ hóa đơn gas che kín hơn góc danh thiếp. “Phóng viên các cô đáng sợ thật. Người ta thở lệch cũng ghi.” “Không đáng sợ bằng chủ quán nhớ cả ví điện tử của khách lỗi mấy lần.” “Đó là kỹ năng sinh tồn. Không ghi thì thất thoát.” “Vậy coi như tôi cũng đang sinh tồn.” Hạ Miên khép sổ, không hỏi tiếp về họ của anh. Chính sự không hỏi ấy lại khiến Dật khó chịu hơn một câu truy vấn thẳng. Anh quay vào bếp, mở nắp nồi canh để hơi nóng che đi cảm giác bị nhìn trúng một sợi chỉ lỏng trên áo.
Gần mười một giờ rưỡi, từ đầu hẻm bỗng vang lên tiếng xe máy dừng gấp, sau đó là tiếng băng keo bị kéo xoẹt qua mặt tường. Dật ngẩng đầu. Hạ Miên cũng quay lại gần như cùng lúc. Cô không cầm máy ảnh lên ngay, chỉ nhìn ra ngoài bằng ánh mắt của người đã quen nghe thấy một tin tức trước khi nó thành tin tức. Dật bước ra cửa, kéo cao tấm bạt nhựa. Hai người đàn ông mặc áo mưa phản quang đang dán một tờ giấy lớn lên bức tường cạnh tiệm tạp hóa của bà Lưu. Một người dùng lòng bàn tay miết bốn góc giấy, người còn lại cầm xấp giấy tương tự đi về phía cuối hẻm.
Bà Lưu mở cửa tiệm gần như lập tức. “Dán cái gì đấy?” Người mặc áo mưa không đáp, chỉ chỉ vào tờ giấy rồi nổ máy đi thẳng, để lại vệt nước bắn lên chân tường. Dật bước tới trước. Hạ Miên theo sau, giữ khoảng cách vừa đủ để không che ánh đèn quán. Trên đầu tờ giấy là hàng chữ in đậm: THÔNG BÁO KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG KHU DÂN CƯ HẺM THANH ĐĂNG. Phía dưới nói về việc phục vụ dự án cải tạo đô thị, đề nghị các hộ kinh doanh và cư dân phối hợp cung cấp thông tin diện tích, hiện trạng sử dụng, nhu cầu di dời. Những câu chữ rất sạch, rất đúng mẫu, sạch đến mức Dật gần như ngửi thấy mùi giày da ướt của đêm trước.
Hạ Miên đọc nhanh hơn anh. “Đơn vị tư vấn: Hưng Thành Phát.” Bà Lưu đứng bên cạnh, tay còn cầm hộp diêm, mặt lạnh hẳn đi. “Khảo sát là sao? Ai cho khảo sát?” Không ai trả lời bà. Mưa rơi lên mép giấy, nhưng lớp băng keo trong đã dán rất kỹ, nước trượt xuống như tờ thông báo cũng biết tự bảo vệ mình. Dật nhìn đến dòng cuối cùng. Ở đó có một số điện thoại liên hệ, từng cụm số quen đến mức anh không cần quay về quầy cũng nhớ được. Nó giống hệt số nằm trên tấm danh thiếp đang bị hóa đơn gas đè trong quán. Hạ Miên quay sang nhìn anh. “Họ từng tìm anh rồi?” Dật kéo khóe miệng, nhưng lần này nụ cười không lên được tới mắt. “Cô phóng viên ca đêm,” anh nói, mắt vẫn dừng trên tờ giấy ướt mưa, “cơm quán tôi chắc khó tiêu lắm. Ăn xong một bữa đã gặp chuyện lớn.”
