Chương 65: Một Con Dấu Đổi Mạng
Ủng hộ Lăng Kính Truyện
Mở ưu đãi một lần để tiếp tục đọc. Thông báo này chỉ hiện lại sau 4 giờ.
Mở ưu đãi và tiếp tục đọcChương 65: Một Con Dấu Đổi Mạng
Quản gia đi rất nhanh, nhưng trong tiếng mưa và tiếng người ngoài cổng, quãng đường từ chính viện đến kho dường như dài hơn cả một đời người. Ta đứng trước cửa kho, nhìn giấy niêm đỏ son bị hơi nước làm mềm mép, bàn tay đặt trên bàn tính lạnh đến mức gần như mất cảm giác. Trong sân, đèn lồng được che bằng vải dầu, ánh sáng lắc lư trên mặt từng người: Lục Thanh Hành nắm chặt bút làm chứng, Tạ Vân Chi đứng cạnh y lều tạm, tay áo còn dính máu của tiểu tư vừa được băng lại, Lục Thừa Viễn thì đứng dưới mái hiên như một cái bóng sạch sẽ không chịu ướt.
Khi hộp gỗ đựng con dấu thiếu chủ được đưa tới, tiếng hô ngoài cổng bỗng dội lên một nhịp. Có người tưởng chúng ta sắp phát gạo ngay, có người lại bị kẻ khác xúi giục mà gào rằng Lục gia đang diễn trò. Ta không mở hộp ngay. Ta bảo quản sự đọc lớn từng dòng biên bản vừa viết, từ số dân ước lượng, tình trạng y lều, lời truyền miệng không có ấn của phủ nha, cho đến tên những người đã ký làm chứng. Mỗi chữ đọc ra đều giống một viên đá đặt lên vai, nhưng đá có nặng đến đâu cũng phải đặt cho ngay ngắn. Nếu đêm nay ta phải bước vào tội danh, ít nhất phải để hậu thế biết ta bước vào bằng đường nào.
Tạ Hành Chu đến trong lúc quản sự đọc đến đoạn y quán xác nhận dân đói lạnh nguy cấp. Ông khoác áo tơi cũ, nước mưa chảy từ vành mũ xuống cằm, nhìn Vân Chi một cái thật sâu rồi mới cầm bút ký tên. Lý trưởng Hạ Hà cũng được hai dân phu dìu vào, một chân còn lấm bùn tới đầu gối. Ba vị tộc lão bị mời tới thì sắc mặt mỗi người một vẻ, có người oán ta kéo họ xuống nước, có người nhìn đám trẻ ngoài cổng mà không nói được lời phản đối. Người giữ kho run rẩy quỳ bên bậc đá, chìa chùm chìa khóa lên bằng hai tay, giọng khàn đặc: “Thiếu chủ, kho này bị niêm từ sáng. Tiểu nhân chưa từng động tới.”
“Ta biết.” Ta nhận chìa khóa nhưng chưa mở. “Viết vào biên bản: người giữ kho giao chìa trước mặt nhân chứng, giấy niêm còn nguyên, khóa ngoài không có dấu phá.” Nói xong, ta quay sang Lục Thừa Viễn. “Nhị thúc có muốn ký một chữ không?” Ông ta nhìn ta, khóe môi động rất khẽ: “Ngươi muốn kéo ta cùng chết?” Ta đáp: “Không. Ta chỉ hỏi nhị thúc có muốn cùng sống với dân ngoài kia không.” Câu ấy làm vài tộc lão cúi đầu. Lục Thừa Viễn không ký. Dĩ nhiên ông ta sẽ không ký. Người quen đứng sau màn thường sợ nhất là để lại một nét mực của mình dưới ánh đèn.
Ta mở hộp gỗ. Con dấu thiếu chủ nằm trong lớp lụa vàng sẫm, nhỏ hơn ấn quan nhưng nặng đến kỳ lạ. Từ ngày được xác nhận danh phận trong gia phả, ta vẫn chưa từng thấy nó đáng sợ như lúc này. Một con dấu có thể mở cửa kho, cũng có thể khóa cổ cả Lục gia vào công đường. Vân Chi bước đến gần, đặt chiếc đèn trong tay lên bàn, giọng nàng thấp hơn tiếng mưa: “Tay ngươi đang lạnh.” Ta nhìn nàng. Nàng không khuyên ta dừng, cũng không nói lời hào hùng. Nàng chỉ kéo đèn tới gần hơn để ánh sáng rơi đúng lên mặt giấy. “Ấn phải đóng thẳng. Lệch rồi về sau người ta lại có cớ bắt bẻ.”
Ta bỗng muốn cười, nhưng cổ họng nghẹn lại. Nàng vẫn là Tạ Vân Chi của ngày đem bánh quế vào từ đường, lúc nào cũng có thể dùng một câu rất nhỏ kéo ta khỏi chỗ tối nhất. Ta đặt con dấu xuống mực son, rồi đóng lên dòng tự chịu trách nhiệm. Tiếng gỗ chạm giấy rất nhẹ, vậy mà sân trước kho lập tức im đi. Dấu son hiện lên đỏ tươi dưới ánh đèn: Lục Hoài Tranh, thiếu chủ Lục gia, mở kho tạm cứu dân, mọi lương phát ra đều kiểm kê, sau lũ giao phủ nha đối chiếu. Một vệt đỏ đổi lấy bao nhiêu mạng người, cũng đổi lấy một sợi dây đang siết dần quanh cổ ta.
Sau khi đóng ấn, ta không cho ai xé giấy niêm ngay. Ta bảo quản sự vẽ lại vị trí niêm phong, chép rõ chữ trên giấy, ghi vết mưa làm nhòe ở góc trái và hai dấu sáp còn nguyên. Thanh Hành nóng ruột đến mức đi qua đi lại mấy vòng, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng đứng yên. Ngoài cổng, người áo nâu lại hô một tiếng muốn đẩy dân tràn vào. Ta không nhìn ra đó là ai trong đám đen đặc, chỉ nói với Thanh Hành: “Cho người đứng hai bên đường phát lương. Ai chen vào cửa kho, dừng phát ngay. Ai bắt được kẻ kích động thì trói tay giao lý trưởng, không đánh.” Hắn gật đầu, lần này không cãi.
Lưỡi dao nhỏ cắt qua mép giấy niêm. Ta không xé nát nó, chỉ tách vừa đủ để mở khóa, rồi đặt phần giấy đã cắt vào phong bì, để Tạ Hành Chu, lý trưởng và ba tộc lão cùng ký lên miệng phong. Đến lúc chìa khóa xoay trong ổ, âm thanh khô khốc ấy làm tim ta nặng xuống. Cửa kho mở ra một khe đen, mùi gạo cũ, gỗ ẩm và vải bao bị nước thấm lâu ngày ùa ra. Đó không phải mùi của sự sống như ta từng tưởng. Lương thực nằm trong kho quá lâu luôn có mùi của chờ đợi, mà chờ đợi đôi khi cũng giết người.
Ta không cho người khuân ngay. Việc đầu tiên là kiểm kho. Hai hàng quản sự cầm đèn đi vào, người giữ kho đọc sổ, Thanh Hành đếm bao, còn ta tự tay gảy bàn tính. Mỗi bao được kéo ra trước cửa đều phải ghi số, cân thử bằng đòn cân, cắt dấu dây để xem gạo bên trong có mốc không. Dân ngoài cổng bắt đầu sốt ruột, tiếng khóc lại dâng lên, nhưng Vân Chi đã đứng ra cùng Tạ Hành Chu phân nhóm: trẻ nhỏ, người già, người sốt lạnh nhận cháo trước; nhà có người khỏe thì chờ gạo thô sau; ai đã ghi danh không được lấy lần hai. Nàng nói đến khản giọng, vẫn không quên liếc vào kho như sợ ta bị bóng tối trong đó nuốt mất.
Mười bao đầu còn nguyên. Hai mươi bao tiếp theo nhẹ hơn sổ ghi gần một thành, nhưng vẫn có thể do ẩm mốc hao hụt. Đến bao thứ ba mươi bảy, Thanh Hành bỗng dừng tay. Hắn xách miệng bao lên, sắc mặt khó coi: “Bao này không đúng.” Ta bước qua. Dấu vải bên ngoài là dấu kho quan Thanh Châu, dây buộc cũng là dây niêm của kho Đông, nhưng đòn cân nhấc lên quá dễ. Người giữ kho run bần bật: “Sổ bàn giao ghi mỗi bao một thạch hai đấu, tiểu nhân chỉ nhận nguyên bao, không dám mở.” Ta rút dao cắt một đường nhỏ. Gạo chảy ra trước, trắng nhạt, nhưng chỉ được một lớp mỏng. Sau lớp ấy là vỏ trấu trộn cát ẩm, nặng mùi bùn.
Sân trước kho lạnh đi trong nháy mắt. Một vị tộc lão lùi nửa bước, suýt giẫm vào thau nước mưa. Lục Thừa Viễn vốn đứng xa cũng nhìn sang, ánh mắt thoáng biến rồi lập tức ép xuống. Ta không bỏ qua khoảnh khắc ấy, nhưng cũng không vạch ra ngay. Có những con cá phải để tự tưởng mình còn dưới nước, chúng mới bơi về đúng ổ. Ta bảo quản sự ghi: Bao quan lương số ba mươi bảy, ngoài ghi kho Đông, trong có lớp gạo phủ mặt, ruột trộn trấu cát ẩm, cân thiếu bốn đấu. Ghi xong, lấy mẫu niêm lại trước mặt nhân chứng.
Bên ngoài, có người nghe loáng thoáng chữ “gạo giả” liền muốn xô lên. Người áo nâu lập tức chớp thời cơ hô rằng Lục gia lấy gạo tốt giấu đi, đem cát phát cho dân. Lần này Thanh Hành không lao ra đánh người. Hắn trèo lên bậc đá, giơ cao bao vừa cắt, quát đến lạc giọng: “Bao này là quan lương niêm từ kho Đông! Ai muốn biết Lục gia có giấu gạo hay không, cứ đứng yên mà nhìn thiếu chủ kiểm từng bao!” Tiếng hắn chưa đủ làm đám đông yên hẳn, nhưng đủ để những người đang ôm con lùi lại. Lòng người khi đói rất dễ bị đẩy thành lửa, nhưng cũng không phải không nhận ra ai đang cố dập lửa bằng nước, ai đang đổ thêm dầu.
Ta tiếp tục kiểm. Ba bao nữa có ruột trấu. Một bao ẩm đến mức gạo đóng cục đen. Sau lớp bao ngoài, những dấu hiệu hiện ra không phải tình cờ: đều là quan lương chuyển từ kho Đông, đều nằm ở hàng được kê sát tường, đều được phủ bằng vải dầu mới để nhìn qua tưởng còn nguyên. Nếu không vì đêm nay phải mở kho trước mặt dân, nếu ta chỉ nhận sổ rồi phát đại, ngày mai người chết vì cháo mốc cũng sẽ tính lên đầu Lục gia. Thẩm Kính khóa kho không chỉ để ép ta phạm lệnh. Hắn còn muốn biến thứ đã bị rút ruột thành tội của ta.
Ta khép sổ lại rồi mở ra lần nữa, ngón tay dừng trên dòng bàn giao quan lương tháng trước. Con số trên giấy sạch sẽ đến mức chói mắt: quan lương nhập kho tám trăm bao. Ta ngẩng đầu nhìn hàng bao trước mặt. Đếm đến hiện tại, số bao có dấu kho Đông mới hơn một trăm, trong đó đã có năm bao giả. Phía sâu trong kho, nơi đáng lẽ phải xếp thêm hai hàng lương, chỉ còn những vệt hằn trên nền gỗ và bụi cám bị nước mưa kéo thành đường. Không phải kho Lục gia không có gạo. Mà là phần lương mang danh triều đình đã bị ai đó rút mất trước khi dân chạy lũ đến đây.
Ta nghe tiếng mưa ngoài cửa kho, tiếng trẻ con khóc khàn trong y lều, tiếng bàn tính trong tay mình va vào nhau từng hạt. Một con dấu đã mở cửa cứu người, đồng thời mở luôn cái bụng rỗng của kho quan. Ta nhìn Tạ Hành Chu, nhìn lý trưởng Hạ Hà, rồi nhìn thẳng về phía Lục Thừa Viễn. “Ghi tiếp,” ta nói. “Kho Đông bàn giao tám trăm bao quan lương. Hiện kiểm thấy số bao không khớp, có bao ruột trộn trấu cát. Từ giờ trở đi, phát lương dân sinh và kiểm lương quan tách thành hai sổ.” Quản sự nuốt khan, bút run trên giấy. Đúng lúc ấy, người giữ kho như nhớ ra điều gì, mặt trắng bệch, quỳ sụp xuống trước ta.
“Thiếu chủ,” hắn run giọng, “đêm kho Đông chuyển lương tới, người áp xe không phải sai dịch phủ nha. Là người của nhị phòng cầm thiếp lệnh đến trước.”
