Bỏ qua nội dung

Huyen Menh

Chương 170 - Chương 170: Linh Quang Vỡ Nát Trong Đội Săn Yêu Không Tên

Khe đá khép lại sau lưng Tạ Huyền bằng một tiếng nghiến khô khốc. Bóng tối nuốt mất bàn tay trắng bệch cùng dấu mười tám chấm, nhưng dây chính trong tay Cố Dã vẫn giật từng nhịp, như đầu kia chưa bị cắt đứt. Không ai thở phào. Tạ Huyền giữ cổ tay đang rỉ máu cao hơn tim rồi nhìn quanh bằng Quan Linh Tâm Nhãn. Nơi họ vừa bước vào không phải đường thoát, mà là một gian đá tròn thấp. Trên vách có mười tám hốc đèn đã tắt. Chính giữa là một bát đá cháy đen, quanh miệng bát có những rãnh nhỏ chạy về từng hốc như mạch máu khô.

“Không gọi tên. Không tháo dây.” Tạ Huyền nói. A Mộc quấn thêm dây quanh cổ tay, tiếp tục giữ Lục Thừa Viễn. Người ôm đứa trẻ linh nhãn ép nó sát ngực, tay vẫn che kín lớp vải bịt mắt. Lục Thanh Hành đặt Tạ Vân Chi dựa vách, còn Cố Dã cắm đao vào khe đá để băng vết rách. Máu từ lòng bàn tay hắn đã thấm một đoạn dây, đỏ sẫm dưới ánh linh quang yếu ớt còn sót trên mặt nạ thứ mười tám.

Tạ Huyền nhìn đoạn máu ấy. Những sợi mực mảnh đang bò theo thớ dây từ vách vừa khép tới tay Cố Dã. Dòng “địch nhân tạm thời” ngoài hành lang chưa biến mất; nó chỉ bị kéo dài qua khe đá. Khi vai kia hết hiệu lực, sổ sẽ cần biết cuộc săn đã kết thúc hay chưa. Nếu không có câu trả lời, thứ gần nhất mang dấu của một tập thể sẽ bị dùng lấp chỗ trống. Hiện tại, dây chính là dấu tập thể duy nhất của họ.

“Cắt đoạn dính máu đi?” Cố Dã hỏi. Tạ Huyền lắc đầu. “Cắt lúc mực còn bám, phần dây rời sẽ thành một đội tách ra. Máu của ngươi sẽ bị ghi làm người giữ dây.” Cố Dã rút một mảnh vải từ vạt áo, ép mạnh vào vết thương. Qua Tâm Nhãn, Tạ Huyền thấy linh quang trên mặt nạ thứ mười tám đang rung cùng từng nhịp máu của hắn.

Tạ Vân Chi nhìn mười tám hốc đèn rồi nhìn bát đá giữa gian, sắc mặt càng trắng. “Đây là hồi quang thất của đội cũ. Mỗi lần săn xong, họ không gọi tên nhau ngay. Họ đặt linh quang vào hốc, để vai săn và vai địch rời khỏi người trước. Khi mười tám hốc cùng sáng, họ mới được trở lại làm chính mình.” Đoạn tơ bạc giữa các ngón nàng chỉ còn mảnh như tro.

“Bát giữa dùng làm gì?” Tạ Huyền hỏi. Lục Thừa Viễn run lên, mắt nhìn mặt nạ thứ mười tám. Tạ Huyền đổi cách hỏi: “Bát giữa không dành cho người thứ mười chín, đúng không?” Một nhịp gõ vang lên. Đúng. “Nó chứa thứ chung của mười tám người?” Lão gõ một nhịp rồi hai nhịp ngắn. Đúng, nhưng chưa đủ.

Mặt nạ bỗng phát ra tiếng rạn. Linh quang xanh nhạt tràn xuống dây, soi rõ vòng cổ văn trên nền: mười tám nét cong vây quanh một khoảng trống, giống hệt dấu trong lòng bàn tay kẻ cấp tên. Mỗi nét đều nối về bát trung tâm. Tạ Huyền hiểu ra. Bát đá không chứa linh quang của người thứ mười chín. Nó chứa phần linh quang mà mười tám người tự cắt ra, ghép thành một ý chí chung để nhận việc, xác định địch nhân và giấu tên thật.

“Khách ấn số mười chín không cấp cho một vị khách.” Hắn nói. Tạ Vân Chi siết ngón tay. “Là ấn dành cho linh quang chung?” Tạ Huyền gật đầu. Mười tám ấn thuộc về mười tám người. Ấn cuối thuộc về một thứ không phải người, nên chưa từng được ghi trong danh sách phát ấn. Kẻ ngoài hành lang không phải khách thứ mười chín. Hắn đang mang thứ được tạo ra sau mười tám vị khách.

Một tiếng sột soạt bò qua vách. Sợi mực trên dây đậm lên, còn bát đá phát ánh đỏ, hút về đoạn dây thấm máu. Mười tám hốc đèn lần lượt hiện đốm sáng bằng đầu kim. Chúng đang lấy khí tức của những người hiện diện để lấp vị trí trống. Một đốm bám vào bóng A Mộc, một đốm tìm Lục Thanh Hành, một đốm dừng trên tơ bạc của Tạ Vân Chi. Đứa trẻ linh nhãn bỗng co giật, cổ họng bật ra tiếng nghẹn.

“Bịt cả tai nó.” Tạ Huyền nói. Người bảo vệ lập tức làm theo. Hắn bước lệch khỏi rãnh trung tâm, vòng bạc nứt cọ vào vết thương. Hắn không thể dùng máu tạo dấu hỏi, cũng không thể dùng Quy Khư Thôn Tức. Thứ trong bát không phải linh lực vô chủ. Nuốt nó đồng nghĩa nuốt phần ý chí của mười tám người đã bị xóa tên, và không ai biết thứ gì sẽ theo linh lực chui vào tâm trí.

“Có thể dập bát không?” Lục Thanh Hành hỏi. “Đập sai chỗ, các hốc sẽ nhận người gần nhất thay cho linh quang chung.” Tạ Huyền nhìn Lục Thừa Viễn. “Muốn phá, phải để linh quang chung trở về đủ mười tám phần?” Một nhịp. “Sau đó đánh vỡ nó trước khi bát chọn người mang mới?” Lần này lão gõ thật mạnh.

Phương án đã rõ, cái giá cũng vậy. Linh quang trong mặt nạ là chứng nhân duy nhất có thể phản ứng với quy tắc đội cũ. Đưa nó về đủ mười tám hốc rồi đánh vỡ đồng nghĩa phá nát phần ký ức còn lại. Nhưng nếu giữ, bát đá sẽ lấy máu Cố Dã làm lõi và biến những người đang buộc chung dây thành một đội săn yêu không tên mới.

“Làm.” Cố Dã lên tiếng trước. Hắn kéo chặt nút vải quanh tay. “Một cái mặt nạ không đáng đổi lấy cả đám chúng ta bị ghi thành thứ giống chúng.” Hắn nhổ đao, đổi sang tay lành. “Ngươi tìm điểm vỡ. Ta đánh.” A Mộc giữ dây căng ngang. Lục Thanh Hành đỡ Tạ Vân Chi đứng lên. Sợi tơ bạc cuối cùng của nàng vẫn có thể dẫn một luồng linh quang đi đúng rãnh.

Tạ Huyền dùng đoạn dây sạch nâng mặt nạ đặt lên mép bát, không chạm trực tiếp. Ánh xanh trong mặt nạ bị kéo thành mười tám sợi lao vào các hốc. Mỗi hốc sáng lên đều hiện một bóng người mờ trên vách: người cầm câu liêm, người mang cung ngắn, người đeo giỏ thuốc, người chỉ còn nửa cánh tay. Không ai có mặt; mọi đường nét đều bị giấy xám che kín. Khi hốc thứ mười bảy sáng, hốc cuối vẫn tối vì sợi linh quang bị mực đen trên dây chặn lại.

“Tơ sang trái, ba tấc.” Tạ Huyền nói. Tạ Vân Chi kéo sợi bạc qua đoạn dây thấm máu. Linh quang xanh bị ép lệch khỏi mực đen, nhưng đầu ngón tay nàng bật máu. Lục Thanh Hành truyền linh lực vào vai nàng, thân thể rung mạnh. A Mộc siết dây, kéo Cố Dã lùi nửa bước. Hốc thứ mười tám lóe sáng. Tất cả bóng người đồng loạt quay về bát đá, còn khoảng trống giữa vòng cổ văn dựng lên một bóng thứ mười chín không đầu, chỉ có bàn tay trắng bệch treo ở ngực.

“Bây giờ!” Tạ Huyền quát. Cố Dã vung sống đao vào đường nứt nhỏ nhất trên miệng bát. Cú đầu chỉ làm bát rung, lực phản chấn khiến vết thương bật máu. Mực đen tràn ngược lên bóng đao. Tạ Huyền giật dây chính sang phải, dùng chính lực hút của bát kéo đường nứt mở rộng. “Thấp hơn một tấc!” Cố Dã nghiến răng đổi thế, đánh cú thứ hai. Bát đá vỡ làm ba mảnh.

Mười tám hốc đèn cùng nứt. Linh quang xanh vỡ thành vô số mảnh rồi tắt giữa không trung. Bóng thứ mười chín co lại, bàn tay trắng bệch cố nắm đoạn dây dính máu, nhưng tơ bạc của Tạ Vân Chi đã quấn quanh một ngón. Nàng kéo lần cuối. Sợi tơ cháy thành tro, kéo ngón tay kia lệch khỏi dây. Cố Dã dập sống đao xuống mảnh bát còn lại, tắt đốm đỏ cuối cùng.

Áp lực trong gian đá biến mất. Sợi mực trên dây khô thành bụi. Đứa trẻ ngừng co giật, nhưng lớp bịt mắt vẫn được giữ kín. A Mộc ngồi thụp xuống một gối mà không buông Lục Thừa Viễn. Lục Thanh Hành gần như đổ lên vai Tạ Vân Chi. Cố Dã chống đao thở dốc, bàn tay đỏ kín. Mặt nạ thứ mười tám nằm giữa ba mảnh bát, ánh sáng trong miệng hoàn toàn tắt. Họ vừa tự tay hủy một chứng nhân để tránh trở thành bản sao của đội cũ.

Tuy nhiên, một mảnh linh quang mắc trong rãnh đá, phản chiếu lên vách đoạn ký ức ngắn. Mười tám người đứng thành vòng, lần lượt đặt tay lên bát. Người cuối cùng không đeo mặt nạ, khoác áo người giữ sổ, dưới cổ áo lộ khách ấn Tạ môn. Một giọng già nua nói: “Từ hôm nay, linh quang chung sẽ thay chúng ta nhận địch. Không một người nào được giữ quyền cấp tên một mình.”

Hình ảnh rung mạnh. Một bàn tay từ ngoài vòng đưa vào sau khi mười tám người đã rút tay. Chính là bàn tay có mười tám chấm đen vây quanh khoảng trống. Giọng ôn hòa vang lên, trẻ hơn nhưng không khác âm sắc ngoài hành lang: “Khi linh quang chung biết tự chọn người mang, các ngươi còn cần người cấp tên làm gì?” Mảnh sáng vỡ thêm. Trước khi tắt, bóng người giữ sổ quay về phía kẻ nói. Dưới lớp giấy xám che mặt hắn, hai chữ bị cào ngược hiện ra trên vách.

Tạ Vân Chi nhìn thấy trước tất cả. Nàng không đọc thành tiếng, chỉ dùng ngón tay dính máu viết hai nét lên nền đá: “nội đội”. Lục Thừa Viễn nhìn hai chữ ấy, toàn thân co rút. Lần đầu tiên kể từ khi dao không tiếng ghim dưới móng tay, lão chủ động đập ba nhịp liên tiếp. Tạ Huyền hiểu. Kẻ khiến linh quang chung biết tự chọn người mang không đến từ bên ngoài. Hắn vốn ở trong đội săn yêu không tên.