Chương 19 - Chương 19: Giấy Tự Nguyện
Chương 19: Giấy Tự Nguyện
Tin nhắn của Phó Dao sáng lên trên màn hình đúng lúc Lý Gia Khánh còn đang nhìn Trình Vi như chờ một câu trả lời có thể thay người chết thở ra. Hứa Ninh đọc xong, sắc mặt đổi rất nhẹ, kiểu thay đổi của người đã quen bị đe dọa bằng giấy tờ nhưng vẫn chưa học được cách không tức giận. Cô xin lỗi Gia Khánh rồi gọi lại cho Phó Dao bằng loa ngoài sau khi được đồng ý ghi nhận nội bộ. Phó Dao không vòng vo. An Tâm Viện yêu cầu tòa soạn xác nhận có tiếp xúc trái phép với nhân viên nội bộ hay không, đồng thời đề nghị cung cấp danh tính nguồn tin, thời gian tiếp xúc và nội dung trao đổi để cơ sở “bảo vệ quyền riêng tư người lưu trú”. Cụm từ cuối được cô đọc bằng giọng rất đều, đều đến mức nghe còn lạnh hơn nổi giận.
Hứa Ninh bật cười một tiếng ngắn. “Họ muốn chúng ta tự khai đường đi của nguồn.” Phó Dao đáp: “Vì vậy em không trả lời bằng cảm xúc. Từ giờ mọi thứ đi theo ba trục: nguồn thân nhân, tài liệu công khai, và dữ liệu do cơ sở chính thức cung cấp. Không nhắc Khương Bội, không nhắc tầng ba có tiếng, không dùng chữ nội bộ.” Trình Vi nhìn tấm ảnh cổ tay ông Lý vẫn mở trên chiếc điện thoại cũ. Cô nói: “Có thể trả lời rằng hiện tại tòa soạn đang tiếp nhận thông tin từ thân nhân người tử vong. Không xác nhận, không phủ nhận nguồn chưa kiểm chứng.” Phó Dao im hai giây, rồi nói: “Tôi ghi câu đó. Cô vẫn đáng sợ như một cái biên bản biết thở.” Hứa Ninh liếc Trình Vi. Lần này cô không cười, nhưng khóe mắt bớt căng.
Lý Gia Khánh nghe hết cuộc gọi với vẻ mặt mỗi lúc một trắng. Khi Phó Dao cúp máy, cô mới nói: “Họ cũng từng nói bảo vệ quyền riêng tư của ba tôi. Sau đó họ bảo chúng tôi đừng đưa ảnh ông nằm viện cho ai xem, vì như vậy là xúc phạm người đã mất.” Cô cầm cốc nước lên rồi lại đặt xuống. “Mẹ tôi tin câu đó.” Trình Vi không phản bác ngay. Cô chỉ hỏi: “Chị có thể cho chúng tôi xem giấy hòa giải không? Không cần lấy bản gốc. Chỉ cần xác định tên văn bản, điều khoản chính, người soạn hoặc người chứng kiến.”
Lý Gia Khánh nhìn cô rất lâu. “Tôi không giữ. Mẹ tôi cất. Bà sẽ không đưa đâu.” Hứa Ninh nói: “Nếu bà không đồng ý, chúng tôi sẽ không ép.” Câu ấy rõ ràng làm Gia Khánh bất ngờ. Cô nhếch môi, như muốn mỉa mai vài câu, nhưng cuối cùng chỉ mở danh bạ gọi cho mẹ. Cuộc gọi kéo dài gần mười phút. Phần lớn thời gian Gia Khánh đứng quay lưng về phía họ, giọng lúc thấp lúc gắt. Trình Vi chỉ nghe được hai lần “ba không tự đi được” và một lần “con không muốn lấy thêm tiền”. Đến khi quay lại, mắt Gia Khánh đỏ hơn. “Mẹ tôi cho xem. Không cho chụp toàn bộ. Không cho mang đi.”
Nhà họ Lý ở tầng bốn một khu chung cư cũ, hành lang hẹp, đèn cảm ứng lúc sáng lúc tắt. Mẹ của Lý Gia Khánh là một người phụ nữ nhỏ, tóc bạc nhiều hơn tuổi, đôi dép trong nhà kéo trên nền gạch phát ra tiếng rất khẽ. Bà không mời họ ngồi ngay. Bà nhìn thẻ nhà báo của Hứa Ninh, nhìn gương mặt Trình Vi, rồi nhìn con gái mình với vẻ trách móc đã quá quen để còn sắc. “Đã ký rồi,” bà nói. “Đã nhận tiền rồi. Đừng làm nữa.” Gia Khánh nắm chặt quai túi. “Mẹ, con chỉ cho họ xem.” “Xem rồi thì sao? Người ta lại viết, lại kiện, rồi bảo nhà mình tham.” Bà quay sang Trình Vi. “Cô là bác sĩ, cô nói đi. Người chết còn cần gì nữa?”
Câu hỏi ấy rơi xuống phòng khách nhỏ, nặng hơn mọi tập hồ sơ. Trình Vi nhìn di ảnh ông Lý đặt trên tủ, trong ảnh ông mặc áo sơ mi xanh, cười hơi lệch như người không quen chụp ảnh. “Người chết không cần tiền bồi thường,” cô nói. “Nhưng họ cần nguyên nhân tử vong không bị viết sai. Còn người sống cần biết mình đã ký gì, trong hoàn cảnh nào, và chữ ký ấy có bị dùng để khóa hết câu hỏi hợp pháp hay không.” Hứa Ninh đặt máy ghi âm lên bàn nhưng chưa bật. “Nếu cô không đồng ý ghi âm, cháu chỉ ghi chép bằng tay. Nếu cô không muốn cho xem nữa, chúng cháu sẽ rời đi.” Một lúc sau, bà Lý đứng dậy vào buồng ngủ, lấy ra một túi nilon bọc nhiều lớp giấy báo.
Tập giấy được đặt lên bàn như một thứ vừa đáng ghét vừa không thể vứt. Trang đầu không ghi “hòa giải”. Nó ghi: “Đơn tự nguyện chấp nhận phương án hỗ trợ nhân đạo”. Bốn chữ “hỗ trợ nhân đạo” được in đậm, còn dòng giải thích phía dưới nhỏ hơn hẳn: gia đình xác nhận sự cố của ông Lý Văn Đạt phát sinh do cá nhân người lưu trú tự ý rời khu vực an toàn, cơ sở đã thực hiện nghĩa vụ chăm sóc trong phạm vi hợp đồng, gia đình tự nguyện không yêu cầu giám định bổ sung, không yêu cầu trích xuất camera nội bộ, không cung cấp thông tin cho bên thứ ba gây ảnh hưởng danh dự cơ sở. Hứa Ninh đọc đến đó thì dừng bút. Việc cô không chửi còn khiến Trình Vi biết cô đang giận đến mức nào.
Trình Vi xin phép chỉ ghi cấu trúc điều khoản và vài cụm từ nguyên văn cần đối chiếu, không ghi số căn cước hay địa chỉ. Bà Lý gật đầu rất khẽ. Điều khoản thứ ba yêu cầu gia đình xác nhận đã được giải thích đầy đủ nguyên nhân “té ngã ngoài ý muốn”. Điều khoản thứ tư nói gia đình hiểu việc lan truyền hình ảnh, hồ sơ hoặc thông tin liên quan đến người lưu trú có thể vi phạm quyền riêng tư của chính người đã mất. Điều khoản thứ năm ràng buộc khoản hỗ trợ với cam kết không khiếu nại thêm. Cái bẫy nằm ở chỗ mọi câu đều bắt đầu bằng “gia đình tự nguyện”, nhưng thứ bị tự nguyện từ bỏ lại là quyền được hỏi những câu cơ bản nhất.
“Ai đưa giấy này cho cô ký?” Phó Dao hỏi qua điện thoại. Hứa Ninh đã gọi lại cho cô và đọc từng mục sau khi được bà Lý đồng ý. Bà Lý siết hai tay vào nhau. “Một luật sư. Với người của viện. Họ nói nếu không ký thì phải chờ điều tra rất lâu, tiền viện phí, phí cấp cứu, phí lưu kho… tôi không hiểu hết. Họ nói tôi già rồi, con cái còn đi làm, đừng để ông ấy chết rồi còn kéo cả nhà vào kiện tụng.” Gia Khánh đứng bật dậy. “Mẹ chưa từng kể đoạn đó.” Bà Lý cúi đầu. “Kể để làm gì? Con lại đi cãi. Người ta có luật sư, có dấu đỏ. Nhà mình có gì?”
Hứa Ninh hít vào rất chậm. “Tên luật sư là gì ạ?” Bà Lý lật mấy trang cuối bằng những ngón tay run. Trang xác nhận tư vấn pháp lý kẹp sau phụ lục thanh toán. Dưới phần người chứng kiến không có chữ ký rõ nét, chỉ có một dấu vuông của văn phòng luật và dòng chữ đánh máy: Tạ Quân, luật sư phụ trách xử lý tranh chấp, Công ty Luật Vĩnh Hòa. Trình Vi nhìn cái tên ấy. Nó không làm căn phòng nổ tung. Nó chỉ làm mọi thứ im đi, như khi trong một bản báo cáo dài cuối cùng cũng tìm thấy một dấu thời gian khớp với vết thương. Hứa Ninh chụp riêng phần đã được bà Lý cho phép: tên văn bản, mục lục điều khoản, dòng tên luật sư, che toàn bộ thông tin cá nhân bằng giấy trắng.
Phó Dao ở đầu dây bên kia bảo Hứa Ninh đọc lại cụm “không yêu cầu trích xuất camera nội bộ”. Sau đó có tiếng gõ bàn phím dồn dập. “Mẫu này giống thỏa thuận của gia đình nạn nhân đầu tiên,” cô nói. “Không hoàn toàn giống, nhưng thứ tự điều khoản y hệt. Cùng cụm ‘hỗ trợ nhân đạo’, cùng cách buộc thân nhân xác nhận không yêu cầu giám định bổ sung trước khi họ thực sự hiểu quyền đó là gì.” Hứa Ninh nhắm mắt một giây. Trình Vi ghi vào sổ: mẫu hòa giải có dấu hiệu lặp cấu trúc, cần đối chiếu với hồ sơ vụ trước và tư cách pháp lý của người tư vấn. Cô không viết “ép ký”. Chưa. Nhưng chữ “tự nguyện” trên trang giấy trước mặt bỗng giống một chiếc khóa được đánh bóng quá kỹ.
Bà Lý nhìn dòng ghi chép của cô. “Nếu tôi ký rồi, có phải không làm gì được nữa không?” Không ai trong phòng trả lời ngay. Hứa Ninh nhìn Phó Dao trên màn hình như chờ một câu chắc chắn, nhưng Phó Dao cũng không ban phát hy vọng rẻ tiền. Trình Vi đặt bút xuống. “Chữ ký có giá trị, nhưng hoàn cảnh ký, nội dung được giải thích, và việc có che giấu thông tin trọng yếu hay không đều cần được xem xét. Tôi không phải luật sư nên không kết luận. Nhưng nếu khi cô ký, họ chưa cung cấp camera, chưa giải thích vết thương, chưa cho gia đình đủ thời gian tham vấn độc lập, thì ít nhất giấy này không thể tự nó trả lời thay nguyên nhân tử vong của ông Lý.” Bà Lý khóc rất lặng. Không thành tiếng. Chỉ có vai bà nhỏ đi từng chút một.
Khi họ rời khỏi nhà họ Lý, trời đã tối hẳn. Gia Khánh tiễn xuống cầu thang, tay vẫn cầm bản sao giấy tiếp nhận nguồn mà Hứa Ninh viết rõ: thân nhân tự nguyện cho xem, tòa soạn chưa được quyền công bố toàn văn, mọi thông tin cá nhân phải được che trước khi đối chiếu. Cô nhìn tờ giấy ấy, cười mệt. “Hôm nay tôi ghét chữ tự nguyện ít hơn một chút.” Hứa Ninh nói: “Tôi thì ghét hơn.” Trình Vi không chen vào. Trong túi cô, sổ tay nặng lên bởi một cái tên mới. Tạ Quân không phải người gây ra vết hằn trên cổ tay ông Lý, nhưng có thể là người đã giúp biến những vết hằn ấy thành thứ không ai được phép hỏi.
Điện thoại Hứa Ninh lại rung khi họ vừa ra khỏi cổng chung cư. Lần này là Phó Dao gửi một ảnh chụp công văn thứ hai. Phần cuối văn bản không còn đóng dấu trực tiếp của An Tâm Viện, mà là tiêu đề Công ty Luật Vĩnh Hòa. Người ký đại diện là Tạ Quân. Dưới chữ ký, có thêm một dòng đề nghị rất lịch sự: luật sư Tạ mong được trao đổi trực tiếp với phóng viên Hứa Ninh về “ranh giới pháp lý của hoạt động điều tra báo chí”. Hứa Ninh nhìn dòng chữ ấy, rồi nhìn sang Trình Vi. Gió đêm thổi qua hành lang cũ, làm tờ giấy tiếp nhận trong tay Gia Khánh run lên. Trình Vi chậm rãi gấp sổ lại. “Ngày mai,” cô nói, “đừng đi một mình.”
