Chương 12 - Chương 12: Bài Viết Chưa Đăng
Chương 12: Bài Viết Chưa Đăng
Tin nhắn hệ thống tắt nhanh đến mức nếu không nhìn đúng khoảnh khắc ấy, Trình Vi có thể tự nghi ngờ trí nhớ của mình. Nhưng cô đã nhìn thấy. Mẫu LNL-B-02 được xác định đến muộn. Người cập nhật cuối: Trình Vi. Căn phòng làm việc lúc 22 giờ 41 phút bỗng trở nên quá sạch, quá yên, như thể mọi vật đã thống nhất sẽ đứng về phía màn hình kia và phủ nhận cô. Trình Vi không chạm vào bàn phím ngay. Cô đặt hai tay lên mép bàn, đếm ba nhịp thở, rồi mới lấy điện thoại cá nhân chụp màn hình khóa vừa trống, chụp đồng hồ, chụp phong bì bản ghi nhớ đã dán niêm phong. Một chuỗi ảnh không chứng minh được hệ thống nói dối, nhưng nó chứng minh rằng cô chưa kịp làm điều hệ thống nói cô đã làm.
Cô mở lại khung tường trình điện tử. Nội dung bản nháp vẫn nằm ở đó, con trỏ nhấp nháy sau dòng cuối chưa ký. Góc phải hiển thị trạng thái “chưa nộp”. Trình Vi chụp lại, rồi in màn hình qua máy in phòng làm việc. Tiếng giấy chạy ra nghe rất mỏng, nhưng trong đêm này, mọi âm thanh có dấu thời gian đều đáng được giữ lại. Cô không sửa một chữ nào trong bản nháp. Sau đó cô mở mục lịch sử thao tác cá nhân theo quyền người dùng thông thường, chỉ xem phần tài khoản của mình. Dòng cuối cùng vẫn là mở bản nháp lúc 21 giờ 12 phút. Không có thao tác gửi, không có thao tác cập nhật mẫu. Cô lưu bản PDF lịch sử người dùng, in hai bản, ký giờ trên mép giấy. Nếu sáng mai ai đó nói cô “tự kiểm tra hệ thống ngoài thẩm quyền”, cô muốn họ phải chỉ ra chính xác cô đã vượt thẩm quyền ở dòng nào.
Điện thoại công vụ im lìm, nhưng Trình Vi biết sự im lặng ấy chỉ là lớp vải phủ trên một cái máy đang chạy. Cô gọi Kiều bằng số nội bộ lab. Đầu dây bên kia bắt máy sau hồi chuông thứ hai, giọng khàn vì mệt. “Chị Vi?” Trình Vi hỏi thẳng: “Em còn ở lab không?” “Còn. Em đang đợi người trực bàn giao tủ lạnh.” “Nếu chị gửi yêu cầu xác nhận trạng thái mẫu lúc 22 giờ 45, em chỉ trả lời phần em nhìn thấy trong quyền trực của em. Không thêm, không đoán.” Kiều im một giây, rồi nói: “Hệ thống lab vừa nhảy trạng thái. Nhưng tên người cập nhật cuối không hiện ở màn hình tụi em, chỉ hiện quyết định rà soát đã hoàn tất.” “Chụp màn hình trong khu vực được phép và lập sổ trực,” Trình Vi nói. “Đừng gửi cho chị qua điện thoại cá nhân. Sáng mai nộp theo đường nội bộ.” Kiều đáp rất nhỏ: “Em hiểu.”
Sau cuộc gọi, Trình Vi soạn một phiếu yêu cầu bảo toàn dữ liệu, lần này gửi đồng thời cho văn thư trực, phòng công nghệ thông tin và hành chính nhân sự. Nội dung chỉ có ba điểm: bảo toàn log tài khoản Trình Vi từ 21 giờ đến 23 giờ; bảo toàn log trạng thái mẫu LNL-B-02 và tài khoản thực hiện; niêm phong sổ nhân sự giấy liên quan nhóm quản lý chất lượng cũ, bao gồm danh sách nhân sự đã nghỉ trong ba tháng gần nhất. Cô đọc lại ba lần, xóa một cụm “nghi bị giả mạo” vì nó là kết luận, thay bằng “cần đối chiếu tính toàn vẹn”. Rồi cô gửi qua hệ thống công vụ. Lần này cô để hệ thống ghi dấu mình, vì một yêu cầu bảo toàn dữ liệu không thể bị giấu trong ngăn kéo nếu ngày mai người ta hỏi tại sao cô biết mà không báo.
23 giờ 06 phút, văn thư trực gọi lại. Người trực là anh Phan, lớn tuổi, nổi tiếng vì có thể nhớ số công văn tốt hơn nhớ tên đồng nghiệp. Anh nói giọng ngái ngủ nhưng vẫn đúng quy trình: “Bác sĩ Trình, tôi nhận phiếu rồi. Nhưng sổ nhân sự giấy không thuộc ca trực của tôi. Muốn niêm phong phải có hành chính xác nhận.” “Ai trực hành chính tối nay?” “Không có trực chính thức. Chỉ có chìa khóa tủ hồ sơ ở phòng bảo vệ tầng một, dùng khi có yêu cầu khẩn.” Trình Vi nhìn phong bì trên bàn. “Vậy anh ghi giúp tôi một biên nhận: đã nhận yêu cầu, chưa thực hiện niêm phong vì thiếu người có thẩm quyền. Tôi sẽ xuống bảo vệ lập biên bản hiện trạng tủ hồ sơ, không mở tủ nếu không có người chứng kiến.” Đầu dây bên kia thở ra. “Cô lại chọn cách mệt nhất.” Trình Vi đáp: “Cách ít bị cắt nghĩa sai nhất.”
Thang máy xuống tầng một chạy rất chậm. Trong cabin, gương inox phản chiếu một người phụ nữ mặc áo blouse đã nhàu ở vai, mắt có quầng tối và tay cầm ba phong bì như cầm thứ gì dễ vỡ. Trình Vi không thích hình ảnh đó. Nó khiến cô nhớ đến đêm năm ngoái, khi cô cũng đứng trong thang máy này sau khi một dòng ghi chú bị gạch đỏ khỏi báo cáo. Khi đó cô đã im lặng lâu hơn mức cần thiết. Đêm nay, cô không chắc mình can đảm hơn. Có thể cô chỉ mệt hơn với việc để người khác viết hộ lịch sử của mình.
Phòng bảo vệ tầng một còn sáng một bóng đèn. Bác bảo vệ ngẩng lên khỏi tách trà, thấy cô thì cau mày: “Giờ này bác sĩ còn chưa về à?” Trình Vi đưa thẻ công vụ và phiếu yêu cầu đã in. “Cháu cần lập biên bản hiện trạng chìa khóa tủ hồ sơ hành chính. Không mở tủ. Chỉ xác nhận chìa khóa có ở hộp trực hay không.” Bác bảo vệ đọc rất chậm, môi mấp máy theo từng dòng. “Việc này mai làm không được à?” “Mai có thể có người nói đêm nay chìa khóa đã được dùng.” Câu trả lời khiến ông im. Cuối cùng, ông mở sổ trực, ghi giờ, gọi thêm một nhân viên bảo vệ khác làm chứng. Hộp chìa khóa được lấy ra, dán niêm phong vẫn còn nguyên. Trình Vi chụp ảnh dưới sự chứng kiến của hai người, rồi yêu cầu họ ghi rõ: không mở hộp, không bàn giao chìa khóa, không tiếp cận tủ hồ sơ.
Khi cô vừa ký vào sổ trực, điện thoại cá nhân rung. Hứa Ninh gọi. Trình Vi nhìn màn hình vài giây mới nhận. “Tôi không gửi gì cho anh,” cô nói trước. Đầu dây bên kia yên một nhịp, rồi Hứa Ninh đáp: “Tôi biết. Tôi gọi vì tòa soạn vừa nhận thư cảnh báo thứ hai.” Giọng anh thấp, không còn cái sắc nóng thường ngày. “Họ yêu cầu chúng tôi không đăng một bài mà chúng tôi chưa đăng.” Trình Vi đứng bên bàn bảo vệ, xung quanh là mùi trà đặc và giấy sổ cũ. “Bài nào?” “Bản nháp của tôi. Tên tạm là ‘Mười một phút bị xóa khỏi hồ sơ’. Phó Dao khóa bản nháp trong CMS từ chiều, chưa gửi biên tập cuối, chưa xuất bản, chưa đưa ra ngoài. Nhưng thư cảnh báo trích đúng một câu trong bản nháp: ‘Một báo cáo không chỉ bị sửa ở kết luận, đôi khi nó bị sửa từ mẫu câu được phép tồn tại.’”
Câu ấy làm Trình Vi thấy lạnh ở gáy. Không phải vì nó giống cách cô nghĩ. Mà vì ý về mẫu câu kết luận từng xuất hiện trong trao đổi nội bộ sau khi Chu Mẫn nhắc phiếu QT-IMLANG-08. Cô hỏi: “Anh lấy câu đó từ đâu?” “Từ ghi chú nghề nghiệp của tôi sau cuộc gọi với luật sư tòa soạn. Không có tên bệnh nhân, không có mã mẫu, không có chi tiết lab. Tôi chưa dùng bất cứ dữ liệu nào cô không được phép nói.” Hứa Ninh ngừng lại. “Tôi gọi để báo một việc nữa. Trong thư cảnh báo có một cụm tôi chưa từng viết: CM-17.”
Sổ trực dưới tay Trình Vi bỗng trở nên nặng. Bác bảo vệ nhìn cô, có lẽ vì sắc mặt cô thay đổi quá rõ. Cô xoay lưng, hạ giọng: “Anh đừng đọc thêm qua điện thoại. Lập yêu cầu bảo toàn log CMS, danh sách người truy cập bản nháp và toàn bộ thư cảnh báo. Để Phó Dao đi đường luật sư.” “Tôi đã nói với cô ấy.” “Và đừng đăng.” Hứa Ninh cười khẽ, mệt mỏi hơn là châm chọc. “Bác sĩ Trình, tôi có nhiều tật xấu, nhưng không ngu đến mức ném một bài chưa kịp mặc áo giáp ra đường.” Câu nói ấy đáng lẽ có thể khiến cô nhẹ đi một chút. Nhưng nó chỉ làm cô nhận ra cả hai đầu của sự thật đều đang bị nhìn trộm: bản nháp của cô trong trung tâm, bản nháp của anh trong tòa soạn.
Trình Vi trở lại phòng làm việc lúc 23 giờ 32 phút. Trên bàn, máy in vừa nhả thêm một tờ giấy mà cô không yêu cầu. Cô đứng lại ở cửa, không bước vào ngay. Tờ giấy nằm úp, mép hơi cong vì còn nóng. Cô gọi số nội bộ của phòng bảo vệ, yêu cầu bác vừa làm chứng lên tầng cùng cô. Chỉ khi có người thứ hai đứng ở cửa, Trình Vi mới dùng kẹp giấy lật tờ in lên. Không phải thông báo hệ thống. Không phải quyết định rà soát. Chỉ là một trang trắng gần như hoàn toàn, giữa giấy có một dòng chữ nhỏ, căn giữa như bị ai đó cố tình làm cho nhạt đi: Bài đã được đọc trước khi đăng. Cô nhìn hàng chữ ấy rất lâu, rồi nhìn sang máy tính. Màn hình bản nháp tường trình vẫn mở, trạng thái vẫn là “chưa nộp”.
Bác bảo vệ nuốt khan. “Cái này… có cần ghi không?” Trình Vi nghe chính mình trả lời, giọng bình tĩnh đến mức xa lạ: “Có. Ghi đúng những gì bác thấy: lúc vào phòng, máy in đã có một tờ giấy không rõ nguồn lệnh in.” Cô lấy phong bì thứ tư, bỏ tờ giấy vào, ký giờ 23 giờ 35 phút. Bên ngoài cửa kính, hành lang không có ai. Nhưng lần đầu tiên trong đêm, Trình Vi chắc chắn người đang nhìn họ không cần đứng ở hành lang. Và nếu bài viết chưa đăng của Hứa Ninh đã bị đọc, thì bản báo cáo chưa nộp của cô có lẽ cũng không còn là thứ chỉ nằm trong máy cô nữa.
