Chương 10: Mẫu Máu Bị Chậm
Chương 10: Mẫu Máu Bị Chậm
Tờ cuối cùng trượt ra khỏi máy in lúc Trình Vi vừa ký xong tên mình trên mép phong bì niêm phong. Mực còn ấm, đường chữ của cô nằm vắt qua lớp băng dính trong suốt, không đẹp nhưng đủ khó làm giả. Cô đặt bản nháp tường trình vào phong bì thứ nhất, bản sao phiếu giải trình vào phong bì thứ hai, rồi chụp ảnh hai phong bì cạnh đồng hồ treo tường của phòng làm việc. 13 giờ 17 phút. Một con số bình thường, nếu sau này không ai cần chứng minh rằng bản nháp này từng tồn tại trước khi hệ thống tiếp nhận nó. Trình Vi không thích làm những động tác giống người sắp bị truy đuổi. Nhưng từ khi bản kết luận thứ hai mang tên cô xuất hiện, cô đã hiểu có những lúc giữ sạch một dòng chữ đồng nghĩa với việc phải phòng chính nơi đáng lẽ bảo vệ nó.
Phòng văn thư ở cuối hành lang vắng hơn thường lệ. Cô nhân viên trực quầy nhìn thấy Trình Vi thì hơi khựng lại, ánh mắt lướt xuống hai phong bì rồi nhanh chóng trở về màn hình. “Bác sĩ Trình, chị nộp tường trình à?” “Nộp bản nháp niêm phong và yêu cầu ghi giờ tiếp nhận,” Trình Vi nói. “Tôi cần biên nhận.” Cô nhân viên khó xử. “Quy định thường là nộp qua hệ thống nội bộ trước, bản giấy bổ sung sau.” “Vậy ghi rõ: người nộp yêu cầu tiếp nhận bản giấy trước khi nộp hệ thống, văn thư từ chối vì chưa có bản điện tử.” Giọng Trình Vi không cao, nhưng từng chữ rơi xuống quầy kính như vật cứng. Cô nhân viên cắn môi, nhìn về phía phòng hành chính. Cuối cùng cô ấy kéo sổ tiếp nhận ra, viết giờ, ký tên, rồi đóng dấu đỏ lên một mảnh giấy nhỏ. Trình Vi nhận biên nhận, nhìn vệt mực đỏ vừa khô, trong ngực không nhẹ đi. Một dấu tiếp nhận không cứu được ai. Nó chỉ khiến việc xóa sạch trở nên tốn công hơn.
Khi cô quay lại phòng, hệ thống LIMS báo một thông tin mới. Dòng mẫu máu của Lý Ngọc Lan, mã phụ LNL-B-02, chuyển từ trạng thái “đang phân tích” sang “chờ xác minh bổ sung”. Thời điểm thay đổi: 13 giờ 21 phút. Người thao tác: tài khoản quản trị quy trình, không phải kỹ thuật viên xét nghiệm. Trình Vi đứng yên trước màn hình vài giây. Trong các vụ tử vong có nghi vấn tác động trước khi ngã, mẫu máu không phải thứ duy nhất quyết định kết luận, nhưng nó là một trong những thứ dễ bị làm chậm nhất: chỉ cần chờ quá thời hạn, chỉ cần ghi thiếu điều kiện bảo quản, chỉ cần thêm một dòng “mẫu không đảm bảo”, toàn bộ phần độc chất có thể bị biến thành dấu hỏi. Dấu hỏi thì sạch hơn kết luận. Nó không nói dối, nhưng cũng không buộc ai phải trả lời.
Cô gọi phòng xét nghiệm. Người bắt máy là Kiều, kỹ thuật viên ca chiều, giọng mệt vì vừa đổi ca. “Mẫu Lý Ngọc Lan bị chuyển trạng thái vì lý do gì?” Đầu dây bên kia im vài nhịp. “Em thấy ghi chú là cần bổ sung phiếu chỉ định định lượng nhóm an thần.” “Phiếu đó đi kèm hồ sơ từ sáng.” “Trên hệ thống thì không hiện file đính kèm.” Trình Vi mở thư mục hồ sơ gốc. File scan phiếu chỉ định vẫn nằm đó, có dấu giờ tải lên lúc 09 giờ 08 phút, trước khi mẫu vào lab gần một tiếng. “Ai yêu cầu bổ sung?” Kiều hạ giọng: “Không phải lab. Hệ thống tự đẩy về hàng chờ sau khi có thao tác khóa tạm.” “Khóa tạm bởi ai?” “Chị Vi, em chỉ thấy mã tài khoản. Nếu em đọc qua điện thoại, em cũng thành người nói sai quy trình.”
Câu trả lời ấy không làm Trình Vi bực. Nó khiến cô lạnh đi. Những người còn sợ nói sai quy trình thường là những người chưa hoàn toàn bị kéo khỏi ranh giới. Cô nói: “Được. Em đừng đọc. In nhật ký xử lý mẫu từ lúc tiếp nhận đến hiện tại, kẹp cùng phiếu tiếp nhận vật chứng. Tôi xuống ký yêu cầu đối chiếu.” Kiều thở rất khẽ. “Chị xuống nhanh được không?” “Có chuyện gì?” “Mẫu này sáng nay không chậm. Em là người quét mã niêm phong. Lúc nhận, nhiệt độ hộp bảo quản đạt. Ống máu không vỡ, không đông. Nếu bây giờ hệ thống nói cần xác minh chất lượng, ít nhất phải có biên bản từ chối mẫu. Nhưng em chưa lập biên bản nào.”
Trình Vi cầm biên nhận văn thư, cho vào túi áo blouse, rồi đi thẳng xuống tầng xét nghiệm. Hành lang nối sang lab có mùi cồn sát khuẩn và nhựa mới, sạch đến mức mọi âm thanh đều nghe rõ hơn. Trước cửa kính, Chu Mẫn đang đứng với một tập hồ sơ mỏng trong tay. Cô gái trẻ nhìn thấy Trình Vi thì giật mình, nụ cười hiện ra quá muộn. “Chị Vi, chị xuống lab à?” “Ừ.” “Giám đốc Lâm vừa hỏi chị đã nộp tường trình chưa.” Câu đó được nói rất nhỏ, nhưng không giống lời nhắn. Nó giống một phép thử. Trình Vi nhìn tập hồ sơ trong tay Chu Mẫn. Góc trên cùng là phiếu bảo trì mẫu biểu, mã QT-IMLANG-08. “Em xuống đây vì phiếu gì?” Chu Mẫn siết tay vào mép giấy. “Em gửi bổ sung cho hành chính thôi.” “Hành chính ở tầng hai.” Chu Mẫn cúi mắt. Một khoảnh khắc rất ngắn, gương mặt cô ấy lộ ra vẻ sợ hãi thật, không phải vụng về. Rồi cô lùi một bước, nhường đường. “Chị đừng ký gì nếu chưa nhìn sổ giấy.”
Trình Vi dừng lại. “Em vừa nói gì?” Chu Mẫn không nhìn cô nữa. “Em nói… sổ giấy đôi khi cập nhật chậm hơn hệ thống.” Đó là câu nói đủ vô hại để tự cứu mình, nhưng cũng đủ để Trình Vi hiểu hướng cần đi. Cô không hỏi thêm. Hỏi thêm trong hành lang có camera là ép một người đang sợ thành nhân chứng trước khi người đó sẵn sàng. Cô đi vào lab, yêu cầu Kiều in sổ tiếp nhận bản giấy. Kiều đưa cho cô ba tờ, đầu ngón tay hơi run. Trên tờ thứ nhất, mẫu LNL-B-02 được tiếp nhận lúc 09 giờ 46 phút, tình trạng niêm phong nguyên vẹn, nhiệt độ hộp 4 độ C, người nhận ký tên Kiều. Trên tờ thứ hai, trạng thái phân tích được mở lúc 10 giờ 12 phút. Trên tờ thứ ba, lúc 13 giờ 21 phút, hệ thống chuyển mẫu về “chờ xác minh bổ sung” với lý do: nghi thiếu phiếu chỉ định và cần đánh giá lại điều kiện bảo quản.
“Điều kiện bảo quản do ai đánh giá lại?” Trình Vi hỏi. Kiều chỉ vào khoảng trống cuối dòng. “Không có người ký.” Một dòng không có người ký luôn nguy hiểm hơn một chữ ký giả. Chữ ký giả còn để lại hình dạng; khoảng trống chỉ để lại quyền lực của người có thể khiến người khác không dám viết tên. Trình Vi lấy điện thoại công vụ, chụp từng tờ theo đúng chế độ lưu hồ sơ nội bộ, rồi yêu cầu Kiều lập biên bản hiện trạng: mẫu đã tiếp nhận đúng giờ, niêm phong nguyên vẹn tại thời điểm đối chiếu, chưa có biên bản từ chối mẫu do lab lập. Kiều nhìn cô. “Nếu em ký, em có bị nói là vượt quyền không?” “Em ký vào việc em đã thấy. Không ký vào kết luận của tôi.” “Còn nếu họ bảo mẫu phải chờ chỉ đạo?” “Thì chỉ đạo đó cũng phải có người ký.”
Điện thoại của Trình Vi rung. Lâm Tuệ gọi. Cô nhìn tên hiện trên màn hình, để chuông reo thêm hai nhịp rồi mới bắt máy. Giọng Lâm Tuệ vẫn mềm, nhưng lớp mềm ấy hôm nay mỏng hơn thường lệ. “Trình Vi, tôi nghe nói cô đang làm phòng xét nghiệm căng thẳng.” “Tôi đang đối chiếu trạng thái mẫu Lý Ngọc Lan.” “Một mẫu xét nghiệm chậm vài giờ không phải chuyện hiếm.” “Nếu chậm vì quy trình, tôi sẽ ghi là chậm vì quy trình.” “Cô đừng biến mọi lỗi kỹ thuật thành bằng chứng có người che giấu.” Trình Vi nhìn ba tờ nhật ký trước mặt. “Vậy cô cho tôi tên người đã khóa tạm mẫu.” Đầu dây bên kia im lặng. Không dài. Chỉ đủ để một người làm nghề nghe thấy phần bị nuốt xuống. Lâm Tuệ nói: “Cô nộp tường trình đi. Phần lab để tôi xử lý.” “Tôi đã nộp bản niêm phong.” “Bản điện tử.” “Tôi sẽ nộp sau khi biên bản hiện trạng mẫu được lập xong.”
Lâm Tuệ thở ra. “Cô đang tự đẩy mình vào vị trí rất xấu.” Trình Vi đáp: “Không. Tôi đang giữ cho vị trí xấu đó có dấu thời gian.” Cô cúp máy trước khi câu chuyện biến thành lời khuyên. Kiều nhìn cô như vừa thấy ai đó đặt tay lên bếp nóng mà không rụt lại. Trình Vi không thấy mình can đảm. Cô chỉ thấy mệt, một kiểu mệt rất cũ, giống năm đó khi cô đứng trước dòng ghi chú bị gạch đỏ và tự nhủ một chi tiết nhỏ không đủ thay đổi kết luận. Mệt mỏi không giết chết người làm nghề ngay lập tức. Nó chỉ làm người ta bớt hỏi thêm một câu. Hôm nay cô không cho phép mình bớt câu đó.
Biên bản hiện trạng vừa in xong thì máy in phụ ở góc phòng tự chạy. Một tờ thông báo hệ thống trượt ra, không ai bấm lệnh. Kiều cầm lên, mặt trắng đi. Trình Vi nhận tờ giấy. Trên đó là yêu cầu chuyển mẫu LNL-B-02 sang diện “kiểm lại sau bổ sung”, lý do: mẫu máu đến muộn, nguy cơ không còn giá trị tham chiếu ban đầu. Thời điểm yêu cầu: 13 giờ 18 phút. Sớm hơn thời điểm hệ thống chuyển trạng thái ba phút. Sớm hơn cả lúc Kiều nhận được cảnh báo trên màn hình. Và ở dòng ghi chú cuối, có một câu ngắn như vô tình bị in kèm: “Không giải phóng kết quả trước khi có phê duyệt chuyên môn cấp trên.”
Trình Vi đặt tờ thông báo cạnh sổ tiếp nhận 09 giờ 46 phút. Hai mốc thời gian nằm song song, một bên chứng minh mẫu không chậm, một bên đang cố biến nó thành chậm. Cô nghe tiếng cửa lab mở phía sau. Chu Mẫn đứng ngoài ngưỡng cửa, mặt tái đi, mắt dán vào tờ giấy trong tay Trình Vi. Lần này cô ấy không cười nữa. Cô chỉ nói rất khẽ, gần như không thành tiếng: “Chị Vi, mẫu không tự chậm đâu.”
