Bỏ qua nội dung

Vet Son Tren Co Tay

Chương 2 - Chương 2: Dấu Son Mờ

Chương 2: Dấu Son Mờ

Giọt đỏ ấy nằm giữa nền gạch ướt, nhỏ đến mức nếu Lưu quản sự không lập tức bước tới che khuất, Lục Thanh có lẽ đã nghĩ nó chỉ là một vệt mưa phản ánh ánh đèn. Nhưng phản ứng của ông ta nhanh hơn mọi lời giải thích. Một quản sự vừa nãy còn chê nàng xét quá kỹ, giờ lại cúi xuống nhìn một giọt nước như nhìn đốm lửa rơi vào kho giấy. Thanh dừng dưới mái hiên, không tiến cũng không lùi. Đỗ Mạnh theo ánh mắt nàng nhìn xuống, rồi vô thức siết chuôi đao. Mưa ngoài hành lang lạnh, nhưng trong khoảnh khắc ấy, không khí quanh họ lại nóng lên bởi thứ im lặng chỉ xuất hiện khi người sống sắp nói dối.

‘Nền gạch bẩn, để ta sai người lau.’ Lưu quản sự nói, giọng đã mềm hơn nhưng bàn chân lại dịch thêm nửa tấc về phía giọt đỏ. Thanh đặt hộp dụng cụ xuống bậc đá. ‘Không cần phiền.’ Nàng lấy một mảnh giấy bản nhỏ và que tre từ túi vải, ngồi xuống trước khi ông ta kịp chạm mũi giày vào đó. Giọt nước loang vào giấy rất nhanh, chỉ để lại một vệt hồng nhạt ở rìa sợi giấy. Mùi hương thoảng lên, yếu hơn vệt trên cổ tay thi thể, nhưng cùng một loại ngọt lạnh, có dầu hoa và chút sáp ong. Thanh gấp giấy lại, kẹp vào giữa hai thẻ tre. Nàng làm chậm rãi, như đang cất một câu nói mà người vừa đi qua hành lang không kịp nuốt lại.

Đỗ Mạnh hạ giọng hỏi: ‘Là máu à?’ Thanh lắc đầu. ‘Nếu là máu pha nước, rìa giấy sẽ nâu hơn. Đây là son.’ Hai chữ ấy làm mấy thị nữ đứng xa đồng loạt cúi thấp đầu. Lưu quản sự cười nhạt. ‘Trong Hầu phủ có nữ quyến, có son thì lạ gì? Lục cô nương, đừng lấy một chút phấn hương làm chuyện lớn.’ Thanh ngẩng lên nhìn ông ta. ‘Ta chưa nói nó lớn. Ta chỉ nói nó chưa nên bị lau.’ Câu ấy không nặng, nhưng khiến người cầm đèn bên cạnh run tay. Ánh đèn chao qua mặt Lưu quản sự, soi ra một vệt tức giận rất mỏng rồi biến mất dưới lớp cung kính gượng ép.

Thanh quay lại gian phòng đặt thi thể. Khăn phủ mặt vẫn ngay ngắn, dây lụa trên xà vẫn rũ xuống, nhưng khi đã biết trong hành lang có thêm một vệt son, căn phòng bỗng khác đi. Mùi gỗ ẩm không còn che được hương phấn. Nàng đặt giấy thấm vừa lấy bên cạnh mẫu son trên cổ tay trái nạn nhân, không chạm lẫn hai vật chứng. Dưới ánh đèn, màu của chúng giống nhau đến bất an: đỏ hoa lựu pha chút tím, không phải thứ son rẻ dễ trôi mà các thị nữ thường chia nhau trong ngày lễ. Lục Thanh từng thấy loại son như vậy trong rương đồ của phu nhân nhà quan khi khám một án chết do uống nhầm thuốc. Hộp nhỏ, nắp khảm xà cừ, mùi thơm lưu rất lâu. Son ấy thuộc về người có tiền, có phòng riêng, và có tay áo đủ sạch để không sợ dính màu.

Nàng kiểm lại bàn tay người chết lần thứ hai. Móng tay của nạn nhân đã được lau quá sạch. Đầu ngón trỏ và ngón giữa có vết hằn rất mảnh, không phải vết cào dây, mà giống dấu bị một bàn tay khác bấm giữ. Thanh dùng đèn soi sát lòng bàn tay. Ở kẽ móng cái bên phải còn kẹt một hạt vụn màu trắng, nhỏ như bụi vôi. Nàng gạt ra đặt vào giấy, đưa gần mũi. Không có mùi vôi. Là bột phấn phủ, bị nước làm vón lại. Một thị nữ treo cổ trong phòng mình, móng tay không bấu vào dây, không bám bụi xà, lại có phấn phủ của người khác ở kẽ móng. Cơ thể người chết vẫn im, nhưng những thứ nhỏ nhặt quanh nàng đang thay nàng chống lại hai chữ tự vẫn.

‘Đưa hai thị nữ trực đêm vào.’ Thanh nói. Lưu quản sự lập tức nhíu mày. ‘Bây giờ?’ ‘Bây giờ.’ Nàng không nhìn ông ta, chỉ tiếp tục đo khoảng cách từ vết hằn cổ tay đến khớp ngón. ‘Nếu đợi đến sáng, lời khai sẽ sạch như móng tay nàng ta.’ Đỗ Mạnh suýt bật cười rồi kịp nuốt lại. Hắn bước ra ngoài gọi người, tiếng giày nặng nề vang trên hành lang khiến mấy bóng áo trong sân tản ra như lá gặp gió. Một lát sau, hai thị nữ được đưa vào. Một người tên Xuân Chi, mắt đỏ vì khóc nhưng cổ áo khô. Người còn lại tên Tiểu Thuận, mặt trắng bệch, hai tay nắm chặt đến mức khớp ngón nổi lên.

Thanh không hỏi hung thủ. Nàng hỏi những việc nhỏ hơn. Ai cầm đèn trước, ai chạm vào dây, ai gọi quản sự, ai nhìn thấy mặt A Tước đầu tiên. Xuân Chi đáp trôi chảy: cuối canh hai nghe tiếng ghế đổ, mở cửa thấy A Tước treo trên xà, nàng sợ quá kêu lên, Tiểu Thuận chạy đi gọi người. Tiểu Thuận cũng gật đầu, nhưng khi Thanh hỏi cửa phòng có cài then hay không, cô ta chậm mất một hơi. ‘Có… không, lúc ấy hỗn loạn quá, nô tỳ không nhớ rõ.’ Lưu quản sự quát khẽ: ‘Cứ nói thật.’ Hai chữ nói thật từ miệng ông ta nghe như lệnh phải nói đúng điều đã học. Tiểu Thuận cúi đầu sâu hơn, nước mắt rơi xuống mu bàn tay.

Thanh đặt đoạn dây lụa trắng trước mặt hai người. ‘Nếu các ngươi cắt dây cứu người, tay ai dính sáp hương?’ Xuân Chi ngẩng lên, hoang mang thật sự. ‘Sáp hương?’ Thanh chỉ vào nút buộc trên dây. Trên mép lụa có một vệt bóng mờ, không phải nước mưa. ‘Dây này từng được vuốt qua thứ có dầu. Khi siết vào cổ sẽ trơn hơn, vết hằn nhạt hơn. Nhưng vết trên cổ tay nạn nhân lại khô và sâu hơn. Nói cách khác, cổ tay bị giữ trước, cổ bị treo sau.’ Tiếng mưa ngoài mái bỗng rõ đến chói tai. Xuân Chi bật run. Tiểu Thuận cắn môi đến bật máu, nhưng vẫn không nói.

Lưu quản sự bước lên. ‘Lục cô nương, ngươi đang dọa người trong phủ.’ Thanh cất dây vào khay, giọng vẫn bằng phẳng. ‘Ta đang hỏi thi thể.’ Nàng nhìn hai thị nữ. ‘A Tước có dùng son không?’ Xuân Chi lắc đầu rất nhanh. ‘Không. Nàng ấy nói son phí tiền, ngày thường chỉ dùng dầu dưỡng tay.’ ‘Vậy trong phòng nàng có hộp son nào không?’ Lần này Tiểu Thuận ngẩng phắt lên, rồi lập tức cúi xuống. Chỉ một động tác ấy cũng đủ. Thanh không ép ngay. Nàng đổi câu hỏi: ‘Đêm nay, trong nội viện có ai mất hộp son?’ Lưu quản sự gằn giọng: ‘Chuyện đồ dùng nữ quyến không liên quan đến án mạng.’ Thanh đáp: ‘Một vật chạm vào người chết thì liên quan.’

Sự căng thẳng kéo dài đến khi một bà tử già được gọi tới theo yêu cầu của Thanh. Bà ta quản kho phấn son của nội viện, tóc bạc cài trâm gỗ, dáng người cứng như cây thước. Ban đầu bà chỉ nói các tiểu thư, di nương đều có son riêng, không thể vì một thị nữ chết mà lục rương nữ quyến. Nhưng khi Thanh đặt hai mảnh giấy thấm lên bàn, bà tử nhìn màu son, sắc mặt đổi rất khẽ. ‘Loại này trong phủ chỉ phát cho người ở viện chính và Minh Nguyệt các.’ Minh Nguyệt các. Ba chữ ấy vừa rơi xuống, Lưu quản sự lập tức ho một tiếng. Bà tử như biết mình lỡ miệng, ngậm lại. Thanh nhớ góc tay áo nguyệt bạch sau rèm, nhớ giọt son trên nền gạch nơi bóng người biến mất. Nàng không hỏi thêm về cái tên ấy. Có những cánh cửa phải mở đúng lúc, nếu kéo quá mạnh sẽ chỉ khiến người bên trong khóa chết nhân chứng.

Đỗ Mạnh không kiên nhẫn được nữa. ‘Vậy lục xem hộp nào thiếu là biết chứ gì?’ Lưu quản sự nhìn hắn như muốn bẻ gãy câu ấy giữa không trung. Thanh lại lắc đầu. ‘Không lục rương nữ quyến khi chưa có lệnh. Ghi vào biên bản trước.’ Nàng chấm bút, ghi từng dòng: móng tay nạn nhân có phấn phủ lạ; cổ tay có dấu bị nắm giữ; vết son cổ tay và giọt son hành lang cùng màu, cùng hương; nguồn son nghi thuộc nội viện, cần đối chiếu. Mỗi chữ viết ra, mặt Lưu quản sự lại tối thêm một phần. Ông ta không sợ nàng tìm ra son. Ông ta sợ nàng viết nó vào giấy. Một vết son trên da có thể lau, một dòng trong nghiệm trạng thì phải có người chịu trách nhiệm xóa.

Khi Thanh buộc bà tử điểm chỉ xác nhận lời nói, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng bước chân vội. Một nha hoàn nhỏ quỳ xuống ngoài ngưỡng, không dám vào phòng đặt xác, giọng run đến vỡ. ‘Lưu quản sự, bên Minh Nguyệt các vừa báo… hộp son hoa lựu của tiểu thư không thấy đâu.’ Cả phòng im phăng phắc. Lưu quản sự quay đầu quá nhanh, tay áo quét đổ chén nước trên bàn. Nước lan qua mặt gỗ, suýt chạm vào giấy nghiệm trạng, nhưng Thanh đã kịp nhấc bản ghi lên. Nàng nhìn nha hoàn nhỏ, rồi nhìn vệt nước đang loang dưới ánh đèn. Hộp son của một người còn sống biến mất đúng sau khi một người chết mang dấu son trên cổ tay. Đêm mưa này, Hầu phủ không chỉ có một thi thể cần được gọi đúng tên. Có lẽ còn có một người sống đang cố giấu bàn tay mình trước khi trời sáng.