Chương 1 - Chương 1: Thi Thể Trong Mưa
Chương 1: Thi Thể Trong Mưa
Mưa rơi từ lúc chuông canh hai chưa dứt, kéo một tấm màn xám qua mái ngói kinh thành. Nước mưa theo rãnh đá chảy xuống trước cửa nha môn, cuốn theo bùn, lá mục và mùi tanh lạnh của đêm. Lục Thanh đứng dưới mái hiên phía sau, tay áo vải xám xắn đến khuỷu, chậm rãi rửa sạch từng ngón tay trong chậu nước tro. Nàng vừa khép xong một bản nghiệm cho người phu xe chết vì ngã ngựa. Thanh lau tay bằng khăn gai, nhìn móng tay mình dưới ánh đèn dầu. Sạch. Không dính máu, không dính đất, cũng không dính một chữ dối trá nào. Những đêm mưa luôn khiến nàng nhớ bản nghiệm sai của Lục Vãn, nhưng nàng không để ký ức viết thay tay mình.
Đỗ Mạnh chạy vào như một cơn gió ướt, vai áo khoái phục đẫm nước. Hắn vốn nói lớn, đêm mưa lại càng như sợ cả kinh thành không biết nha môn còn người thức. ‘Lục cô nương, có án ở Vĩnh An Hầu phủ.’ Ba chữ Hầu phủ làm gian phòng nhỏ lặng xuống. Người canh cửa đang ngáp cũng ngậm miệng. Chu Hoài Sinh ngồi trong góc, bàn tay già đặt lên hộp dụng cụ cũ, mí mắt hơi nâng. Thanh không hỏi có cần nàng đi hay không. Nếu đã gọi đến ngỗ tác giữa đêm, nghĩa là thi thể còn nóng trong lời người sống, và lạnh trong mắt quan trên.
Trịnh Bỉnh xuất hiện sau Đỗ Mạnh, áo quan khoác vội, mặt khó coi vì bị đánh thức. Ông ta ném một lệnh bài lên bàn, giọng khô hơn giấy cũ. ‘Một thị nữ trong Hầu phủ treo cổ tự vẫn. Phủ muốn làm nhanh trước khi trời sáng. Ngươi đến xem qua, ghi đúng hai chữ tự vẫn, đừng sinh chuyện.’ Thanh cài hộp dụng cụ vào vai, không ngẩng đầu. ‘Chưa thấy thi thể, hạ quan không ghi được.’ Trịnh Bỉnh nhíu mày. Ông ta ghét nhất dáng vẻ ấy của nàng, như thể một nữ tử quanh năm chạm xác chết lại dám đặt quy củ nghề nghiệp cao hơn thể diện quyền quý. ‘Lục Thanh, người chết không biết kiện. Người sống thì có thể khiến ngươi mất bát cơm.’ Thanh khép nắp hộp, tiếng khóa đồng rất nhỏ. ‘Vì người chết không kiện được, nên mới cần nghiệm trạng.’
Vĩnh An Hầu phủ mở cửa hông cho nha môn, không mở cửa chính. Hai con sư tử đá trước cổng lớn bị mưa rửa đến bóng lạnh, như đôi mắt không muốn nhìn chuyện trong nhà. Quản sự họ Lưu đứng chờ dưới mái hiên, áo gấm tối màu, dù che trên đầu nhưng giày không dính mấy bùn. Ông ta liếc qua Đỗ Mạnh rồi dừng mắt ở Thanh lâu hơn một nhịp. Ánh mắt ấy Thanh đã quen: một nửa ghét bỏ, một nửa đề phòng, như thể nàng mang theo xui xẻo trong hộp dụng cụ. ‘Sao lại là nữ ngỗ tác?’ Lưu quản sự hỏi. Đỗ Mạnh vừa định cãi, Thanh đã bước qua bậc cửa. ‘Vì thi thể không chọn người đọc nó.’
Thi thể được đặt trong một gian phòng nhỏ phía sau dãy nhà hạ nhân, chưa đưa vào linh đường. Cửa sổ đóng, rèm ướt vì gió tạt, trong phòng có mùi gỗ ẩm, mùi dầu đèn và một mùi ngọt rất nhẹ bị nước mưa làm loãng. Trên xà ngang còn treo đoạn dây lụa trắng đã cắt, đầu dây rũ xuống như một câu kết luận viết sẵn. Nạn nhân nằm trên chiếu, mặt phủ khăn. Bên cạnh chiếu đặt sẵn bút, mực và một tờ giấy nghiệm trạng đã kẻ dòng. Thanh nhìn tờ giấy trước khi nhìn người chết. Dòng kết luận ở cuối đã có hai chữ: tự vẫn.
Đỗ Mạnh chửi khẽ trong cổ họng. Lưu quản sự vẫn giữ giọng cung kính giả. ‘Người trong phủ đau buồn, không tiện để cô nương xem lâu. Thị nữ tên A Tước, tính tình u uất, đêm nay tự treo cổ trong phòng. Dây còn đó, người cũng còn đó. Phiền cô nương ký cho sớm để chúng ta lo hậu sự.’ Thanh mở hộp dụng cụ, lấy khăn sạch, que tre nhỏ và đèn tay. Nàng không chạm vào bút mực. ‘Ai phát hiện?’ ‘Hai thị nữ trực đêm.’ ‘Lúc nào?’ ‘Khoảng cuối canh hai.’ ‘Ai cắt dây?’ Lưu quản sự ngừng một hơi. ‘Người trong phủ sợ nàng tắt thở, vội cứu xuống.’ Thanh đặt đèn gần cổ thi thể, giọng bình như mặt nước trong chậu nghiệm. ‘Nếu đã vội cứu, vì sao không mời y quan trước?’
Không ai đáp ngay. Mưa gõ lên mái ngói, từng tiếng đều đều như đếm thay thời gian chết. Thanh vén khăn phủ mặt, chỉ nhìn vừa đủ. Nàng không thích biến người chết thành cảnh tượng cho người sống run sợ. Vết hằn trên cổ nạn nhân nhạt hơn lời kể, chếch không đúng với độ cao của xà. Da vùng sau gáy có chỗ tụ máu không theo hướng treo. Đó chưa đủ để kết luận bị giết, nhưng đủ để khiến hai chữ tự vẫn nằm trên giấy kia trở nên quá vội. Nàng cúi xuống kiểm tra đầu ngón tay. Móng tay sạch bất thường, không có mảnh xước của dây thô, cũng không có vết cào thường thấy ở người trong cơn giãy. Một người muốn chết vẫn có thể im lặng, nhưng cơ thể trước khi chết thường không biết giữ lễ.
Thanh đổi góc đèn. Ánh sáng lướt qua cổ tay trái của nạn nhân, rồi dừng lại. Dưới lớp da tái lạnh có một vòng hằn mảnh, rất nhạt, như từng bị buộc bằng thứ mềm hơn dây treo. Bên cạnh vòng hằn ấy, gần xương cổ tay, còn sót một vệt đỏ mờ đã bị lau qua. Không phải máu. Màu đỏ ấy quá mịn, bám vào nếp da theo cách phấn son thường bám sau khi gặp nước. Thanh dùng que tre gạt rất nhẹ, đưa lên gần đèn. Mùi ngọt trong phòng rõ hơn một chút, lẫn hương hoa và dầu. Son của nội viện, không phải thứ thị nữ nghèo hay dùng để tô môi mỗi ngày. Nàng nhớ lời Trịnh Bỉnh trên đường: ghi đúng hai chữ tự vẫn. Hóa ra có người còn chuẩn bị cả màu để người chết im miệng.
‘Cô nương xem xong chưa?’ Lưu quản sự bước lên nửa bước. Đỗ Mạnh lập tức chắn ngang, nhưng chính hắn cũng nhìn Thanh bằng ánh mắt sốt ruột. Ai cũng hiểu Hầu phủ không phải nơi để một nữ ngỗ tác ngồi lâu bên thi thể. Thanh không ngẩng đầu, tiếp tục kiểm hai cổ tay, vai, mép áo và nút buộc trên dây lụa. Dây treo trên xà là dây lụa trắng, bản rộng, nhưng vết trên cổ tay lại hẹp hơn, có một điểm siết lệch ở phía trong. Nút buộc không giống. Nàng đưa tay chạm mép áo nạn nhân. Áo mặc vừa phần vai nhưng ống tay hơi dài, đường may ở cổ áo mới cứng, như đồ được thay gấp. Một thị nữ chết giữa đêm mưa, trong căn phòng khóa hờ, trên người mặc chiếc áo chưa quen thân thể mình.
Lưu quản sự mất kiên nhẫn. ‘Lục cô nương, Hầu gia không muốn chuyện hạ nhân làm bẩn thanh danh trong phủ. Người đã chết, dây đã treo, ngươi còn muốn tìm gì?’ Thanh đặt que tre xuống khay vải, cuối cùng mới nhìn ông ta. Ánh mắt nàng không sắc, chỉ lạnh vì đã quen nhìn những điều bị phủ vải. ‘Tìm xem người chết có thật sự được phép chết bằng tên của mình không.’ Lưu quản sự sa sầm mặt. ‘Ngươi nói vậy là ý gì?’ ‘Ý là chưa thể ghi tự vẫn.’ Thanh lấy tờ nghiệm trạng đã viết sẵn, gấp lại một góc để tránh mực chạm tay áo. ‘Vết cổ chưa khớp dây treo. Cổ tay có dấu buộc khác. Trên da còn son đã lau. Ta cần xem phòng nàng ở, lời khai người phát hiện, và sổ người hầu.’
Trong phòng, tiếng hít vào của vài thị nữ vang lên rất khẽ. Lưu quản sự quay đầu nhìn họ, chỉ một cái nhìn đã khiến tất cả cúi thấp hơn. Thanh thu hết vào mắt. Người sợ nàng thường sợ xác chết. Người sợ quản sự lại sợ mình còn sống. Đỗ Mạnh gãi gáy, giọng nhỏ hơn bình thường. ‘Lục cô nương, chuyện này…’ Thanh biết hắn muốn nhắc Trịnh Bỉnh, Hầu phủ, và cả bát cơm mỏng như giấy của nàng. Nàng cũng biết. Nhưng dưới ánh đèn, vệt son trên cổ tay người chết giống một dấu chấm đỏ đặt sai chỗ trong bản án. Nếu nàng bỏ qua, sáng mai nó sẽ bị nước tắm xác lau sạch, bị áo tang che kín, bị hai chữ tự vẫn đè xuống mãi mãi.
Lưu quản sự cười lạnh. ‘Một vệt son thì chứng minh được gì? Nữ tử trong phủ ai chẳng dùng son. Có thể nàng ta trước khi chết tự chạm vào.’ Thanh đậy nắp hộp nhỏ đựng mẫu, giọng không cao hơn tiếng mưa. ‘Người treo cổ bằng hai tay tự do sẽ để lại dấu khác. Người bị giữ cổ tay trước khi chết lại để lại dấu này. Vết son không chứng minh hung thủ, nhưng chứng minh có người đã chạm vào nàng sau hoặc ngay trước lúc chết.’ Nàng dừng một nhịp, nhìn đoạn dây lụa trên xà. ‘Và dấu trên cổ tay không thuộc về dây treo.’
Gió lùa qua khe cửa làm ngọn đèn nghiêng đi. Bóng dây lụa trên tường dài ra, giống một nét bút muốn gạch bỏ lời nàng. Từ ngoài hành lang, có tiếng bước chân rất nhẹ dừng lại sau tấm rèm, rồi im bặt. Thanh không quay đầu. Nàng chỉ thấy một góc tay áo màu nguyệt bạch thấp thoáng phía sau lớp lụa, sạch sẽ đến không hợp với gian phòng hạ nhân ẩm lạnh. Lưu quản sự cũng thấy, sắc mặt đổi rất nhanh rồi lập tức cúi xuống. Người đứng sau rèm không bước vào, nhưng sự im lặng trong phòng bỗng thay hình đổi dạng, như có thêm một cánh cửa vừa mở hé ở nơi không ai được phép nhìn.
Thanh đặt bản nghiệm trắng lên bàn, đẩy tờ đã viết sẵn sang một bên. Nàng chấm bút, viết dòng đầu tiên bằng nét mực chậm và gọn: thi thể nữ, thân phận khai là thị nữ A Tước, nguyên nhân tử vong chưa định. Lưu quản sự muốn ngăn, nhưng Đỗ Mạnh đã đặt tay lên chuôi đao. Không khí căng đến mức tiếng mưa ngoài mái cũng như xa đi. Thanh viết xong, hong mực dưới đèn, rồi lấy khăn phủ lại mặt nạn nhân. Nàng không biết cô gái này tên thật là gì. Cũng chưa biết vệt son kia thuộc về ai. Nhưng ít nhất, trong đêm mưa này, nàng chưa để người chết bị ép ký vào một cái chết không khớp với thân thể mình.
Khi Thanh bước ra khỏi phòng, mưa vẫn phủ kín Hầu phủ. Nước từ mái hiên rơi xuống thành chuỗi bạc đứt đoạn. Sau lưng nàng, Lưu quản sự thấp giọng ra lệnh cho người canh cửa. Trước mặt nàng, cuối hành lang, tấm rèm nguyệt bạch khẽ động rồi biến mất sau một khúc quanh. Thanh nhìn theo trong một hơi thở ngắn. Trên nền gạch ướt nơi người kia vừa đứng, có một giọt nước đỏ rất nhạt, không biết từ son, từ mưa, hay từ một bí mật vừa bị kéo ra khỏi bóng tối.
