Sau Nua Dem Co Nguoi Den Cuu Em
Chương 15 - Chương 15: Tên Trên Hợp Đồng
Tin nhắn nằm trên màn hình điện thoại như một vệt mực chưa khô. Tạ An Chi không trả lời ngay. Dưới tầng B1 của Minh Uyển, ánh đèn trắng khiến mọi thứ trông sạch hơn thực tế: nền xi măng được lau qua, biển kho mới dán thẳng, cửa B1-07 đóng im lìm. Nhưng càng sạch, cô càng thấy rõ những gì không sạch. Một căn phòng có biển cũ bị cạo vội, một sợi dây thẻ màu cam mắc ở bản lề, một hợp đồng PawCare gửi đến đúng lúc họ đứng trước cửa. Và một số lạ gọi cô là bác sĩ Tạ, giống như người đó không chỉ biết tên cô, mà còn biết cô đang muốn tự tha thứ đến mức nào.
Lục Trạch Hành đưa tay ra. Anh không giật điện thoại của cô, chỉ đặt lòng bàn tay ở khoảng cách đủ gần để cô có thể giao nó cho anh nếu muốn. ‘Đừng trả lời bằng cảm xúc,’ anh nói. ‘Nếu bắt máy, mở loa. Nếu không bắt, chụp màn hình, lưu thời gian, chuyển tiếp cho tôi và Tưởng Nghiên.’ Ba tháng trước, câu ấy hẳn sẽ làm cô nổi cáu. Lúc này, nó giống một cái chốt cửa giữ cơn hoảng lại bên ngoài. An Chi chụp màn hình, chuyển tiếp tin nhắn, rồi bấm tắt cuộc gọi trước khi chuông cuối cùng kịp vang.
Tưởng Nghiên vẫn quay hành lang, giọng thấp và đều: ‘Mười chín giờ bốn mươi hai phút, đội ghi nhận tin nhắn đe dọa liên quan đến vị trí B1-07. Không mở khóa, không tiếp xúc vật chứng.’ Ông bảo vệ đứng cách đó vài mét, vẻ mặt từ khó chịu chuyển sang lúng túng. Trạch Hành đưa danh thiếp và văn bản bảo toàn dữ liệu đã ký điện tử. ‘Chúng tôi đề nghị ban quản lý tạm thời không cho di chuyển, sửa chữa hoặc thay đổi hiện trạng phòng B1-07 cho đến khi có phản hồi chính thức từ bên thuê và cơ quan có thẩm quyền.’ Ông bảo vệ cau mày. ‘Tôi không có quyền quyết.’ ‘Vậy anh chỉ cần ghi nhận là anh đã nhận thông báo lúc này.’
Phó Nhiên gửi bản hợp đồng qua nhóm nội bộ. Tệp PDF mở ra trên điện thoại Trạch Hành chậm hơn bình thường, có lẽ vì sóng tầng hầm yếu, có lẽ vì chính An Chi không muốn nó mở quá nhanh. Trang đầu sạch sẽ như mọi tài liệu thương mại tử tế: logo PawCare Nest, tiêu đề Hợp đồng dịch vụ chăm sóc và phục hồi hành vi thú cưng, số hợp đồng bắt đầu bằng chuỗi VA. Bên sử dụng dịch vụ bị ẩn một phần theo lý do bảo mật khách hàng. Bên cung cấp là PawCare Nest. Bên phối hợp chuyên môn ghi tên Trung tâm thú y Minh Uyển. Điều khiến An Chi lạnh sống lưng nằm ở phụ lục vận chuyển phía sau: địa điểm lưu tạm thời – kho B1-07, khu giao nhận Minh Uyển.
‘Lưu tạm thời,’ Tưởng Nghiên đọc khẽ, nhìn lại vết chữ cũ trên biển cửa. ‘Không phải mình đoán.’ Trạch Hành phóng to từng dòng, kiểm tra mã hợp đồng, ngày ký, chữ ký số, dấu thời gian. ‘Nó chứng minh PawCare và Minh Uyển từng có cơ chế giao nhận qua B1-07. Nó chưa chứng minh bên trong hiện có gì, cũng chưa chứng minh VA-1205-0309 bị đưa qua đây.’ Anh nhìn An Chi. ‘Nhưng nó đủ để phản bác câu họ nói không liên quan.’ An Chi nghe chữ đủ ấy mà thấy vừa nhẹ vừa tức. Sự thật trong đời thường thường đến bằng những mảnh giấy mỏng, mỗi mảnh chỉ đủ giữ một góc bóng tối không sập xuống nữa.
Cô xin xem điện thoại. An Chi không đọc điều khoản bồi thường trước. Cô kéo đến phần phụ lục y tế, rồi khựng lại ở một dòng: trường hợp cá thể có phản ứng hành vi nguy hiểm, đơn vị phối hợp chuyên môn xác nhận tình trạng trước khi chuyển giao. Mẫu xác nhận kèm theo sử dụng chữ ký bác sĩ trực ca. Không nêu tên cô. Không nhắc vụ ba năm trước. Nhưng hình thức của mẫu, cách đặt ô ký, cụm chữ ‘xác nhận tình trạng trước chuyển giao’ giống đến tàn nhẫn với tờ giấy cô từng ký. Khi ấy cô đã tin đó chỉ là xác nhận con chó đủ ổn để chuyển phòng theo dõi. Sau này cô mới biết nó bị biến thành căn cứ trả về cho một nơi không an toàn.
Mưa đập vào miệng dốc tầng hầm, âm thanh vọng xuống thành từng nhịp rỗng. An Chi hít vào chậm. ‘Họ không cần tôi làm sai nhiều,’ cô nói. ‘Chỉ cần tôi ký một dòng mà không biết dòng đó sẽ được gắn vào đâu.’ Phó Nhiên trong cuộc gọi nhóm im vài giây rồi lí nhí: ‘Chị An Chi, vậy hồi đó…’ Cậu tự dừng, có lẽ sợ câu hỏi làm đau người khác. An Chi nhìn cánh cửa B1-07. ‘Hồi đó chị đã ký. Và chị đã im lặng quá lâu sau khi biết có gì đó sai. Nhưng nếu mẫu này vẫn đang được dùng, thì lỗi không nằm ở một chữ ký đơn lẻ nữa.’
Trạch Hành nhìn cô rất lâu, lâu đến mức An Chi tưởng anh sẽ nói một câu an ủi vô dụng. Nhưng anh chỉ nói: ‘Câu đó ghi lại được không?’ Cô bật cười rất khẽ, tiếng cười khô như giấy. ‘Anh đúng là biết chọn thời điểm làm người khó ưa.’ ‘Tôi đang chọn thời điểm để lời của cô có giá trị pháp lý.’ Tưởng Nghiên hạ điện thoại xuống một chút. ‘Hai người muốn đấu khẩu thì chờ lên khỏi tầng hầm. Ở đây sóng yếu, cảm xúc cũng yếu theo.’ Câu nói kéo không khí khỏi mép vực. An Chi gật đầu, lặp lại ý vừa rồi rõ hơn để ghi âm: nếu mẫu xác nhận vẫn đang được dùng, cần kiểm tra chuỗi phê duyệt, người nhận hồ sơ, mục đích chuyển giao và nơi lưu tạm thực tế.
Họ không ở lại quá lâu. Trạch Hành không muốn ban quản lý có cớ nói đội gây rối, càng không muốn người gửi tin nhắn biết họ đã bị dọa mà vẫn đứng lì trước cửa. Trước khi rời đi, anh gửi văn bản yêu cầu bảo toàn dữ liệu cho ban quản lý, PawCare và địa chỉ email pháp chế Minh Uyển, đồng thời CC một hộp thư tiếp nhận phản ánh của hiệp hội thú y địa phương. ‘Chúng ta chưa tố cáo,’ anh nói khi cả ba bước lên cầu thang. ‘Chúng ta chỉ yêu cầu giữ nguyên dữ liệu.’ An Chi hỏi: ‘Khác nhau nhiều không?’ ‘Khác. Một cái là buộc người ta phản ứng. Một cái là cho họ cơ hội tự lộ cách phản ứng.’
Khi họ về tới trạm Nửa Đêm, VA-1205-0309 vẫn nằm trong khăn nhưng đã chịu đặt cằm lên mép ổ. Phó Nhiên ngồi cạnh phòng cách ly như một tượng canh cửa thiếu ngủ, tay cầm điện thoại, trên bàn là ba ly cà phê đá tan gần hết. ‘Em không cho ai vào cả,’ cậu báo cáo ngay. ‘Có hai số lạ gọi vào máy bàn, em để ghi âm. Em cũng in hợp đồng ra rồi, nhưng em thề em không chạm vào mèo ngoài việc thay nước.’ Tưởng Nghiên vỗ vai cậu. ‘Tốt. Lần đầu thấy em căng thẳng mà không đăng story, tiến bộ vượt bậc.’
Bản in hợp đồng trải trên bàn họp. Trên giấy, mọi thứ còn lạnh hơn trên màn hình. An Chi dùng bút dạ đánh dấu các điểm mâu thuẫn: PawCare đòi nhận mèo nhưng hợp đồng chỉ chứng minh họ là bên cung cấp dịch vụ; chủ sở hữu bị che tên nhưng lại yêu cầu đội bàn giao cho bên thứ ba; điều khoản vận chuyển yêu cầu tình trạng y tế ổn định trong khi mèo đang cách ly; phụ lục giao nhận nhắc B1-07 nhưng Hoàng Sâm đã cố phủ nhận liên hệ Minh Uyển. Trạch Hành bổ sung cột việc cần làm: xác minh chữ ký Kỷ Hoài Nam, yêu cầu bản gốc hợp đồng, truy mã VA, đối chiếu thời gian camera, xin ý kiến bác sĩ độc lập về nguy cơ di chuyển mèo. Không có dòng nào ghi vạch trần PawCare ngay. Chính khoảng trống ấy làm An Chi khó chịu, nhưng cũng làm cô biết mình đang đi đúng đường.
Điện thoại của Trạch Hành rung trước. Email phản hồi từ PawCare đến nhanh bất thường. Hoàng Sâm viết rằng PawCare ghi nhận yêu cầu bảo toàn dữ liệu nhưng phản đối việc đội cứu hộ suy diễn, đồng thời nhắc lại quyền khởi kiện nếu Nửa Đêm tiếp tục giữ cá thể VA-1205-0309. Ở dòng cuối, anh ta thêm một câu tưởng như nhã nhặn: PawCare hy vọng bác sĩ Tạ An Chi cân nhắc lịch sử nghề nghiệp cá nhân trước khi đưa ra nhận định chuyên môn gây ảnh hưởng danh dự doanh nghiệp. Phó Nhiên chửi thề một tiếng rất nhỏ rồi lập tức nhìn sang mèo, như sợ làm nó học hư. Tưởng Nghiên kéo ghế ngồi xuống. ‘Đánh thẳng vào An Chi rồi.’
An Chi tưởng mình sẽ run. Nhưng khi đọc câu đó lần thứ hai, cô chỉ thấy cơn đau cũ vẫn còn, nhưng nó không còn chiếm hết căn phòng trong cô. Có lẽ vì trên bàn đang có hợp đồng. Có lẽ vì bên cạnh cô có người biết cách biến một câu đe dọa thành dữ liệu. Cũng có lẽ vì lần đầu tiên sau nhiều năm, cô không đứng một mình trước chữ ký của mình. Cô đặt bút xuống mép bản in. ‘Trả lời họ giúp tôi. Ghi rằng nhận định chuyên môn của tôi hiện chỉ giới hạn ở tình trạng y tế của VA-1205-0309: cá thể chưa đủ điều kiện di chuyển, cần tiếp tục cách ly và theo dõi. Còn lịch sử nghề nghiệp cá nhân của tôi, nếu PawCare có tài liệu liên quan, đề nghị cung cấp bằng văn bản.’
Trạch Hành ngẩng lên. ‘Cô chắc chứ?’ ‘Không chắc thì họ vẫn dùng nó để dọa tôi thôi.’ An Chi nhìn con mèo sau ô kính. ‘Ít nhất lần này tôi muốn biết họ đang cầm gì.’ Tưởng Nghiên im lặng vài giây rồi nói: ‘Vậy gửi.’ Phó Nhiên lập tức kéo laptop lại, gõ nhanh đến mức bàn phím nghe như mưa nhỏ. Không khí trong trạm bỗng đổi. Vẫn mệt, vẫn thiếu tiền, vẫn bị dọa kiện, nhưng từ giây phút An Chi chủ động yêu cầu đối phương đưa tài liệu ra ánh sáng, sự sợ hãi đã mất quyền làm người chỉ huy.
Email vừa gửi đi chưa đầy một phút, điện thoại An Chi sáng lên lần nữa. Vẫn là số lạ ban nãy. Lần này không có tin nhắn mở đường, chỉ có cuộc gọi đến thẳng, dai dẳng và bình tĩnh. Trạch Hành bật thiết bị ghi âm. Tưởng Nghiên ra hiệu cho Phó Nhiên khóa cửa trước. An Chi nhìn tên file hợp đồng trên màn hình laptop, nhìn chữ ký Kỷ Hoài Nam ở trang cuối, rồi bấm nhận cuộc gọi và mở loa. Đầu dây bên kia im lặng hai nhịp, sau đó một giọng nam trầm, lịch sự đến mức gần như thân thiện vang lên: ‘Bác sĩ Tạ, lâu rồi không gặp. Tôi là Kỷ Hoài Nam. Chúng ta nên nói chuyện về trang thứ tư trong hồ sơ cũ của cô, trước khi nó được người không hiểu chuyện đọc được.’
