Sau Nua Dem Co Nguoi Den Cuu Em
Chương 5 - Chương 5: Chủ Nuôi Biến Mất
Chương 5: Chủ Nuôi Biến Mất
Câu nói của An Chi vừa tan vào tiếng máy sưởi thì đầu dây bên kia im lặng hẳn. Không phải kiểu im lặng vì không còn gì để nói, mà là kiểu mọi người cùng nhận ra một đường dây mảnh vừa được kéo căng giữa căn hộ 1207, con chó nằm trên bàn khám và người phụ nữ đang mất tích ngoài kia. Anh Hòa là người lên tiếng trước. Giọng anh thấp, có tiếng giấy sột soạt và tiếng người ở phường đi lại sau lưng. “Tôi sẽ giữ mẹ Diệp Vân ở lại thêm một lúc. Trạch Hành, cậu nói thẳng cần bà ấy làm gì.”
Trạch Hành không nhìn điện thoại ngay. Anh nhìn An Chi, như hỏi bằng mắt rằng Bơ có chịu nổi thêm mười phút ồn ào nữa không. An Chi kiểm tra lại nhiệt kế, nhịp thở, màu niêm mạc, rồi gật rất nhẹ. Bơ vẫn yếu, nhưng thân nhiệt đã nhích lên. Con chó ngủ chập chờn dưới đèn sưởi, một bên tai thỉnh thoảng giật lên khi nghe tiếng người, như giữa cơn mệt nó vẫn cố nhận ra ai là người có thể tin được.
“Anh Hòa, trước mắt đừng để cô ấy trả lời tin nhắn,” Trạch Hành nói. “Nhờ cô ấy giữ nguyên điện thoại, không xóa, không chuyển tiếp lại qua ứng dụng khác. Nếu được, chụp màn hình bằng một máy thứ hai, lấy cả phần thời gian, tên tài khoản, số điện thoại và tin nhắn trước đó. Tin nhắn gốc giữ nguyên trong máy.”
Đầu dây bên kia có tiếng anh Hòa nhắc lại từng ý cho ai đó. Rồi một giọng phụ nữ run run vang lên rất gần, chắc là mẹ Diệp Vân đã đứng sát máy. “Tôi không dám bấm gì cả. Nó nhắn vậy là sao? Con bé nhà tôi không bao giờ đi đâu mà không dặn mẹ. Nó còn hẹn sáng mai đưa Bơ đi tái khám. Nó… nó không bỏ con chó đó được đâu.”
An Chi cúi xuống vuốt nhẹ sống lưng Bơ. Cô từng nghe quá nhiều chủ nuôi nói mình thương thú cưng rồi bỏ lại một cái lồng ngoài cửa phòng khám. Vì vậy, bản năng cũ của cô rất dễ dựng lên một bức tường lạnh lùng trước những câu khẳng định kiểu “nó không bao giờ”. Nhưng đêm nay, bức tường ấy có một vết nứt. Không phải vì cô tin hết lời người mẹ xa lạ. Mà vì mọi dấu vết quanh Diệp Vân đang bị sắp xếp quá gọn, quá tiện cho một kết luận duy nhất: chủ nuôi tự biến mất, tự giao chó, tự cắt đứt liên lạc, tự trở thành người có lỗi.
“Cô đọc lại nguyên văn tin nhắn được không ạ?” Trạch Hành hỏi, giọng vẫn giữ ở mức bình tĩnh đủ để người đối diện bấu vào.
Người phụ nữ hít một hơi rất sâu. “Nó viết: ‘Mẹ, con đi xa vài ngày. Con đã tự nguyện giao chó Bơ cho PawCare Nest chăm sóc. Mẹ đừng tìm con, cũng đừng làm phiền đơn vị tiếp nhận. Khi nào ổn con sẽ liên lạc.’” Đến chữ cuối, giọng bà vỡ ra. “Nó gọi Bơ là Bơ con, không bao giờ viết ‘chó Bơ’. Nó cũng không nói chuyện với tôi kiểu… kiểu như thông báo cho cơ quan vậy.”
Phó Nhiên đứng bên cạnh bàn thuốc, tay cầm xi-lanh nước điện giải, mặt nghệch ra vì vừa thương vừa tức. “Ai nhắn mà vô tâm dữ vậy trời,” cậu lẩm bẩm, rồi lập tức ngậm miệng khi Tưởng Nghiên liếc sang. Nhưng câu đó không sai. Tin nhắn ấy không giống một lời trốn chạy. Nó giống một tờ xác nhận được nhét vào miệng một người không có mặt để ký.
An Chi đưa tay ra. “Cho tôi xem ảnh chụp màn hình khi anh Hòa gửi qua được không?”
Trạch Hành chuyển điện thoại sang chế độ hiển thị ngang, đặt trên bàn cạnh máy quét chip để camera đang quay có thể ghi lại thời điểm họ xem dữ liệu. Vài giây sau, ảnh chụp đến. Dòng tin nhắn nằm giữa màn hình, chữ đen trên nền trắng, sạch sẽ và vô cảm. Bên trên là những đoạn trò chuyện cũ. Mẹ Diệp Vân gửi ảnh canh hầm, Diệp Vân đáp bằng mấy câu ngắn nhưng mềm: “Mẹ ăn trước đi, con về muộn.” “Bơ con hôm nay hờn cả thế giới.” “Mai con đưa em bé đi kiểm tra lại, mẹ đừng lo.” Cái “em bé” ấy làm An Chi khựng lại lâu hơn cô muốn thừa nhận.
Bơ không biết đọc, cũng không biết trên giấy tờ nó vừa bị chuyển khỏi cuộc đời của một người. Nó chỉ trở mình rất nhẹ khi nghe tiếng mẹ Diệp Vân qua loa điện thoại. An Chi đặt tay lên lồng ngực nó, vừa giữ nhịp thở vừa giữ mình không để cảm xúc chạy trước chuyên môn. Phản ứng của Bơ với giọng người quen không phải chứng cứ pháp lý. Nhưng nó là một sự thật sống, và đôi khi sự thật sống cần được bảo vệ đủ lâu để có ngày bước được vào hồ sơ.
“Tin nhắn này dùng nhiều cụm từ có lợi cho PawCare,” Trạch Hành nói. “Tự nguyện, giao, đơn vị tiếp nhận, đừng làm phiền. Nhưng mình chưa kết luận người gửi là ai. Có thể là tài khoản bị đăng nhập ở thiết bị khác, có thể là tin nhắn giả mạo tên hiển thị, cũng có thể có cách khác. Việc cần làm là giữ nguyên dữ liệu gốc.”
“Điện thoại và sim của Diệp Vân vẫn ở căn hộ,” Phó Nhiên không nhịn được chen vào. “Vậy còn thiết bị khác là sao anh?”
“Ứng dụng nhắn tin có thể đăng nhập nhiều nơi nếu trước đó đã có quyền truy cập,” Trạch Hành đáp. “Cũng có thể người gửi không dùng sim trong máy cô ấy, mà dùng một kênh khiến người nhận nhìn thấy tên quen thuộc. Tôi không muốn đoán quá xa khi chưa có kiểm tra kỹ thuật.” Anh dừng một nhịp, ánh mắt chạm vào màn hình nơi cụm PawCare Nest nằm ngay ngắn như được đánh máy từ biểu mẫu. “Nhưng nếu ai đó muốn tạo bằng chứng rằng Diệp Vân tự rời đi, tin nhắn này rất hữu dụng.”
Tưởng Nghiên kéo ghế ngồi xuống, mở sổ ghi chép của trạm. Chị viết chậm hơn mọi ngày, từng dòng có thời gian cụ thể. “Mười hai giờ mười bảy, mẹ Diệp Vân nhận tin. Điện thoại Diệp Vân được công an ghi nhận còn trong căn hộ. PawCare hỏi vị trí Bơ sau đó. Chip Bơ hiện tại không khớp mã cũ.” Chị đọc lại, mím môi. “Nếu bốn thứ này đứng cạnh nhau, người bình thường cũng thấy không ổn.”
“Vấn đề là người muốn lấy Bơ sẽ không trình bày bốn thứ cạnh nhau,” Trạch Hành nói. “Họ sẽ chỉ đưa phần có lợi: chủ nuôi đã tự nguyện giao chó.”
Như để chứng minh câu đó không phải suy đoán, điện thoại của anh rung lên. Người gửi là anh Hòa. Một ảnh chụp khác hiện ra, lần này là tin nhắn mà Hạ Lâm vừa gửi cho quản lý tòa nhà và được chuyển lại cho công an: PawCare Nest đã nhận ủy quyền chăm sóc thú cưng từ chủ nuôi Diệp Vân, đề nghị các bên liên quan phối hợp bàn giao cá thể chó để tránh ảnh hưởng sức khỏe vật nuôi. Bên dưới là một biểu mẫu đính kèm, ảnh hơi mờ nhưng vẫn thấy rõ một dãy số chip bắt đầu bằng 9821.
Phó Nhiên chửi bật ra, lần này Tưởng Nghiên không nhắc nữa. An Chi cảm thấy bàn tay mình lạnh đi. Dãy 9821 nằm trên giấy của PawCare như một cái khóa vừa khép lại. Mã ấy là mã chip mới đọc được trên vai trái Bơ. Nếu biểu mẫu đó được lập sau khi Bơ bị thay chip, nó là cách hợp thức hóa. Nếu được lập trước, còn đáng sợ hơn: có người đã chuẩn bị sẵn một danh tính khác cho Bơ trước khi đưa nó ra khỏi căn hộ.
“Đừng gửi bản gốc biểu mẫu cho chúng tôi qua nhóm chung,” Trạch Hành nói ngay với anh Hòa khi gọi lại. “Anh yêu cầu Hạ Lâm gửi bằng kênh chính thức cho công an, giữ metadata nếu có. Và hỏi rõ thời điểm lập ủy quyền, người ký, bác sĩ phụ trách, cơ sở tiếp nhận. Mọi câu trả lời càng cụ thể càng tốt.”
An Chi ngẩng lên. “Hỏi thêm hồ sơ y tế kèm theo. Nếu họ nói đã tiếp nhận chăm sóc, họ phải có tình trạng ban đầu, cân nặng, nhiệt độ, lý do can thiệp chip hoặc ít nhất là lý do kiểm tra chip.”
Trạch Hành lặp lại ý của cô gần như nguyên văn. Không thêm thắt, không làm mềm đi. An Chi bỗng nhận ra sự tôn trọng của anh không nằm ở những câu an ủi. Nó nằm ở việc anh đưa lời chuyên môn của cô vào đúng nơi cần có, không biến nó thành cảm xúc của một người cứu hộ đang tức giận.
Bơ rên khẽ. An Chi lập tức quay về với bàn khám. Cô nhỏ thêm nước điện giải, kiểm tra vùng vai lần nữa nhưng không đụng sâu. Vết can thiệp vẫn nằm đó, sạch quá mức, mảnh như một dấu gạch dưới câu nói dối. Cô biết mình đang giận. Cơn giận ấy không bốc lên ồn ào, mà chìm xuống thành một thứ nặng và lạnh. Ngày còn ở Minh Uyển, cô từng sợ nhất những hồ sơ được đóng dấu đầy đủ, vì một khi giấy tờ trông hợp lệ, người ta rất dễ bảo người yếu thế phải im lặng.
Mẹ Diệp Vân vẫn chưa rời máy. Bà hỏi trong tiếng nấc nhỏ: “Bơ có ở đó không? Tôi nghe nó thở được không?”
Tưởng Nghiên nhìn An Chi. An Chi gật. Chị đưa điện thoại lại gần bàn khám, nhưng giữ khoảng cách để không làm Bơ giật mình. Tiếng người phụ nữ qua loa nhỏ và méo đi: “Bơ con, ngoan nhé. Mẹ Vân của con sẽ về mà, phải không?”
Tai Bơ động đậy. Lần này không phải một cái giật mơ hồ. Nó mở mắt, rất chậm, con ngươi đục vì mệt nhưng vẫn cố hướng về phía âm thanh. Cổ họng nó phát ra một tiếng ư ử khàn đến mức gần như không thành tiếng. Mẹ Diệp Vân òa khóc ở đầu dây bên kia. Phó Nhiên quay mặt đi, giả vờ tìm khăn giấy cho mọi người dù rõ ràng người cần khăn nhất là cậu.
An Chi đặt tay lên đầu Bơ, giọng thấp: “Nó còn yếu, nhưng đang ổn hơn lúc mới về trạm. Cô đừng nói lâu quá, để nó nghỉ. Chúng tôi sẽ không giao Bơ cho PawCare khi chưa có xác minh.”
Câu cuối vừa ra khỏi miệng, An Chi tự nghe thấy trọng lượng của nó. Không phải một lời hứa cảm tính. Đó là một ranh giới. Trong đêm nay, giữa những biểu mẫu tự nguyện và tin nhắn lạnh lùng, ít nhất phải có một nơi không để sinh mạng bị chuyển tay chỉ vì ai đó có mẫu giấy đẹp hơn.
Đầu dây bên kia, mẹ Diệp Vân cố nén tiếng khóc. “Bác sĩ Tạ… lúc nãy tôi sợ quá nên chưa nói hết. Trước tin nhắn đó, máy tôi có một cuộc gọi nhỡ từ số của Vân. Cũng lúc không giờ mười bảy. Tôi gọi lại thì không được. Tôi tưởng do tay run nên bấm nhầm, nhưng…” Bà ngừng lại, hơi thở đứt quãng. “Khi tôi mở lịch sử cuộc gọi, nó hiện có mười một giây đã kết nối. Tôi không nhớ mình nghe máy. Tôi chỉ nhớ hình như có tiếng gì rất nhỏ, giống tiếng gõ vào cửa kính.”
Căn phòng trạm cứu hộ đông cứng lại. Trạch Hành nhìn ảnh tin nhắn trên màn hình, rồi nhìn An Chi. Không ai cần nói ra câu hỏi ấy, vì nó đã đứng sẵn giữa họ: nếu điện thoại của Diệp Vân nằm trong căn hộ, ai đã gọi cho mẹ cô lúc 0 giờ 17? Và trong mười một giây ngắn ngủi ấy, Diệp Vân đang ở đâu.
