Bỏ qua nội dung

Sau Nua Dem Co Nguoi Den Cuu Em

Chương 1 - Chương 1: Tờ Giấy Dưới Vòng Cổ

Chương 1: Tờ Giấy Dưới Vòng Cổ

Lúc Tạ An Chi nhận được cuộc gọi, kim đồng hồ trong phòng trực vừa nhích qua 0 giờ 13 phút. Thành phố Đông Lâm sau nửa đêm không hề yên tĩnh như người ta tưởng. Nó chỉ đổi cách ồn ào: tiếng xe cứu thương xé qua đại lộ xa xa, tiếng máy lạnh già nua rền trong bức tường cũ, tiếng tin nhắn khẩn cấp bật sáng trên màn hình điện thoại của những người vẫn còn bị đời túm cổ bắt thức. An Chi đặt ống nghe tim xuống khay inox, nhìn con mèo mướp vừa được khâu vết thương ngủ mê trong lồng sưởi, rồi mới mở nhóm chat của Đội Cứu Hộ Nửa Đêm.

Tin nhắn của Tưởng Nghiên chỉ có ba dòng: Khu căn hộ Hải Đăng, tầng mười hai. Một con chó bị bỏ ngoài hành lang hơn hai tiếng. Quản lý tòa nhà yêu cầu đội đến mang đi ngay, trước khi cư dân quay video tung lên mạng. An Chi đọc đến chữ “bỏ” thì khóe môi mím lại. Cô không thích chữ đó. Mua một sinh mạng về để lấp khoảng trống trong lòng, đến khi khoảng trống đổi hình dạng thì đem sinh mạng ấy đặt ngoài cửa như một kiện hàng nhầm địa chỉ, chuyện này ở Đông Lâm nhiều đến mức cô không còn ngạc nhiên, chỉ còn mệt.

Phó Nhiên từ ngoài kho thò đầu vào, tóc tai dựng lên vì vừa ngủ gục trên ghế xếp. “Chị An Chi, đi không? Chị Tưởng nói bên đó đang làm căng.” An Chi kéo khóa túi y tế, bỏ thêm máy quét microchip, găng tay, vòng cổ dự phòng và một gói thức ăn mềm. “Đi. Nhưng bảo họ đừng chạm vào con chó trước khi mình tới.” Phó Nhiên vừa chạy theo vừa lẩm bẩm rằng chó ở khu Hải Đăng chắc cũng biết đi thang máy riêng. An Chi không cười. Những câu đùa của Phó Nhiên thường cứu không khí khỏi đông cứng, nhưng đêm nay trong lòng cô đã có một lớp băng mỏng.

Hải Đăng dùng đá sáng màu, kính lớn và hương tinh dầu để che đi mọi vết nứt của đời sống. Sảnh tầng một vắng người, nhưng nhân viên bảo vệ đứng thành hai cụm, ai cũng nhìn đội cứu hộ như nhìn một rắc rối có bốn chân. Người quản lý tên Lâm mặc sơ mi phẳng đến mức không có nếp thở, dẫn họ vào thang máy bằng giọng cố ép nhỏ: “Chúng tôi đã liên hệ chủ hộ nhưng không được. Mong các cô xử lý nhanh. Tòa nhà có quy định không để vật nuôi ở khu vực chung.” An Chi hỏi: “Chủ hộ tên gì?” Ông ta khựng nửa nhịp rồi đáp: “Diệp Vân, căn 1207.” Cái tên ấy được nói ra rất nhẹ, như thể chỉ cần nhẹ đủ thì trách nhiệm cũng sẽ nhẹ theo.

Cửa thang máy mở ở tầng mười hai. Trước căn 1207, một con chó màu kem nằm ép sát chân tường, dây dắt quấn quanh móc cứu hỏa. Nó không sủa. Không vồ đến. Không nhe răng. Nó chỉ ngẩng đầu lên khi An Chi bước tới, đôi mắt ướt và đỏ vì mệt, phần lông quanh cổ bị vòng da siết lệch. Trên nền gạch sạch bóng có vài vệt móng cào mờ, cạnh đó là một bát nước bằng giấy đã bị đá đổ. An Chi ngồi xuống cách nó hai bước, hạ thấp giọng: “Tao là An Chi. Tao không kéo mày đi đâu khi mày chưa đồng ý.” Phó Nhiên đứng im sau lưng cô, lần này không pha trò nữa.

Con chó nhìn cô một lúc lâu rồi nhích mũi tới gần. An Chi đưa mu bàn tay đã đeo găng cho nó ngửi, kiểm tra nhịp thở, niêm mạc, độ mất nước. Cổ nó nóng và căng vì chiếc vòng bị cài quá chặt. Khi cô luồn ngón tay vào dưới khóa vòng, đầu ngón tay chạm phải một mép giấy cứng. An Chi dừng lại. Tờ giấy được gấp rất nhỏ, nhét dưới lớp da của vòng cổ, nếu không tháo ra sẽ không thấy. Cô mở nó trước ánh đèn trắng lạnh của hành lang. Chữ viết trên giấy run đến mức các nét cuối như bị kéo đứt: “Xin lỗi, tôi không còn sống nổi nữa.”

Không ai nói gì trong vài giây. Ngay cả ông Lâm cũng thôi thúc giục. An Chi nhìn tờ giấy, cảm giác bực bội lúc nãy bị rút khỏi người quá nhanh, để lại một khoảng trống lạnh hơn. Cô từng gặp rất nhiều lời xin lỗi vô trách nhiệm: xin lỗi vì chuyển nhà, xin lỗi vì sinh con, xin lỗi vì dị ứng, xin lỗi vì không còn thích nữa. Nhưng câu này không giống lời phủi tay. Nó giống một người đứng sát mép nước, vẫn cố dùng chút sức cuối cùng đẩy con vật bên cạnh lên bờ. Ý nghĩ ấy khiến An Chi khó chịu với chính mình. Cô đã phán xét Diệp Vân trước khi nhìn thấy nét chữ.

“Gọi cảnh sát chưa?” cô hỏi. Ông Lâm lập tức nhăn mặt. “Chưa đến mức đó đâu bác sĩ Tạ. Chủ hộ có thể đi đâu đó, áp lực công việc thôi. Chúng tôi chỉ cần đưa con chó ra khỏi hành lang, tránh ảnh hưởng cư dân.” An Chi gấp tờ giấy lại, bỏ vào túi chứng cứ nhỏ trong hộp y tế. “Một người mất liên lạc, để lại lời nhắn có nguy cơ tự hại. Đây không còn là vấn đề vệ sinh hành lang.” Ông Lâm hạ giọng: “Cô thông cảm, tòa nhà chúng tôi có hình ảnh. Nếu chuyện này bị thổi lên…” “Nếu Diệp Vân thật sự gặp chuyện,” An Chi ngắt lời, “hình ảnh của các anh sẽ không phải thứ xấu nhất nằm trên bản tin sáng mai.”

Cửa thang máy lại mở. Người bước ra là một người đàn ông mặc áo khoác xám đậm, tay cầm cặp tài liệu mỏng, vẻ mặt tỉnh táo đến mức không hợp với giờ này. Tưởng Nghiên đi sau anh, nháy mắt với An Chi như muốn nói: cứu viện pháp lý đã đến, đừng cắn người trước mặt nhân chứng. Người đàn ông nhìn con chó, nhìn tờ giấy trong túi chứng cứ, rồi nhìn ông Lâm. “Tôi là Lục Trạch Hành, luật sư hỗ trợ Đội Cứu Hộ Nửa Đêm trong các ca có tranh chấp dân sự. Từ thời điểm này, đề nghị tòa nhà giữ nguyên hiện trường hành lang, trích xuất camera tầng mười hai và camera thang máy trong khung 22 giờ đến hiện tại.”

An Chi không thích kiểu người vừa xuất hiện đã biến không khí thành biên bản. Nhưng cô phải thừa nhận hiệu quả của anh rất rõ. Ông Lâm cứng mặt, còn hai bảo vệ phía sau nhìn nhau. “Luật sư Lục, chúng tôi cần xác minh với ban quản trị.” Trạch Hành đáp: “Anh có thể xác minh. Nhưng nếu dữ liệu bị mất sau khi đã có yêu cầu bảo toàn, trách nhiệm sẽ khó giải thích hơn rất nhiều.” Giọng anh không cao, không lạnh lùng phô trương, chỉ đều đều như đặt một viên đá xuống bàn. An Chi liếc anh. Anh cũng vừa lúc nhìn cô, nói: “Bác sĩ Tạ, con chó có cần đưa đi ngay không?” Cách gọi chức danh ấy làm cổ họng cô nghẹn nhẹ, như ai vô tình chạm vào một chiếc áo cũ cô đã cất kỹ.

“Cần kiểm tra mất nước và stress. Nhưng trước đó phải tháo vòng cổ, chụp lại tình trạng, ghi thời gian.” An Chi trả lời. Trạch Hành gật đầu, mở điện thoại ghi nhận. Không hỏi thừa, không tỏ ra thương hại, cũng không giành quyền chỉ huy chuyên môn của cô. Điều đó khiến An Chi bớt muốn ghét anh hơn một chút, dù chỉ một chút thôi. Cô dùng kéo y tế cắt phần dây phụ bị xoắn, nới vòng cổ ra từng nấc. Con chó run lên khi khóa kim loại bật mở, rồi bất ngờ dúi đầu vào cổ tay cô. Nó không kêu, nhưng toàn thân nhẹ đi như vừa được phép thở. Phó Nhiên quay mặt sang chỗ khác, giả vờ kiểm tra túi đồ rất lâu.

Máy quét microchip phát ra tiếng bíp ngắn rồi im. An Chi rà lại vùng gáy, vai, ngực trước. Vẫn không có mã. Với một con chó sống ở khu căn hộ cao cấp, lại được chăm lông định kỳ như thế này, chuyện không có chip không phải không thể, nhưng đủ lạ để cô ghi vào sổ. Trạch Hành nhìn động tác của cô. “Có vấn đề?” “Chưa kết luận được.” An Chi nói, rồi tự ghét câu ấy vì nó nghe giống người của phòng khám Minh Uyển ngày trước, những người luôn biết cách làm sự thật chậm lại bằng ngôn ngữ trung tính. Cô sửa ngay: “Nhưng không bình thường. Tôi cần kiểm tra lại bằng máy ở trạm.”

Tưởng Nghiên kéo ông Lâm về phía phòng bảo vệ tầng để xem camera. Năm phút sau, chị quay lại với sắc mặt xấu đi. “Đoạn từ 23 giờ 41 đến 23 giờ 58 bị mất.” Ông Lâm lập tức nói hệ thống đôi khi bảo trì tự động. Trạch Hành hỏi: “Tự động đúng mười bảy phút, đúng camera tầng mười hai, đúng trước khi đội cứu hộ tới?” Câu hỏi không cần lớn tiếng vẫn khiến hành lang hẹp đi. An Chi ôm con chó bằng khăn lớn, cảm nhận thân nhiệt nóng hầm hập và trái tim nó đập nhanh dưới tay mình. Mười bảy phút bị xóa. Một chủ hộ biến mất. Một tờ giấy dưới vòng cổ. Một con chó không có chip. Những mảnh rời rạc ấy đặt cạnh nhau chưa thành hình, nhưng đã đủ để cô không thể gọi đây là một ca bỏ rơi thông thường.

Điện thoại của ông Lâm đổ chuông. Ông liếc màn hình, sắc mặt đổi rất nhanh, rồi bước lùi về phía cửa thoát hiểm để nghe. An Chi không nghe rõ đầu dây bên kia nói gì, chỉ nghe ông ta đáp: “Vâng, đội cứu hộ đã đến… Không, chưa giao đi… Có luật sư ở đây.” Khi ông quay lại, nụ cười nghề nghiệp đã được kéo lên lại, nhưng trán có một lớp mồ hôi mỏng. “Có người quen của cô Diệp vừa liên hệ. Họ nói sẽ tới nhận chó, mọi người không cần làm lớn chuyện.” An Chi hỏi: “Tên?” Ông Lâm tránh mắt cô. “Họ chưa nói.” Trạch Hành đóng cặp tài liệu lại. “Vậy càng không được giao.”

Con chó trong tay An Chi bỗng giật nhẹ. Nó nhìn về phía căn 1207, cổ họng phát ra tiếng rên rất thấp. Sau cánh cửa gỗ màu nâu, có tiếng rung yếu ớt vang lên, từng nhịp, từng nhịp, như một chiếc điện thoại bị bỏ quên trên sàn. Tất cả cùng im lặng. An Chi bước tới trước cửa, thấy khe dưới cánh cửa có một vệt sáng mỏng, còn ổ khóa điện tử hiện màu xanh chưa khóa hẳn. Cô nhìn Trạch Hành. Lần này, anh không bảo cô chờ thêm quy trình. Anh chỉ nói với ông Lâm: “Gọi công an phường. Ngay bây giờ.” An Chi siết nhẹ tấm khăn quanh con chó. Bên trong căn hộ không người, tiếng rung vẫn tiếp tục, bền bỉ và tuyệt vọng như một tín hiệu cầu cứu chưa chịu tắt.