Bỏ qua nội dung

Nha Tro Cuoi Hem

Chương 25 - Chương 25: Tờ Danh Sách Rách

Chương 25: Tờ Danh Sách Rách

Bảo Châu không mở file gốc ngay. Cô kéo ghế ngồi xuống, đặt hai tay lên mép bàn như đang giữ cả căn phòng khỏi nghiêng về phía cái ảnh mờ kia. Vũ nhìn nửa dòng chữ “…Nhật Quỳnh” trên màn hình và thấy cổ họng mình khô đến mức ly nước trước mặt cũng thành vô dụng. Có những cái tên không cần hiện đủ vẫn có thể lôi người ta trở lại đúng đêm mình đã cố quên. Lý Tường đã đưa tay đến chuột, rồi tự rụt lại khi Bảo Châu liếc sang. Cậu lẩm bẩm: “Em biết. Không mở trực tiếp, không tải về máy chính, không trả lời bằng tài khoản cá nhân, không làm gì để sau này bị chửi.” Bảo Châu nói: “Tốt. Ít nhất hôm nay em tự đọc nội quy trước khi tôi kịp mắng.”

Cô chuyển email sang một máy phụ không chứa dữ liệu vụ việc, tắt kết nối đồng bộ, rồi để Lý Tường kiểm tra phần tiêu đề thư và tệp đính kèm như kiểm một vật chứng còn nóng. Mọi thao tác được chụp màn hình, ghi thời gian, lưu mã băm, nhưng không ai dùng từ “vật chứng” quá sớm. Bảo Châu chỉ gọi nó là “tài liệu tiếp nhận ẩn danh”, một cái tên khô khốc đủ để giữ họ khỏi vui mừng. Người gửi dùng địa chỉ mới tạo, gửi qua một mạng công cộng, nội dung không có dấu vết nhận diện rõ ràng. Nhưng ảnh đính kèm không phải ảnh lấy trên mạng: mép giấy có vệt nhăn chéo, dấu kim bấm bị xé lệch, và vết bút đỏ gạch ngang không nằm thẳng, như người cầm bút đã vừa tức vừa sợ.

Vũ hỏi rất khẽ: “Có thể là bẫy không?” Câu hỏi bật ra trái với bản năng của anh, vì cách đây một ngày có lẽ anh đã muốn tin ngay. Bảo Châu nhìn anh lâu hơn bình thường, ánh mắt bớt sắc đi một chút. “Có thể. Nên mình mới không chạy theo nó bằng chân trần.” Cô gõ một email trả lời, từng chữ được cân nhắc như đặt từng viên gạch qua chỗ nước sâu: “Chúng tôi không yêu cầu người gửi lộ diện. Chúng tôi không sử dụng tên nguồn âm thanh. Nếu có tài liệu, vui lòng chỉ cách tiếp nhận không gặp trực tiếp, nơi công cộng, không ép bất kỳ ai xuất hiện trước camera hoặc ký nhận.” Cô dừng lại rồi thêm một câu: “Chúng tôi không thể hứa chôn tài liệu, nhưng có thể hứa không biến người giữ tài liệu thành lá chắn cho chúng tôi.”

Email gửi đi chưa đầy mười phút đã có phản hồi. Người kia viết ngắn hơn cả lần trước: “19:10. Tiệm giặt sấy Bình Minh, hẻm sau chợ cũ. Tủ đồ số 6, mã 0317. Lấy xong đi ngay. Đừng quay lại. Đừng để người đàn ông áo mưa xanh thấy.” Lý Tường đọc đến câu cuối thì ngẩng phắt đầu. “Người đàn ông áo mưa xanh là ai?” Bảo Châu không đáp ngay. Cô gọi cho Đỗ Nam, chỉ nói có khả năng tiếp nhận một bản sao tài liệu ẩn danh liên quan danh sách lao động ca sau, địa điểm không nằm trong khu kho, cần một người quan sát vòng ngoài nhưng không tiếp xúc. Đỗ Nam im lặng vài giây rồi nói: “Tôi sẽ không cho người mặc sắc phục xuất hiện. Nhưng tôi cần biết nếu có nguy hiểm.” Bảo Châu đáp: “Nguy hiểm ở đây là người giữ giấy đổi ý vì thấy chúng ta đông quá.”

Vũ đứng dậy. Lần này không ai phải quát anh ngồi xuống; anh tự nói trước: “Tôi không đi lấy.” Nói ra câu đó khó hơn anh tưởng. Cơ thể anh vẫn muốn lao đến cái tủ số 6, muốn tận mắt nhìn xem cái tên Quỳnh có nằm nguyên ở đó không, muốn cầm mảnh giấy như cầm một lời xin lỗi muộn. Nhưng anh cũng biết nếu anh xuất hiện, mọi thứ sẽ lập tức biến thành câu chuyện về cơn giận của anh, không còn là câu chuyện về một người đang sợ đến mức phải gửi email không tiêu đề. Bảo Châu gật đầu. “Tôi đi với Lâm Từ. Lý Tường ở đây giữ log. Anh ở đây, đọc lại lời khai của ông Bảy Lợi và phụ lục ca sau. Khi giấy về, người đầu tiên chạm vào nó không nên là người đang run.” Vũ bật cười khan. “Cảm ơn đã nói giảm.” “Tôi đang rất lịch sự rồi.”

Trời sau mưa vẫn ẩm. Tiệm giặt sấy Bình Minh nằm ở hẻm sau chợ cũ, nơi mùi nước xả vải trộn với mùi cá khô và khói xe ôm. Bảo Châu không đi thẳng vào ngay. Cô và Lâm Từ tách nhau ở hai đầu hẻm, mỗi người cầm một túi đồ bình thường đến mức nếu có ai nhìn cũng chỉ thấy hai phụ nữ mệt sau giờ làm. Qua tai nghe, Lâm Từ nói nhỏ: “Có một người áo mưa xanh đứng gần quầy vé số. Không nhìn vào tiệm, nhưng cứ nhìn những người đi qua tủ đồ.” Bảo Châu dừng trước sạp bánh mì, mua một ổ không ớt, chờ thêm ba phút. Người áo mưa xanh nhận một cuộc gọi, quay lưng đi về phía đầu hẻm. Cô không đuổi theo. Cô chỉ bước vào tiệm, nhập mã 0317, mở tủ số 6 và lấy ra một phong bì giấy màu vàng đã mềm vì ẩm.

Không ai nói gì trong xe khi Bảo Châu trở về. Phong bì được đặt trong túi chống ẩm, bên ngoài ghi giờ nhận, địa điểm, người tiếp nhận và tình trạng niêm phong tạm. Lý Tường nhìn cái túi như nhìn một con dao đặt trên bàn ăn. Vũ ngồi cách nó gần một mét, hai bàn tay đan vào nhau. Bảo Châu mở phong bì bằng găng tay. Bên trong là một bản photo cũ, đúng như email nói: góc trên bên trái bị rách mất, cạnh phải lem mực, một phần tiêu đề không còn. Nhưng phần thân danh sách vẫn đủ làm căn phòng lạnh đi. Cột đầu tiên là số thứ tự; cột thứ hai là tên; cột thứ ba có những dòng ghi “ca sau”; cột cuối cùng bị xé mất nửa, chỉ còn vài chữ như “chuyển”, “đầu đê”, “Bảy nhận”.

Tên Lê Nhật Quỳnh nằm ở dòng số 17. Không còn là nửa chữ trong ảnh mờ nữa, không còn là bóng của một tin nhắn cũ. Cả họ tên hiện ra dưới vết bút đỏ gạch ngang, cạnh bên có ghi chú “đêm 12, không ký lại”. Dòng phía trên bị lem, chỉ đọc được “Hà N…”, cũng bị gạch đỏ nhưng nhẹ hơn. Dòng phía dưới còn sót “Lý Tú A…”, phần cuối bị rách mất theo mép giấy. Vũ nhìn ba dòng đó rất lâu. Anh không chạm vào giấy, nhưng từng nét chữ như chạm ngược vào anh. “Ba cái tên,” anh nói. Giọng anh không cao, không vỡ, nhưng Lý Tường vẫn quay đi như sợ nhìn trực diện sẽ làm anh đau thêm. “Quỳnh không bịa. Cô ấy không chỉ ghi một cái tên để tự cứu mình.”

Bảo Châu không để căn phòng chìm quá lâu trong cảm xúc. Cô đặt bản photo lên nền trắng, chụp từng vùng, đánh dấu phần đọc được và phần không được suy diễn. “Chúng ta có tên Quỳnh, có dấu gạch đỏ, có ghi chú ca sau, có chữ Bảy nhận ở mép còn lại. Chúng ta chưa có bản gốc, chưa có người lập danh sách, chưa biết gạch đỏ nghĩa là gì, chưa được phép biến ‘Hà N’ thành một người cụ thể hay ‘Lý Tú A’ thành Lý Tú Anh chỉ vì muốn nó khớp.” Vũ nhắm mắt một giây. Câu cuối đâm đúng chỗ anh đang muốn chạy tới. Anh mở mắt, gật đầu. “Tôi biết.” Bảo Châu nói: “Biết thì giúp tôi giữ nó ở dạng nó đang có. Một tờ giấy rách không được phép phải gánh thay toàn bộ sự thật.”

Đỗ Nam gọi lại lúc 20:03. Sau khi nghe mô tả, anh không hỏi ai gửi, cũng không đòi cầm ngay tài liệu. Anh chỉ nói sẽ đối chiếu danh sách lao động thu trong kho với các tên còn đọc được, đồng thời kiểm tra hồ sơ lưu trú tạm quanh hẻm sau chợ cũ vào tháng Quỳnh biến mất. Bảo Châu nhắc: “Không dùng tài liệu này như lý do khám xét. Nó chưa đủ sạch.” Đỗ Nam đáp: “Tôi hiểu. Tôi sẽ dùng lời khai sai của ông Bảy và chênh lệch danh sách lao động làm cửa chính. Tờ giấy này chỉ giúp biết cửa đó mở về hướng nào.” Vũ nghe câu ấy và thấy mình thở ra được. Có lẽ lần đầu tiên trong nhiều ngày, anh tin sự chậm lại không phải bỏ mặc, mà là cách để người đã mất không bị kéo thêm một lần vào chỗ bẩn.

Nhưng sự chậm lại không làm nguy hiểm biến mất. Lâm Từ gửi ảnh chụp từ xa người áo mưa xanh, chỉ thấy dáng lưng và một bên tay cầm điện thoại. Lý Tường phóng lớn vừa đủ để thấy trên cổ tay người đó có một vòng dây phản quang kiểu tài xế xe tải hay dùng. “Không nhận diện được,” cậu nói, “nhưng không giống khách chờ giặt đồ.” Bảo Châu lưu ảnh vào nhóm tài liệu quan sát, không bình luận thêm. Quách An cũng nhắn tới, báo laptop đã được niêm phong đúng biên bản nhưng Nam Tín cố giữ lại thẻ nhớ rời, cô không đồng ý ký đến khi họ ghi bổ sung. Mai Anh thì chưa trả lời nhà trường, chỉ gửi một câu: “Em đang run nhưng em chưa bấm gửi lung tung.” Bảo Châu đọc xong, nói: “Hôm nay vậy là tiến bộ đồng loạt rồi.” Không ai cười lớn, nhưng căn phòng bớt nặng đi nửa nhịp.

Vũ quay lại nhìn tờ danh sách. Vết rách ở góc trên khiến phần tiêu đề biến mất, như ai đó cố tình xé đi nơi tờ giấy thuộc về. Nhưng chính phần còn lại mới đáng sợ: những cái tên không biến mất hoàn toàn, chỉ bị gạch ngang để người sau nhìn thấy mà học cách im. Anh nghĩ đến Quỳnh gõ cửa lúc nửa đêm, nghĩ đến ông Bảy Lợi viết rằng mình đóng quán trước chín giờ, nghĩ đến người đã giữ bản photo này qua bao nhiêu năm rồi vẫn không dám đưa nguyên mặt ra ánh sáng. Bảo Châu đứng cạnh anh, giọng thấp hơn: “Anh đang muốn xin lỗi cô ấy.” Vũ không phủ nhận. Cô nói tiếp: “Để sau. Bây giờ giúp cô ấy bằng việc đừng bắt tờ giấy nói nhiều hơn khả năng của nó.”

21:17, hộp thư bảo mật nhận thêm một dòng mới. Không có ảnh, không có file đính kèm, chỉ một câu: “Người áo mưa xanh không giữ bản gốc. Người lái xe cũ mới biết ai lấy nó.” Bảo Châu vừa đọc xong thì điện thoại phụ trên bàn rung lên. Màn hình không hiện số, chỉ hiện “cuộc gọi riêng tư”. Cả phòng im phắc. Lý Tường theo phản xạ đưa tay về phía phần mềm ghi âm, nhưng Bảo Châu chặn lại. Trên màn hình, cuộc gọi rung đến hồi thứ ba rồi tắt. Một tin nhắn hiện lên ngay sau đó, ngắn đến mức như một mũi kim: “Lần sau nghe máy. Đừng lưu cuộc gọi.” Vũ nhìn dòng chữ ấy, rồi nhìn tờ danh sách rách nằm giữa bàn. Đêm sau chợ Bắc An vẫn chưa chịu nhả hết những cái tên của nó.