Bỏ qua nội dung

Nhung Canh Cua Im Lang

Chương 8 - Chương 8: Đứa Trẻ Ở Cầu Thang

Cửa kính phòng quản lý khép lại sau lưng Minh bằng một tiếng rất khẽ, nhưng nhóm chat trong điện thoại thì không biết khép miệng. Tin nhắn vẫn nhảy lên từng dòng, hỏi Kiệt là ai, tầng mấy, con nhà nào, vì sao một đứa trẻ lại ngủ ở cầu thang và tại sao ban quản lý không biết. Minh vừa đi vừa gõ một dòng ngắn gửi vào nhóm bằng tài khoản chính thức: “Liên quan trẻ vị thành niên, đề nghị cư dân không suy đoán danh tính, không đăng ảnh, không tự ý tiếp cận. Ban quản lý đang kiểm tra theo quy trình an toàn.” Anh nhấn gửi, rồi tắt thông báo. Một tòa nhà có thể ồn như cái chợ khi đứng sau màn hình, nhưng trong hành lang lúc mưa lớn, nó lại im đến mức tiếng giày dẫm lên nền gạch cũng nghe như đang làm phiền ai đó.

Bình cầm đèn pin đi cạnh anh, vẻ căng thẳng khiến câu nói nhỏ lại. “Tôi nghe bảo có thằng bé hay ngồi cầu thang tầng sáu, nhưng tưởng nó nghịch thôi. Mấy lần tôi đi tuần thấy cặp sách để đó, hỏi thì nó chạy mất.” Anh dừng nửa nhịp, rồi thêm bằng giọng tự trách: “Nếu biết nó ngủ thật thì tôi đã báo sớm.” Minh không mắng. Mắng lúc này chỉ làm người đang còn biết áy náy chuyển sang phòng thủ. Anh hỏi: “Tên đầy đủ?” Bình lắc đầu. “Chỉ nghe mấy đứa nhỏ gọi là Kiệt. Có người nói mẹ nó làm ca đêm, ở tầng sáu hay tầng bảy gì đó. Tôi chưa xác minh.” Minh gật đầu. “Lên xem tình trạng trước. Không hỏi chuyện 1207 ngay. Nếu có trẻ ở đó, ưu tiên an toàn, người giám hộ, rồi mới đến thông tin.”

Thang máy lên tầng sáu chậm hơn thường lệ, hoặc chỉ vì Minh đang nhìn từng con số đỏ hiện lên bằng một loại kiên nhẫn bị kéo căng. Tầng một, tầng hai, tầng ba. Mỗi tầng đi qua là một mảng âm thanh của An Lạc: tiếng tivi vọng sau cửa, tiếng nồi niêu, tiếng trẻ con cười, tiếng ai đó cãi nhau vì hóa đơn điện. Tối nay, Minh chỉ nghe thấy những khoảng im ở giữa chúng. Khoảng im của camera sảnh đứng hình sáu phút. Khoảng im của căn 1207 đóng cửa ba tháng. Khoảng im của một đứa trẻ chọn ngủ trong cầu thang thay vì trong nhà.

Cửa thang máy mở ra tầng sáu. Đèn hành lang chớp một cái, rồi sáng yếu như người vừa tỉnh ngủ. Bình chỉ tay về lối thoát hiểm phía cuối dãy. Trên tay nắm cửa có vệt nước mưa khô loang, không mới nhưng cũng không cũ. Minh đeo găng tay mỏng lấy từ túi áo, đẩy cửa bằng mu bàn tay. Cầu thang thoát hiểm lạnh hơn hành lang, mùi bê tông ẩm, mùi bụi và mùi áo mưa phơi không khô trộn vào nhau. Ở chiếu nghỉ giữa tầng sáu và tầng bảy, ánh đèn pin quét qua một chiếc cặp học sinh màu xanh đậm, một túi nilon đựng hộp sữa rỗng, và một cuốn vở bị gấp mép cẩn thận đặt sát tường.

“Kiệt?” Minh gọi thấp, không gọi lớn đến mức làm đứa trẻ giật mình. Không có tiếng trả lời. Chỉ có tiếng mưa đập vào ô cửa thông gió cao trên tường. Bình cúi xuống định nhặt cuốn vở, Minh giữ tay anh lại. “Chưa.” Anh ngồi xổm xuống cách chiếc cặp một khoảng vừa đủ, đặt đèn pin nghiêng sang bên để ánh sáng không chiếu thẳng vào góc tối dưới gầm thang. “Chú là Minh, quản lý tòa nhà. Chú lên kiểm tra vì có người đăng ảnh vẽ của con lên nhóm chat. Nếu con ở đây, con không cần ra ngay. Chú chỉ muốn biết con có an toàn không.”

Một tiếng sột soạt rất nhẹ vang lên sau bậc thang trên cùng. Rồi một cái đầu nhỏ ló ra. Thằng bé khoảng chín, mười tuổi, tóc mái dính vào trán, áo đồng phục nhàu và cổ tay gầy đến mức chiếc đồng hồ nhựa trông quá rộng. Mắt nó nhìn Minh trước, rồi nhìn Bình, rồi nhìn xuống cuốn vở như người phát hiện đồ của mình đã bị đặt giữa đường. “Con không đăng,” nó nói ngay. Giọng khàn vì lạnh hoặc vì đã khóc mà cố nuốt vào.

“Chú biết,” Minh đáp. Anh không biết chắc, nhưng anh biết đó là câu đầu tiên cần nói. “Chú không lên để trách con.” Kiệt lùi nửa bước, lưng chạm vào tường. “Con chỉ vẽ thôi. Cô nói vẽ lại cho khỏi quên.” Bình vô thức hỏi: “Cô nào?” Minh liếc anh. Bình lập tức mím môi, mặt hiện lên vẻ tôi đã hiểu quy trình nhưng miệng tôi chạy trước não. Minh đổi giọng chậm hơn. “Nếu con chưa muốn nói thì chưa cần nói. Tối nay con ngủ ở đây vì sao?” Kiệt nhìn xuống đôi dép lê ướt bẩn. “Trong nhà nóng.” Lý do ấy quá mỏng, mỏng đến mức chỉ cần một câu hỏi là rách. Nhưng Minh không xé nó ngay. Anh chỉ nhìn chiếc cặp, hộp sữa rỗng và tấm áo khoác cuộn thành gối. Những thứ trẻ con chuẩn bị cho một chỗ ngủ tạm thường thật thà hơn lời trẻ con nói.

Cửa thoát hiểm phía tầng sáu bỗng mở hé. Một phụ nữ trung niên thò đầu vào, tay còn cầm điện thoại. “Có phải thằng bé Kiệt không? Trời ơi đúng rồi, mọi người đang hỏi trong nhóm đó.” Phía sau bà, thêm hai bóng người lấp ló. Minh đứng dậy rất nhanh nhưng giọng vẫn thấp. “Cô vui lòng quay lại hành lang. Không quay phim, không chụp ảnh.” Người phụ nữ khựng lại, màn hình điện thoại sáng ở chế độ camera. Bình bước lên chắn nửa cửa, lịch sự một cách căng thẳng. “Cô ơi, trẻ con, mình đừng làm vậy.” Cửa khép lại, để lại sau nó tiếng xì xào bị chặn bởi lớp kim loại mỏng.

Minh quay lại thì thấy Kiệt đã ôm cuốn vở vào ngực. Hai bàn tay nó bấu vào bìa vở như giữ một cánh cửa cuối cùng. Anh ngồi xuống bậc thấp hơn để mắt mình thấp hơn mắt thằng bé. “Con có đói không?” Kiệt lắc đầu quá nhanh. “Lạnh?” Nó lại lắc. Bình từ từ cởi áo khoác bảo vệ đưa cho Minh, vẻ mặt đau khổ như người vừa hiến một phần tài sản lớn nhất đời mình. Minh đặt áo lên lan can gần Kiệt chứ không khoác ngay lên người nó. “Nếu muốn, con tự lấy.” Kiệt nhìn chiếc áo một lúc, rồi kéo về phía mình. Động tác nhỏ đó làm Bình thở ra như vừa sửa xong thang máy.

Điện thoại Minh rung. Tin nhắn riêng từ Lê An Nhiên 804 hiện lên: “Nếu đã xác định có trẻ liên quan, đừng để cư dân tiếp cận. Cần ghi nhận tình trạng, liên hệ người giám hộ, và nếu có dấu hiệu bỏ mặc/đe dọa thì báo phường hoặc tổng đài bảo vệ trẻ em. Đừng lấy lời kể của trẻ làm chứng cứ công khai.” Minh đọc xong, trả lời: “Đã rõ. Cảm ơn.” Lời nhắc của An Nhiên đúng lúc, sắc và sạch. Nó giữ anh khỏi cái bẫy mà Tầng12_NhaCu đã đặt: biến một đứa trẻ thành vật chứng sống cho người lớn xâu xé.

“Kiệt,” Minh nói, “chú chỉ hỏi một việc liên quan đến an toàn của con. Có ai bảo con phải vẽ căn 1207 không?” Thằng bé im lặng lâu đến mức Bình phải quay mặt đi, giả vờ kiểm tra vết nứt trên tường. Cuối cùng Kiệt nói: “Con vẽ vì con thấy.” Minh giữ giọng đều. “Thấy khi nào?” “Mấy tối trước. Con đi từ lớp thêm về, thang máy đông, con đi cầu thang. Lên tới tầng mười hai thì cửa đó có ánh sáng dưới khe. Con tưởng có người ở trong nên chạy xuống. Sau đó cô hỏi con sao mặt con sợ, con kể. Cô bảo vẽ lại, mai cần thì đưa cho chú quản lý.” Nó siết cuốn vở mạnh hơn. “Nhưng con không đưa cho ai. Sáng nay mất một trang.”

Bình nhìn Minh. Trong ánh mắt anh có cả câu hỏi lẫn một câu chửi chưa thành tiếng. Bức vẽ không phải do Kiệt tự đăng. Cũng không chắc là bằng chứng căn 1207 có người. Nó là ký ức của một đứa trẻ bị ai đó lấy khỏi vở, đưa lên nhóm chat đúng lúc camera sảnh đứng hình và ảnh phòng quản lý xuất hiện. Minh hỏi tiếp, vẫn giữ từng chữ như đặt xuống mặt bàn: “Cô hỏi con là ai? Người ở nhà con, ở trường, hay trong chung cư?” Kiệt cắn môi. Thằng bé thì thầm: “Cô ở căn có rèm lúc nào cũng đóng. Cô có cái đèn tròn để quay video. Cô nói nếu con nói tên, người ta sẽ mắng mẹ con.”

Minh không hỏi thêm. Anh chỉ ghi lại trong đầu ba chi tiết: rèm đóng, đèn tròn, quay video. An Lạc không thiếu người thích quay chuyện thiên hạ, nhưng người có “đèn tròn” và một căn hộ không mở rèm thì không còn là một mô tả rộng. Nó chạm vào một cánh cửa khác, cánh cửa mà ban ngày đi ngang qua vẫn thấy rèm kéo kín như căn nhà sợ ánh sáng. Bình cũng hiểu ra, mặt anh đổi sắc. “Anh Minh…” Minh giơ tay ra hiệu dừng. Cầu thang không phải nơi gọi tên người lớn trước mặt trẻ con.

Anh đứng dậy, nhắn cho phòng trực phụ mang một chai nước ấm và gọi số liên hệ khẩn trong hồ sơ cư dân nếu xác định được người giám hộ của Kiệt. Sau đó anh gửi một tin riêng cho An Nhiên: “Cần cô làm chứng việc không tiếp cận trẻ quá giới hạn. Có thể xuống tầng sáu?” Câu trả lời đến rất nhanh: “Tôi xuống. Đừng để ai quay.” Minh cất điện thoại, nhìn Kiệt đang ôm áo khoác bảo vệ trên vai. “Tối nay con không ngủ ở cầu thang nữa. Chú sẽ tìm người nhà con trước. Nếu trong nhà thật sự không an toàn, mình xử lý theo cách khác. Nhưng con không phải tự lo chuyện người lớn.”

Kiệt ngẩng lên. Trong mắt nó có một thứ không phải tin tưởng, chỉ là mệt đến mức muốn thử tin. Minh biết chừng đó đã nhiều. Anh cũng biết phía sau bức vẽ không chỉ có một vệt sáng dưới cửa 1207. Có một người đã nhìn thấy đứa trẻ này đủ lâu để biết nó ngủ ở đâu, sợ gì, và có thể bị dùng vào lúc nào. Khi cửa thoát hiểm tầng tám mở ra, tiếng giày của An Nhiên vang xuống từng bậc chắc và nhanh. Cùng lúc đó, điện thoại Bình sáng lên với một tin nhắn mới trong nhóm chat. Tầng12_NhaCu chỉ viết một câu: “Hỏi tiếp đi. Người kéo rèm biết ai mang cơm lên 1207.” Minh nhìn dòng chữ ấy, rồi nhìn lên khoảng cầu thang tối phía trên. Một cánh cửa khác vừa được đặt trước mặt anh, và lần này, sau cánh cửa có người đang chờ họ gõ.