Bỏ qua nội dung

Nha Tro Cuoi Hem

Chương 1: Tiền Phòng Ngày Mưa

Mưa ở hẻm Đông Phú không bao giờ rơi cho có lệ. Nó đổ xuống như có người đứng trên mái tôn cầm từng xô nước hất thẳng xuống đời người, làm sân nhà trọ loang loáng, làm dây điện trước cổng võng thấp thêm một chút, làm những chiếc dép nhựa trôi dạt từ phòng này sang phòng khác như dân nhập cư lạc bến. Diệp Thanh đứng dưới mái hiên, một tay cầm cuốn sổ thu tiền phòng, tay kia cầm cây gạt nước đã mất nửa cán, mặt lạnh như thể cả cơn mưa này cũng đang nợ cô ba tháng tiền điện.

Khu nhà trọ cuối hẻm có ba tầng, ba mươi hai phòng, một cầu thang bê tông luôn ẩm và một cái cổng sắt khi kéo ra nghe như ai đó nghiến răng. Đằng sau dãy trọ là tường rào khu công nghiệp Đông Phú; cứ đến sáu giờ sáng và sáu giờ chiều, tiếng xe công nhân lại dồn qua như sóng. Người thuê ở đây phần lớn đi làm ca, sống bằng lương ứng, bữa cơm hộp giảm giá và những tin nhắn chuyển khoản nhỏ đến mức ngân hàng cũng nên thấy thương. Diệp Thanh biết hết. Nhưng biết là một chuyện, nói ra lại là chuyện khác.

Nguyên tắc của cô treo ngay trước phòng quản lý bằng tờ giấy ép plastic đã ố vàng: đóng tiền đúng hạn, không gây chuyện, không hỏi đời tư. Bà Tư Lành phòng 106 từng bảo tờ giấy đó nên thêm dòng thứ tư: chủ trọ miệng dữ nhưng hay mềm lòng. Diệp Thanh nghe xong lập tức tăng tiền giữ xe của bà thêm năm nghìn, để chứng minh mình không mềm. Kết quả là tối hôm đó cô vẫn mang thuốc cảm sang phòng 106, đặt trước cửa rồi đi, làm như thuốc tự mọc từ nền gạch lên.

Hôm nay là ngày mười lăm, ngày thu tiền phòng. Diệp Thanh ghét ngày này, không phải vì đếm tiền mệt, mà vì mỗi cánh cửa mở ra đều kéo theo một lý do. Con ốm. Tăng ca chưa nhận lương. Bị trừ chuyên cần. Gửi tiền về quê. Mất ví. Mượn bạn chưa được. Có người nói thật, có người nói dối, có người nói một nửa vì nửa còn lại quá xấu hổ để đặt lên bàn. Diệp Thanh chỉ ghi, gạch, đóng dấu, nhắc hạn. Cô không hỏi thêm, vì hỏi thêm nghĩa là phải nhớ. Mà cô đã có quá nhiều thứ không muốn nhớ.

Bà Tư Lành ló đầu ra khỏi phòng, tóc cuốn lô, tay ôm cái thau nhựa màu xanh. “Thanh ơi, nước lại tràn vô phòng tao rồi. Cái sân nhà mày thiết kế kiểu gì mà mưa xuống là cá cũng có thể xin hộ khẩu?” Diệp Thanh không ngẩng lên. “Hồi xây chưa hỏi ý kiến cá.” “Vậy giờ hỏi ý tao đi, tao đang ngập tới dép.” Diệp Thanh thở ra, kẹp sổ dưới nách, kéo máy bơm mini ra khỏi góc tường. Miệng cô vẫn càu nhàu, nhưng chân đã bước xuống nước lạnh. Ở khu trọ này, ai cũng biết cô hay mắng trước khi giúp. Nghe đủ lâu thì cũng thành một kiểu thông báo dịch vụ.

Đến phòng 302, Diệp Thanh dừng lâu hơn bình thường. Trên dòng tên người thuê, cô đã khoanh đỏ hai vòng: Trần Thư, thiếu năm ngày. Bên dưới có ghi thêm một cái tên nhỏ: Trần Bảo, em trai, chín tuổi. Phòng 302 ở cuối hành lang tầng ba, chỗ mưa tạt mạnh nhất nếu cửa sổ cầu thang không đóng. Trần Thư mới hai mươi ba tuổi, làm ở xưởng may gần cổng số bốn, dáng người nhỏ, nói chuyện lúc nào cũng như sợ làm phiền không khí. Cô gái ấy trả tiền phòng chưa từng trễ quá một ngày, cho đến tháng này.

Diệp Thanh gõ cửa. Một lát sau, cửa mở hé. Trần Bảo ló mặt ra trước, tóc ướt bết ở trán, áo đồng phục tiểu học đã bạc màu. Thằng bé nhìn cuốn sổ trên tay cô rồi quay đầu gọi nhỏ: “Chị hai, cô Thanh lên.” Từ trong phòng, tiếng đồ vật va vào nhau khe khẽ, như ai đó vội giấu một thứ không nên để người khác thấy. Trần Thư bước ra, tay vẫn còn dính chỉ may, dưới mắt có quầng thâm mỏng. Cô cười gượng. “Chị Thanh, em xin lỗi. Chiều nay em nhận lương ứng, em đóng trước một nửa được không?”

Diệp Thanh nhìn xấp tiền lẻ Trần Thư đưa ra. Tiền được vuốt phẳng cẩn thận, góc còn ẩm vì mưa hoặc vì tay người cầm. “Nhà trọ không bán trả góp,” cô nói. Trần Thư cúi đầu, cổ tay áo tụt xuống một chút, để lộ vết bầm nhạt như dấu tay cũ. Diệp Thanh thấy, nhưng không nhìn lâu. Người sống ở đây có nhiều vết bầm: do máy móc, do té xe, do đời quẹt ngang. Hỏi sai một câu, người ta có thể đóng cửa luôn. Cô nhận tiền, ghi vào sổ, giọng cứng lại. “Còn lại ba ngày nữa. Quá hạn tôi tính phụ thu.” Trần Thư gật nhanh. “Dạ. Em biết. Em cảm ơn chị.”

Bảo đứng nép sau lưng chị, tay ôm một hộp sữa giấy đã móp. Diệp Thanh nhìn nó. “Đi học về chưa ăn à?” Thằng bé lắc đầu rồi lại gật, chắc tự thấy câu trả lời nào cũng có thể làm chị mình khó xử. Trần Thư vội nói: “Em nấu mì rồi.” Diệp Thanh liếc cái bếp điện trong góc, ổ cắm còn khô, nồi nhôm úp nguyên. Cô nhét cuốn sổ vào túi áo mưa, lấy trong túi ra hai cái bánh bao mua thừa lúc sáng, đặt lên chiếc ghế nhựa cạnh cửa. “Tôi không ăn đồ nguội. Đừng tưởng được cho.” Bảo nhìn bánh bao như nhìn phép màu rẻ tiền nhất hẻm Đông Phú. Trần Thư mở miệng định từ chối, nhưng Diệp Thanh đã quay đi.

Xuống đến tầng một, cô thấy một người đàn ông đứng ngoài cổng. Gã mặc áo mưa đen, nón lưỡi trai kéo thấp, phía sau còn hai bóng người ngồi trong chiếc xe bảy chỗ màu xám đậu sát miệng hẻm. Cái xe không tắt máy, cần gạt nước quét qua quét lại trên kính như đang sốt ruột. Người đàn ông cười khi thấy Diệp Thanh, nụ cười kiểu đã tập trước cho đỡ giống đe dọa. “Cô là chủ trọ hả? Tôi tìm con Thư phòng 302.”

Diệp Thanh đứng trong cổng, không mở khóa. “Ở đây không phát người thuê theo yêu cầu.” Gã hơi khựng lại, rồi cười rộng hơn. “Tôi là người nhà. Nhà có việc, lên gọi nó về.” “Người nhà thì gọi điện.” “Nó giận, không nghe máy.” “Vậy chờ nó hết giận.” Mưa đập lên mái tôn giữa hai người, lấp một khoảng im lặng. Gã nhìn qua vai cô vào sân, thấy vài người thuê đang giả vờ phơi đồ, giả vờ đổ rác, giả vờ rất bận để được nghe tiếp. Giọng gã thấp xuống. “Cô giữ nó lại làm gì? Nó nợ tiền người ta, còn kéo theo thằng em. Chuyện nhà tôi, cô đừng xen vào.”

Diệp Thanh đặt tay lên ổ khóa cổng. Ổ khóa này cũ, nhưng nặng. Cô thích cảm giác nặng của nó, như một thứ ranh giới còn cầm được. “Đóng tiền phòng thì là người thuê của tôi. Nợ tiền ai, cưới ai, về đâu, tự nó nói. Anh muốn gặp thì hẹn đàng hoàng. Còn đứng trước cổng dọa chủ trọ giữa trời mưa thì tôi gọi công an phường, để các anh có chỗ khô ráo trình bày.” Gương mặt người đàn ông thoáng cứng. Từ trong xe, một người kéo kính xuống nửa gang, khói thuốc bay ra rồi bị mưa dập tắt. Diệp Thanh nhìn thấy trên cổ tay người đó có một hình xăm nhỏ, mép mực xanh đen lộ dưới tay áo.

“Cô Thanh tốt bụng quá nhỉ,” gã áo mưa nói. “Nhưng tốt bụng sai người là hại người ta đó.” Câu ấy rơi xuống rất nhẹ, nhẹ đến mức người khác có thể bỏ qua. Diệp Thanh thì không. Mười năm trước, cũng từng có người nói với cô gần như vậy, sau khi Lý Tú Anh biến mất khỏi một nơi đáng lẽ phải an toàn. Cô nghe lại tiếng mưa năm đó trong một giây ngắn ngủi, tiếng điện thoại không bắt máy, tiếng một bà mẹ khóc khô cổ ở hành lang ủy ban, tiếng chính mình nói câu “để em xử lý” với một niềm tin ngu ngốc rằng chỉ cần làm đúng quy trình thì người ta sẽ được cứu.

Cô chớp mắt, kéo mình về sân trọ ngập nước. “Tôi không tốt bụng,” cô nói. “Tôi khó tính. Và tôi nhớ mặt rất dai.” Người đàn ông nhìn cô thêm vài giây, rồi quay đi. Chiếc xe xám lùi khỏi miệng hẻm, bánh xe cán qua ổ gà bắn nước đục lên tường. Bà Tư Lành lập tức thò đầu ra. “Ai vậy?” Diệp Thanh đáp: “Người bán bảo hiểm nhân phẩm.” “Có mua không?” “Đắt quá.” Bà Tư cười khì, nhưng tiếng cười tắt nhanh khi nhìn lên tầng ba.

Tối xuống, mưa vẫn chưa chịu dừng. Đèn hành lang chớp ba lần rồi sáng lại, yếu như người vừa tăng ca hai ca liên tiếp. Diệp Thanh ngồi trong phòng quản lý cộng tiền điện, bên cạnh là camera hẻm hiện bốn ô hình mờ nước. Cô tua lại đoạn chiếc xe xám đậu trước cổng, phóng lớn biển số nhưng chỉ thấy hai số cuối lem trong màn mưa. Cô tự mắng mình rảnh rỗi. Nguyên tắc thứ ba: không hỏi đời tư. Người thuê có người nhà, có nợ, có quá khứ. Chủ trọ không phải cứu hộ, càng không phải thánh nhân mặc áo mưa.

Nhưng rồi cô nhìn thấy Trần Thư trên camera cầu thang lúc 19 giờ 42. Cô gái ôm một túi vải, đứng ở chiếu nghỉ tầng hai, nói chuyện điện thoại. Camera không thu tiếng, chỉ bắt được gương mặt trắng bệch và bàn tay siết chặt quai túi. Một tờ giấy gấp tư rơi ra, Thư vội nhặt lên. Trong một khoảnh khắc khi giấy lật qua ánh đèn, Diệp Thanh thấy một dấu mộc đỏ và mấy chữ in đậm: An Tín. Hỗ trợ việc làm. Rồi Thư nhét giấy vào túi, ngẩng đầu như nghe thấy tiếng động, sau đó biến khỏi khung hình.

Diệp Thanh đứng dậy. Cô tự nhủ mình chỉ đi kiểm tra cửa sổ tầng ba vì mưa tạt, không phải vì lo. Cầu thang ẩm và tối, mùi mì gói, nước giặt rẻ tiền và tường mốc quyện vào nhau thành thứ mùi riêng của nhà trọ cũ. Đến chiếu nghỉ tầng hai, cô nghe tiếng trẻ con khóc nghẹn phía trên. Không lớn, không gào, chỉ là kiểu khóc cố nuốt vào trong vì sợ bị mắng. Cô bước nhanh hơn. Hành lang tầng ba trống trơn, bóng đèn cuối dãy bị nước mưa hắt vào nên nhấp nháy liên tục. Trước cửa phòng 302, đôi dép của Trần Thư nằm lệch một chiếc. Cánh cửa khép hờ, lưỡi khóa không ăn vào ổ.

Diệp Thanh đứng lại. Trong khe cửa, ánh sáng vàng từ bóng đèn phòng rơi ra một vệt mỏng trên nền gạch ướt. Nguyên tắc thứ ba nằm đâu đó rất xa, mỏng hơn cả tiếng mưa. Cô đưa tay đẩy cửa. Từ bên trong, giọng Trần Bảo run lên, nhỏ đến mức nếu mưa lớn thêm chút nữa cô đã bỏ lỡ. “Cô Thanh ơi… chị hai bị người ta đưa đi rồi.”