Chương 153 - Chương 153: Lời Thề Chưa Thành - Đội Săn Yêu Không Tên
Ba vạch bạc nằm dưới lớp tro đen, ngay ngắn đến mức không giống dấu hiệu người sống để lại. Người sống vội vàng sẽ làm lệch một nét, tay run sẽ làm tro loang, gió sớm thổi qua cũng đủ khiến mép vạch nhòe đi. Nhưng ba vạch kia thẳng, lạnh, sáng âm âm như có thứ gì đang tự giữ hình dạng của mình. Tạ Huyền nhìn chúng một hơi, rồi cụp mắt xuống cổ tay đang tê dại. Vệt đen bị tấm da cũ che khuất, song cảm giác lạnh vẫn bò qua từng khớp ngón tay, nhắc hắn rằng nếu lại mở Quan Linh Tâm Nhãn quá sâu, thứ đầu tiên gãy chưa chắc là bẫy trước mặt.
Cố Dã đứng bên cạnh hắn, tay đặt trên cán dao, giọng thấp hơn tiếng tro rơi: ‘Vào hay đổi đường?’ Đội săn yêu không tên phía sau đã tự tản ra thành hình kéo xác thường dùng. Nhìn từ trạm thu da, bọn họ chỉ là một đội thợ săn gặp vận xấu, kéo được xác lớn nhưng mất sừng, cả người dính tro và máu. Chính vì quá giống thật nên càng nguy hiểm. Nếu trong trạm có người của chuông, đối phương chỉ cần nhìn xem ai được che ở giữa đội, ai không dám để tay áo chạm máu, ai bị che mắt bằng vải cũ, vậy là đủ.
‘Đổi đường bây giờ, bọn họ sẽ biết chúng ta đã thấy dấu,’ Tạ Huyền nói. ‘Vào thẳng, bọn họ sẽ dùng quy củ trạm để tách người.’ Cố Dã liếc hắn. ‘Vậy nói tiếng người.’ Tạ Huyền nhìn lò tro cũ bên cạnh trạm. Miệng lò vẫn đỏ, nhưng nhiệt không đều. Tro bên trên lạnh, lõi bên dưới lại có một đoạn nóng bất thường, giống như có vật bằng kim loại vừa bị vùi vào. ‘Để xác yêu thú vào trước. Người không qua ngưỡng cửa cùng lúc. Nếu bẫy nhận người qua hơi cốt, nó sẽ phải chọn giữa mùi cốt thật và mùi chuông còn dính trên sừng.’
Lục Thanh Hành nghe vậy, sắc mặt hơi trắng. Hắn vẫn giữ túi tro trong tay áo, cánh tay cứng như bị đóng đinh vào sườn. ‘Sừng kia chỉ tạm dẫn lệch. Nếu trong lò có chuông con…’ Hắn chưa nói hết, cổ họng đã nghẹn lại. Một đường gân đen mảnh nổi lên dưới tai, đủ khiến Tạ Huyền hiểu phản phệ lời thề của hắn lại bị kéo động. Tạ Vân Chi lập tức tiến nửa bước, linh lực lạnh phủ lên đầu ngón tay. Đứa trẻ linh nhãn trong lòng nàng im lặng quá mức, hai tay nắm chặt vạt áo.
Tạ Huyền không ép ngay. Có những bí mật nếu hỏi sai lúc sẽ biến thành lưỡi dao chém ngược vào người đang giữ nó. Hắn chỉ nói: ‘Ngươi biết quy củ nhận hàng ở đây không?’ Lục Thanh Hành nhìn ba vạch bạc, môi mím lại. Lục Thừa Viễn bị A Mộc kéo ở phía sau bỗng cười khàn. ‘Hắn đương nhiên biết. Người Lục gia các ngươi ai mà không từng nghe câu thề dưới lò tro.’ A Mộc siết dây, tiếng cười của lão lập tức đứt ngang. Nhưng một câu ấy đã đủ. Tạ Huyền quay sang Lục Thanh Hành. ‘Câu thề gì?’
Gió sớm thổi qua trạm thu da, mang theo mùi da sống, máu khô và một chút hương bạc lạnh rất mỏng. Cuối cùng Lục Thanh Hành nói: ‘Người vận chuyển mảnh cốt phải thề trước lò. Tro không chạm máu, cốt không nghe chuông, người sống không quay đầu.’ Vừa dứt chữ cuối, vai hắn run lên như có ai từ trong xương kéo mạnh một sợi dây. ‘Ta từng thề đưa tro và mảnh cốt tới nơi không có chuông. Nhưng ta chưa làm được. Lời thề chưa thành nên mỗi lần gặp dấu bạc, nó đều nhận ra ta.’
Cố Dã chửi nhỏ một tiếng. Đội săn yêu không tên cũng im đi. Tạ Huyền lại nhìn ba vạch bạc, trong đầu các mảnh thông tin tự ghép lại. Dấu nhận hàng không chỉ để báo người của chuông đã đi trước. Nó là một cái miệng. Kẻ mang mảnh cốt bước qua ngưỡng cửa, quy củ trạm sẽ buộc hắn nói lời thề. Lời thề chưa thành bị phản phệ, phản phệ kéo mảnh cốt, mảnh cốt gọi chuông. Một cái bẫy không cần trận pháp lớn, chỉ cần lợi dụng nợ cũ trong lòng người.
‘Không nói trọn câu nữa,’ Tạ Huyền nói. ‘Từ giờ đến khi rời trạm, nếu ai hỏi thề, Cố Dã trả lời thay.’ Cố Dã nhướng mày. ‘Ta thì thề cái gì?’ ‘Thề kiểu đội săn.’ Tạ Huyền nhìn xác Thạch Giác Yêu. ‘Người còn thì hàng còn. Người mất thì hàng vô nghĩa.’ Mấy thợ săn phía sau khựng lại. Câu ấy không hoa mỹ, nhưng giống câu người nghèo nói với nhau trước khi vào núi: nếu có người rơi xuống vực, đừng vì mấy tấm da mà bỏ hắn lại. Cố Dã nhìn Tạ Huyền một lát, rồi bật cười rất khẽ. ‘Ngươi đúng là biết mượn đồ của người khác.’
‘Ta đang vay mạng,’ Tạ Huyền đáp. Hắn cúi xuống, nhặt một nắm tro đen ở rìa lò rồi xoa lên tấm da cổ tay. Tro lạnh, nhưng bên trong có hạt bạc li ti bám vào da như gai. Vật trong lò không nằm chính giữa, mà lệch sang trái, gần chỗ người cân hàng thường đứng. Nếu có người trong trạm giả làm quản sự, kẻ đó sẽ phải đứng đúng vị trí ấy để kích bẫy. ‘A Mộc, để Lục Thừa Viễn đi trước nửa bước. Không tháo dây. Nếu lão muốn sống, lão sẽ biết nên run thế nào cho giống người bị đội săn bắt làm kẻ dẫn đường.’
Lục Thừa Viễn tái mặt, nhưng A Mộc đã đẩy lão ra trước. Cố Dã phất tay, đội săn lập tức kéo xác Thạch Giác Yêu tiến về trạm. Bên trong, một người đàn ông gầy mở cửa. Hắn mặc áo da xám, mặt vàng như từng phơi trong khói quanh năm, nụ cười mỏng dính. ‘Cố đội trưởng, hôm nay hàng lớn đấy. Sao sừng lại mất một đoạn?’ ‘Gặp đá lăn,’ Cố Dã đáp. ‘Cân nhanh. Trời sáng ta còn xuống chợ.’ Người áo xám nhìn qua xác yêu thú, ánh mắt lướt rất nhanh qua Tạ Huyền, Lục Thanh Hành, Tạ Vân Chi và đứa trẻ. Nhanh đến mức nếu không để ý sẽ tưởng hắn chỉ đang xem đội săn có đủ người nhận tiền hay không. Nhưng Tạ Huyền thấy mắt hắn dừng ở tay áo Lục Thanh Hành lâu hơn nửa nhịp.
Người áo xám nghiêng người nhường cửa. ‘Quy củ cũ, hàng vào lò trước, người giữ hàng thề một câu.’ Cố Dã kéo khóe miệng. ‘Quy củ gì lắm thế? Ta săn yêu hay đi cưới vợ cho cái lò nhà ngươi?’ Người áo xám vẫn cười, chỉ là mắt không cười. ‘Dạo này trên núi mất nhiều hàng. Chủ trạm dặn kỹ.’ Hắn chỉ vào ba vạch bạc dưới tro. ‘Qua vạch, nói câu thề, nhận cân.’
Tạ Huyền hạ mắt, mũi kiếm gãy trong tay áo khẽ chạm vào bánh gỗ dưới xác yêu thú. Một tiếng cộc rất nhỏ truyền theo dây kéo. Hai thợ săn bên trái cố tình thả lỏng dây, xác Thạch Giác Yêu nghiêng đi, chiếc sừng gãy phủ máu và tro quệt qua ba vạch bạc. Tro đen bốc lên. Vạch bạc thứ nhất lập tức sáng mạnh, như con mắt bị dẫm vào đuôi. Người áo xám biến sắc, bàn tay giấu trong tay áo vừa động thì Cố Dã đã bước chắn trước mặt hắn.
‘Đội ta không có người giữ hàng riêng,’ Cố Dã nói lớn. ‘Người còn thì hàng còn. Người mất thì hàng vô nghĩa. Muốn cân thì cân, không cân thì ta đem xuống chợ khác.’ Câu ấy rơi xuống lò tro, không có khí thế của lời thề cổ, nhưng có sức nặng của máu và dây kéo. Trong khoảnh khắc, ba vạch bạc do dự. Chúng muốn tìm câu thề của Lục Thanh Hành, nhưng trước mặt lại là một lời hứa sống thô ráp hơn, không gắn với mảnh cốt, không mắc nợ chuông. Tạ Huyền nắm đúng khoảnh khắc ấy, đá viên đá đen đã giấu trong mép tro vào miệng lò.
Tiếng ngân bật lên. Không phải từ ba vạch bạc, mà từ dưới chân người áo xám. Một chiếc chuông nhỏ bằng móng tay vỡ khỏi tro, bị đá đen ép lệch, âm thanh đang định bay về phía Lục Thanh Hành bỗng quẹo sang sừng gãy của Thạch Giác Yêu. Sợi bạc từ chuông con phóng ra, nhanh như rắn, nhắm thẳng vào cổ tay Tạ Huyền. Hắn đã đoán nó sẽ chọn người đọc được bẫy, nhưng đoán được không có nghĩa là thân thể theo kịp. Vệt đen dưới tấm da cổ tay đột nhiên lạnh buốt, khiến ngón tay hắn tê cứng. Cố Dã không hỏi, chỉ dùng vai húc nghiêng xác yêu thú. Cả khối thịt đá nặng nề đổ xuống, chắn giữa Tạ Huyền và sợi bạc.
‘Bắt sống!’ Tạ Huyền quát, cổ họng trào máu. Người áo xám rút một lưỡi dao mỏng từ tay áo, không đánh Cố Dã mà đâm thẳng xuống lò tro, muốn phá chuông con trước khi bị giữ. Tạ Huyền nghiến răng, dùng mũi kiếm hất một nhúm tro vào mắt hắn. Đòn ấy chẳng đẹp, cũng không có nửa phần phong thái tu sĩ, nhưng đủ làm dao lệch một tấc. Cố Dã chớp thời cơ, cán dao nện vào khuỷu tay đối phương. A Mộc quấn dây quanh cổ chân hắn kéo ngã. Hai thợ săn khác lập tức đè lên, không cho hắn có cơ hội tự sát.
Trạm thu da im phăng phắc. Tạ Huyền bước tới người áo xám, mỗi bước đều khiến thái dương giật đau. ‘Ai sai ngươi chờ ở đây?’ Người áo xám cắn răng cười. Cố Dã bóp cằm hắn, sắc mặt lập tức trầm xuống. Trong miệng kẻ này không có lưỡi. Chỉ có một mảnh bạc nhỏ khâu vào dưới hàm, đang nhấp nháy theo nhịp rất yếu. Lục Thanh Hành vừa thấy mảnh bạc ấy, đầu gối suýt khuỵu. ‘Ấn câm chuông… bọn họ không định để người giữ trạm sống qua hôm nay.’
Tạ Huyền đưa tay ngăn Cố Dã chạm vào mảnh bạc. ‘Đừng lấy ra. Nó là nút báo chết.’ Hắn nhìn quanh trạm, ánh mắt dừng ở bức vách treo những thẻ da ghi giá. Một thẻ da mới hơn những thẻ còn lại, mép chưa khô hẳn, trên đó không ghi giá yêu thú mà vẽ nửa cái giếng, bên cạnh là hai chữ nhỏ bị cố tình cạo mờ. Tạ Huyền dùng mũi kiếm gạt lớp bột da phủ ngoài. Nét chữ hiện ra méo mó: Da Khô. Lục Thừa Viễn nhìn thấy, mặt xám như tro. ‘Không thể… Giếng Da Khô đã bị lấp từ mười năm trước.’
Ngay lúc ấy, lò tro sau lưng họ bỗng tắt đỏ. Không phải nguội dần, mà tắt phụt như bị một bàn tay vô hình bóp kín. Ba vạch bạc dưới tro chảy vào nhau, tạo thành một vòng nhỏ. Từ vòng ấy vang lên một giọng nói rất nhẹ, không phân nam nữ, xa như truyền qua lòng núi: ‘Lục Thanh Hành, lời thề của ngươi còn thiếu một nửa.’ Đứa trẻ linh nhãn bật khóc không thành tiếng. Tạ Huyền quay phắt lại, thấy trên mặt tro vừa hiện thêm một vạch thứ tư, chỉ thẳng về hướng bắc của trạm. Hướng Giếng Da Khô.
