Chương 152 - Chương 152: Dấu Vết Dưới Tro - Đội Săn Yêu Không Tên
Chương 152: Dấu Vết Dưới Tro – Đội Săn Yêu Không Tên
Tiếng còi của đội săn yêu không tên không vang dài. Nó chỉ rít lên ba nhịp ngắn, gãy, khô, rồi tắt ngay trong gió sớm. Nhưng ba nhịp ấy đủ làm năm bóng người trên vách đá đổi vị trí như đã tập qua nghìn lần. Hai người kéo dây ghì xác Thạch Giác Yêu xuống thấp, một người chặn đường mòn, người còn lại cõng túi lao thô chạy vòng lên mỏm cao. Cố Dã không nhìn Tạ Huyền nữa, ánh mắt hắn ghim vào sợi bạc đang ló khỏi khe đá, giọng hạ xuống rất thấp: ‘Thứ đó có cắn người không?’
‘Nó không cắn,’ Tạ Huyền nói, tay trái vẫn đè lên vệt đen nơi cổ tay. ‘Nó gọi người cắn.’ Câu ấy làm sắc mặt mấy thợ săn trên vách càng khó coi. Kẻ quen săn yêu thú không sợ máu, nhưng sợ thứ vô hình có thể dẫn cả một đội truy sát tới trước khi trời sáng. Sợi bạc kia mảnh như tóc, trên đầu treo giọt máu lạ, mỗi lần gió thổi qua lại cong về phía tay áo Lục Thanh Hành. Túi tro trong tay áo hắn phập phồng rất nhẹ, như có ai từ rất xa đang dùng móng tay gõ vào nắp quan tài cũ.
Lục Thanh Hành cắn răng, muốn lùi về sau nhưng sau lưng là vách đá. Tạ Vân Chi ôm đứa trẻ linh nhãn đứng khuất sau xác yêu thú, linh lực lạnh quanh đầu ngón tay mỏng đến gần như không thấy. A Mộc kéo Lục Thừa Viễn quỳ xuống giữa hai tảng đá, dao đặt sát cổ lão, ánh mắt lại nhìn Tạ Huyền chờ lệnh. Trong khoảnh khắc ấy, mọi người đều muốn chạy. Chạy là bản năng đúng nhất của người còn sống. Nhưng Tạ Huyền biết chạy thẳng sẽ kéo dấu chuông qua đường mòn, kéo qua trạm thu da, rồi kéo lên đầu cả đội săn. Khi ấy, Cố Dã sẽ ném túi tro xuống vực như lời hắn nói, và Tạ Huyền không có lý do trách hắn.
‘Không được chém đứt nó,’ Tạ Huyền nói nhanh. ‘Chém đứt chỉ làm chuông biết chúng ta đã phát hiện. Cần cho nó tin rằng dấu thật đã đi theo máu yêu thú.’ Cố Dã nhíu mày. ‘Nói tiếng người.’ Tạ Huyền dùng mũi kiếm gãy chỉ vào vết thương bụng Thạch Giác Yêu. ‘Lấy máu nóng, trộn với tro bài vị còn dính trên áo Thanh Hành, nhưng không chạm vào mảnh cốt. Sau đó bôi lên sừng gãy và kéo xác đi trước. Sợi bạc tìm hơi cốt, nếu bị máu yêu thú mạnh hơn phủ lên, nó sẽ bám vào vật dẫn lớn nhất trong vài nhịp.’
‘Vài nhịp đủ làm gì?’ Cố Dã hỏi. Tạ Huyền nhìn xuống lớp tro mỏng dưới chân bẫy. Tro này không phải tro rừng cháy. Nó có mùi da, nhựa cây và đá nung, hẳn là thứ đội săn dùng để khử mùi máu trước khi xuống trạm. Dưới tro còn có bột đá đen, khô và nặng, loại bột có thể hút linh khí tạp trong thời gian ngắn. ‘Đủ để chôn dấu cũ dưới dấu mới,’ hắn đáp. ‘Các ngươi có hố tro không?’
Cố Dã nhìn hắn nửa hơi, rồi quay đầu quát: ‘Lão Tam, mở hố tắt mùi!’ Một thợ săn gầy trên vách đá lập tức kéo tấm da thú dưới đống đá, để lộ một hốc nông phủ đầy tro xám. Hốc ấy nằm đúng dưới hướng gió, phía trên còn cắm vài nhánh cỏ khô tẩm nhựa cay. Đội săn nghèo không có trận pháp đẹp, nhưng có thói quen sống sót. Tạ Huyền bước tới, đầu gối hơi mềm, suýt phải chống kiếm mới đứng vững. Cố Dã thấy vậy, ánh mắt động một chút, song không đỡ. Người biết giữ thể diện cho kẻ đang gắng gượng đôi khi còn đáng tin hơn người vội vàng tỏ ra tốt bụng.
Lục Thanh Hành bốc một nhúm tro từ miệng túi. Ngón tay hắn run, nhưng động tác rất chuẩn, không để móng tay chạm vào mảnh cốt đen-bạc. Tro vừa rơi vào chén gỗ đựng máu yêu thú, sợi bạc nơi khe đá lập tức căng thẳng, giọt máu trên đầu nó phình ra như mắt mở. Đứa trẻ trong lòng Tạ Vân Chi rên khẽ. ‘Nó nghe thấy…’
‘Vậy cho nó nghe tiếng to hơn,’ Tạ Huyền nói. Cố Dã không cần nhắc lần hai. Hắn dùng dao rạch sâu thêm vết thương cũ của Thạch Giác Yêu, lấy máu nóng trộn vào tro rồi bôi mạnh lên chiếc sừng gãy. Máu yêu thú vừa dính sừng, khí tanh nặng tràn ra, ép cả mùi người sống lùi xuống. Sợi bạc chao một cái, đầu sợi rời khỏi hướng Lục Thanh Hành nửa tấc. Chỉ nửa tấc thôi, nhưng trong mắt Tạ Huyền, đó là khe cửa.
‘Kéo!’ Cố Dã quát. Bốn thợ săn cùng ghì dây, xác Thạch Giác Yêu nặng nề trượt qua hố tro. Tro xám bốc lên, bám vào vảy đá, bám vào máu, bám vào cả những dấu chân lộn xộn quanh bẫy. Sợi bạc lập tức lao tới, nhanh hơn lúc trước gấp mấy lần, nhưng không chui vào túi tro của Lục Thanh Hành mà cắm phập vào sừng gãy phủ máu. Chiếc sừng rung lên, phát ra tiếng ngân cực nhỏ. Mấy thợ săn đồng loạt tái mặt. Với họ, một con yêu thú chết mà còn biết ngân chuông là điềm xấu đến mức đủ khiến người ta bỏ cả tiền da.
Tạ Huyền không cho ai có thời gian sợ. Hắn bước vào hố tro, dùng kiếm gãy vạch ba đường cong lên nền, không phải trận pháp hoàn chỉnh, chỉ là đường dẫn khí dựa theo hướng gió và rãnh kéo xác. Quan Linh Tâm Nhãn chỉ mở một đường mỏng, đau buốt như kim đâm vào thái dương, nhưng đủ để hắn thấy sợi bạc đang do dự giữa hai thứ: hơi cốt thật trong tay áo Lục Thanh Hành và mùi máu yêu thú bị tro khuếch đại. Hắn nói: ‘Vân Chi, đóng băng mặt tro ngoài cùng. A Mộc, ném cỏ cay vào lửa, càng khói càng tốt. Cố Dã, khi ta bảo chặt, chặt dây kéo bên trái, không chặt sợi bạc.’
‘Ngươi sai một nhịp là xác này mất giá,’ Cố Dã nói. ‘Ta sai một nhịp thì người của ngươi mất mạng,’ Tạ Huyền đáp. Cố Dã bật cười ngắn, không vui nhưng chịu nghe. Khói cỏ cay bốc lên cay xè, Tạ Vân Chi ép chút linh lực cuối cùng vào lớp tro, làm mặt tro đông lại thành một lớp vỏ mỏng xám trắng. Sợi bạc bị khói và máu quấn lấy, càng lúc càng sáng. Nó nhận ra bị lừa. Đầu sợi đột ngột rút khỏi sừng gãy, quay ngoắt về phía đứa trẻ linh nhãn.
Cao trào đến nhanh đến mức Lục Thanh Hành chỉ kịp gọi một tiếng. Tạ Huyền đá vỏ tro đông lạnh lên, mảng tro vỡ thành hàng chục mảnh sắc, chắn giữa sợi bạc và đứa trẻ. Cùng lúc, hắn quát: ‘Chặt!’ Cố Dã vung dao. Dây kéo bên trái đứt phựt, xác Thạch Giác Yêu lệch xuống hố, chiếc sừng gãy cắm sâu vào lớp tro vừa mở. Sợi bạc muốn vòng qua nhưng bị máu yêu thú kéo ngược, đầu sợi cắm vào khe sừng lần nữa. Tạ Huyền dùng mũi kiếm gãy đẩy viên đá đen lớn nhất xuống miệng hố. Đá đè lên sừng, tro phủ lên máu, khói cỏ cay trùm xuống. Tiếng ngân bị nhét vào lòng đất, chỉ còn một tiếng rên mỏng như hơi thở tắt.
Không ai nói gì trong vài nhịp. Tạ Huyền lùi lại, cổ họng trào lên vị tanh. Hắn không dùng Quy Khư Thôn Tức, chỉ mở mắt quá sâu một chút, vậy mà vệt đen ở cổ tay đã lạnh đến tê nửa bàn tay. Đứa trẻ linh nhãn thôi run, nhưng hai hàng máu loãng lại thấm qua mép vải che mắt. Tạ Vân Chi nhìn Tạ Huyền, vẻ trách cứ không nói ra. Hắn hiểu ý nàng: lần sau còn ép như vậy, người ngã xuống có thể là chính hắn. Nhưng hiện tại, tất cả vẫn còn đứng. Với người bị săn, đôi khi đó đã là một thắng lợi nhỏ đến đáng xấu hổ.
Cố Dã ngồi xổm bên hố tro, dùng cán thương gãy chọc nhẹ. Một tia bạc yếu ớt lóe dưới lớp tro rồi tắt. Hắn im lặng một lúc mới nói: ‘Ngươi bảo chỉ vài nhịp. Vừa rồi là lấy mạng ra cược.’ Tạ Huyền lau máu ở khóe môi, đáp: ‘Ta không có đủ vốn để cược lớn hơn.’ Cố Dã nhìn hắn, lần đầu trong mắt bớt đi vẻ mua bán lạnh lùng. Hắn quay sang người của mình. ‘Cắt phần sừng bị nhiễm, chôn lại. Da còn lại đem đi. Bớt nửa giá cũng được, người còn đủ là được.’ Một thợ săn trẻ đau lòng đến méo mặt, nhưng không cãi. Đội săn yêu không tên nghèo, song có một thứ Tạ Huyền thấy rõ: khi Cố Dã nói người quan trọng hơn giá, không ai trong đội nhìn hắn như nhìn kẻ nói lời đẹp.
Họ bắt đầu kéo xác xuống đường mòn trước khi trời sáng hẳn. Tạ Huyền đi sát bên Cố Dã, Lục Thanh Hành và Tạ Vân Chi được xếp giữa đội, A Mộc kéo Lục Thừa Viễn ở đoạn sau cùng. Dưới danh đội săn, nhóm người trông giống một đám thợ săn vừa gặp vận xấu hơn là kẻ chạy trốn khỏi Vô Danh Tỉnh. Cố Dã ném cho Tạ Huyền một tấm da cổ tay cũ. ‘Đeo vào. Người ở trạm thu da chỉ tin tay có vết dây kéo. Tay sạch quá dễ bị hỏi.’ Tạ Huyền nhận lấy. Tấm da thô ráp, còn mùi mồ hôi và máu cũ, nhưng che được vệt đen trên cổ tay hắn vừa đủ.
Đi được một đoạn, Lục Thừa Viễn bỗng khàn giọng: ‘Khe Đá Câm không an toàn. Người mua linh nhãn từng đi qua đó.’ A Mộc siết dây làm lão nghẹn lại, nhưng Tạ Huyền giơ tay ngăn. ‘Nói tiếp.’ Lão nuốt nước bọt, ánh mắt đảo qua Cố Dã rồi rơi xuống đất. ‘Ta chỉ nghe quản sự nói. Dưới tro lò cũ ở trạm thu da có dấu nhận hàng. Nếu thấy ba vạch bạc dưới lớp tro đen, nghĩa là người của chuông đã đi trước.’
Cố Dã lập tức quay đầu. ‘Sao vừa rồi ngươi không nói?’ Lục Thừa Viễn cười méo, mặt xám như xác. ‘Vì ta tưởng các ngươi sẽ đưa ta về Lục gia.’ A Mộc suýt dùng chuôi dao đập lão, nhưng Tạ Huyền đã nhìn về phía chân núi. Trạm thu da hiện ra dưới màn sương xám, mái gỗ thấp, lò tro bên cạnh còn âm ỉ đỏ. Gió sớm thổi qua, tro đen dưới miệng lò bị cuốn lên một lớp mỏng. Bên dưới lớp tro ấy, ba vạch bạc nằm song song, lạnh lẽo và ngay ngắn như đã đợi họ từ trước.
Tạ Huyền dừng bước. Cố Dã cũng dừng. Đội săn yêu không tên phía sau không ai thổi còi nữa, vì tất cả đều hiểu: dấu chuông không chỉ đuổi theo từ sau lưng. Nó đã xuống núi trước họ. Và trong trạm thu da, có người đang chờ đội săn mang con mồi đến đúng miệng bẫy.
